ZingTruyen.Xyz

Longfic Taeny Ex Girlfriend




Taeyeon cự mình trên ghế, khó chịu thức dậy, một giấc ngủ mệt mỏi trong xe trên chiếc ghế không mấy thoải mái. Mở cửa bước ra khỏi xe, trước mắt cô là biển rộng bao la, các cô chú làng chài bắt đầu công việc của mình. Thoáng xa những bóng lưng thấp thoáng đang hưởng những tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống. Mùi hương mằn mặn lẫn sự tươi mới thanh mát bốc lên, Taeyeon hít một hơi sâu. Hôm qua sau khi đã thấm mệt cô dừng chân lại nơi bãi biển này, trời tối om cô chẳng biết biển này nó ra sao đành thiếp đi trong xe.

Chôn chân mình dưới phần cát lún bởi sóng biển, gió biển thổi bay cả tóc cả áo cô. Taeyeon muốn mình ở lại nơi này, chẳng quay về nữa. Gần chỗ cô đứng có một bác đang khai thác rong nho, cánh tay thực hiện thủ thuật thu hái nhanh gọn lẹ của cô rất bắt mắt.

Bỗng Taeyeon nảy ra một ý tưởng muốn ở lại nơi này lâu một chút, đánh lái xe ra khỏi khu vực bãi biển cô chạy dọc hàng dừa nghiêng mình rũ xuống. Taeyeon dừng lại một khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại nơi này.

Với chiếc xe sang trọng như Taeyeon các anh phục vụ ở đó không thể nào không bỏ qua, cô được tiếp đón rất chu đáo tận tình.

"Tôi muốn gặp quản lí!' Taeyeon nói

''Chẳng hay quý cô có vấn đề gì về khách sạn chúng tôi?" Anh tiếp tân tiếp lời

"Chả sao cả, chỉ là tôi muốn mua một căn nhà trong khu này" lời nói nhẹ như lông hồng thoát ra từ khuôn miệng của Taeyeon

Anh tiếp tân vẻ mặt như đã hiểu, anh gọi quản lí đến tiếp vị khách quý.

Taeyeon thoăn thoăn kí lên bảng hợp đồng sau khi đã được xem qua nhà. "Bây giờ tôi dọn vô luôn được chứ?"

"Vâng chúng tôi sẽ cho người đến dọn dẹp và giúp quý khách chuyển đồ đạc"

Vậy là việc mua một căn nhà ở vùng ngoại ô ven biển được thực hiện trong vòng mười lăm phút. Một căn biệt thự có lối đi riêng ra biển, với tông trắng là màu chủ đạo, xung quanh nhà là nhưng cái cửa sổ kính lớn, có cả một cái giếng trời ở giữa nhà bắt nắng.

Taeyeon mua luôn cả nội thất đang được trang trí ở đây nên việc vận chuyển không có gì chỉ là chạy xe vào trong, quần áo cũng không có vì cô mặc mỗi bộ đồ trên người và đó cũng là duy nhất trong lúc này.

---

Tiếng nhạc xập xình bên tai, có lẽ nàng vào đây chỉ được vài lần dự sinh nhật của bạn, giờ đây mọi thứ hơi xa lạ với nàng. Mùi thuốc lá, mùi cần sa, mùi rượu xen lẫn có cá mùi mặn của nước mắt của những cô gái hay chàng trai gục đầu khóc tại nơi đây. Kể ra cũng phải có vị đắng chát của cuộc đời nữa chứ.

Nhìn xung quanh mình có những cậu ấm cô chiêu tuổi đôi mươi sấp xỉ Tiffany đang quay cuồng, có cả những người mặc đồ công sở, có vẻ như mới tan làm vào đây mua vui để trốn chạy dòng đời bên ngoài vẫn đang xoay chuyển.

"Chào người đẹp, hôm nay cô muốn uống gì?" Một người đàn ông cũng chưa đến độ ba mươi đứng ở quầy rượu, gặp được nàng hôm nay anh cảm thấy mình may mắn.

"Tôi cũng không thường xuyên đến đây cho lắm, anh có thể giới thiệu cho tôi được không ?"

"À hóa ra người đẹp là người mới ở đây sao, xin chào tôi là Allen chúng ta làm quen chứ" Anh chàng cười tươi

"Chào anh! Tôi là Tiffany" Nàng vui vẻ giới thiệu

"Một cái tên rất đẹp đấy, tôi thích nó. Bây giờ tôi sẽ pha cho cô một ly có mang theo cảm xúc của tôi lần đầu gặp cô vậy"

Đặt cái ly thủy tinh bên trong là nước màu hồng lên trước mặt Tiffany, Allen mời nàng. Vị nó cũng không khó uống, khá là ngọt.

"Tuyệt thật đấy, tôi cứ lo sợ nó sẽ nồng nặc cồn như những loại rượu khác chứ. Nó thật sự rất ngon cảm ơn anh!"

"Cô từ từ mà thưởng thức hôm nay tôi sẽ tiếp đãi cô chu đáo, yên tâm tôi sẽ có mã giảm giá cho cô ở đây"

Một buổi tối muộn cả hai cùng trò chuyện vui vẻ, nàng không nghĩ mình sẽ quen và gặp được một anh chàng khá điển trai với mái tóc vàng óng ánh chải ngược ra đằng sau. Ban đầu Tiffany chỉ muốn đi giải tỏa, đi đâu để thấy bản thân mình vẫn đẹp và quyến rũ như bao cô gái tuổi đôi mươi khác.

Gặp và nói chuyện với Allen cũng vui, kết thêm một người bạn mới nghe được nhiều câu chuyện hay. Điều đó làm Tiffany vui vẻ không còn ủ rủ sầu não như bà cô ba mươi.

"Chào Tiff, không ngờ gặp cậu ở đây" bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên

"Nichkhun!" Tiffany quay qua, một thân hình cao to đang mỉm cười rạng rỡ nhìn nàng

"Chà! Không biết hôm nay cậu có chuyện gì mà ghé chỗ tớ chơi vậy" Nichkhung kéo ghế xuống ngồi cạnh nàng

"Chỗ cậu? Quán bar này của cậu sao?" Tiffany ngạc nhiên

"Đúng vậy, cậu biết đó tớ là người thích kinh doanh mà. Có khi cậu vào một nhà hàng nào đó ăn trùng hợp đó cũng là của tớ" Nichkhun cười lớn đùa với nàng, cánh tay cũng từ từ khoác lên ghế của Tiffany

Cả hai trò truyện vui vẻ, uống hết ly này đến ly khác và tất nhiên Tiffany đã không tâm sự về Taeyeon cho cậu bạn của mình. Nàng chỉ nói thoáng qua mình đã ly dị và đang cô đơn nên muốn giải khuây. Và đó Tiffany đã không biết nàng đã bắn phát súng mở đầu cho những diễn biến xảy ra sắp tới trong đời nàng.

"Em say rồi Tiff, để anh đưa em về" Nichkhun ôm trọn vòng eo nàng, cả người Tiffany áp lên thân hình rắn chắc của Nichkhun thả những hơi ấm nóng vì rượu vào ngực anh

"Không, tớ muốn uống nữa. Tớ không muốn về!" Tiffany uống khá nhiều và nàng không còn làm chủ được bản thân

Cả hai cùng lên xe đi về nhà nàng, xe chạy vào sân, trong nhà đèn tắt ngắm xung quanh cũng không có xe, Nichkhun đoán chắc rằng chả có ai ở nhà. Nhìn sang người đang nằm trong lòng mình, đôi chân có làn da mềm mại đang cọ xát vào chân anh, đôi gò bồng lấp ló sau đường xẻ của cái đầm quyến rũ chết tiệt này.

Nichkhun rủa thầm trong họng, giọng nói khàn đặc "chết tiệt, là do em ép tôi"

Hai đôi môi va vào nhau, Nichkhun điên cuồng như muốn nuốt chửng Tiffany, nàng cũng không ngoại lệ tay và chân đều quắp vào người Nichkhun gắt gao ôm chặt lấy, phóng đãng theo từng cái mút mát từ đôi môi người kia. Nàng điên rồi, nàng nghĩ mình đã điên, điên khi làm điều này ngay trong sân nhà.

Nhưng mà điều này nó mang lại cảm giác cho nàng, nó khiến nàng cảm thấy mình có sức hút, sự hấp dẫn đàn ông, cảm giác cho nàng lâng lâng và uy quyền. Thật chất tên của cái cảm giác làm nàng sướng tê người này là trả thù.

Nàng phải trả thù, nàng muốn trả thù!

Tiffany nghĩ mình có thể và có lợi thế để thực hiện việc này chính xác là ngay lúc này đây. Cái cảm giác Taeyeon sẽ nhìn thấy nàng cuồng nhiệt hôn một người đàn ông sẽ giống như cái cảm giác nàng trông thấy chồng mình tay trong tay với người tình đi xem tổ ấm của họ. Tiffany muốn Taeyeon nếm trải nó.

Gương đã vỡ nhưng Tiffany sẽ chắp vá nó lại và khiến nó vỡ lần hai lần ba cứ như thế ngắm nhìn những vết nứt đó. Những vết nứt cào cấu tâm can nàng từ đó đến bây giờ, nàng sẽ phải bắt người đó trả cho đủ.

—-

Trong đêm tối chiếc xe màu đen lao vùn vụt trên đường cao tốc, luật sư Yuri đang phạm pháp, vượt quá tốc độ. Yuri vừa tìm được tung tích Taeyeon thông qua định vị trên xe của Taeyeon, cùng với sự tức giận Yuri tìm đến Taeyeon ngay trong đêm.

Taeyeon giật bắn người với một tiếng rầm lớn, nhìn ra cánh cửa thấy cô bạn mình đang thở hồng hộc nhìn mình bằng cặp mắt hình viên đạn. Trong giây lát Taeyeon nghĩ ra rằng sự mất tích của mình ảnh hưởng đến công việc và những người xung quanh.

"Này cậu! Cậu dám phá vỡ cái cửa nhà mới của mình sao"

Yuri ném thẳng chìa khoá vào mặt Taeyeon, cũng may cô phản ứng nhanh nếu không trên gương mặt kiều diễm này đã có một vết xước sâu.

"Cửa mới con m* nhà cậu. Cậu bỏ đi đâu thế hả?" Yuri tức giận

"Yah luật sư Kwon Yuri cậu chửi thề như thế hả? Mọi chuyện lớn lao lắm sao?" Taeyeon vẫn đứng chống nạnh hung hăng vì Yuri làm tổn thương cái cửa nhà mới

"Chết tiệt Kim Taeyeon! Cậu có biết hôm nay ở văn phòng có kẻ đột nhập làm Yonna bị thương, buổi gặp mặt với luật sư Chung và buổi họp báo kêu gọi mọi người giúp đỡ đứa bé đã bị cậu phá hỏng hết, các cánh báo chí đều tới đông đủ họ đã bàn tán rất nhiều cậu có biết không hả Kim Taeyeon" Yuri vừa nói vừa túm cổ áo của Taeyeon gắt gao

Một khoảng không im lặng diễn ra, chỉ còn lại những tiếng thở, Yuri buông bạn mình ra, sâu trong ánh mắt của Taeyeon là sự hối hận.

"Cậu làm gì vậy, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Taeyeon?" Yuri bất lực ngồi phịch xuống ghế

Taeyeon bất lực thở dài "Tiffany biết rồi"

Yuri liếc nhìn Taeyeon

"Cô ấy đã biết chuyện tớ và Wendy"

Yuri điếng người "Taeyeon! Cậu, làm sao có thể. Làm sao cạu lại để cho chuyện đó xảy ra? Chắc chắn Tiff đã rất sốc"

"Đúng là cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đó là chuyện rủi ro, tớ không ngờ là sẽ gặp cô ấy"

Yuri cau mày "Cậu để bắt tại trận như thế hả?"

"Không phải, tớ và Wendy đi xem nhà của tập đoàn Buck. Tớ đâu ngờ Tiff lại giấu tớ, cô ấy làm nhân viên môi giới ở đó, tình cờ thay cô ấy là người tiếp thị cho tớ lúc đó"

"Chết thật Kim Taeyeon. Không biết bây giờ cô ấy như thế nào, tớ nghĩ sẽ không ổn"

Tayeon úp mặt vào hai tay, bộ dạng mệt mỏi. Bất chợt Yuri nghĩ ra điều gì đó, ném thẳng cái gối vào người Taeyeon

"Yah cậu điên sao hả Kwon Yuri!"

"Yah cậu mới chính là đồ điên đó Kim Tayeon. Chuyện ra như vậy cậu còn chạy tới đây mua nhà được sao, tớ không hiểu những luật sư khác cãi thua câu vì điều gì chứ, cậu thật sự ngốc mà"

Taeyeon e dè, vì những thứ mà Yuri có thể ném nó trút giận vào người cậu "Tớ đã định là sẽ ở lại nơi đây mãi không trở về nữa, tớ sẽ từ bỏ tất cả"

Lại thêm một cái gối khác hạ cánh ngay người của Taeyeon "Cậu thật sự đúng là điên mà, cậu nghĩ bỏ mặc là bỏ được sao? Công việc của cậu, là đại luật sư đó đồ ngốc, cậu muốn bỏ là bỏ được sao? Còn gia đình cậu, nếu cậu mặc kệ Tiff thì cậu cũng không thể bỏ mặc con mình được. Với lại cậu cho là cậu sẽ trốn ở đây, cái nơi mà chỉ cách nhà cậu hai tiếng đồng hồ thôi sao cậu nghĩ sẽ không ai tìm ra cậu được chắc. Cậu là đại luật sư hay đại ngốc vậy?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời của một luật sư lúc nào cũng oai hùng bác bỏ ý kiến trái chiều đứng lên nói hùng hồ phản bác lại giờ đây bị chửi không khác gì rác, còn chửi là đại ngốc. Đúng thật là đời ai biết trước được chữ ngờ...

"Không nói nhiều sáng mai cậu theo tớ về, con đường cậu chọn bây giờ cậu phải đối mặt với nó, cậu phải chịu trách nhiệm"

"Được rồi ngày mai tớ sẽ về. Nhưng mà Yoona ổn chứ? Em ấy không sao chứ?"

Yuri giơ nắm đấm lên hù doạ "nếu em ấy mà có chuyện gì thì cú đấm này đã vào mặt cậu rồi đấy Taeyeon"

Tối đó mỗi người nằm một góc nhưng không ai chợp mắt nổi, ngổn ngang trong những suy nghĩ của mỗi người.

Taeyeon bật dậy "Nè Kwon Yuri, cậu uống cùng tớ vài lon được chứ?"

"Được thôi, tớ cũng đang cần nó đây"

—-

Tiffany vươn vai thức dậy, nhìn sinh vậy nhỏ nằm cạnh mình nàng mỉm cười, cảm ơn chúa đã ban tặng cho mình món quà này. Dù cuộc sống có khó khăn cấp mấy nàng vẫn sẽ có Miyeon bên cạnh điều đó đủ khiến nàng an lòng.

Điện thoại nàng reo inh ỏi, là Nichkhun.

"Chào buổi sáng em!"

"Chào anh!"

"Tối qua em ngủ ngon chứ? Còn anh thì ngủ chẳng ngon tí nào vì không có em bên cạnh"

Tiffany cười khẩy "vậy thì từ trước đến giờ anh vẫn ngủ không ngon nhỉ"

"Thôi được rồi không trêu em nữa. Một chút nữa anh sẽ tới đón em đi làm, em không cần làm ở đó nữa, tới công ty chính của anh, làm trơ lý cho anh"

"Như vậy có nhanh quá không, chúng ta...chỉ vừa mới hôm qua"

"Tiff có lẽ em không biết anh đã thích em từ hồi còn đi học. Em yên tâm sẽ không ai nói gì em dù chỉ một câu"

Cúp điẹn thoại nàng hôn Miyeon một cái. Đi đến trước gương sờ vào đôi môi có chút sưng lên của mình, có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ theo hướng khác.

Tiffany đã không còn như trước, mặc đồ bộ, tóc cột sau gáy, chỉ mãi ở nhà làm nội trợ. Bây giờ chỉ có Tiffany mặc đầm mặc váy, những bộ đồ đắt tiền, kính râm, nước hoa, túi xách đều là hàng hiệu. Cũng chẳng còn để mặt mộc, lúc nào cũng trang điểm thật đậm thật lộng lẫy. Cũng có thể nói Tiffany trước kia đã chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz