Longfic Taeny Ex Girlfriend
Tiffany đóng lại cái vali to, nàng đã dọn mọi thứ hai mẹ con cần dùng khi quay trở lại biệt thự, nàng dựng nó lên để ngay ngắn vào một góc. Lau mồ hôi trên trán, cảm xúc bây giờ thật không biết tả, vừa vui, vừa buồn, vừa khó xử. Cả hai cùng nhau diễn vai vợ chồng sẽ không khỏi đụng chạm liệu tình cảm mặn nồng mà nàng dấu nhẹm đi sẽ như thế nào, nổi dậy một lần nữa, né tránh, chật vật với mớ cảm xúc hỗn độn của mình, nghĩ đến đó đã khiến Tiffany thở dài mệt mỏi. "Mẹ ơi, mẹ uống nước đi" Miyeon đang tô màu, không gian xung quanh yên ắng lạ thường không còn tiếng xột xạc của mẹ bé liền ngước nhìn, nàng ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đang chảy, cuối đầu nhìn sàn nhà như một người kì lạ. Miyeon đi ngang qua Tiffany rồi đi vào bếp rót một ly nước lạnh, đi đến bên cạnh nàng nhưng Tiffany vẫn chưa thức tỉnh. Miyeon lấy làm lạ, nhìn sàn nhà giống mẹ, nó không hề có một cái gì để thu hút mẹ mình như vậy.Ngước lên nhìn gương mặt mũm mĩm, hai cái má trắng hồng có thêm vài vết màu sáp, tay búp măng cầm ly nước hướng về nàng, Tiffany mỉm cười một cái, một nụ cười hạnh phúc. Khi bạn mệt mỏi với dòng đời, quay đầu nhìn lại, hoá ra vẫn còn một người bạn yêu thương bên cạnh, lúc đó không khỏi mà trưng ra một nụ cười, một nụ cười đơn giản thôi nhưng nhuộm màu hạnh phúc."Mẹ cảm ơn Mimi" Tiffany cầm lấy ly nước uống một hơi, ôm lấy Miyeon vào lòng "Sắp được về nội rồi con có vui không?" Miyeon cười toe toét "Tất nhiên là vui rồi ạ, con thích lắm, con sẽ được nằm ngủ với Dada, được đi chơi với Dada"Tiffany hôn lên tóc Miyeon, giá như quá khứ quay lại, nàng cố gắng thật nhiều để được bên cạnh Taeyeon hạnh phúc như vậy Miyeon không cần phải khổ sở thiếu thốn tình yêu thương.Không lâu sau tiếng chuông cửa vang lên, Miyeon mừng rỡ chạy ra mở cửa cho Taeyeon"Dada!" Miyeon đu lên người Taeyeon ôm chặt lấy"Dada đón con về nhà đây" Taeyeon hôn khắp mặt Miyeon, đưa mắt về Tiffany vẫn đang dọn dẹp lại một số thứ, tóc cột gọn gàng sau gáy, bộ đồ mặc nhà đã cũ, chưa đến ba mươi tuổi nhưng nàng trông như ba mươi lăm với bộ dạng kia. Người phụ nữ tảo tần chăm con làm việc nhà , không son phấn, không mua sắm, không hẹn hò bạn bè ở tuổi chưa đến ba mươi quả thật lãng phí tuổi xuân."Mimi của Dada đã ăn gì chưa?" Taeyeon đặt Miyeon ngồi lên bụng mình khi ngả lưng xuống sofa"Dạ chưa, mẹ nói một chút nữa sẽ nấu mì gói cho con" Miyeon hai tay ôm lấy mặt Taeyeon vuốt ve, coi Taeyeon như một con mèo nhỏ. Taeyeon cũng không bận tâm tay con bé đang dính màu sáp, nắm lấy rồi hôn lên đó "Tại sao lại ăn mì gói, cái đó không có ngon lành gì đâu"Miyeon lắc đầu "Tại vì hôm nay con và mẹ đều thèm mì gói. Dada không biết đâu mì gói mẹ nấu cực kì ngon luôn đó!" Miyeon quay sang trái hướng Tiffany "mẹ ơi nhanh nhanh lên con đói bụng quá!"Taeyeon nhìn theo vào bếp, Tiffany đeo tạo dề màu hồng đi qua đi lại trong bếp, mùi hương từ đó phát ra khiến cô cũng phải nuốt nước miếng "thật sự là ngon lắm sao?" Taeyeon hỉn mũi lên làm mặt xấu hỏi MiyeonCon bé cười, hôn lên mặt Taeyeon mấy cái rồi gật đầu "mì ở nhà hàng cũng không thể sánh bằng""Mì có rồi đây, Mimi đi rửa tay đi con" Tiffany bưng cái mâm bự đựng hai nồi mì, sắp ra bàn, lấy cái ghế nhựa nhỏ cho Miyeon ngồi. Nàng ngước lên nhìn người đang thèm thuồng nhìn chăm chú vào nồi mì bốc khói "Xin lỗi Taeyeon, hai mẹ con em sẽ cố gắng ăn thật nhanh"Taeyeon nhìn nàng tranh thủ vừa thồi nồi mì của mình vừa gắp mì ra cái chén nho cho Miyeon rồi thổi đều "Không cần, em cứ ăn tôi chờ được"Khói bốc lên, tiếng húp mì sụt sụt, tiếng húp nước mì đã lay động Taeyeon, chống tay lên trán nhưng cũng không thể kiềm chế nổi hai nồi mì hấp dẫn đó, cuối cùng cũng hạ thấp bản thân một lần ăn mì gói xem nó ra sao "Em...em đi nấu cho tôi đi, tôi chưa ăn gì" Miyeon vẫn tiếp tục tập trung ăn nhưng Tifany thì không thể tin vào tai mình, Taeyeon nói muốn ăn mì...là ăn mì gói! "Tae...đó giờ Tae không có ăn mì gói mà...""Bây giờ tôi đói, lại lười mua đô ăn nên em tiện nấu cho tôi. Đi mau lên" Hối thúc Tiffany như vậy chỉ vì không muốn nàng thấy được ánh mắt mình đang dao động vì khó xử.Taeyeon ngồi bệt xuống đất bên cạnh Miyeon "Thật sự ngon lắm sao?" Miyeon múc một muỗng nước canh cho Taeyeon húp thử, mùi vị ngon tuyệt vời, cô giựt lấy đôi đũa hình kitty của Miyeon "cho Dada ăn ké một miếng" Miyeon ngây thơ gật đầu, nào ngờ một miếng của Taeyeon là một gắp to và húp sột soạt "Dada ăn hết mì của con rồi! Dada mau trả lại đây, không được ăn nữa" Miyeon đẩy Taeyeon ra chỗ khác, dù lâu lâu mới gặp nhau nhưng không thể giựt miếng ăn của Miyeon được."Dada qua bên đó ngồi đi, con không cho Dada ngồi ở đây nữa" Taeyeon cũng hậm hực, ngon như vậy thật sự muốn ăn thêm nhưng lại bị cản trở cô liền sang bên đây ngồi không thèm ngồi với Miyeon, còn chu đôi môi hờn giận "hứ!"Tiffany trong bếp cũng nghe được ngoài kia xảy ra chuyện gì, nàng luộc cho Taeyeon gấp đôi mì, chả cả thì phải thêm gấp ba, còn bánh gạo thì bớt đi vì hai thứ kia quá nhiều nếu ăn thêm nhiều bánh gạo sẽ đầy bụng. Khi trở ra Tiffany cũng không quên lấy thêm cocacola ướp lạnh cho cô.Taeyeon khá hào hứng khi phần ăn của mình đã xong, mở nắp nồi ra cả làn khói bay vào mặt thật thơm làm sao, mì nhiều, chả cá nhiều, trên mặt còn có thêm vài lát hành, gần đó còn có thêm ly coca được Tiffany rót sẵn. Taeyeon nắm chặt đôi đũa trong tay, mọi thứ, tất tần tật Tiffany vẫn còn nhớ, thói quen ăn uống của Taeyeon vẫn nhớ như in. Hẹn hò với Wendy được sáu tháng mỗi lần đi ăn cô gọi thêm chả cá thì lần nào Wendy cũng ngạc nhiên, cô nàng chẳng nhớ gì cả. Không phải so sánh khập khiễng nhưng đã là sáu tháng trời ít nhất cũng phải nắm bắt được thói quen sinh hoạt của cô.Tiffany loay hoay không biết ngồi làm sao đành bưng nồi mì của mình sang bên kia ngồi cạnh Miyeon thì giọng Taeyeon vang lên. Taeyeon ban đầu đã để ý nàng loay hoay trông thật ngốc nghếch, cô nhích sang một bên ra lệnh "ngồi xuống"Ăn trong sự ngại ngùng, Tiffany cũng không muốn để ý đến Taeyeon, một mực chăm sóc con gái bé bỏng ngồi đối diện. Taeyeon lần đầu tiên ăn mì gói, không hiểu sao nó lại ngon đến như vậy, là căn bản nó ngon như vậy hay đã lâu rồi không được Tiffany nấu cho ăn. Taeyeon húp hết nồi mì không còn một giọt nước, ăn sau cùng nhưng lại nhanh hơn hai mẹ con."Cứ từ từ ăn, không cần phải gấp. Tôi phụ em sắp xếp một chút, cứ ăn đi" Taeyeon biết Tiffany sẽ không muốn mình phải đợi nên nàng cố gắng ăn thật nhanh. Đứng trong phòng Tiffany, nhận thấy bản thân mình trước khi ly hôn đã tệ bạc cỡ nào để bây giờ nàng phải e dè khi ở cạnh, khoảng thời gian đó Tiffany đau chín thì Taeyeon đau mười. Cô cũng không ngờ lúc đó mình có thể tuyệt tình một cách tàn nhẫn để đẩy nàng rời xa mình, dường như có tuyệt tình đến đâu tình cảm bên trong vẫn một mực không đổi. Nhìn cái áo vest mà hôm trước Taeyeon nói nàng bỏ đi nằm ngay ngắn trong vali, vén lên chỗ bị rách đã được may vá lại kĩ càng "giá như hôm đó tôi không về isan"Taeyeon đóng cửa xe lại, nhìn xuống hàng ghế sau, Miyeon ngồi ghế trẻ em thắt dây an toàn dành cho trẻ em, Tiffany ngồi bên cạnh đang bấm điện thoại. Chốc lát lại nhìn vào kính chiếu vẫn thấy nàng đang đắm chìm vào chiếc điện thoại trong tay, cô cau mày một cái, đang nhắn tin với ai mà tập trung không rời một giây như vậy.Tiffany nhắn tin thông báo với Yunho, nhờ anh dời ngày đi làm đầu tiên của mình lại, hiện tại nàng không thể đi làm khi ba chồng đã về nước, nếu qua mặt được ba chồng thì cũng chẳng thể qua mặt được Taeyeon, trừ phi phải dời ngày lại chứ không còn cách khác. Ngày đầu tiên đi làm lại nghỉ, cấp trên sẽ khiển trách nàng như thế nào, Tiffany lại bấm bụng nhờ vả Yunho nói giúp mình một tiếng bằng không nàng sẽ mất việc. Khó xử lẫn day dứt trong lòng, chân tình của Yunho có đuôi có mù cũng nhìn ra được, anh thể hiện quá rõ ràng ra ngoài, Tiffany không biết làm gì ngoài giả vờ ngây thơ không hiểu được anh. Nàng đã rất hạn chế nhờ vả Yunho, mỗi lần như vậy nàng phải trả công cho anh bằng việc cùng anh ra ngoài đi chơi hai người, lần nào cũng có đụng chạm, không nắm tay thì lại ôm khiến nàng cảm thấy không thoải mái, phục vụ nàng như bạn gái anh khiến nhiều người hiểu lầm. Trở về đến nhà, Miyeon không ngừng hú hét chạy vòng quanh căn nhà rộng lớn, Tiffany lấy quần áo bỏ vào tủ, từ một tủ trống hoác nay đã được lấp đầy như trước. Cố gắng cất vali rỗng lên trên kệ, một bàn tay phía sau đã giúp nàng làm điều đó, áp lên bàn tay nàng hỗ trợ nàng đẩy vali lên kệ. Taeyeon nhón chân hết cỡ, đỡ bớt sức nặng từ cái vali cho nàng, còn tay kia giúp nàng đẩy nó lên, gương mặt cô sát cạnh bên tóc nàng, mùi hương từ rất lâu rồi cô không được ngửi. Lúc rảnh rỗi, chỉ có hai người, không phải hôn nhau thì cũng quấn quýt bên nhau, lúc nào Taeyeon cũng rúc vào hõm cổ nàng để ngửi, mùi hương thân thuộc ở đầu mũi, khiêu khích khứu giác của cô. Taeyeon giữ lấy vai nàng khi mọi chuyện đã xong "đứng đây một chút"Tiffany cả người nóng ran, Taeyeon áp sát rạt ở phía sau, bên phải còn cảm nhận được hơi thở của cô đang phà vào, nàng mấp môi không nói nên lời. Taeyeon nhắm mắt, hít thở thật sâu tận hưởng hết những gì mình đang có không màng thời gian trôi qua, cuối cùng cũng chịu không nổi buông ra một câu nói khiến Tiffany như hoá đá "Tiffany, tuy chúng ta không còn là vợ chồng nữa...nhưng em có thể giải quyết nhu cầu cho tôi không?"Tiffany cảm thấy khó thở khi vòng tay của Taeyeon đang ôm lấy mình "nhu cầu?"Taeyeon hôn lên má nàng một cái, siết chặt vòng eo nhỏ nhắn kia hơn "là chuyện đó"
———
Jonghyun mặc âu phục nghiêm chỉnh đứng chắp hai tay ra phía sau chờ đợi, chốc lại nhìn đông hồ đeo tay, thật tình từ ngày ông chủ định cư ở nước ngoài, cậu nhàn rỗi không có việc gì làm chỉ đi theo hầu hạ cho Taeyeon, vốn là luật sư nên cái gì cô cũng tự lo không có chuyện gì sử dụng tay chân như cậu. Lâu lâu mới gọi cho cậu để nhờ việc, chỉ là vài việc vặt, vậy mà vài ngày trước lại nhờ cậu điều tra thân phận. Việc này Jonghyun rất thành thạo nên cũng không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ Taeyeon lần đầu tiên phải điều tra người khác, các vụ kiện tụng dù khó khăn đến đâu cô cũng không cần tìm lý lịch về người liên quan mà chỉ dựa vào thông tin mà cảnh sát cung cấp. Việc điều tra đã tiến hành từ buổi chiều hôm đó, từ nguồn tin của Jonghyun thì mọi thứ đều suôn sẻ ngoại trừ người tên Song Yunho, người của Jonghyun có thông báo tin tức về Song Yunho khá mịt mờ, còn mọi hành động gần đây của Song Yunho thì khá là rõ ràng, thuận lợi tìm kiếm một cách nhanh chóng, tưởng chừng chỉ cần búng tay một cái là có đủ. Kinh nghiệm trong nghề cho biết, cái gì rõ ràng quá, sạch sẽ quá cũng không tốt, Jonghyun quyết định sẽ nói điều này cho Taeyeon biết.Từ xa dáng người cao to, một thân toả ra khí phách sang trọng,chiếc nhẫn to bằng vàng trên ngón tay cái sáng chói, nhìn vào cũng bị cuốn theo những đường nét tinh xảo trên chiếc nhẫn. Đầu cây gậy hình đầu rồng bằng bạc cao cấp dưới bàn tay quyền lực của Taehyun, thoạt nhìn về phía ông ánh lên một tia giàu có đến đáng sợ. Taeyeon bước xuống xe khi thấy ba mình đi ra khỏi khu vực làm thủ tục, hôm nay cô trịnh trọng một chút, chọn một bộ vest thật đẹp để sánh với ông.Taehyun nở nụ cười hiền hoà khác xa với phong thái bên ngoài của ông "khí trời hôm nay thật tốt, nhìn thấy con gái cùng đệ tử ta có mặt ở đây long trọng như vậy thật là vui a!" Jonghyun cười "ông chủ trở về chơi thật là tốt. Ông chủ vừa xuống máy bay không nên đứng đây quá lâu, tốt nhất nên về nhà tịnh dưỡng trước"Taehyun như nhớ ra điều gì, đôi mắt sáng lên "A! Tiffany cùng Miyeon đang ở nhà đợi ta. Mau mau đi về nhà thôi"———Jiyeon vừa cãi xong một vụ kiện, tháo bộ tóc giả cùng trang phục ra, điện thoại bất chợt reo lên trong không gian yên ắng của phòng riêng dành cho luật sư. Nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại, Jiyeon nhìn sơ một lượt căn phòng sau đó chốt cửa."Jiyeon""Anh hai?""Bên cạnh Taeyeon có một tên tay sai, tên là Jonghyun. Dạo gần đây hay luẩn quẩn ở gần văn phòng em, nên cẩn thận một chút""Được!"Người đàn ông bên kia tháo sim ra bẻ làm đôi rồi cho vào cái thùng rác bên cạnh.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz