ZingTruyen.Xyz

Longfic Suju Bi Mat The Gioi Quy

- cái… cái gì vậy? – một người trong số họ cất tiếng nói run run nhưng do đã quá sợ hãi nên các chàng trai cũng không cần biết đó là ai.

S13 im lặng hồi lâu, không biết là do đã điếng người hay họ đang cố gắng lắng tai nghe lại một lần nữa cái âm thanh kì lạ rùng rợn đó. Tiếng khóc ọ oẹ của một em bé vẫn cất lên yếu ớt và thê thiết.

- chạy ! – LeeTeuk thét lên và nhanh như cắt, tất cả các chàng trai hét lên lao ra ngoài, chắc chắn là họ đã thấy ma rồi.

do 13 chàng trai cùng một lúc ùa nhau ra ngoài nên đã vô tình làm rơi những thi thể trên giường xuống đất, cả nhà xác náo loạn cả lên. Những cái xác móp méo khô cứng rơi xuống đất như những chiếc gối, những cái xác thiếu tay thiếu chân lăn mấy vòng trên sàn nhà, có những cái xác nằm chồng lên nhau, mùi thuốc ướp xác và mùi tanh tưởi bốc lên càng nặng nề hơn

- khoan… khoan đã ! – SungMin thở hổn hểnh ra giấu cho các chàng trai dừng lại

- cậu lại mệt nữa rồi à? – KyuHyun vòng tay dìu SungMin

- chúng ta… nên trở lại đó… - SungMin quay đầu trở lại cái nhà xác hổn độn mà các cậu vừa rời khỏi

- cậu có điên không ! – EunHyuk quát lớn và nắm cánh tay SungMin kéo mạnh trở lại. ! – cậu bị ma nhập rồi à?

- tất cả chúng ta đều nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc của một em bé… có thể một em bé đã sống lại, chúng ta phải cứu nó ! – SungMin vẫn ngoan cố đi nhanh về phía nhà xác

- SungMin ! SungMin à !!!! - những chàng trai gọi SungMin lại, nhưng chẳng còn cách nào ngoài cách đuổi theo SungMin

Cánh cửa nhà xác lại được mở ra một lần nữa, cái lạnh thấu xương ùa vào người các chàng trai. những cái xác vẫn nằm còng queo la liệt dưới sàn nhà trông sợ đến chết khiếp, tiếng khóc ban nãy cũng im bặt. SungMin cứng đầu đi xăm xăm vào cuối nhà xác mặc cho 12 chàng trai ôm lấy nhau khiếp sợ.

SungMin lấy điện thoại và bật đèn thật sáng soi kĩ vào một cái túi nhỏ được quấn khăn trắng xung quanh, đó chắc chắn là xác một đứa trẻ con.

- nó vẫn còn ấm này các cậu ! – SungMin sờ sờ vào cái túi mềm mềm đó

các chàng trai dường như đã bớt sợ hãi khi nghe SungMin nói, có thể đứa bé đó vẫn còn sống chăng? những chàng trai chậm rãi bước từng bước thận trọng tránh những cái xác chết nằm dưới đất, họ có cái cảm giác như những cái xác đó sắp nắm lấy chân các cậu và chồm ngồi dậy vậy.

-  nó còn ấm ! mau ! mang nó ra khỏi đây ! – DongHae thúc SungMin

SungMin bế đứa bé cùng với 12 chàng trai bước thật nhanh ra khỏi nhà xác, YeSung đỡ lấy đứa bé trên tay SungMin và mạnh tay đánh vào mông nó:

- oe…oe - đứa bé khóc lên yếu ớt

- này ! sao cậu lại đánh nó ! – HeeChul quát

- nó sắp tắt thở rồi, tớ đánh nó để nó khóc… như thế sẽ thông khí vào phổi, nếu không thì nó sẽ chết mất… nó yếu lắm rồi ! – YeSung cố gắng ôm đứa bé vào lòng để truyền hơi ấm cho nó, nó vừa được sinh ra… nằm trong nhà xác lâu như vậy, chắc không thể sống nổi.

các chàng trai chưa kịp xem đứa bé kia là con trai hay con gái thì một tốp bác sĩ đã chạy lao đến, những gương mặt hầm hầm đáng sợ, một người trong số họ vừa móc điện thoại vừa gọi cảnh sát.

- các cậu là ai? tại sao lại gây náo loạn nhà xác !

- chúng cháu… chúng cháu… - SungMin ấp úng.

- Chúng cháu phát hiện một em bé còn sống trong nhà xác ạ ! – HeeChul nhanh trí chữa lửa

một bác sĩ chạy ra từ nhà xác và nổi giận:

-  các thi thể rơi cả xuống sàn rồi ! bác bảo vệ cũng ngất xĩu nằm trong ấy… !

một bác sĩ nữ tiến đến bế lấy đứa bé và nói:

-  cứ ngỡ nó đã chết ngạt khi vừa được sinh ra,việc các em bé sống lại khi đã được mai táng là chuyện rất hiếm gặp, rất may đã đã được các cháu phát hiện sớm… phải nhanh đưa nó đi cấp cứu mong có thể cứu sống nó – nói xong nữ bác sĩ chạy đi để 13 chàng trai ngẩn ngơ nhìn theo và đối diện với ánh mắt “hình viên đạn” của các bác sĩ đáng sợ

- tôi định sẽ mời các cậu đến đồn cảnh sát vì cái tội làm náo loạn nhà xác của bệnh viện, nhưng dù sao thì cũng nhờ các cậu mà cứu sống được một mạng người nên tôi tha, tuy nhiên sẽ gửi thư về trường các cậu để nhà trường xử lí.

Nói xong những bác sĩ ùa vào nhà xác để dọn dẹp bãi chiến trường mà các chàng để lại, còn các cậu thì chạy như bay ra xe để nhanh chóng về nhà ! đêm nay chắc chắn các chàng trai tội nghiệp của chúng ta sẽ không thể ngủ được.

------

mặt trời ló dạng ở đằng đông bầu trời, các chàng trai S13 cũng nhanh chóng chạy vào cổng để kịp vào lớp. hôm nay mụ TaeYeon không đứng canh ở cổng để bắt đồng phục nữa. 13 chàng trai chạy nhanh vào lớp với gương mặt hốc hác lạ thường, ai cũng thiếu ăn thiếu ngủ. những cô nàng lớp dưới nhìn S13 mà nước mắt ngắn dài.

- tất cả các em lên phòng hiệu trưởng - thầy HoDong chủ nhiệm cũ tiến đến và thì thầm với S13, đó là một lời nói dịu dàng yêu thương chứ không giống với cái giọng điệu mà các cậu bé phải nghe từ mụ Jessica, điều các cậu không muốn nay cũng đã đến, các cậu phải lên phòng hiệu trưởng để nhận tội

S13 nhìn thầy HoDong. các cậu rất nhớ thầy HoDong, nhớ cái câu nói :"các chàng trai xinh đẹp" mà thấy HoDong thường hay gọi họ. 13 chàng trai tiu nghỉu theo chân thầy HoDong tiến về phía phòng hiệu trưởng.

- S13 đây rồi ! đứng đó ! - thầy Lee Soo Man hớp một ngụm cà phê thơm phức rồi nhìn S13 - ai là người bày ra cái chuyện vào náo động nhà xác của bệnh viện?

- tất cả chúng em ạ ! - 13 chàng trai đồng thanh trả lời

- ai là người phá hỏng cửa phòng giám thị?

EunHyuk tiến lên phía trước định nhận lỗi, nhưng 12 chàng trai kia cũng tiến lên và dõng dạc:

- tất cả chúng em ạ

- ai là người bày ra chuyện nhảy nhạc hiện đại trong lễ tân sinh?

- tất cả chúng em ạ !

- thế ai là người làm vỡ tủ phòng thí nghiệm và đốt hết kali pemaganat?

- tất cả chúng em ạ !

- tất cả chúng em trốn tiết hôm qua phải không?

- vâng ạ !

- tất cả các em đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia trong tất cả các môn học, các em đoạt giải thể thao, văn nghệ và cả giải thanh niên thanh lịch có phải không? 13 chàng trai xinh đẹp của 12a?

S13 im lặng, vì ai mà họ trở thành những học sinh hư hỏng như thế ? nếu không có những con quỷ thì S13 vẫn là những học sinh gương mẫu và hoàn hảo đến không có tì vết. lại một lần nữa họ không tin vào sự thật...

- các em đã đem vinh dự cho trường chúng ta trong 2 năm qua, nhưng năm nay thì hoàn toàn khác, thầy không hề muốn phạt các em... nhưng không phạt thì không thể răn đe các bạn khác, các em hiểu thầy chứ? - thầy Lee Soo Man nhìn S13 khổ sở - các em bị phạt chăm sóc vườn thuốc của trường trong 1 tuần ! bắt đầu từ hôm nay, sau giờ học các em bón phân và tưới nước cho những cây thuốc sau trường... nhớ đó ! về lớp học đi !!!

các chàng trai im lặng hậm hực bước về lớp, từ sáng đến giờ nhìn khắp trường không thấy con quỷ nào đi lãng vãng, chúng nó trốn đi đâu hết rồi nhỉ. LeeTeuk bực dọc đến nổi cậu có thể lao đến cấu xé bất cứ con quỷ nào nếu như cậu bắt gặp, những người như S13 lại phải làm những công việc mà đáng ra là của bác làm vườn. may là không bắt S13 đi vệ sinh toilet ! ôi trời...

- tớ chẳng biết đây là vườn thuốc hay vườn trồng thức ăn nữa... - ShinDong nhổ dưới đất lên một củ cà rốt.

- có cả gừng, tỏi nữa đây này - KangIn xới xới đất và cười ha hả

- nói là vườn thuốc, nhưng có ai quan tâm đến khu vườn này đâu, từ lâu mảnh đất này đã được căn tin trường tận dụng hết khả năng để cải thiện bữa ăn cho chúng ta rồi còn gì... cũng còn một số cây thuốc kia mà - YeSung chuyên sinh học cẩn thận ngắt những lá sâu cho cây đinh hương.

- này ! cậu làm cái quái quỷ gì thế hả? - KiBum hoảng hốt hét lên vì thấy KyuHyun lại làm những chuyện trời ơi đất hỡi. - ôi trời ! cậu có chôn xuống mau lên không !!!! thấy hiệu trưởng thấy là chúng ta mềm da với ông ấy !

KyuHyun đã đào tất cả số tỏi lên khỏi mặt đất, trông gương mặt chẳng có gì giống với một gương mặt nghịch ngợm cả, cậu cứ tiếp tục đào

- chúng ta cần tỏi để chống lại quỷ mà...

- cậu... cậu định làm gì, định cho bọn tớ ăn sống à? - HanKyung nhìn KyuHyun thắc mắc

KyuHyun lúc nào cũng thế, những hiểu biết của cậu luôn là những sáng kiến rất hay, nhưng cũng thật sự quái đãng, KyuHyun im lặng và tiếp tục đào bới những củ tỏi tội nghiệp. khu vườn lúc này vang lên những tiếng nói cười của các chàng trai. nó đã mất hẳn cái vẻ vắng lặng mọi ngày, EunHyuk, SungMin, DongHae thích thú với những chùm quả dại ngọt lịm, ShingDong thì đào giun đất, KangIn và SiWon thì say sưa nhìn YeSung... "bắt sên", HanKyung và KiBum thì dùng nước tưới cây để tạt vào nhau ướt sũng, RyeoWook say sưa hái tất cả hoa của vườn, LeeTeuk và HeeChul thì cãi nhau ầm ĩ, KyuHyun thì lại tiếp tục đào xới.

- các cậu... lại đây xem nè ! - KyuHyun chợt dừng đào như phát hiện ra điều gì

các chàng ùa lại chổ KyuHyun và phát hiện ra một khe nhỏ bằng đá cũ kĩ dưới đất

- cậu đào đến cống thoát nước của trường rồi ! - RyeoWook lấp lấp đất lại

- không ! hình như là đồ cổ ! - EunHyuk tham tiền hai mắt sáng rỡ và cố gắng dùng tay đào xới lên

- coi chừng bom đó - HeeChul doạ

các chàng trai tiếp sức nhau đào sâu và rộng hơn, chẳng mấy chốc đã xuất hiện một tảng đá lớn có khắc những hình thù kì dị trên đấy, nó trông giống một cánh cửa dẫn sâu xuống đất.

các chàng trai nhìn nhau, rồi nhìn tảng đá, KyuHyun thì thầm:

- chúng ta có nên nhấc nó lên thử không?

- trông nó nặng lắm ! không nhấc lên nổi đâu ! - LeeTeuk nhíu mày

- có khi nào đây là một mật thất giống trong phim kiếm hiệp không? - HeeChul sốt sắng

- cậu thì chỉ có bấy nhiêu đó - LeeTeuk lại vứt cho HeeChul một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, có thể là vì họ vừa mới cãi nhau xong

- cậu thì hay lắm nhỉ ? không thèm quan tâm ! tôi đi nhổ cả rốt ! - Heechul ngoe nguẩy bước đi nhổ cà rốt.

nhưng đôi khi việc cãi nhau của hai anh chàng cũng là điều hay, HeeChul ngồi bệch xuống nhổ cây cà rốt to đùng ở cạnh bên, xem ra cũng hơi khó khăn vì củ cà rốt này đã quá già rồi...

- quái lạ ! ai lại trồng cà rốt sâu trong lùm cây thế này - HeeChul phát hiện thêm một củ cà rốt nằm sâu trong bụi cây và cậu lập tức tò mò nhổ nó lên. điều lạ lùng là vừa nhổ nó lên được một đoạn thì cánh cửa bằng đá ban nãy tự động sụp xuống và mở ra một lối đi sâu xuống lòng đất, có cả cầu thang để đi xuống... lối đi rộng rãi và rất thoải mái. lần này thì HeeChul lại tiếp tục chiến thắng LeeTeuk, đó chính xác là một mật thất bí ẩn giống trong những phim kiếm hiệp.

- mật thất của cậu đó, xuống trước đi ! - LeeTeuk đẩy vai HeeChul

- cậu xuống trước đi ! - HeeChul quát

hai người lại tiếp tục cãi nhau trong khi KyuHyun đã lẳng lặng bước xuống trước và các chàng trai khác cũng nhanh chân bước xuống, LeeTeuk và HeeChul là hai người xuống sau cùng. lối đi bắt đầu rộng ra khi họ tiến sâu hơn, những cây nến trên tường tự động cháy sáng lên khi họ đi tới, giống như có một hệ thống đèn tự động vậy, một con đường rộng rãi hiện ra dẫn đến một nơi bí ẩn.

- tại sao bên dưới trường ta lại có một nơi thế này ? - KangIn nhìn dáo dác

- có khi nào đất sụp chúng ta chết trong này luôn không? - ShinDong vẫn cái thói quen nói xui xẻo đó.

- cậu chết một mình đi ! - 12 chàng trai đồng thanh quát ShinDong

một cánh cửa xuất hiện, có vẻ như đây là một căn nhà của một con yêu tinh đang tu luyện. các chàng trai nhẹ nhàng tiến đến gần cánh cửa đó. LeeTeuk áp sát tai vào cửa để nghe ngóng, và một giọng nói quen thuộc vang lên:

- tất nhiên là phải giết ! giết tất cả !

các chàng trai há hốc mồm nhìn nhau...

( một căn hầm bí mật đã được các chàng trai tìm thấy phía sau khu vườn thuốc của trường, một nơi rất rộng rãi và thoải mái... họ đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, căn hầm này tại sao lại có người ở trong đó? đó là ai? tại sao lại ở trong đó? còn ai ở trong đó nữa không? căn hầm này còn dẫn ra những đâu nữa? nơi bí ẩn nào sẽ được tìm thấy? bí mật sẽ được vén màn ở chap 14 mời đón xem chap 14)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz