Longfic Sos L Yulsic L Full
Chap 27.Trên bờ biển, khung cảnh vẫn đang rì rào theo đúng chu kì của nó, con người vẫn đang đi qua đi lại như thường lệ, tất cả đều đặn đến nỗi có thể nhìn rõ sự kì lạ trong bức tranh vốn tĩnh lặng này. YoonA đứng cách Hyo Yeon khoảng 10 bước. Khi nhận ra người có quen biết với chị họ của mình, cô khựng lại, trong đáy mắt xuất hiện sự kiêng dè phòng thủ và có một chút phán đoán. Người này chính chỉ có thể là người bạn thám tử của Tae Yeon mà cô đã biết trước. Mọi thứ YoonA biết về cô ấy chỉ vỏn vẹn tên và nghề nghiệp. Cô cảm thấy bực với bản thân rằng trước đây nghĩ vị thám tử đó không cần phải tìm hiểu rõ ràng. Bây giờ đã đến nước này, chứng tỏ cô ấy muốn điều tra sâu về những vụ án của SOS. Sao cô không nghĩ ra tình huống này, YoonA vô thức mím môi thật chặt.Ngoài những làn gió mát, một phần não của Hyo Yeon còn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm trong góc khóe mắt mơ hồ khi những phần khác vận động để suy nghĩ về kế hoạch đột nhập. Cô chớp nhẹ mắt và hướng thẳng về phía ánh mắt ấy. Đôi mắt chợt mở to hơn vì bất ngờ, vì Hyo Yeon còn nhớ cô gái này. Không chút ngại ngần, cô đi thẳng về phía đó và mở lời.- Cô là em họ của Kim Tae Yeon?.- Còn cô chắc hẳn là thám tử, đồng thời cũng là bạn của Kim Tae Yeon?. - YoonA nhíu mắt, trong đáy lộ ra vẻ đe dọa và nguy hiểm, như sự cảnh cáo báo trước, đanh giọng hỏi lại.- ... Vậy ra cô chính là người đã yêu cầu Tae Yeon đến gặp tôi nhờ vả. - Hyo Yeon nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo đó, nhưng với bản tính mạnh mẽ của mình cô cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Ý nghĩ trong đầu hầu hết là chỉ muốn hỏi cho rõ để biết được rõ mà thôi.- Hãy đến văn phòng của tôi để tiện nói chuyện, nếu cô không muốn bị phát hiện. Những người như cô không được chào đón ở đây đâu. - YoonA quay phắt lưng lại để che dấu sự lo lắng đang bắt đầu chớm nở, thiết nghĩ mình đang đối mặt với một thám tử, lòng dạ kia chắc chắn không thể mềm yếu, cô cần phải thận trọng hơn.---Những tia chớp hiện lên trong chốc mắt, cả bầu trời chập chờn trong ánh sáng, khiến tất cả những người đang ở ngoài đường vội vàng hơn, nhanh chóng trở về nhà, mọi thứ lộn xộn dễ thấy. Buổi tối hôm nay dự là sẽ mưa to, hỗn loạn ở dưới đều trái ngược với không gian trên tầng 9 của khách sạn, Yuri và Jessica ngồi lì trong phòng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Chỉ có chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt được bật lên, Cửa sổ vẫn đang được mở và không khó gì để nhận ra thời tiết bất lợi, đó còn làm ý chí của hai người nản xuống nhiều hơn.Tâm trạng của Jessica không khá lên được tí nào sau khi gặp bản gốc của mình và chứng kiến bức tranh màu hồng của gia đình họ, chả có gì được thuận lợi trọn vẹn, hạnh phúc chỉ thuộc về một bên. Trong đầu bây giờ chỉ hướng về từng cảnh đẹp của họ, cô không nỡ phá vỡ, chính xác rằng cô không có dũng cảm làm một chuyện độc ác như vậy. Nhưng Jessica cũng không đủ dũng cảm để hi sinh mạng sống của mình vì người khác, đó còn chưa kể là một người xa lạ. Cô chỉ được đi theo một lựa chọn, kiểu gì thì vẫn phải liều mình cho sự dũng cảm ấy, sinh ra đã không phải là con người, Jessica có quyền gì để lựa chọn nhiều cơ chứ.- Chúng ta bỏ cuộc thôi. - Buông lời trong chua chát, tâm trạng lạnh lẽo y như khoang cảnh bên ngoài. Jessica cụp đôi mắt nâu tuyệt đẹp của mình xuống thật sâu, không dám cho hình bóng đối diện của Yuri lọt vào khóe mắt.Tay Yuri run run trên ghế, nhìn bộ mặt sầu thảm của Jessica từ chiều đến giờ là cô biết sẽ có quyết định này, nhưng không ngờ lại phải nghe cô ấy thốt ra từng chữ từng tiếng, bỏ cuộc nghĩa là phải chết, không chỉ chết về xác, mà hạnh phúc của hai người cũng chết theo. Đương nhiên cô biết lý do dẫn đến quyết định này, Yuri cũng không phải kẻ máu lạnh đến nỗi dám đưa tay xé tan bức tranh đẹp đẽ kia, nhưng còn bức tranh của cô và Jessica thì sao, không ai đoái hoài đến nó, nên chỉ có cách cả hai người tự mình vẽ nên và bảo vệ nó mà thôi. Làm kẻ độc ác vì tương lai của bản thân, hay làm kẻ tốt bụng vì hạnh phúc của người khác.- Xin lỗi, Yul không thể. - Yuri không chút cảm xúc ném một câu phản bác đầy tội lỗi vào bóng dáng bé nhỏ đang không chút sức lực của Jessica.Jessica giống bị một luồng sóng vô hình làm lung lay cơ thể, bất giác giật mình mà ngẩng lên nhìn Yuri như muốn nghe lý do, ngoài kia sấm sét bắt đầu kêu gào, khung cảnh có chút đáng sợ. Yuri ngồi dựa trên chiếc ghế sô pha đối diện trong khi cô ngồi ở mép giường, tuy đối mặt nhau nhưng hai chiếc bóng của hai người ngả xuống mặt sàn đều không cùng hướng, chếch nhau rời rạc không ăn khớp, thể hiện sự bất đồng quan điểm.- Như những gì Yul đã hứa với em từ trước. - đáy mắt Yuri dấy lên tràn đầy tình cảm nhưng có đôi chút gượng gạo - Yul chỉ làm mọi thứ vì chúng ta thôi.- Kể cả sau những gì Yul đã nhìn thấy?. - Jessica không thể tin nổi ý nghĩ của Yuri.- Đúng vậy. - Yuri nói chắc như đinh.- Kể cả mọi chuyện có đúng theo ý Yul, thì sau này em chắc chắn cũng sẽ không hạnh phúc cho được. Yul làm mọi thứ vì chúng ta ư?. Vậy ... Yul có làm mọi thứ vì em không?. - đôi mắt nâu run lên, nhìn thấy Yuri trầm tĩnh và có gì đó hơi lạnh nhạt, Jessica không quen. Cô cố gắng đăm sâu vào ánh mắt đen kia, cố tìm một cảm xúc giống mình.- Câu em hỏi đã được bao hàm trong lời hứa của Yul rồi.- Vậy thì hãy bỏ cuộc, vì em mà bỏ cuộc.- Riêng chuyện đó thì không. - Yuri chớp mắt, thả lỏng người xuống và năn nỉ.- Yul làm em thất vọng. - Jessica đanh giọng lại, một giọt nước mắt rơi xuống, cô mím môi hòng ngăn sự rung động của mình, đứng phắt dậy đi nhanh ra khỏi phòng.- Em đi đâu vậy? JESSICA.---Tiếng sét hòa lẫn với tiếng chuông điện thoại, mất một lúc Jong Hee mới nghe được tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Ngoài trời ầm ĩ đến phát sợ, làm cho cô cảm thấy bất an về cuộc gọi này, nhìn vào đó là số điện thoại của Kim gia, nhấc máy trong lo lắng, Jong Hee từ từ thả giọng." A lô. "---Mặc kệ trời trở gió có lạnh đến đâu, nguy cơ mưa to có lớn thế nào, Jessica vẫn cứ bước chân ra khỏi khách sạn, sải chậm rãi trên vỉa hè thưa thớt, cô chỉ đơn giản là muốn hít tí không khí cho tâm trạng đỡ căng thẳng mà thôi. Dù Yuri luôn ở bên cạnh, nhưng vào lúc này Jessica lại không thoát khỏi sự cô đơn, đường phố ngày càng ít người, ý nghĩ đi dạo bây giờ chỉ đơn độc một mình cô có. Đầu óc trống rỗng không gì chen vào được ngoài cảm nhận từ cơn gió lạnh.Phía trước là một con đường phẳng lì và dài tăm tắp, Jessica biết cuộc đời cô không vô tận như thế này. Có phúc được một gia đình giàu có như Jung gia nhận về, học hành, sự nghiệp, tình yêu đều thuận lợi, dường như từ trước tới giờ Jessica chưa gặp phải một đường gấp khúc nào, vậy mà nay lại bất ngờ chạm một con dốc quá lớn, như một bức tường kiên cố khiến Jessica không thể bước tiếp. Nó bất thình lình tới nỗi cô chưa lường trước và đã phải choáng váng trong thất bại. Ông bà Jung đã giấu cả cô lẫn Krystal về bí mật này. Sự thật Krystal mới là đứa con đầu lòng của họ, nhưng cô bé đâu hay biết và vẫn coi cô như một người chị ruột. Chuyện Jessica mất tích mới chỉ là lý do tạm thời, sau này cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa, họ sẽ nghĩ gì.Jessica vẫn cứ bước đi như cái xác không hồn, giờ trước mặt có là cái hố hay một thanh sắt, thì cô sẽ chẳng có nhận thức mà rơi xuống hoặc vấp ngã. Mọi thứ vô nghĩa hết rồi, những dao động xung quanh ồn ào đến mấy cũng không làm Jessica tỉnh dậy được. Cứ bảo trân trọng hiện tại và quên đi tương lai ư, Jessica là người cầu toàn, cô không thể không nhìn vào cái tương lai chết chóc ấy, vì thế khi tương lai không tồn tại, thì cô cũng chẳng cần phải nhận ra hiện tại để làm gì. Một chiếc áo ấm được khoác lên người Jessica, hơi lạnh bám vào từng làn da từ từ tan biến, một chút thôi trong lòng cô cảm thấy yên lòng lạ, Jessica quay lại, ánh mắt nâu chạm vào khuôn mặt của Yuri ở đằng sau. Cô ấy vẫn thế, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đầy tình thương và dịu dàng dù cho cô có muốn từ bỏ đi chăng nữa. Đến tận bây giờ con phố đã hoàn toàn vắng người, vì trời sắp mưa, vì buổi đêm sắp đến. Các ánh đèn từ các cửa hàng lần lượt phụp tắt chỉ để lại vài ngọn đèn đường. Hai chiếc bóng của hai người ngả xuống mặt đường, chạm vào nhau nhẹ nhàng. Yuri chớp nhẹ hàng mi, cố nhìn Jessica cho thật rõ, sắc mặt cô ấy được đèn đường phả vào trông thật tỏa sáng. Yuri đưa đôi bàn tay dài thon thả lên, xoa má cho Jessica, phủi đi những hạt lạnh còn vương vấn. Cô nhận ra, từ lâu rồi cô chưa nhìn thật kĩ khuôn mặt này. Tuy là lúc nào cũng gặp nhau, nhưng vấn đề sinh mạng đã lấn áp cả tình cảm khiến Yuri chưa thể dành hết tâm tư của mình để chăm sóc cho Jessica. Nhìn cô ấy thế này, Yuri thấy thật xót xa, trái tim co vào để lại sự nhức nhối trong lòng.Sự rung động tái hiện, khuôn mặt xinh đẹp của Jessica dấy lên lòng ham muốn của Yuri, cô từ từ cúi xuống, lấy môi mình chạm nhẹ vào đôi môi đang mím vì lạnh của Jessica.Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng đã diễn ra rất lâu, tình cảm của hai người như bộc phát toàn bộ cho nó, lưu luyến mà không rời. Khí trời âm u khiến Yuri không khỏi cảm thấy bất an, cô hôn Jessica như thể đó là nụ hôn cuối cùng, đến nước này thì chỉ còn cách sống hết mình không hối hận mà thôi.Jessica rướn người lên không ngại ngần với sự động chạm thân mật này, dù hai người có đang ở ngoài đường đi chăng nữa. Cô đưa tay lên ôm lấy Yuri, đôi bàn tay nhỏ nhắn sờ lên tấm lưng gầy gộc nhưng mạnh mẽ kia thật chắc, như muốn bám lấy vị cứu tinh. Giờ Jessica đang hoang mang, sợ hãi, lo lắng, và lạnh, tất cả mọi cảm xúc không tốt đều ùa đến, khiến cô cần Yuri hơn cả.Không gian đứng hình được một lúc lâu, Yuri rời môi, âu yếm nhìn Jessica và thở ra một hơi lạnh, vì cô đã an tâm được phần nào khi khuôn mặt xinh xắn này đã ấm hơn. Nhẹ giọng như khuyên bảo :- Yul sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá.Jessica không nói gì chỉ trầm tư nhìn Yuri, câu nói này khiến cô vừa siêu lòng vừa lo lắng. Cô biết Yuri quyết đoán như vậy và khó để thay đổi ý nghĩ của cô ấy. Nhưng chẳng lẽ hai người phải tranh cãi sao, trong giờ phút như này, Jessica không muốn, nên cô chỉ còn cách tránh đề cập đến.Trời bắt đầu đổ mưa, hai đôi mắt buồn vội ngước lên nhìn và giữ nguyên thế một lúc. Cuối cùng cũng có một cảm xúc chung ngoài nụ hôn kia, đến thời tiết cũng chả ủng hộ, còn gì tuyệt vọng hơn. Yuri như đang nhìn thấy tương lai đen tối của mình và Jessica, cô bất thức nắm chặt tay cô ấy để phản kháng.Jessica bị Yuri bóp mạnh tay chợt thấy hơi đau, hạ đầu xuống nhìn Yuri vô lực, trong đáy mắt nỗi thống khổ dâng lên nhanh chóng.Cho đến khi mưa rơi ngày càng nặng hạt, Yuri mới cảm nhận được sự đau đớn, những giọt nước lạnh lẽo thấm đẫm trên khuôn mặt cô, nó không hề lỏng, nó như có hình có khối, đâm mạnh vào da thịt mềm mỏng của cô, rồi xuyên qua cơ thể, để lại cơn nhói nhức vô cùng lớn. Cô thôi không ngước lên trời nữa, cúi xuống thì thấy Jessica đã nhìn chằm chằm vào mình từ lúc nào, đôi mắt nâu ấy vấy bẩn nỗi xót xa rất nhiều mà Yuri có thể nhìn thấy được mặc dù làn mưa đã cố làm mờ đi.- Vào xe thôi. - Yuri nhẹ nhàng nói, con ngươi trong mắt di chuyển từ khuôn mặt của Jessica về phía trước. Vô thức Yuri giật mình, hai bóng đen cao lớn đang đứng đó không xa, cô không chắc thứ mình đang nhìn thấy, vì trời quá tối và mưa cứ rơi nhiều. Thở mạnh một cái để trấn an bản thân, rồi Yuri kéo Jessica về phía chiếc xe đỗ gần đấy. Đó là xe Tae Yeon đã cho cô mượn từ chiều. Cô đã lấy xe đuổi theo Jessica suốt từ nãy giờ, mãi một lúc lâu sau mới dám dừng lại, ra khỏi xe để đối mặt với cô ấy.Khi vào được trong xe, Yuri càng ngày càng run sợ và hoảng loạn, vì thời tiết khắc nghiệt, hay vì hai con người lạnh lùng phía trước mặt.- Sao vậy?. - tâm trạng của Yuri kéo theo Jessica, cô không thể ngồi yên sốt sắng hỏi Yuri, tim như bị dùi cui đập bùm bụp trong hốt hoảng.- Hình như họ đến bắt chúng ta. - Yuri nheo mắt cố gắng nhìn thật rõ những gì ở trước mặt. Đó có phải bóng người không, hay do cô lo lắng quá mà tự suy diễn.Jessica nhìn theo, con tim đáng thương lại bị đập một cách dồn dập hơn và nó đang kêu gào như tiếng sấm ngoài trời, cô nắm chặt cánh tay Yuri, hơi thở ngắt quãng, mấp mé miệng không nói ra lời : - C.....Ch...Chạy.......End chap 27.p/s : fic sắp hết rồi. Mong các bạn theo dõi đến cùng, hứa hẹn sẽ không chậm chạp nữa đâu V_V.enjoy and click vote. <3.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz