Longfic Sos L Yulsic L Full
Chap 17.Soo Young bật khóc.- Cô sao vậy?. - cô gái hoảng hốt tiến lại gần hơn cô gái đối diện để xem cô ấy có bị làm sao không. Cô gái này đang nghĩ rằng mình đã phạm phải lỗi lầm gì đó khiến con người kia bị tổn thương.Soo Young khóc tức tưởi lắc đầu lia lịa rồi cúi chào cô gái kia, vội vã lên xe và phóng đi. Đau quá, việc Yuri biến mất để lại trong cô một nỗi bàng hoàng không tưởng, để lại một cái gì đó có sức mạnh cướp đi hơi thở của cô. Không thể tin được, vừa lái xe Soo Young vừa cố điều chỉnh lại lá phổi của mình, lệ mi tuôn rơi lã chã không có điểm dừng. Đôi bàn tay đặt trên vô lăng run rẩy như giật điện, lái xe một cách cẩu thả." Soo Young "- Fany ahhhh. - Soo Young nấc lên, tiếng khóc ngày càng to khiến cho người bên kia đầu dây hoảng sợ." Có chuyện gì vậy?. "- Fany ahhhhhhhh - Soo Young gọi tên Tiffany to hơn, muốn nói chuyện đã xảy ra với Yuri cho cô ấy nghe nhưng sao cô chưa thể. Đớn đau quá Soo Young không bình tĩnh được, cô chỉ biết hoang mang gọi Tiffany như kêu cứu." Soo à đừng làm mình sợ. Cậu đang ở đâu, nói đi. "---" Tít " - âm thanh vang vọng cả hành lang dài 250 mét bắt các SOS phải chú ý rằng, một ngày mới đã bắt đầu và họ lại phải bật dậy hoạt động theo lịch trình được lập sẵn. YoonA đứng trước phòng Jessica, nhấn nút màu đỏ ở chính giữa cánh cửa, cho nó được mở. Nhiệm vụ của các quản lí là như vậy để đưa các SOS ra, cánh cửa được thiết kế đặc biệt chỉ công tắc ở bên ngoài mới có thể mở. Và dĩ nhiên nếu nhiệm vụ không được làm tròn, thì dù muốn đi làm công việc của mình, các SOS vẫn sẽ bị nhốt trong đó, mang danh chủ nhân căn phòng nhưng họ đều bị phụ thuộc vào những người quản lí.Cái nút màu đỏ đấy cũng được gắn một thiết bị nhận dạng vân tay, chỉ khi nào nhận đúng người, nó mới mở ra. Vì thế nó trông lộ liễu vậy mà không phải ai cũng bấm được." Cạch " - cánh cửa mở ra. YoonA hơi giật mình, Jessica đã đứng ngay gần cửa từ lúc nào, cứ như là cô ấy đã chờ rất lâu, đứng sát đây để chực chờ được ra ngoài. Khuôn mặt tiều tụy đó phần nào ấy đang dấy lên lòng xót xa trong YoonA, dường như Jessica bị mất ngủ suốt đêm.- Làm em giật mình đấy.- Xin lỗi. Unnie chỉ muốn ra ngoài càng sớm càng tốt thôi mà.- Mất ngủ à?.- Ừ, ngủ không được nhiều.- Mỗi tháng phải đi kiểm tra sức khỏe một lần, và nếu unnie bị phê là yếu thì em sẽ bị ảnh hưởng đấy có biết không?.- Unnie cũng muốn ngủ lắm chứ.- Đừng ngụy biện.- Dù sao vừa mới đi kiểm tra mà. Vẫn còn khối ngày để khỏe lại, không sao đâu.- Đến giờ ăn rồi, đi thôi, hôm nay em sẽ ăn cùng unnie.- Ừ nhỉ, ừm.- Sao?. Em mà bỏ đi bây giờ là sẽ trốn ăn, chạy tìm Kwon Yuri ngay lập tức đúng không?. Chưa bị phạt lần nào nên chưa sợ à?.- ... - YoonA luôn đạt được mục đích với việc đi guốc ở trong bụng Jessica, khiến cô hơi hãi, có khi nào những xúc cảm bị biểu lộ quá rõ ràng không, con người lạnh lùng này luôn nhìn nhận đúng tâm trạng và hành động sắp sửa của Jessica. Cô nàng tóc nâu chợt thở dài cho bớt căng thẳng rồi cười trừ, nhưng nó toàn thất bại với việc làm YoonA bớt lạnh lùng.- Đi thôi. Đừng lề mề nữa. - cô gái nhỏ hơn gằn giọng rồi bước đi.---Tại phòng của Tiffany trong Hwang gia, Soo Young ngồi trên giường vừa khóc nấc vừa kể chuyện. Tiffany nghe xong cũng không cầm được nước mắt, che miệng hoảng hốt như không thể tin được.- Không phải đâu, không phải thế đâu. - Tiffany nhẹ nhàng nói, lắc đầu trong nỗi sợ.- Mình cũng không muốn tin đâu. Phải làm sao bây giờ?. Phải làm sao hả Fany?. Cả hai người họ đều đã bị bắt đi mất đúng vào ngày sinh nhật, tại sao lại thế, họ có tội gì đâu. Tại sao hả Fany?. - Soo Young rên rỉ trong đau đớn, nước mắt cứ từng đoàn kéo nhau lăn xuống hai bên má đã trở nên trơn trượt vì khóc quá nhiều.- Dù gì đó cũng chỉ là suy đoán của cậu, biết đâu người ấy không phải Yuri thì sao?.- Là Yuri đấy, mình đã gọi điện cho thư kí của Yuri, cô ấy nói Yuri chưa đến công ti, gọi đến Kwon gia họ cũng bảo không biết. Vậy thì còn nơi nào nữa?. Chẳng còn chỗ nào cả. Cô ấy biến mất rồi. - năm từ cuối được phát ra trong khó khăn, tưởng chừng như phải trải qua những giai đoạn rất khổ sở để có thể cất tiếng. Soo Young vẫn chưa thể bình tĩnh. Nhìn bộ dạng đó, Tiffany cũng chưa thể thoát ra khỏi nỗi hoảng sợ tột độ.- Đã ai biết chưa?.- Mình không kiềm nước mắt được, nên ông bà Kwon cũng đoán ra được, bây giờ chắc họ cũng đang rất đau khổ.---" Tít tít tít .... A lô. "- Omma, con đây." BoA à, Yuri mất tích rồi. " - người đầu dây bên kia khóc gào thảm thiết, cơn nhói tim phát tín hiệu khiến cô gái rưng rưng mặc dù đã dốc sức kiềm chế.- Hôm qua cả nhà không ở cùng nhau sao?." Nó không thích tổ chức sinh nhật nên omma appa gửi quà thôi. Hôm qua omma chỉ gặp nó vào buổi sáng, nhìn nó buồn như thế nên omma cũng bất lực chả níu kéo gì nữa. "- Con đã dặn omma là phải làm cho nó vui rồi cơ mà." Con nghĩ điều đó dễ làm lắm hay sao?. Jessica Jung mất tích vào đúng sinh nhật của con bé, và bây giờ Yuri cũng thế, tại sao lại như thế? Tại sao hả BoA?. " - bà Kwon gào thét đau khổ.- Omma, nghe con nói này..." BoA, Yuri vừa mất tích đấy, em gái con vừa mất tích đấy, sao con bình thản quá vậy?. Con có biết tâm trạng của omma hiện giờ không hả?. "- Con xin lỗi, nhưng omma phải bình tĩnh và nghe con nói." .... " - bà Kwon sụt sịt, cố gắng nén nước mắt lại và nín.- Yuri đang ở đây cùng con." Hả? Con đang ... "- Omma. - BoA hắng giọng. - Đừng ngắt lời con." ........ Con nói tiếp đi. "- Con bé đang ở đây, vẫn khỏe mạnh và sẽ sống thật tốt. Nơi này là một môi trường hoàn toàn thoải mái và đầy đủ. Yuri không thể quay về được, nó có một nhiệm vụ phải thực hiện. Và rất tiếc rằng, omma, con xin lỗi, omma và appa sẽ không bao giờ được gặp Yuri nữa đâu." ..... "- Omma .... - BoA nghẹn lời khi nghe thấy sự thê thiết vì tiếng khóc của bà Kwon - Hãy coi như đó chỉ là giấc mơ, Yuri đến với gia đình ta, đó chỉ là giấc mơ, và giấc mơ ấy đã kết thúc, nhưng omma cứ tin rằng, nó kết thúc nhưng nó vẫn tồn tại trong kí ức của chúng ta, những kỉ niệm đẹp." .... "- Omma vẫn còn đó đúng không?. Con đảm bảo với omma, Yuri sẽ luôn sống thật tốt ở đây, chỉ là con bé không thể quay về gặp lại gia đình mình được nữa. Lí do con không được phép nói. Con xin lỗi, ngàn lần xin lỗi appa omma rất nhiều." .... "- Chuyện đó liên quan đến công việc con đang làm. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ cần hai người cố gắng cất giấu hình ảnh đẹp đẽ của Yuri an toàn ở trong lòng là được rồi. Khi nào chúng ta gặp nhau con sẽ kể về cuộc sống của Yuri rõ hơn. Omma, những điều con yêu cầu, omma làm được không?." BoA à ... "- Cố lên omma, giờ con phải làm việc, con cúp máy đây. Tạm biệt omma, đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều sẽ già đi đó." Cho omma nói chuyện với nó được không? Một chút thôi, lần cuối. "- Con không được phép làm vậy." BoA à .... "- Tạm biệt omma. Cố gắng để ngoài tai giọng nói năn nỉ đang vang lên trong ống nghe, BoA dập máy một cách dứt khoát để không bị mủi lòng thêm nữa. Thở trong khó khăn, cô bắt đầu khóc thành tiếng, hai tay ôm mặt cùng với nỗi đau đớn, dù đã đoán trước sẽ có ngày này, nhưng không ngờ cô lại khó vượt qua khi nó vồ tới đến thế.Sửa sang lại tâm trạng, BoA lau nước mắt và đứng dậy đi ra ngoài, tiến tới phòng của Yuri. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nhìn con người đang ngủ mê vì sốt nặng kia mà chẳng ngừng thầm rủa trách móc, nhưng xen lẫn trong đó vẫn là nỗi xót rát không thể tả.- Con bé này, đã bảo phải làm cho ông bà Kwon vui vẻ cơ mà. Tại sao không nghe lời unnie hả?. Có biết họ đang rất đau khổ hay không?. Unnie đã cho em cả ngày rồi, phải làm gì đó cho xứng đáng chứ, cứ lu thu ở trong nhà rồi chạy ra ngoài hứng tuyết, rồi ngất. Em có bị điên không hả?.- ...- Bây giờ thì sốt nặng rồi đó. Nằm đất rồi hưởng cái không khí lạnh lẽo thế, có thấy bớt đau không mà cứ làm, chỉ cần chút nữa thôi là em có thể mất mạng luôn vì rét cóng đấy, vì mất nhiệt đấy. Cái đồ ngang bướng.- ...- Đã bảo là thời gian sẽ trả lời tất cả mà, sao cứ đau khổ vì nhớ nhung Jessica Jung mà cô lập bản thân như thế hả?. Ngu ngốc, em không có đủ khả năng để làm những gì có nghĩa hay sao?. Đó không phải Kwon Yuri mà unnie biết đâu. Hayz, giờ em có thể đi gặp Jessica được rồi đấy, nhưng những con người kia đang hoảng sợ vì sự biến mất của em thì sao?. Thật ích kỉ.- ...Sau một tràng nói tự kỉ, BoA đưa ánh mắt nặng trĩu ngắm nhìn Yuri lần cuối, rồi thở hắt đi ra khỏi phòng.Thời gian lạnh lùng trôi qua, màn u ám vẫn tiếp diễn không có điểm dừng, nó nuốt lấy tất cả hạnh phúc của mọi người. Nụ cười của họ, sự linh hoạt của họ, năng lượng của họ, bị cướp đi trong phút chốc, khiến họ bàng hoàng, sững sờ, và vỡ òa trong đau khổ.5 ngày sau.Khó hiểu, khó chịu, đan xen giữa nó là tức giận, tức tối, len lỏi sâu bên trong còn có nôn nóng, cáu bẳn, và cùng song hành vẫn là buồn chán, tuyệt vọng. Đã từng đấy ngày trôi qua, Jessica chưa tìm thấy Yuri, cô đã cố gắng hết sức, tận dụng hết sức, rồi cô chắc chắn được rằng, những tầng dưới đều không sự hiện diện của Yuri. Vậy, cô ấy đang ở đâu?.- Haiz, đừng hỏi em. Em không biết đâu. - con người máu lạnh Im YoonA cũng đành phải thở dài bất lực với cái tình trạng hiện giờ.- Thật mâu thuẫn.- Nhưng unnie vẫn chưa thể khẳng định như đinh thế được. Các SOS tập trung tất cả lại khi đến giờ ăn hay giờ tập thể dục, những lúc đó unnie cũng phải ở trên tầng của mình để làm theo quy định, không thể quan sát. Dù có thăm dò mấy chục vòng ở dưới đấy đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể soát kĩ.- Chẳng lẽ unnie và cô ấy không có duyên gặp lại hay sao?. - sự bất lực nhuốm màu lên biển cả khiến khung cảnh đờ đẫn, mất đi không ít vẻ tuyệt đẹp vốn có của nó. ---" Cạch ".- Kwon Yuri, sức khỏe của unnie đang dần bình phục lại rồi, nếu muốn unnie có thể ra ngoài. Dù gì cũng phải đi tham quan chốn đây cho quen chứ, phải không?. - một cô gái trẻ tuổi, cao cao, mảnh khảnh, với khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, hiền hậu nở nụ cười thân thiện. Đây là người quản lí của Yuri.- .... Đúng thế, unnie phải ra ngoài thôi. - Yuri nằm trầm ngâm trên giường một lúc rồi trả lời, từ từ nhấc người dậy. Vực tỉnh sau trận sốt nặng khiến cô ê ẩm hết cả người.- Nếu thấy không khỏe unnie vẫn có thể nghỉ ngơi. Ngày mai unnie mới cần phải làm theo lịch trình.- Không. Unnie đủ khỏe để ra ngoài được.Cánh cửa bắt đầu mở ra, trong một giây phút ngắn ngủi Yuri cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm và yên bình nhờ quang cảnh toàn mĩ hệt thiên đàng này. Cô thoải mái đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ trước mặt. Dù đã tỉnh từ hôm kia, nhưng do bệnh tình nên giờ cô mới có thể ra khỏi phòng.Và ngay sau khi tỉnh, cô được gặp người quản lí của mình - Seo Joo Hyun, đó là một đứa em kém cô một tuổi, trẻ vậy nhưng rất có dáng người lớn, nghiêm khắc, toàn thốt ra những ca từ ngắn gọn súc tích và hàm súc kèm theo sự đanh thép. Seo Hyun nói cho cô biết mọi chuyện. Cho đến khi biết được nguồn gốc của mình, Yuri thật sự sốc, hóa ra vết xăm chữ đó có ý nghĩa như vậy. Nỗi thống khổ trong lòng vẫn còn vấn vương mà giờ điều này lại khiến nó lớn lên rất nhanh. Bàng hoàng, sau đấy là tuyệt vọng. Cơ thể đang mệt mỏi vì ốm nặng rồi xong nó còn muốn rã rời hơn. Yuri chỉ biết bất động sợ hãi khi nghe tin sét đánh đó.Rồi ngày qua ngày, vô cảm chán chê, Yuri mới sực nhớ ra Jessica, cái đầu không được thông minh cho lắm của cô phát hiện được rằng, Jessica cũng là một SOS và đang sống ở đây. Suy đến đấy, Yuri quyết định ra khỏi phòng.- Đã qua giờ ăn rồi, hôm nay unnie có thể đi tham quan thoải mái, chỉ cần quay lại đây đúng bữa tối là được rồi. Unnie chưa cần phải đến nhà ăn tập thể vội.- Ừm.- Có cần em đi cùng không?.- Không cần đâu.Seo Hyun gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi, để lại bóng dáng bần thần vẫn đứng đó mà chìm nghỉm trong những suy nghĩ mông lung.End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz