ZingTruyen.Xyz

Longfic Sasusaku Adult World Drop

Chap 14

Dù có muốn hay không thì bạn vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng, không có kỳ nghỉ nào kéo dài mãi mãi. Tất nhiên trừ khi bạn là một Hikikomori, giống như hơn một triệu thanh niên khác tại đất nước xinh đẹp này. Tự giam mình trong một căn phòng, không công ăn việc làm, không xã giao bạn bè, chỉ cần tối thiểu một chiếc máy tính là đủ để họ thu mình trong bốn bức tường đó cả 10 năm.

Vì họ sợ tổn thương, không dám đối mặt với hiện thực rằng mình là một đứa yếu kém, trốn tránh cái chỉ tay của mọi người.

Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, tất nhiên chẳng ai biết rằng cô gái nhỏ này đã phải trải qua một đêm không ngủ, mệt đến lã người. Cái người ta quan tâm chính là hiệu quả công việc.

Vậy nên khi Kakashi nhìn thấy cô trợ lý nhỏ của mình đang ngồi trên chiếc ghế gỗ vắt chân tao nhã, ngửa đầu ra sau ngáy lớn, trên cổ còn vắt chiếc headphone thì nét mặt của anh đã không còn vui được nữa.

- Ngủ như chết trôi vậy!- Naruto đang dựa vào chiếc bàn kế bên cũng phải cảm thán, có lẽ là do cậu chưa từng thấy Sakura mất tập trung ở chỗ làm việc. Cũng có lẽ vì dáng ngủ quá ư là kì cục đó.

Kakashi cuộn cuốn kịch bản lại, giơ cao tay rồi phát một cái vào vai Sakura làm cô gái giật bắn người lên. Đôi mắt màu lục mở to nhưng lộ rõ vẻ mơ màng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đêm qua "cuồng nhiệt" quá à ?- Kakashi hỏi không hề khách khí, anh cho rằng mình không phải là người quá cổ hủ trong vấn đề này.

Sakura cuối cùng cũng thoát ra được khỏi trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Cô cười khó xử, giống như là để lấp liếm chuyện mình ngủ gật trong giờ làm việc.

- Đúng đó, tối qua em chẳng rảnh rỗi đâu. Cùng một chàng trai lăn lộn cả đêm, giờ cả xương cốt đều muốn rã rời hết rồi đây.

Một bầu không khí ám muội dâng lên.

Vốn chỉ là lời đùa vô ý của Sakura nhưng cả người Naruto chợt cứng lại. Cậu chìa bàn tay đang cầm một vỉ thuốc ra, biểu cảm có phần gượng gạo.

- Bị ốm rồi phải không ? Cậu uống đỡ đi này.

- À, cảm ơn cậu.- Sakura đưa tay nhận lấy, mắt nhìn chăm chăm vào vỉ thuốc.- Nhưng mà Naruto, cái này là thuốc tránh thai mà...

Kakashi quay mặt đi, cố nín cười. Còn Naruto chỉ "hả" một tiếng, rồi lại rơi vào trạng thái ngượng ngập...

***

Lúc đứng chờ xe buýt, Sakura hơi lạt miệng. Cô mò túi vải lấy ra vỉ xylitol vừa trấn lột được của Kakashi, bỏ hai viên vào mồm nhai tóp tép.

Trong không khí vẫn còn cái lạnh nhàn nhạt của chiều đông, Sakura kéo chiếc mũ trùm đầu lên rồi cho hai tay vào túi áo khoác. Vừa lúc trạm xe buýt có thêm một người phụ nữ trẻ khoác áo lông thú đi đến, trên tay là chiếc túi xách Chanel đắt tiền, mắt thì dán chặt vào điện thoại. Sakura nhìn những món đồ hàng hiệu trên người cô ta đến mòn cả mắt, thân là phụ nữ ai mà chẳng thích hàng hiệu, nhưng có khả năng mua được hay không thì đó lại là một chuyện khác...

Đang chăm chăm thế bỗng dưng có một tiếng hét làm Sakura giật cả mình, cô hoàn hồn lại mới phát hiện thì ra là người phụ nữ đó. Cô ta vừa la ó, vừa chỉ tay vào cái bóng đen đang hừng hực khí thế chạy đi như bị chó rượt.

- Ai đó giúp với! Hắn cướp mất túi xách của tôi!

Sakura cũng không nghĩ nhiều, cô vọt lên theo cái bóng đó với một tốc độ nhanh nhất có thể. Đừng tưởng trông cô hơi nhỏ con mà dễ bắt nạt, thực tế là lúc còn ở trường cấp ba cô đã giành không biết bao nhiêu giải thi chạy nước rút. Còn nữa là một thể lực vô cùng đáng để tự hào, thực ra Sakura không hề nói khoác, cô từng học võ để phòng thân.

Vậy nên trong chớp mắt cô đã gần bắt kịp cái bóng đen đó, trong giây phút quyết định cô đang vươn tay ra thì hắn lại đột ngột rẻ vào ngỏ. Cô cũng phanh gấp lại rồi bám sát nút theo cái bóng.

Là ngỏ cụt.

Tên cướp quay đầu lại, đôi mắt trên lớp khẩu trang đảo liên tục. Có vẻ đã nhận ra đây là đường cùng, hắn rút một con dao găm từ thắt lưng ra, tay run rẩy. Không chậm một giây, Sakura tung chân lên đá mạnh vào cổ tay hắn một cách vô cùng điêu luyện. Con dao rớt xuống tiếp tục bị cô đá ra xa, còn hắn thì quỳ xuống ôm cổ tay kêu đau đớn.

Cô dùng một động tác cơ bản nhất để ấn hắn ta xuống nên đất, khóa chặt tay tên cướp lại. Sakura dùng không quá nhiều sức nên cô đoán ra đây có lẽ là chỉ là một tên tay mơ, túng quá nên mới làm liều. Nhưng mà dù sao hắn ta cũng đã có dấu hiệu phạm tội, thế nên cô khóa hắn lại bằng một tay, tay còn lại rút chiếc điện thoại trong túi quần ra. Vừa ấn số vừa lẩm bẩm.

- Anh trai à, trông anh cũng đâu có tật nguyền gì đâu mà không kiếm công việc đàng hoàng làm, lại đi cướp giật thế này.

Hắn ta cũng có vẻ đã hợp tác, ít nhất không còn vùng vẫy nữa. Sakura chép miệng một cái, lực ở tay cũng nhẹ hơn, đang định ấn phím gọi thì hắn ta lại đẩy mạnh cô một cái. Do không ngờ được tới tình huống này nên cô bị ngã dập mông sang một bên, ngơ ngác nhìn cái bóng vụt đi xa.

- Bà nó...

Cô không nhịn được phải chửi thề một tiếng. Khi vô thức liếc qua thấy chiếc túi Chanel đáng thương nằm dưới nền đất, cơn giận cũng tự nhiên hạ bớt xuống. Sakura bò dậy, phủi mông rồi ôm chiếc túi vào lòng, thầm sung sướng vì hai mươi bốn năm qua cuối cùng bản thân cũng đã được chạm tay vào chất liệu da cá sấu...

Được rồi, cô tự nhận mình có đôi chút biến thái.

Cùng lúc đó Sakura cũng nghe được có mấy tiếng bước chân chạy đến. Cô ngẩng đầu lên thì thấy có hai cảnh sát tuần tra, theo sau là người phụ nữ diêm dúa ở trạm xe buýt đó. Người phụ nữ chỉ tay vào cô, đôi môi đỏ chúm chím.

- Chính là cô ta, cô ta đã cướp đồ của tôi.

Cô trợn mắt lên, nhìn một trong hai người cảnh sát tiến tới khóa chiếc còng số 8 vào tay mình.

***

Coffee ở sở cảnh sát dở tệ. Đến một người chưa bao giờ có yêu cầu khắt khe trong chuyện ăn uống như Sakura còn phải lên tiếng. Cô ngồi trong cơ quan cảnh sát, bốn phía đều là những người khoác trên mình bộ cảnh phục đang chăm chỉ làm việc. Còn người đang ngồi đối diện cô thì trông có vẻ thoải mái hơn, anh ta chỉ mặc mỗi chiếc áo phông với quần bò, đầu tóc như cái ổ quạ. Có điều những đường nét trên khuôn mặt đó có vẻ mất hết kiên nhẫn, anh ta hùng hổ gõ mạnh lên bàn.

- Này, đến cả người bị cướp cũng xác nhận đó là cô rồi, tội cướp vặt cùng lắm chỉ chờ bảo lãnh. Cô cứ chối bay chối biến như vậy thì làm khó chúng tôi quá đấy.

Chiếc còng vẫn chưa được mở ra, nó khiến cổ tay Sakura hơi rát. Cô ngước đôi mắt màu lục, gân cổ lên cãi.

- Tôi đã nói rồi, thật ra lúc đó—

- Cô đuổi theo tên cướp, lúc đã khống chế được thì gọi điện thoại cho cảnh sát, xong hắn vùng dậy chạy mất. Cô nghĩ cảnh sát là bọn ngu chỉ biết ăn lương thôi à ?- Anh ta cướp lời cô, gần như sắp nổi điên.

Sakura chớp chớp đôi mắt, cô nhìn xuống một lượt người mình. Hoodie đen, quần bò đen, giày thể thao,...Nhìn kiểu gì cũng hệt như một tên vô lại. Chả trách người phụ nữ kia hiểu lầm. Cô thở dài một tiếng rồi gật nhẹ đầu.

- Sự thật đều như anh mới vừa tường thuật đấy.

Anh ta bỗng hất luôn mớ tài liệu đi, gào ầm lên khiến mấy người cảnh sát khác cũng phải quay đầu nhìn.

- Cho tôi xin! Cô có biết muốn nói dối cũng phải thêu dệt thông minh một chút, cô tự nhìn lại bản thân cô đi.- Anh ta xách một tay cô lên rồi thả xuống, chiếc còng va vào bàn phát ra tiếng lách cách.- Nhìn xem, da bọc xương! Mà đòi tôi tin cô tay không khống chế tên cướp có dao trong người ? Đùa à!

Cơn phẫn nộ chợt bộc phát của anh ta khiến Sakura hơi sợ. Cô kéo mũ áo hoodie lên, bờ vai nhỏ rụt lại, giọng nói lí nhí.

- Thì là vậy thật mà, lẽ nào...anh bắt tôi nói dối.

Cánh mũi anh ta phâp phồng lên xuống vì tức giận, còn đang định quạt cho một trận nữa thì có tiếng đẩy cửa. Anh ta ngước lên, vẻ mặt lập tức trở nên ôn hòa hơn.

- Đội trưởng Watabe...

- Clara! Cô về mà nói lại với bố cô là tôi và cô không có khả năng, bây giờ không có sau này cũng sẽ không có, tôi tuyệt đối không lấy cô đâu! Bảo ông ta đừng cố nữa, cô cũng đừng bao giờ mò đến cơ quan làm phiền tôi nữa!

Sakura liền nhìn về phía sau lưng mình, nơi nguồn âm thanh đó phát ra. Đập vào mắt cô là một người đàn ông khá trẻ, mặc áo sơ mi trắng đơn giản mà vẫn quyến rũ, sau lưng còn một cô gái nữa.

Sakura vẫn thường nghĩ chiều cao của mình vốn đã thấp bé rồi, nhưng cô gái đứng trước mắt này còn nhỏ con hơn cả cô nữa. Gương mặt rất tiêu chuẩn, điểm nhấn là đôi mắt xanh lam ngập nước khiến người ta phải thương xót. Mái tóc dài màu vàng sáng dài ngang lưng như hút hết dưỡng chất từ cô gái, xoăn theo nếp đầy thu hút. Cô gái mặc chiếc áo tay phồng với váy hoa ngắn, phối cùng đôi giày cao gót màu da, càng nhìn càng liên tưởng đến một nàng búp bê trong chiếc lồng thủy tinh.

Cô gái cũng nhìn người đàn ông một cách rất ấm ức.

- Kiyoshi anh cũng đừng có quá đáng như vậy! Anh sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận! - Clara quắc đôi mắt xanh ương bướng lên.

Cái người tên "Kiyoshi" đó bỗng dưng cười khẩy một cái, nét mặt đanh lại mang đầy vẻ chế giễu.

- Được! Tôi chờ xem cô tung được chiêu gì ra.

Nói rồi anh đóng luôn cửa phòng lại, không thèm giữ thể diện cho Clara trước bao nhiêu cặp mắt ở đây. Ngay sau đó chỉ còn tiếng giày cao gót gõ lạch cạch ngoài hành lang.

Sakura nhìn về cái người không hề có chút khách khí đó. Là đội trưởng Watabe, là Kiyoshi...có thể đoán ra tên đầy đủ của anh là Watabe Kiyoshi.

Người này rất cao, chiều cao đầy áp lực đó khiến cô nhớ đến Sasuke, cô cũng chỉ đứng tới vai anh. Ngũ quan của Kiyoshi rất ưa nhìn, nhưng theo một kiểu lưu manh và đáng ghét chứ không cứng ngắc như Sasuke, mọi cảm xúc của anh ta không hề giấu diếm. Có thể đoán ra, anh ta không phải người có quá nhiều nhẫn nại.

- Các cậu còn nhìn cái gì, không cần làm việc nữa à ?

Kiyoshi vô cùng hà khắc, khiến ai nấy cũng đều quay lại việc của mình. Sakura cũng giật mình quay lại, càng khúm núm hơn so với trước đó. Cái anh chàng hay nóng nảy trước mặt cô chợt thở phào như tìm được vị cứu tinh, cái miệng lập tức leo lẻo.

- Đội trưởng Watabe, gặp anh ở đây tốt quá! Anh xem cái đứa nhóc suy đồi đạo đức này này, nhất quyết chối, hỏi kiểu gì cũng chối bay chối biến.

- Cả một đứa trẻ tuổi vị thành niên cũng không xử lý được, tôi có nên nghi ngờ chất lượng làm việc của cậu hay không, Satou ?

Một câu nói khiến Satou ngậm mồm, đưa tay gãi gãi đầu ngượng ngập. Kiyoshi không để tâm quá nhiều đến cảm xúc anh ta. Anh bước lại gần sau lưng cái người đang mặc áo hoodie trùm kín cả đầu, giơ tay phát mạnh vào lưng người đó một cái. Sakura ngã nhào nửa người xuống bàn, đau tới chảy nước mắt.

Từ âm lượng đó có thể nhận ra lực không hề nhẹ. Satou cũng hết hồn, lắp ba lắp bắp.

- Thật ra...đội trưởng à, dù sao chỉ là ăn cắp vặt...Sao anh lại mạnh tay thế ?

- Đối với mấy cái đứa nhóc ưa nặng thì phải vậy chúng nó mới biết sợ.

Kiyoshi vòng ra trước mặt Sakura, một tay giật mạnh cổ áo kéo cả người cô lên không chút nể tình. Anh đang định lớn tiếng gạn hỏi thì chiếc mũ trùm trượt ra khỏi đầu cô, để lộ khuôn mặt nữ tính đang sợ hãi với đôi mắt long lanh nước. Cơ thể cao lớn của Kiyoshi bất động, mười giây sau anh từ từ nhẹ tay buông cổ áo cô ra rồi quát lên với Satou đằng sau.

- Sao cậu không nói trước là con gái hả ?

- Đội trưởng, em cứ nghĩ là anh biết rồi...- Satou gần như là tái mét.- Mà thật ra cũng không thể trách anh được, cái tướng nhỏ xíu đó với cách ăn mặc thế dễ khiến người khác nhầm với học sinh nam cấp ba. Đến em còn bị lộn...

Kiyoshi đứng nghệch ra một phút. Ừ nhỉ, lúc phát mạnh vào người cô anh cũng không nhận ra, cứ tưởng là một cậu học sinh yếu ớt thôi. Rồi anh lại ngượng ngập nhìn xuống Sakura.

- Con gái sao lại ăn mặc thế này, sao không có chút thẩm mỹ nào vậy ?

Sakura đã bị dọa luôn đến đờ đẫn, cô mở to đôi mắt nhìn xuống chiếc bàn gỗ, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu.

- Tôi muốn...gọi điện cho người bảo lãnh.

.

.

.

.

.

Spoil: Tình địch của bạn Sặc đã xuất hiện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz