ZingTruyen.Xyz

Longfic Sasusaku Adult World Drop



Chap 10


"Em vốn dĩ đã rất hài lòng trong thế giới nhỏ bé của mình, nên mới do dự không dám đặt bước chân vào thế giới rộng lớn của anh."

.

- Merry Christmasssss !!!- Naruto hét to đủ để cả nhà hàng phải nghe được, vừa cầm cốc bia đầy trên tay.

- Nhỏ cái mồm cậu lại đi, đây không phải quán nhậu đâu.

Sakura càu nhàu khi phát hiện quá nhiều ánh mắt khó chịu đâm thẳng vào bàn mình, đợt đưa tay lên che mặt đi vì xấu hổ. Riêng Kakashi chỉ thở một hơi nhẹ sau lớp khẩu trang, anh để ý bên ngoài trời qua khung kính đã có vài bông tuyết bất chợt rơi xuống, điểm trắng mặt đường nhựa ẩm.

- Nhanh thật đấy, nhớ hồi nhỏ cứ gặp tuyết là bọn nhóc gần nhà anh cứ rủ rê nhau ra đứng trước sân rồi há miệng ngửa lên trời để rơi đầy vào mồm.

Naruto ngay lập tức nhăn nhó khuôn mặt của mình.

- Eo, chơi dơ thế cơ à.

- Tiền bối nói không sai đâu Naruto, không khí ở quê trong lành lắm, chả như đô thị.-Sakura buông lời chế nhạo- Không phải hễ cứ hiện đại là đều tốt...

Kakashi gật gù đồng tình, chỉnh lại chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm được quấn trên cổ. Họ ngồi cùng nhau trò chuyện một lúc lâu sau đó, cho đến khi những ánh đèn đủ sắc được thắp lên bên ngoài nhà hàng, giăng mắc đầy trên những ngọn thông chỉ cách nhau mười bước chân. Sakura nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình rồi vội vã khoác chiếc áo cardigan dày lên người, cô giơ tay lấy cốc bia rồi ngửa cổ uống cạn.

- Em xin phép mọi người về trước.

- Ể ? Vẫn còn sớm mà Sakura-chan...

Naruto vội hạ cốc bia đầy bọt xuống, bối rối nhìn sang Kakashi như cầu cứu anh giữ cô lại. Ngược lại, Kakashi chỉ thở dài, khuôn mặt vô cảm xúc.

- Xin lỗi nhé, tớ có hẹn mất rồi. -Đẩy chiếc ghế sát vào bàn, cô tiến tới đưa cho Naruto cái chạm nhẹ vào gò má hơi đỏ ửng vì say rồi nói vài lời tạm biệt lịch sự.

Sakura vuốt nhẹ mái tóc ngắn của mình trong lúc đẩy cửa bước ra, để lại cậu thanh niên nhìn theo rồi trề môi hụt hẫng. Chờ đến khi không còn quan sát cô gái được qua khung kính nữa, Kakashi bất giác hỏi khiến Naruto phải ho lên sặc sụa.

- Lâu rồi chúng ta không liên lạc với Sasuke nữa nhỉ ?

- Sao tự nhiên lại nhắc đến thằng đó ếe...Cứ kệ đi, thiếu mình không chừng cậu ta còn sống tốt hơn ấy.- Cậu ta vơ đại một hai tờ giấy ăn từ chiếc hộp để sẵn lên bàn, lau chỗ bia vừa hộc ra từ mồm.

- Lạnh lùng quá đấy, không phải hai đứa chơi thân lắm à ?- Kakashi giả vờ làm vài đường nét giận dỗi trên khuôn mặt.

Naruto nheo mày trong khi nhớ lại, cậu đã suýt quên mất luôn cái bản mặt hay nhăn nhó đáng ghét đó cơ. Mà nghĩ lại thì cũng đã nửa năm rồi còn gì, tuy nói vậy nhưng cậu không phải vô tình đến mức không cảm thấy lo lắng...chỉ là với tình trạng bây giờ thì Naruto chẳng thể nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mình ra cả.

- Thì thân...nhưng lâu lâu cậu ta cứ khiến em khó chịu.

- Em không thể ăn bám anh mãi được, sẽ có lúc em phải trở về đấy.

- Tiền bối đang định đuổi em đi đấy à ?

Naruto ngước nhìn, thấy Kakashi không nói gì nữa, cậu ta cũng tự biết đường mà im lặng. Dù sao cũng là ăn chực, da mặt dù có dày đến đâu cũng không thể vô duyên mà đòi hỏi nhiều hơn được.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại rung lên, kịp thời giải cứu Naruto thoát khỏi cái không khí khó chịu lúc này, nhưng mà khi nhìn xuống cái tên "Karin" trên đó, hai đầu chân mày của cậu gần như dính chặt vào nhau.


***


Sakura không thường đón Giáng sinh với em trai mình lắm, có lẽ là do lứa tuổi của bọn họ không hợp để nói chuyện với nhau chăng. Gaara hay trách cô quá nhàm chán, hầu như chỉ toàn than vãn chuyện công việc, lúc rượu vào người thì khóc lóc inh ỏi mà chẳng thèm để ý đâu với đâu nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà cậu ta thích đến mấy nơi náo nhiệt như quán bar hơn, ăn chơi cùng lũ bạn xỏ khuyên đầy mặt cứ nhìn là lại cảm thấy nổi da gà đó. Mọi năm trước cô vẫn thường đón Giáng sinh của Sasori...

Sasori ư ?

Không biết bây giờ anh ta thế nào rồi nhỉ.

Đôi mắt xanh cụp xuống, chỉ còn nhìn thấy được hai mũi giày trên nền đá lót đường vỉa hè. Sakura tự nhận mình là một kẻ ích kỷ, cô thà cứ phớt lờ anh đi còn hơn lại nghĩ đến, để rồi tự tưởng tượng ra cảnh anh ôm ấp người con gái khác trong lòng. Dù họ đã chia tay rồi nhưng cô cứ tham lam mà nhớ đến nhiệt độ cơ thể của anh, nụ cười của anh, cái dáng cao thẳng tắp cùng khuôn mặt điển trai khiến cô luôn cảm thấy tự hào mà đem đi khoe khoang lung tung "Đây là bạn trai của tôi đó!".

Cô đã từng chân thành yêu anh như vậy cơ mà...

Nhưng đồng thời Sakura cũng biết, cô chẳng bao dung đến mức nhìn cảnh bạn trai mình cùng người con gái khác lăn lộn trên giường mà có thể làm ngơ được. Cô không muốn làm con đà điểu chỉ biết vùi đầu xuống đất để trốn tránh hiện thực, dù có yêu đến thế nào nhưng cũng phải giữ lại một chút lòng tự trọng cho bản thân chứ...phải không ?

Bước chân chậm dần rồi dừng lại ở một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên phố, Sakura liếc sang chiếc bánh chocolate khúc cây qua tủ kiếng, cô thích thú ngắm một hồi những hình nộm ông già Noel bé tí được làm bằng kẹo đường trên mặt bánh rồi đẩy cửa bước vào. Ánh đèn vàng khiến cho không gian trong tiệm dường như ấm áp hơn, cô chọn cho mình một chiếc bánh gato cỡ vừa, loại ít đường nhất. Khi nhìn giá của nó Sakura đã có chút hốt hoảng, nét mặt như vừa gặp ma làm kinh động đến cả một vị khách đứng gần đó.

Nhưng cô vẫn cắn răng nhìn nhân viên gói nó lại để thanh toán, màn hình nhỏ hiển thị cái giá 4000 yên như muốn rút cạn ví tiền của cô. Mà nhắc đến ví tiền, Sakura bỗng ngờ ngợ, cô gần như muốn chui cả người vào túi xách mà không tìm thấy ví tiền đâu. Kí ức trôi lơ lửng và bỗng dừng lại ở một khoảng thời gian nào đó trong ngày...

Sakura, tôi mượn thẻ ăn cơm của cậu được không ?

Lúc đó mắt cô đang ráo riết kiểm tra từng đoạn video, đâu rảnh để ý chuyện gì khác. Thế là Sakura cứ rút đại ví tiền ra rồi bảo cô ta tự lấy thẻ đi, rốt cuộc người đồng nghiệp đó không hiểu vì sao lại cầm ví của cô đi mất luôn...và đáng chết hơn nữa, sau đó cô cứ như vừa được người ngoài hành tinh trả về Trái Đất, không còn nhớ gì hết!

Thế nên bây giờ dù cô có nghiến răng nghiến lợi tức tối thì đã quá muộn rồi, vấn đề là không biết sẽ phải nói với nhân viên bán hàng thế nào...Chắc chắn cậu ta sẽ chẳng đủ rảnh để ngồi nghe cô kể đầu đuôi câu chuyện. Chẳng lẽ cứ cười cười rồi nói là tôi để quên tiền ở nhà mất rồi, phiền cậu bỏ lại chiếc bánh này vào tủ giữ lạnh nhé ?

Quá nhục nhã!

Trong khi ánh mắt của người nhân viên mỗi giây càng trở nên thiếu kiên nhẫn thì cô vẫn đang liếc ngang liếc dọc khó xử. Biết là mình không tránh được, giọng nói nhỏ xíu từ từ thoát ra khỏi kẻ răng.

- Xin lỗi cậu, thật ra là tôi...

- Phiền cậu tính tiền cả với cái này giúp tôi.

Hả !?

Cô hơi giật mình rồi ngước lên, bắt gặp ngay nụ cười thân thiện của Itachi. Cô đã tưởng mình gặp Sasuke ở tiệm bánh, quả nhiên là anh em ruột...đường nét khuôn mặt bọn họ quá giống nhau, cả chiều cao cũng ngang nhau nữa ( chắc chắn phải hơn cô cả một cái đầu ). Chỉ có điều, so với một Sasuke lạnh lùng như băng thì anh trai cậu ta chính xác là lửa, ấm áp vô cùng.

- Anh, em—

Anh ta "suỵt" một cái, chặn đứng cái vẻ luống cuống Sakura. Cô cũng không nói gì nữa, nhìn anh thanh toán tiền như thế mà gò má ửng hồng lên lúc nào không hay. Trái với vẻ ngoài khá lẳng lặng, trong đầu cô là hàng tá suy nghĩ, không biết sẽ phải đối mặt với anh trai của Sasuke thế nào đây, lần gặp mặt trước kia cô chính là người lạnh lùng bỏ đi mà...Là bởi vì cô vô cùng tự tin mình sẽ không còn gặp lại anh ta nữa. Nhưng giờ thì sao ? Gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này, còn phải để anh ta thanh toán giúp mình. Cô cũng chẳng còn biết giấu mặt đi đâu nữa.

Sau khi để ý kĩ mới thấy, Itachi ăn mặc khá nghiêm túc với một bộ vest thẳng thớm, bên ngoài khoác chiếc áo dạ tối màu dài đến khớp gối. Cô từng vô tình nghe được chút thông tin về anh ta...Chỉ một chút thôi, tổng giám đốc tập đoàn Uchiha lừng lẫy. Chắc là vì cô quá ít xem thời sự, bằng không chỉ cần chọn đại một cuốn tạp chí kinh tế nào đó rồi lật vài trang là lại thấy ngay bài phỏng vấn của Itachi. Điều đó cũng không hề đáng ngạc nhiên chút nào, vẻ ngoài sạch sẽ và thái độ lịch sự của anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cũng cho người ta thấy được một thân phận cao quý rồi.

Mà thế cũng đồng nghĩa với việc, đúng như Suigetsu đã nói...thân phận Sasuke vốn không hề đơn giản. Cứ tưởng là bạn bè rồi, giờ mới nhận ra... thì ra những thứ mà cô biết về con người này chỉ như mặt nổi của tảng băng.

Cho đến khi Itachi xách hai hộp bánh lên thì anh mới quay lại nhìn Sakura. Anh mỉm cười, thấy cô gái nhỏ cứ đứng yên ngây ngốc suy nghĩ gì đó rồi lại trở về dáng vẻ bối rối nhưng cũng không ít dè chừng.

- Cứ xem như là anh bỏ tiền ra mua chút thời gian của em được không ?

Sakura chớp mắt kinh ngạc vài cái, rồi cô gật đầu.


***


Trong căn phòng tối om, chỉ len lỏi bằng chút ánh sáng cuối cùng phát ra từ màn hình laptop cũng tắt ngỏm. Sasuke đưa tay lên làm một vài động tác giãn lưng, anh thở dài nhìn vào chiếc usb đơn giản trên bàn làm việc. Không hiểu sao lần này anh vô cùng tự tin với tác phẩm của mình, cảm giác khi gõ từng con chữ cũng chân thật hơn mọi lần.

Câu chuyện kể về cuộc đời của hai con người không quen không biết, từng rắc rối và hạnh phúc đan xen nhau nhưng lại không có một mối liên hệ nào giữa chàng trai và cô gái...Thế nên đến cuối cùng họ vẫn là người lạ, lặng lẽ lướt qua nhau trên con phố như hàng triệu người khác, không ai ngoái đầu lại. Thứ còn lại chỉ là mùi hương nhạt nhòa cũng dần tan biến vào không khí.

Anh kéo tay áo lên để xem đồng hồ, bờ môi mỏng cũng chợt tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz