Longfic Pg15 Khong Phai La Em Sao Taeny Main Yulsic Chua Hoan Thanh
Huỳnh huỵch... Huỳnh huỵch... Huỳnh huỵch...
Tiếng đế giày thể thao va chạm với mặt đất vang vọng cả một con hẻm. Một cậu trai nhỏ con khoác trên mình bộ vest đồng phục đang chạy thục mạng, luồn lách qua những ngõ hẹp với ngay đằng sau là một toán những cậu trai khác đang hằm hè đuổi theo. Cậu ta chạy rất nhanh, bỏ lại toán người ở phía sau một quãng khá xa. Chưa kịp đắc ý vì điều đó thì một nhóm người khác bỗng từ từ đi về phía cậu từ ngã rẽ đằng trước khiến cậu bất ngờ bật ngửa ra sau. Toán người ban nãy đuổi theo phía sau cũng đã đến nơi. Chúng đồng loạt xắn tay áo lên như chuẩn bị sắp nện cho cậu trai kia một trận.
"Từ từ đã."
Bỗng một giọng nữ trầm cất lên. Quái lạ! Giữa đám đực rựa đang chuẩn bị đại chiến đến nơi sao lại xuất hiện một cô gái?
"Mongsu, nện cho nó một phát."
Vừa dứt lời, một cậu thanh niên to cao bước ra. Mongsu một tay túm lấy cổ áo kẻ đang nằm dưới đất mà dựng dậy, nhấc bổng lên không trung, tay còn lại nắm thành nắm đấm, nhắm thẳng một phát chí mạng vào bụng người đối diện.
"Hự"
Sau cú đấm ấy, Mongsu tiếp tục nắm chặt lấy cổ áo cậu ta, mắt hướng về phía cô gái đang đứng gần đó, giữa một đám toàn con trai.
"Đại tỷ, tiếp theo em sẽ phải hành hạ thằng nhãi này thế nào đây ạ?"
Thì ra cô gái kia chính là kẻ cầm đầu của băng nhóm này. Tất cả bọn họ cùng mặc chung một mẫu vest đồng phục, giống với tên đang lơ lửng trên không kia. Họ đều là học sinh của trường trung học Keangsan. Nhìn lại mới thấy, cô gái mà đám thanh niên kia gọi là đại tỷ ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Chân mày lá liễu, mắt màu hổ phách, sống mũi thon gọn,... Cô gái ấy đẹp tựa như một bức tranh! Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thực hiện một nụ cười nửa miệng. Mái tóc đen nhánh điểm mấy sợi light màu đỏ trông vô cùng ngỗ ngược. Cậu đưa tay lên nới lỏng chiếc carvat đồng phục trên cổ, cằm hơi hất, hướng về phía kẻ vừa bị đánh.
"Sao mày dám động đến bạn tao hả thằng nhãi kia?"
"Aishhh... Bạn của mày là ai? Sao tao phải động đến bạn của mày cơ chứ?..."
Vừa nói cậu ta vừa ôm bụng rên rỉ.
"Đã sai lại còn thích già mồm. Chúng mày, xử nó cho tao."
Nói rồi cậu quay đi, mặc đám đàn em muốn xử tên kia thế nào thì xử. Được lệnh của đại tỷ, tất cả lũ tay sai của cậu hùng hổ xông lên, dần cho hắn nát xương.
"Đừng chị Taeyeon ơi em sai rồi... Đừng... Đừng đánh tôi... Hự... Hự..."
Không sai, cô gái kia chính là tên Taeyeon, Kim Taeyeon. Một kẻ đầu đội trời chân đạp đất, không sợ bất cứ điều gì. Gia cảnh nhà cậu ở mức không phải là khá giả. Nhà có cha mẹ và em gái, một gia đình hai thế hệ thông thường. Từ nhỏ Taeyeon đã hay rong chơi lêu lổng cùng đám trẻ con hàng xóm. Cậu là đứa lớn đầu nhất và cũng là đứa hay bày trò nhất nên bao giờ cũng được làm đại ca. Giờ lớn hơn tiếp tục cầm đầu một băng đảng thực cũng không có gì lạ. Mặc dù gia thế không có, quyền lực cũng không, nhưng Taeyeon xem ra rất ham vui và thích hưởng thụ. Đặc biệt, cậu vô cùng mê tiền. Để có được tiền và thật nhiều tiền, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Ngay cả công việc hiện tại của Taeyeon - đi đánh thuê - cũng chính là một minh chứng to lớn cho sự bất chấp vì đồng tiền của cậu.
Taeyeon rảo bước, không nhanh cũng không chậm. Đến cuối con hẻm, một cô gái khác đã chờ cậu ở đó, đứng dựa lưng vào tường với đôi tay khoanh lại trước ngực.
"Thằng ranh đó đã nát xương rồi. Nó sẽ không bao giờ dám động tới em gái cô nữa đâu, Sooyoung."
"Làm tốt lắm. Không uổng công tôi tin tưởng cậu. Của cậu đây."
Nói rồi Sooyoung rút trong túi quần ra một cọc tiền, ném lại hướng Taeyeon đang đứng. Taeyeon nhìn thấy tiền, đôi mắt màu hổ phách bỗng sáng lên trông thấy. Nhanh như cắt, cậu chụp lấy cọc tiền bằng một tay. Một cọc tiền toàn những tờ 50.000 won màu vàng nhạt. Taeyeon tháo cái dây thun buộc quanh cọc tiền, sau đó xoè chúng ra, áp lên mặt mà hít.
"Tuyệt..."
Mùi của tiền, đối với Taeyeon vào thời điểm này, chính là một mùi hương độc nhất vô nhị, mùi hương tạo cho cậu nhiều khoái cảm nhất. Chỉ cần ngửi mùi tiền, Taeyeon sẽ cảm thấy vô cùng khoan khoái. Trong giây phút ấy, cậu cảm tưởng mình như kẻ quyền lực nhất trên đời này. Từ những phi vụ làm ăn với phần thưởng là những khoản tiền vô cùng hậu hĩnh, Taeyeon ngày càng khắc sâu trong đầu tham vọng trở thành người giàu có nhất thế giới. Phải rồi, đối với Taeyeon, thứ duy nhất có thể làm cho cậu hạnh phúc chính là tiền. Cậu chỉ cần có tiền, không cần thêm một ai khác nữa. Cậu sẽ hạnh phúc nhất thế giới khi là kẻ có nhiều tiền nhất. Cậu nghĩ như vậy.
"Tôi có việc phải đi rồi. Gặp lại cậu sau, Kim Taeyeon."
Sooyoung với bộ đồ đen từ đầu đến chân lạnh lùng bước đi. Tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất vang vọng những âm thanh "cộc, cộc" khô khốc. Sooyoung đi lướt qua người Taeyeon. Mùi nước hoa đắt tiền toả ra từ người cô xộc thẳng lên mũi kẻ vẫn đang ngẩn ra mà hít tiền. Ấy vậy, điều đó cũng không thể thu hút Taeyeon phải ngoảnh lại nhìn lấy cô gái kia dù chỉ một lần. Taeyeon căn bản là yêu tiền hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Vả lại, Taeyeon với Sooyoung, quan hệ giữa họ đơn thuần chỉ là kẻ làm thuê và khách hàng, không hơn không kém. Taeyeon vẫn đang tiếp tục chìm đắm trong vòng xoay tiền bạc, chưa thể dứt ra...
...
"Lee Sunkyu"
"Có ạ"
"Kim Hyoyeon"
"Có ạ"
"Hong Jihoo"
"Có mặt"
"Kim Taeyeon"
"Kim Taeyeon!"
Cả lớp im bặt, nhìn nhau tự hỏi cái tên Kim Taeyeon kia đã ở đâu mà lại không đến lớp.
"Kim Taeyeon... Em đã bảy buổi nghỉ học không lí do rồi. Hôm nay tôi sẽ lên báo với thầy hiệu trưởng và mời phụ huynh em đến trường để trao đổi về việc này."
Giọng cô giáo chủ nhiệm đanh lại khiến ai nấy đều sợ hãi. Cô giáo Park, một cô giáo rất hiền lành và tâm huyết với nghề. Nhưng đối với những học sinh vi phạm nội quy, cô lại vô cùng nghiêm khắc, sẽ không bao giờ nương tay hay bỏ qua một cách dễ dàng.
"Lớp trưởng Tiffany Hwang."
"Dạ có em."
Nghe thấy cô giáo gọi tên mình, học sinh nữ ngồi bàn đầu kia ngay lập tức đứng dậy, chờ nhận nhiệm vụ. Tiffany Hwang chính là lớp trưởng của lớp K5 và là bạn cùng lớp của Taeyeon.
Tiffany, cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Nói khiêm tốn thì là cô có một gương mặt khả ái, còn nói thẳng nói thật ra thì cô chính là một tuyệt sắc giai nhân! Mười sáu tuổi, vẻ đẹp của cô luôn khiến cho các chàng trai phải phát cuồng, luôn ao ước được sánh bước bên cô, các cô gái khác phải phát ghen, muốn có được nhan sắc giống như cô. Vẻ đẹp ấy có thể dễ dàng biến thẳng thành cong, và biến cong thành... cong nữa. Làn da trắng hồng hào, đôi chân mày thanh mảnh, đôi mắt đen trong veo hay cong lên thành vầng trăng khuyết mỗi khi cười. Sống mũi cao và thẳng, vô cùng thanh nhã, đôi môi hình trái tim đỏ hồng luôn luôn nở nụ cười với mọi người. Vẻ xinh đẹp của cô có thể nói là không hề thua kém một ai, có khi, so với Taeyeon, Tiffany còn nhỉnh hơn về mặt nhan sắc. Phải rồi, Tiffany là một cô gái không những ngũ quan xinh xắn mà còn rất năng động, hoạt bát, vui vẻ, thân thiện, luôn tích cực trong mọi việc và đặc biệt học rất giỏi, rất thông minh và chăm chỉ. Cô đã đem về cho trường trung học Keangsan biết bao nhiêu thành tích và giải thưởng quốc tế trong học tập. Tiffany luôn được các thầy cô giáo lấy làm tấm gương chăm ngoan để cho những cô cậu học sinh khác noi theo. Mặc dù được mọi người tung hô là hotgirl của trường nhưng Tiffany không một chút mảy may bận tâm. Cô không hề muốn nổi tiếng hay trở thành người của công chúng. Cô chỉ muốn một cuộc sống nhàn hạ và tràn đầy sự vui vẻ. Gia đình cô có bốn người, ba và anh chị cô. Mẹ cô đã mất từ khi cô còn rất nhỏ vì bệnh nan y. Ba cô là người Hàn gốc Mỹ. Đây cũng chính là lời lí giải cho việc Tiffany có tên tiếng Anh. Cô rất yêu gia đình của mình cho dù cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn từ khi mẹ mất. Và vì là đứa con gái út, phải chịu nhiều thiệt thòi nhất, Tiffany rất được ba và anh chị cưng chiều. Tiffany Hwang, cô ấy chính là hiện thân của người con gái hoàn hảo trong cuộc sống hiện đại.
"Nhiệm vụ của em chính là phải thông báo cho gia đình của bạn Kim Taeyeon về tình hình học tập của bạn ấy. Còn nữa, em phải mời họ đến trường gặp tôi tại lớp vào chiều ngày mai, sau giờ học. Em có làm được không, Tiffany ?"
"Dạ thưa cô được ạ."
"Tốt lắm. Em ngồi xuống đi."
"Cả lớp mở sách giáo khoa Toán trang 25 chúng ta học bài mới."
Mọi thứ trong tiết học hôm ấy diễn ra một cách rất bình thường, chỉ có điều... Tiffany thì không. Rất dễ dàng để tìm thấy ánh mắt của Tiffany luôn hướng ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn trời, nhìn đất, nhìn lá, nhìn hoa. Không một ai biết trong đầu cô đang nghĩ gì mà lại lơ đãng đến thế. Tiffany hiếm khi, mà không, Tiffany dường như là chưa bao giờ mất tập trung trong giờ học vì bất kể một lí do gì.
"Taeyeon... Sao cậu ấy lại không đi học nhỉ?"
...
Tan học. Tiffany không về thẳng nhà luôn như mọi hôm mà đạp xe qua nhà Taeyeon. Vâng lời cô giáo, đó chính là sứ mệnh của một lớp trưởng, một học sinh gương mẫu như cô. Nhà Taeyeon rất gần trường và cũng ở ngay gần nhà Tiffany nên cũng không quá khó khăn cho cô trong việc tìm kiếm nhà cậu.
"Đây rồi."
Một căn hộ cấp bốn có phần cũ kĩ hiện lên trước mắt Tiffany. Mặc dù đã đến nhà Taeyeon nhưng Tiffany vẫn cứ đứng loay hoay mãi ở ngoài, chưa chịu bấm chuông cửa. Mắt cô đảo liên tục như tìm kiếm sự trợ giúp, tay bất giác đưa lên gãi gãi mái tóc đen dài gợn sóng. Một Tiffany luôn tự tin, quả quyết giờ đang lo lắng, lưỡng lự sao?!
"Mình phải nói gì với ba mẹ Taeyeon đây... Không biết ba mẹ cậu ấy có đáng sợ hay không nữa..."
Tiffany nuốt khan, dắt xe để ngay ngắn trước cửa nhà Taeyeon và bấm chuông.
Kính koong... Kính koong...
"Ai đấy ? Tôi ra ngay đây."
Tiếng một người phụ nữ vang lên từ trong nhà. Chắc bà đang bận việc gì đó nên Tiffany bấm chuông được một lúc thì bà mới ra mở cửa.
"Ai vậy?... A chào Tiffany! Cháu đến tìm Taeyeon hả?"
"Cháu chào bác ạ. Ơ... mà sao bác lại biết tên cháu ạ?"
"À... Tiffany nổi tiếng xinh xắn, học giỏi nhất trường Keangsan. Tại sao bác lại không biết cơ chứ?"
Người phụ nữ ấy chính là mẹ của Taeyeon. Vừa nói, bà Kim vừa cười hiền. Tiffany nghe thấy vậy không khỏi ngại ngùng. Cô khẽ đưa tay lên vuốt một bên tóc ra sau tai, đầu cúi nhẹ xuống vừa như đáp lễ, vừa để giấu đi hai bên má đã dần phiếm hồng.
"Dạ đâu có ạ! Cháu làm sao được như những lời bác nói ạ... À, bác cho cháu hỏi bạn Taeyeon có nhà không ạ?"
"Không cháu ạ. Con bé đi học vẫn chưa thấy về nữa. Cháu không gặp con bé ở trường hay sao?"
"Dạ vâng. Bạn Taeyeon không đi học đã được bảy ngày rồi bác ạ. Hôm nay cháu theo lời cô giáo đến đây để hỏi thăm tình hình bạn Taeyeon cũng như muốn thay mặt cô giáo mời bác chiều mai sau giờ học tới gặp cô giáo cháu ạ."
"Hả?! Taeyeon... Ngày nào con bé chả đi học đầy đủ? Sao lại nghỉ học tận bảy ngày? Chả nhẽ con bé lại trốn học đi chơi sao? Trời ơi... Còn nốt năm học này là tới kì thi đại học rồi. Cứ đà này thì... Bác phải làm sao đây Tiffany ơi?!"
Bà Kim ôm đầu than thở. Gia cảnh nhà bà đã khó khăn rồi, thực bà không muốn Taeyeon của bà sau này cũng phải chịu khổ như bố mẹ nó. Bà muốn Taeyeon học giỏi, thi đỗ đại học, ra trường có bằng đàng hoàng rồi đi làm kiếm ra tiền, chứ không phải như vợ chồng bà, đều bỏ học giữa chừng vì nhà không có điều kiện. Bà phải làm sao để Taeyeon ngoan ngoãn đi học trở lại đây? Tính tình Taeyeon ngang ngược từ nhỏ, rất khó để khiến Taeyeon chịu nghe lời một ai. Cậu chỉ thích làm theo ý mình và thực hiện những điều mình thích. Cũng do năm xưa ông bà Kim vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ chăm chăm đi kiếm tiền, không tận tâm rèn giũa tính cách cho Taeyeon, để đến bây giờ cậu trở thành một đứa ương bướng, khó bảo.
"Vậy... Bác để cháu kèm bạn ấy học có được không ạ?"
Tiffany nín thở. Cô không hiểu tại sao mình lại đề xuất ra ý tưởng ấy. Cũng có thể là do cô không nỡ nhìn thấy bà Kim buồn phiền vì Taeyeon. Vả lại, cô giúp Taeyeon học cũng là việc nên làm. Tiffany nghĩ vậy. Về việc Taeyeon cầm đầu một băng nhóm đánh thuê, thực không ai biết đến ngoài đám đàn em của cậu và những kẻ trong giới dân chơi. Thế nhưng việc cậu là một đứa ngổ ngáo, chịu chơi và có phần hung dữ, học sinh trường Keangsan ai cũng biết, chỉ riêng Tiffany là không biết. Cô gái này nào có mấy khi thu nạp những thông tin kiểu thế này vào trong đầu. Nếu biết Taeyeon là đầu gấu, là dân chơi, chắc không đời nào Tiffany chịu tới gần, chứ nói gì tới việc kèm học.
Bà Kim nghe thấy Tiffany nói vậy, trong lòng vô cùng vui sướng. Có Tiffany kèm Taeyeon, một cô gái thường trực toàn những ưu điểm như thế, bà không tin là Taeyeon không khá lên được.
"Ôi thật vậy sao? Cháu có thể kèm cặp Taeyeon giúp bác sao? Ôi... Được thế thì còn gì bằng! Cảm ơn cháu, Tiffany. Taeyeon nhà bác nó ương bướng lắm nhưng nếu là cháu kèm, bác tin là nó sẽ thay đổi. Một lần nữa cảm ơn cháu, Tiffany. A bác quên mất,... Vào nhà đi cháu! Vào nhà ngồi uống nước cho mát rồi chờ Taeyeon về."
"Dạ không có gì đâu bác, đây là việc cháu nên làm mà. Thôi cháu phải về luôn đây ạ, ba và anh chị cháu đang chờ ở nhà rồi... Chiều mai hai bác nhớ đến trường gặp cô giáo Park một chút, bác nhé! Cháu chào bác cháu về ạ."
"Ơ thế về luôn à? Không vào nhà chơi một chút sao cháu?... Bác nhớ rồi mai bác và bác trai sẽ tới. Vậy... hẹn gặp cháu ngày mai tại trường, Tiffany. Đạp xe cẩn thận nhé cháu!"
"Cháu cảm ơn bác. Cháu về đây ạ."
Nói rồi Tiffany leo lên chiếc xe xinh xắn màu hồng của mình mà đạp về. Bà Kim vẫn đứng ngoài cửa, chờ cho đến khi bóng cô bé khuất đi sau khúc cua thì mới yên tâm vào nhà làm tiếp bữa tối.
Trong lòng Tiffany bây giờ đang khá là rối bời. Đến chính cô cũng không hiểu tại sao. Trên thế gian này, thực có rất nhiều cái gọi là "sự tình cờ". Một trong những "sự tình cờ" đó lại chính là lúc Tiffany từ nhà Taeyeon trở về thì cậu cũng đang về nhà và đi từ hướng ngược lại. Thế nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Tiffany lúc ấy lại đang suy nghĩ vẩn vơ, còn Taeyeon lại đang tung hứng cọc tiền trên tay đầy say sưa. Cả hai đều có một điểm chung tại thời điểm ấy, và đó chính là... không một ai chú ý đến đường đi cả! Và rồi ngay tại một khúc cua khác...
KÉTTTTTT...
RẦM !!
Xong. Cô nàng Tiffany Hwang xinh đẹp của chúng ta đã tông vào tên đầu gấu đầu bò Kim Taeyeon, như là định mệnh. Cái phanh gấp của cô may mắn đã kịp thời cứu Taeyeon khỏi bị đau nhưng vẫn không tránh khỏi việc ngã ngửa ra sau. Tiffany phanh dúi dụi rồi mất đà, ngã đổ về một bên với chiếc xe đạp đè lên chân.
"Ui da... Đau quá đi mất..."
"Aishhhhh... Khốn kiếp... Chạy xe kiểu gì thế hả con nhỏ kia??"
Taeyeon tức tối phủi phủi bụi trên người, sau đó lồm cồm bò dậy, nhét cọc tiền vào trong túi quần, mắt toé lửa hướng vào cô gái đang mặt mày nhăn nhó nằm dưới đất với cái xe đạp.
"Ah... Chẳng phải là lớp trưởng Hwang kia hay sao? Tôi cứ tưởng cậu làm việc gì cũng giỏi, nhưng hoá ra... cậu lại chạy xe dở tệ, Hwang ạ. Cậu làm tôi thất vọng quá đấy."
Nhìn thấy nụ cười nửa miệng xuất hiện trên miệng Taeyeon mà lòng Tiffany không thôi ấm ức. Đôi mắt phiếm hồng đã long lanh nước ngước lên nhìn cái tên đang cười đểu kia đầy oán hờn. Tại sao trên đời lại có kẻ đã đi đứng không cẩn thận rồi tông vào xe mình, xong lại còn đứng trơ ra cười nhạo người ta ngã xe như thế này cơ chứ?! Tiffany bỗng cảm thấy thật bất công cho mình mà!
"Yah, Kim Taeyeon! Điều thứ nhất, tên mình là Tiffany, không phải là Hwang mà cậu gọi như thế. Điều thứ hai, mình chạy xe không có dở tệ, là do cậu đâm vào mình trước Kim Taeyeon ạ. Điều thứ ba, đã đâm vào người ta rồi, thấy người ta ngã đến trầy hết đầu gối, xước hết cả tay mà cũng không ra hỏi thăm hay đỡ đần gì. Cậu thực có lòng tự trọng hay không hả tên Kim Taeyeon kia!"
Nói xong, Tiffany tức tối đứng dậy, dựng lại cái xe đạp đã bị vẹo tay lái ngay ngắn sang một bên, phủi phủi đất bẩn trên người, miệng thì cứ xuýt xoa đau lên đau xuống. Mà phải công nhận là đau thật, nhìn thôi cũng thấy đau. Một bên đầu gối thì rướm máu, cẳng chân cẳng tay thì xước xát lung tung. Đến thương Tiffany quá!
Ai kia nhìn thấy chân con gái nhà người ta chảy máu mà cũng thấy có lỗi. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong đầu Taeyeon trong vòng một tíc tắc, xong đó thì biến mất không dấu vết. Taeyeon lại trở về trạng thái lạnh lùng và bất cần.
"Aishhhhh... Chính cậu mới là người đâm vào tôi đấy Hwang ạ! Mà thôi, không đôi co tốn thời gian nữa."
Không mảy may thương xót, Taeyeon khuôn mặt lạnh như tiền, tay đút lại vào hai túi quần, thản nhiên bước qua mặt Tiffany. Cô gái cung sư tử trong lòng tức điên như có lửa. Đã không xin lỗi người ta một câu, lại còn thản nhiên bước qua mặt người ta như không có gì. Kim Taeyeon là đang muốn chọc cho cô tức đến phát nổ luôn đây mà!
"Yah Kim Taeyeon! Còn không xin lỗi người ta được một câu sao? Được rồi, cứ về nhà đi. Quả báo đang chờ cậu ở nhà đó Kim Taeyeon!"
Quả báo? Ở nhà? Đang chờ cậu? Taeyeon đang bước đi, nghe thấy những lời này của Tiffany đột nhiên khựng lại, quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi.
Tiffany tức quá, quay lại quạt vào mặt Taeyeon một câu đầy ẩn ý như thế đấy. Nhưng cô không ngờ tên kia lại có phản ứng như vậy. Điều này khiến cô có chút vui vẻ, quên luôn cả cái chân đang đau của mình.
"Cậu nói cái gì? Quả báo cái gì cơ?... À, có phải cậu vừa mách lẻo chuyện tôi trốn học với ba mẹ tôi có phải không? Aishhhh... Tưởng gì chứ cái đó tôi không sợ đâu, Hwang ạ. Hahahaha..."
Bị Taeyeon nắm thóp, Tiffany bỗng đen mặt lại. Ai ngờ tên kia quá thông minh, chưa gì đã đọc hết ý nghĩ của cô. Không chịu thưa, cô tiếp tục đá đểu Taeyeon.
"Kim Taeyeon, cậu không được nói chuyện với cô giáo của mình hỗn xược như vậy. Từ nay trở đi, mình chính là cô giáo kèm cặp cậu học đó. Vả lại, cái gì mà mách lẻo chứ? Mình nghe lời cô giáo đến thông báo tình hình cho ba mẹ cậu thôi."
Taeyeon làm bộ như nghe không rõ, lấy ngón tay trỏ chả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai. Sự thật là cậu chưa tin được những lời Tiffany vừa nói.
"Gì cơ? Cậu nói cái gì cơ? Nói lại tôi nghe xem nào?"
Tiffany bước đến lại gần Taeyeon trong khi mặt cậu đang ngơ ra vì không hiểu tại sao cô lại tới gần. Chưa kịp hiểu ra vấn đề thì ai kia đã bị cô nàng sư tử làm cho đinh tai nhức óc.
"KIM TAEYEON! TỪ NAY TÔI CHÍNH THỨC SẼ KÈM CẶP CẬU HỌC. KHÔNG TIN THÌ CỨ HỎI MẸ CẬU. TÔI TỪ GIỜ LÀ GIA SƯ CỦA CẬU ĐÓ. NGHE RÕ CHƯA HẢ KIM TAEYEON?"
Tiffany cố gắng dùng âm lượng lớn nhất của mình, một lần nữa quạt vào mặt Taeyeon khiến cho ai kia hai lỗ tai tưởng chừng như đang nở hoa. Thật là tức đến chết với cái người này mất. Gào muốn điếc hết cả các lỗ trên cơ thể. Với cả, gia sư gì chứ? Cậu thực sự cần cái đó sao?
"YAH! SAO CẬU LẠI QUÁT VÀO MẶT TÔI HẢ? CẬU CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG? CÁI GÌ MÀ GIA SƯ CỦA TÔI NỮA? TÔI CÓC CẦN AI LÀM GIA SƯ HAY PHẢI DẠY DỖ TÔI ĐIỀU GÌ. DẸP HẾT ĐI!"
Taeyeon không thương tiếc nạt lại Tiffany bằng đúng cái âm lượng mà cô vừa dành cho cậu. Tiffany vừa tức, vừa có hơi sợ hãi khi Taeyeon lớn tiếng với mình. Cô chưa bao giờ bị ai nạt nộ và lớn tiếng như thế với mình, chưa bao giờ! Và nay người đầu tiên làm như thế với cô lại chính là Kim Taeyeon, kẻ mà cô đã hứa sẽ kèm cặp bảo ban học hành ban nãy. Trớ trêu thay, người ta có lòng tốt mà lại đối xử với người ta bạc bẽo, vô tình như thế. Tiffany ngay lúc này muốn khóc ghê nơi.
"Tôi nói rồi. Tôi không cần gia sư đâu. Đừng có mà trưng bộ mặt ấy ra với tôi nữa."
Nói rồi Taeyeon, vẫn hai tay trong túi quần, lầm lũi bỏ đi, bỏ lại Tiffany nước mắt lưng chòng, gương mặt phụng phịu nhìn theo hướng cậu đầy oan ức. Màn khởi đầu của đôi sẻ này thực đầy oan thương mà!
...
-------------------------------------------
Hết chương 1 =))
Mọi người nếu đọc đến đây rồi thì comment phía dưới cảm nhận luôn nhé <3
Còn gì thiếu sót mọi người cứ nói nha.
Cho mình xin 5k động lực viết tiếp nào <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz