
"Ngày mai anh có bận việc gì không? Mai là thứ sáu, Petit Soliel vắng khách. Tôi sẽ xin Min Hyun đi chút công chuyện rồi sau đó mình sẽ cùng hẹn hò, nhé Niel?"- Meo! - A giật cả mình! Daniel bật ngửa té xuống giường khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt Peter phóng lớn. Hắn nhặt áo đứng dậy vào nhà tắm. Gội đi mái đầu từ khuya còn vuốt keo, Daniel dùng máy sấy dí hai con mèo chạy tán loạn. Chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân là sói lại cực kỳ nghiện mèo. Trừ Peter cùng Rooney thì lũ mèo cũng như tụi trẻ nhỏ đều không mảy may lo sợ vẻ ngoài hầm hố. Đó là Daniel không biết, rằng khi cười hai mắt hắn sẽ tít lại giống hệt đứa trẻ con. Daniel bật bếp rồi đun nước nấu mì. Hắn thích việc trộn hai loại mì cùng hai gói gia vị khác loại với nhau. Khi nấu sẽ cho vào nồi nước một thìa dấm, như vậy sẽ khiến mì dai hơn và không bị bở. Daniel hí hửng. Hắn trùm một cái khăn lên đầu rồi cúi người đứng rắc tiêu.Lỡ tay đổ luôn cả nửa hũ.Daniel đứng ho sặc sụa khi gạt bớt ra cái chén nhỏ. Hai bé mèo đã sớm giã biệt hắn mà cong đuôi bỏ chạy từ lâu. Bữa sáng giải quyết trong vòng ba mươi phút. Daniel ăn nhanh để có thể nhởn nhơ mà vét luôn cơm trắng cùng rắc thêm một ít rong biển vào. Hắn gộp chung một lần ăn như vậy, sau đó nhịn đến tối rồi mua một ít thứ ghé quán ngồi cùng Seong Woo. Daniel đứng chào di ảnh của ba mẹ trước khi khoá cửa nhà rời đi. Nhanh thật, mới đó đã gần mười sáu năm. Từ vụ tai nạn kinh hoàng của đêm hè năm đó, gã tài xế bỏ lại trách nhiệm mà chạy trốn. Daniel khóc ngất, hắn ôm bố mẹ Kang đang yếu dần trong vũng máu. Từ ngày ấy hắn trở nên ghét mùa hè, ghét cái mùa nóng nực và mồ hôi thấm mắt cay đến xé lòng.Daniel kiểm lại một lượt nguyên liệu xong nhìn lên đồng hồ quả lắc được treo trên tường. Hai giờ bốn mươi lăm. Hắn bàn giao công việc rồi hô lên một câu cổ vũ. Daniel đứng sửa lại tóc. Hắn lấy ra trong túi chiếc khuyên tai chữ thập cùng đeo vào tay cái đồng hồ mạ vàng. Chỉn chu lại bộ vest đen đơn giản, Daniel sải dài hai ba bước hướng về phía tiệm cafe. Ong Seong Woo ngồi trong Spyche, ngó thấy tên sói đỏm dáng vuốt keo quá lố mà phun kem phụt cười. Cậu kiếm cớ dứt cuộc nói chuyện cùng Na Bi rồi thò đầu ra ngoài cửa kính.- Này! Niel, Niel! Daniel quay lại. Seong Woo hôm nay mặc kiểu áo denim cùng chiếc áo thun sáng màu tươi mát. Mái tóc đen cụp nay được chau chuốt ngoắc thành hình dấu phẩy. Seong Woo đứng đó cười, mà Daniel vừa như thấy cậu còn toả sáng hơn cả ánh nắng chiếu rọi vào vũng nước kia.- À Na Bi, giới thiệu với cậu, đây là Daniel.- Chào anh.Na Bi thân thiện bắt tay. Daniel cũng là nắm vội cho có.- Có nghe anh Seong Woo nói nhiều về chuyện anh rồi, hoá ra là chủ tiệm Via Lattea.- Cậu chờ cho một chút nhé. Này Niel, anh chọn món gì đi. Nóng thế này thì ăn kem là tuyệt nhất.- Vậy cho một kem dâu cùng cho Seong Woo một chocolate, à rắc cho cậu ấy ít hạnh nhân nữa nhé.- Vâng.Shin Na Bi rời đi. Ong Seong Woo tít mắt. Hai cốc kem được đưa ra cùng lúc với size gần như là to oành. Trước khi để Seong Woo kịp găm muỗng xắn xuống, Daniel kéo lại ly của cậu ấy. Hắn sang kem qua lại rồi đưa cốc nhiều hơn về phía cậu.- Ăn thử đi, dâu cùng chocolate đen là sự kết hợp không tưởng đấy.Seong Woo xúc một muỗng kem đầy. Ngay khi đầu lưỡi vừa chạm vào, kích thích mát lạnh cùng thứ hương vị chua ngọt hoà vào nhau. Mèo nhỏ thích thú mọc tai ra vẫy vẫy. Daniel ra hiệu, Seong Woo biết ý liền mau thu tai vào.- Ngon lắm ý, tôi còn không biết là có sự kết hợp này cơ.Daniel bật cười tít mắt. Hắn gọi thêm một cốc kem vị đào rưới sốt mật ong cùng một cốc bạc hà. Daniel lại phối kem trước con mắt ngưỡng mộ của người yêu.- Lần này cậu thử cái này xem.- Ong! Seong Woo vô thức bật ra aegyo làm Shin Na Bi đứng đằng kia vội nổi da gà, còn Daniel đã sớm bị cậu làm nhũn tim. Hắn nhịn luôn mà đẩy kem về phía mèo nhỏ. Daniel vui vẻ nhìn hai cái má phồng lên cùng khuôn miệng nhỏ nhắn đang nhai trong hạnh phúc. A, sao muốn hôn một cái quá đi! ..................................................- A! Xin chào! - À cậu là?- Shin Na Bi của tiệm Psyche!- À vâng tôi nhớ ra rồi. Tiệm kem cũng lấy nguyên liệu từ cửa hàng này à?- Vâng, trái cây nhà bác Cha tươi xanh và các quả mọng bao giờ cũng đầy sức sống.Cha Eun Woo vò cái đầu xù bước ra. Cậu ta nhìn thấy Daniel thì vui mừng khôn xiết.- Chào cậu. Daniel ngồi trong phòng Eun Woo. Cậu ta đưa hắn uống thử lọ nước ép được tổng hợp từ nhiều loại rau củ. Daniel hớp được một ít liền khè ra. Mùi vị nồng sộc thực kinh khủng.- Tốt cho sức khoẻ anh lắm đó. Ngày nào biếng ăn sáng là tôi cũng hai cốc đầy, như vậy dư dả năng lượng làm việc cho tới tối. Daniel nhắm mắt một lần nữa, hắn ực một hơi uống hết thứ nước đắng ngòm liền lao đi kiếm nước.- Mà quả thực Trái Đất tròn ha. Ngày đó tôi còn chưa biết Via Lattea đã ưu ái dùng nguyên liệu chỗ mình, vì tiệm anh toàn nhập hàng sáng sớm còn tôi chỉ phụ chú khi trời về khuya muộn.Daniel ngó quanh căn phòng khi Eun Woo đứng lau sấy tóc. Hắn chợt tò mò cầm lên một bức ảnh.- Cậu từng học nhà trẻ Hwarang? - Hử? Không lẽ anh?- Phải không? Đồng phục y chang này.Daniel chỉ vào góc bức ảnh, nơi phía sau thấp thoáng một thằng nhóc tóc hồng trong tấm ảnh chụp hai anh em.- Này là tôi.Cha Eun Woo nhìn đi nhìn lại thì phát hiện nốt ruồi đuôi mắt y hệt. Cặp răng thỏ cùng đôi mắt tít cười. Không phải chứ.- Cậu là ai trong tấm ảnh này vậy?Daniel tò mò hỏi. Một trong hai đứa trẻ có nét gì đó rất quen.- Bên trái, thằng nhóc đầu nấm mang kính đó là tôi.- Nhìn cù lần ghê, không giống cậu bây giờ.- Đẹp trai hơn đúng không?Cha Eun Woo hất đầu tạo dáng.- Nói cho anh nghe một bí mật động trời nữa nhé. Anh thấy đứa bé bên phải không?- Ừm?- Là Ong Seong Woo chủ của Petit Soliel đó. Vừa hay tiệm tụi mình cùng nằm chung một tuyến đường, nhỉ?Daniel nheo mắt. Hắn nhìn kỹ lại. Trên má trái của cậu nhóc tóc đen bồng, ba nốt ruồi tam giác như ba ngôi sao giữa trời đêm lấp lánh...................................................- Seong Woo, em biết Cha Eun Woo không?- Eun Woo? Là cậu bạn phóng viên hay tới dùng tại quán. Sao vậy?- Không, không có gì.Daniel đưa thìa khuấy lớp cafe đen bóng. Đã qua mùa đông, cafe đen nóng dần trở lại thành một ly đen đá cùng với lớp khói lạnh bay lên. - Không được, cự ly ngày càng thu hẹp. Vậy thì sẽ rất nhanh bị thằng nhóc kia cướp mất.- Anh đang nói vớ vẩn gì đó?- Em quả thật không nhận ra à? Cha Eun Woo là "nhóc đầu nấm" ngày bé cùng trường Hwarang với tụi mình đó? - Anh nói "nhóc đầu nấm"?Ong Seong Woo chợt đứng phắt dậy, hai tay túm lấy cổ áo Daniel mà lắc lắc.- Khoan từ từ, vậy anh cũng tốt nghiệp từ Hwarang? Mà làm sao anh biết được Eun Woo?- Tình cờ thôi. Mà Seong Woo, nghe bảo căn nhà em vốn là đem cho thuê?- Đúng vậy, thì sao?- Em ở tầng mấy? - Tầng thượng.- Vậy tôi muốn thuê tầng ngay bên dưới.- Nhưng nơi đó có người rồi."Ring ring" - Alo Seong Woo hả, hết tuần này tao chuyển trọ nha. Chuyển đi đâu hả? Từ tầng bốn xuống tầng một cùng Hwang Min Hyun. Vậy nha.- Ê khoan đã Kim Jong Hyun. Nhà trọ ông đây vốn là không cho hẹn hò!- Rồi giờ em tính sao?Tiếng "tút tút" kéo dài. Daniel khoanh tay, hắn ngồi gác chân trưng ra vẻ mặt không đoan chính mà nhìn mèo nhỏ.....................................................- Anh, anh! Park Woo Jin bước lần hai ba bậc cầu thang. Nhóc dộng cái rầm cánh cửa khi Seong Woo vẫn còn say sưa ngủ.- Anh, có khách tới thuê nhà! - Ai vậy, phiền quá! Mới sáng sớm mà?Ong Seong Woo kéo tấm chăn che phủ qua đầu, bộ dạng cuốn kén không có gì là quan tâm đến bên ngoài.- Nói về đi, phòng đó có người đặt sẵn rồi.- Nhưng ổng nói ổng tên Daniel!- Dani... el?Lần này thì Seong Woo tỉnh ngủ hẳn. Cậu lật đật trèo xuống giường rồi phóng tốc độ làm vệ sinh cá nhân. Park Woo Jin đứng đó, cái mỏ há to dài thượt rớt đất. Đã bao lâu rồi mới có dịp thấy anh chủ nhà ăn vận trong bộ dạng giống người một chút này.- À em dẫn anh ta lên đi.- Được.Woo Jin giúp một tay kéo hết đống hành lý tựa chân cầu thang rồi dẫn Daniel thăm thú xung quanh một vòng. - Phòng anh tầng bốn, cứ đi theo em.Daniel hai tay khoanh vào nhau. Hắn vừa đi vừa ung dung ngắm nhìn xung quanh. Căn nhà với năm tầng lầu có cửa sổ hướng đón nắng mặt trời. Đằng trước mỗi tầng là lan can nhỏ có trồng một số loại cây, bên cạnh là hàng dây mắc áo. Không quá hiện đại và xa xỉ nhưng lại rất sạch sẽ. Phải nói sao nhỉ? Daniel chợt dấy lên một cảm xúc ấm cúng khi nhìn dưới lầu, Kim Jong Hyun đang í ới cầm muôi gọi nhóc Hyung Seop xuống ăn cơm. - Xin chào! Ong Seong Woo đứng giữa cầu thang nối giữa tầng bốn và tầng thượng. Daniel đứng dưới nhìn lên. Mèo nhỏ hôm nay cũng rất xinh đẹp, có chăng nhìn nhầm trong nắng sớm, Daniel phát hiện hai má cậu ấy đang đỏ hồng.- Đây, chìa khoá.Seong Woo dúi vào tay Daniel cái chìa với móc khoá hình con sói. Cậu huyên thuyên đủ thứ từ cách dùng gas, phơi đồ, nấu ăn, giặt giũ ra sao cũng như tình trạng điên khùng đáng báo động của bè lũ thuê phòng phía dưới. Daniel chỉ yên lặng không nói gì. Ánh nhìn dịu dàng cùng động thái sau một hai câu sẽ vui vẻ mà gật đầu càng làm Seong Woo bị ngượng mà lắp bắp lâu hơn. Sau cùng, cậu bị Daniel thu hút bởi hai cái lồng nhỏ được hắn mang lên từ dưới nhà.- Meo!Tiếng meo nho nhỏ của loài sinh vật còn lạ chỗ. Là đồng loại kìa. Ong Seong Woo thích thú vểnh tai lên, cặp mắt mèo lộ ra, hiện nguyên hình một đường chẻ dọc mà chào đón bạn mới. Mèo nhỏ ngồi một góc ve vẩy đuôi. Daniel mở ra cánh cửa lồng. Cũng gần nửa tiếng trôi qua, lũ mèo lạ chỗ cũng mon men đặt chân ra bên ngoài. Peter bước ra trước, nhưng nhác thấy đối diện có một con mèo bự chảng đang lăm lăm nhìn mình thì sợ hãi tót lại vào trong. Sau đó đến Rooney.Mèo ta lấp ló nhìn Seong Woo dè chừng. Trong một hai giây kéo dài, mèo nhỏ bên ngoài chớp nhẹ mắt một cái. Nụ hôn như cánh bướm của loài mèo đang làm quen nhau. Rooney chính thức bị thần Cupid bắn vào tim ba phát, nhóc vui vẻ bò ra ngoài, nhằm hướng Seong Woo mà tiến tới. Daniel vui vẻ vuốt ve Peter còn đang run rẩy, tay kia giơ điện thoại bấm tách tách nhìn hai con mèo chơi đùa với nhau. Rooney có lẽ là thích Seong Woo ghê lắm, nhóc leo lên sau lưng rồi đu lên vai cậu. Cái mặt mèo meo meo dụi vào má Seong Woo rồi hôn lên ba cái. Bỗng dưng Daniel nhớ ra...Hắn lao tới dỡ luôn Rooney đang ra sức đeo bám. Seong Woo nghiêng đầu khó hiểu. Hai nhóc này đứa nào cũng là mèo cái, mà do ở với hắn bụi bặm quen rồi, nên tính cách cùng cư xử sẽ có phần trông giống con trai. Bát nháo một hồi, Daniel để lại hai nhóc mèo cùng đống đồ đạc ngổn ngang, hắn đẩy Seong Woo cùng tiến ra ngoài. - Tám giờ rồi, em mau đến mở quán đi.Daniel hướng mắt xuống. Seong Woo nhìn theo. Min Hyun dưới lầu một đang ngước lên đứng chờ.- Còn anh thì sao? Không đến Via Lattea à?- Không, hôm nay phải dọn cho xong chỗ ở mới nữa. Mà tiệm cũng đông người, nên là không có chủ một hôm cũng chẳng sao. ____________________________(To be continue...) #OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel