ZingTruyen.Xyz

Longfic Noi Tinh Yeu O Lai Jensoo

- Anh Min Ho

Min Ho nhìn cô em họ ủ rủ cũng hiểu rồi xoa em gái nói.

- Lại bị bắt đến à.

- Dạ, anh cũng vậy ạ.

- Ừ.

Cả hai anh em đứng nói chừng một hai câu thì mỏi chân nên đi tìm chỗ mát mẻ ngồi xuống nói chuyện.

- Ủa anh Tae Min đâu rồi ạ ?

- Đang bị bắt phụ việc trong bếp.

- Anh đó nha quen người ta cũng 6 năm rồi, còn không chịu cho người ta cái đám cưới nữa.

Min Ho thở dài có phải anh không muốn cho Tae Min danh phận đâu tại Tae Min cứ lần này tới lần khác khướt từ anh chứ bộ.

- Có phải anh không muốn đâu tại Tae Min cả đấy chứ. Nói cái gì mà sợ anh có được rồi thì sẽ mau chán. Anh nói mãi mà Tae Min có chịu hiểu đâu.

- Để em nói giúp anh, kì này mà cưới được thì không được quên công em đâu đó.

- Biết rồi. Một chiếc túi Chanel custom theo ý em được chưa.

- Duyệt. Anh đợi tin tốt từ em đi.

Nàng đứng lên cười cười vỗ vai ông anh họ một cái rồi đi vào phía trong bếp tìm anh Tae Min ra nói chuyện. Tae Min vừa thấy nàng tìm thì liền nghĩ tới chuyện gì đó liên quan đến Min Ho nên mới gọi anh ra riêng nói chuyện.

- Tae Min này, anh biết chuyện gì chưa ?

Nàng làm vẻ mặt lo lắng hỏi anh Tae Min, anh Tae Min thì ngơ ngác hỏi lại nàng.

- Chuyện gì anh có biết gì đâu, sao nay em lạ vậy.

- Em nghe bố mẹ em nói là phía bên ngoại của anh Min Ho tìm được đối tượng cho anh Min Ho đi xem mắt. Nếu được thì sẽ cho cả hai cưới trong năm nay luôn đó anh.

- Cái gì ? Sao có chuyện như vậy mà Min Ho không nói với anh.

- Anh ấy ngơ lắm chưa biết gì đâu, nãy em vừa nghe xong cũng hết hồn luôn á.

Nàng cảm thấy mình thật là giỏi, diễn tốt như vậy biết thế ngày xưa nàng đi thi làm diễn viên cho rồi. Anh Tae Min thì hai mắt bắt đầu đỏ lên giọng run run trả lời cô.

- Nhưng bố mẹ Min Ho chấp nhận bọn anh rồi mà.

- Chắc là mấy dì của anh Min Ho không chấp nhận nên mới cho người tìm đối tượng xem mắt đó anh.

Tae Min nắm chặt tay nàng hai mắt bắt đầu đổ lệ hỏi nàng, chết nàng diễn hơi quá trớn rồi, nhưng mà phải giúp anh Min Ho cưới, Tae Min em xin lỗi anh nhiều nha.

- Anh phải làm sao đây Jennie, anh không muốn mất Min Ho.

- Anh bình tĩnh đừng khóc, anh Min Ho đang nhìn chúng ta đó, lỡ ảnh tưởng em bắt nạt anh thì sao.

- Được rồi anh không khóc nữa nhưng em phải giúp anh.

Nàng lấy tay chỉ về phía ghế đá cách họ không bao nhiêu bước chân, cả hai ngồi xuống nói chuyện.

- Anh nói em nghe xem anh Min Ho có nói đến chuyện tương lai của anh với ảnh không ?

- Có, Min Ho nói nhiều lần lắm. Nhưng em thấy đó anh và Min Ho đều là đàn ông, Min Ho tuy không nói ra ngoài nhưng anh biết Min Ho thích con nít lắm.

Tae Min hít một hơi thật sâu ánh mắt đượm buồn nhìn cô nói tiếp.

- Anh sợ Min Ho và anh cưới nhau rồi đến một lúc nào đó Min Ho muốn có con. Min Ho sẽ chán anh mà đi tìm cô gái khác có thể cho anh ấy một đứa con.

Nàng thở dài đúng là anh Tae Min nghĩ nhiều hơn ông anh Min Ho thật.

- Nghe em nói này nếu anh Min Ho cần một đứa con thì anh ấy sớm đã bị mấy cô chân dài xinh đẹp ngoài kia dụ dỗ rồi. Không đợi tới lượt chán anh đâu, ngoài kia biết bao nhiêu người nguyện đem thân mình cho anh Min Ho. Anh nhìn đi anh Min Ho chỉ cần lên tiếng thì tất cả mọi thứ anh ấy muốn đều có được.

- Anh có còn nhớ lúc hai bác ngăn cản anh và anh ấy không, anh ấy thà bỏ gia đình, bỏ luôn cả quyền thừa kế của mình chỉ để chọn anh. Chứng tỏ người anh ấy cần nhất là anh chứ không phải những thứ khác.

- Anh đừng nghĩ nhiều không có con thì sao, cả hai có thể xin con nuôi. Nghe em nè, anh Min Ho ấy mà có cầu hôn lần nữa thì chấp nhận anh ấy đi. Nếu không mấy bà dì của ảnh đưa đứa khác tới cướp anh Min Ho em không giúp được anh đâu đó.

- Anh biết rồi cám ơn em nha Jennie.

Nàng nhìn thấy anh Tae Min cười thì cũng nhẹ cả lòng, nàng xoa xoa bụng mình nói với anh Tae Min.

- Thôi em đi kiếm gì đó lót dạ đây đói quá trời luôn á.

- Để anh lấy cho em, sẵn em đem cho Min Ho giúp anh, anh bận trong bếp không đem ra được đâu.

- Dạ. Em biết rồi cám ơn vợ anh Min Ho.

- Con bé này.

Anh Tae Min ngại lên trông đáng yêu ghê hèn gì anh Min Ho cứ nói ảnh thích nhất là chọc cho anh Tae Min ngại. Anh Tae Min đi vào bếp đem đồ ăn lót dạ ra cho nàng và anh Min Ho chứ tầm này chưa cúng gì hết đâu có được ăn đồ đang nấu trong đó.

Nàng nhận lấy đồ ăn rồi lon ton đi đến chỗ anh Min Ho lại, cầm cái bánh đưa cho ông anh.

- Min Ho ăn đi nè vợ yêu của anh đưa đó, em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc luôn á.

- Thật hả ? Tối nay anh cầu hôn lại.

- Mai mốt gì đi chứ anh làm liền mắc công anh Tae Min nghi ngờ tụi mình thông đồng đó.

- Ừ mà em nói gì với Tae Min.

Nàng vừa nhai bánh vừa trả lời anh Min Ho.

- Em á, em nói ảnh mà không chấp nhận anh là mấy dì của anh đem anh gả cho người khác.

- Căng vậy ?

- Căng như thế anh Tae Min mới tin đó.

- Mà thôi lí do gì cũng được miễn sao anh với Tae Min thành vợ chồng là được.

Min Ho vui vẻ nhìn về phía nhà bếp nơi có bóng dáng người anh yêu.

- Cẩu lương em đây hổng thèm nha.

- À sao dạo này anh không thấy Ji Soo

- Thôi anh đừng nhắc con người vô tâm đó nữa, đi về quê mấy tháng rồi mà còn chịu về lại Seoul nữa.

- Có nhớ người ta không ? Nhớ quá thì anh bảo bọn lính của anh lôi Ji Soo về cho em.

- Ý thôi để chị ta tự mò về, về đây em sẽ xử cho đẹp luôn, hổng cần anh giúp đâu. Anh lo anh với cục cưng của anh đi.

- Anh biết rồi haha.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz