ZingTruyen.Xyz

Longfic Nguoi Toi Yeu Prologue Chap 29 End Yoonsic Taeny Yulhuyn Pg

Chap 1

“Beautiful Night”

Seoul , 8 a.m , ngày 24 tháng 7 năm 2012 

“Tiểu thư Jessica, sáng nay chúng tôi nhận được tin báo cô sẽ kết hôn với thiếu gia Taecyeon vào tháng sau, điều đó có đúng không?

“Thưa cô Jessica, xin cô cho biết thông tin lễ thành hôn diễn ra vào tháng tới?”

“Xin cô cho biết nguyên nhân kết hôn bất ngờ như vậy? Hai người còn chưa công khai hẹn hò?”

“Jessica-ssi, xin cô trả lời câu hỏi!”

Cả đám phóng viên cùng bao lấy người con gái vừa bước ra khỏi cổng nhà, ai cũng muốn đưa tin tức nhanh nhất về đám cưới bất ngờ giữa đại tiểu thư tập đoàn Jung giàu mạnh với vị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi của công ty điện tử JL.

“Xin mọi người trật tự”

“Xin tránh đường”

Hai người vệ sĩ cật lực hộ tống Jessica ra đến chiếc xe đậu sẵn trước cửa, quần áo họ gần như bị nhàu nát bởi cánh phóng viên “tâm huyết với nghề”  

Bước đến cạnh chiếc xe, Jessica một tay đặt lên cửa, tay kia nâng nhẹ chiếc kính đen che hết nửa gương mặt, mỉm cười nhẹ, nụ cười còn lạnh hơn thời tiết đang dần sang đông

“Đừng làm phiền tôi”

Chưa một ai kịp định hình với câu trả lời thì chiếc xe đã chạy đi mất…

.

.

.

.

Tập đoàn Jung, phòng Chủ tịch

“Cộc … cộc”

“Chủ tịch, tôi vào được chứ?”

“Vào đi”

.

.

“Ở đây không có ai, con có thể xưng hô bình thường”

“Vậy thì… Appa… Không biết chuyện kết hôn vào tháng sau là thế nào?” – Cô nhìn vị chủ tịch, giọng điệu vẫn bình thản lạ lùng

“Hai đứa quen biết nhau từ nhỏ, đến lúc rồi” – giọng ông trầm trầm, đôi mắt chăm chú nhìn vào tập tài liệu

“Quen biết? Số điện thoại không có, hẹn hò với anh ta cũng chưa bao giờ, chỉ hai lần gặp nhau ở dạ tiệc mà con phải kết hôn với anh ta?”

Giọng Jessica lớn hơn, lời nói pha chút mỉa mai, chua chát 

“Con đang nói cái gì?” - Ông Jung ngạc nhiên – “Sao con…”

“Appa có bao giờ quan tâm đến con không?” – Jessica nghẹn lại

.

.

“Cộc … cộc” – tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc đối thoại

“Ông Jung, cậu Ok Taecyeon đến rồi ạ”

“Mời cậu ấy vào đây”

.

.

“Xin phép Chủ tịch, tôi về phòng làm việc” – Jessica vừa định quay lưng bước đi

“Không muốn gặp chồng tương lai sao?” – Hắn cười, kiểu cười nhếch mép đặc trưng, bước tới nắm lấy bàn tay mịn màng của Jessica.

Khuôn mặt lạnh như băng, cô nhìn thẳng vào “chồng tương lai”, làm hắn có chút nao núng

“Anh không định chào Chủ tịch sao?” - Vẫn ánh nhìn đó, cô nói “nhẹ nhàng”

Đến lúc này Taecyeon mới buông tay, nhận ra khuôn mặt khó chịu của ông Jung, hắn gật đầu chào

Ông Jung thở dài – “Hai đứa lại đây ngồi đi”

.

.

“Bác muốn hai đứa kết hôn sớm để ổn định, cả hai đều lớn rồi, đến hai mươi mấy tuổi đầu, định chờ đến khi nào?”

“Chờ? Con không hề chờ đợi cuộc hôn nhân này!”

“Hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ” – Ông Jung nhìn con gái một cách buồn bã – “Bác Ok Jung-ha là bạn thân của bố, không thể thất hứa được”

Jessica hạ thấp giọng, vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ - “Chỉ với một câu nói lúc con chưa ra đời thì bảo là hôn ước? Có quyền định đoạt hạnh phúc của con sao? Tức cười” – nói rồi cô đứng dậy, gật đầu chào và quay đi

“Jessica!” – Ông Jung lớn tiếng gọi khi nhìn con gái đi ra khỏi phòng

.

.

“Có lẽ chuyện kết hôn làm nó bất ngờ, lẽ ra bác nên nói với nó trước khi quyết định, bác cứ nghĩ hai đứa đã hẹn hò được một thời gian rồi”

“Cháu hiểu mà, chỉ có mình cháu yêu cô ấy thôi” – hắn cười xòa – “Vậy cháo bác, cháu về”

“Thật ngại quá, để bác nói chuyện lại với nó”

Quay lưng bước đi, người “chồng tương lai” nghiến chặt răng của mình - “Anh nhất định phải có được em, bằng mọi giá…”

.

.

.

.

“Jessi, mình chờ cậu nãy giờ. Sao không mở điện thoại? Chắc cậu sợ bị phóng viên làm phiền chứ gì. Mà chuyện đó có thật không? Sao cậu không nói với mình trước? A, nhưng có lẽ là do bác Jung quyết định rồi.”

Jessica thả mình xuống chiếc ghế trong phòng làm việc, thở dài nhìn cô bạn toàn-màu-hường của mình đang mong ngóng câu trả lời mặc dù chính bản thân cô ấy đã trả lời hết

“Ừ” – câu trả lời không thể ngắn hơn.

“Vậy cậu định thế nào?”

“Chưa biết”

“Có cần qua nhà mình tối nay không?”

“Chắc tối nay appa sẽ nói chuyện với mình”

“Ý mình là sau buổi nói chuyện” – Tiffany quá hiểu cô bạn của mình, chưa bao giờ bố con họ nói với nhau quá 10 câu.

Jessica mỉm cười buồn bã 

Như chợt nhớ ra chuyện gì, Tiffany vừa vỗ tay vừa cười lớn

“Cậu lại phát lên rồi” – Jessica nói như “chuyện thường ngày ở huyện”

“Nè, TV có phát đoạn phỏng vấn cậu lúc sáng… câu trả lời đó.… Ha ha… Nhớ lại khuôn mặt đám phóng viên … mà tớ…” – Tiffany chưa kịp nói hết câu vì bận cười thì thấy cô bạn mình lại cúi đầu vào đống giấy tờ

“Chậc chậc… trình độ lạnh và lơ người khác của cậu mỗi ngày đều tăng theo cấp số nhân đấy!”

.

.

.

.

“Cạch” 

“Mời tiểu thư”

Jessica bước xuống xe, mặt không cảm xúc đi vào nhà.

Cô biết giờ chắc bố mẹ đang ở phòng sách, thay vì về phòng ngủ một giấc như thường lệ, cô đi thẳng lên phòng để nói chuyện với ông Jung.

.

.

“Mình à, hay hủy bỏ chuyện kết hôn được không?”

“Sao bà lại nói thế? Công ty JL là mối làm ăn lâu đời, vả lại chính Jung-ha đã đề nghị, tôi cũng cố tránh rồi, nhưng rõ là khi xưa chúng ta đã hứa hôn còn gì” – Ông Jung buồn bã

“Nhưng nó về nhà chồng rồi thì em buồn lắm” – Bà Jung nói như sắp khóc

Jessica đi đến, vừa định gõ cửa thì…

“Hay mình nói với nó chuyện con nuôi?”

“Tôi nghĩ không cần thiết”

“Sao mình lại nói thế? Nó có quyền được biết chứ ”

“Bà nghĩ nó sẽ chấp nhận được sao?”

Ông bà Jung thở dài

“Cũng tại bà mà ra!”

“Sao lại tại tôi, chính ông lúc đó cũng đồng ý còn gì?”

“Bố mẹ nó đều bị tai nạn, tôi thấy nó tội quá… cô bé xinh xắn như thế mà mồ côi thì…”

“Tôi đâu ngờ lúc này lại khó nói với nó như thế” – Ông bà Jung cùng nói…

Bên ngoài cánh cửa, cô ngồi co mình, hai tay bịt chặt lấy miệng để không bật ra tiếng nấc

“Con nuôi?”

Hai từ lặp lại liên tục trong đầu Jessica lúc này, nó làm cô choáng váng. Dùng chút sức lực còn lại cô níu lấy tay vịn cầu thang và bước ra khỏi nhà… Trong Jessica giờ chỉ còn cô đơn và lạc lõng. Từ một tiểu thư danh giá, có trong tay mọi thứ… Giờ thì gia đình… điều quan trọng nhất của một con người mà cô lại chẳng thể có được.

.

.

.

.

Chẳng biết mình đã đi trong bao lâu, giờ đôi chân cô mỏi nhừ, nước mắt khô lại trên gương mặt trắng bệch, tâm trí cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ mình đang ở đâu lúc này… Cô ngồi xuống bên vệ đường, lại khóc như một đứa con nít bị giành mất kẹo, thứ mà nó yêu quý nhất

“Ô! Ai đây? Nếu anh không nhìn lầm thì đúng là tiểu thư danh giá của tập đoàn Jung?”

Cô không đáp lại, cũng không biết cô có đang nghe thấy giọng nói của Taecyeon đang đứng trước mình hay không.

“Anh biết em luôn mang vẻ lạnh lùng như thế! Nhưng đối với chồng tương lai thì ít ra phải chào hỏi một tiếng chứ?”

Nghe đến “chồng tương lai” – ba từ cũng chiếm không ít tâm trí của cô từ sáng đến giờ - Jessica lau nước mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt thường có, cô ngước lên nhìn, vẫn là ánh nhìn không mấy thiện cảm.

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh hỏi em mới đúng! Thật bất ngờ khi thấy một tiểu thư đoan trang lại ngồi đây – ngay trước quán bar” – hắn cười châm chọc – “Hay trước giờ em giấu khía cạnh này nhỉ?”

“Tôi không có tâm trạng để nói chuyện” – Jessica lại định bước đi

“Cứ phải thấy chồng sắp cưới thì bỏ đi vậy không?”

Jessica sững lại, cô quay lại nhìn hắn và nở một nụ cười – “Hay tôi nói cho anh tin vui này nhỉ?”

“Haha, anh nghe đây” – Hắn cười khi thấy cô đi tới

Jessica tiến sát lại, hai tay ôm lấy cổ Taecyeon, khẽ thì thầm vào tai hắn như một đôi tình nhân đang thân mật

“Tôi chẳng phải là con của gia đình danh giá gì cả, nếu muốn lấy được lợi lọc gì từ cuộc hôn nhân này thì anh và bố anh nên tránh xa một đứa con nuôi như tôi ra, anh nghĩ bố tôi sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện kết hôn khi tôi là tiểu thư “lá ngọc cành vàng” sao? Nếu không, lấy tôi về chẳng có một xu nào mang theo đâu, không cần mất thời gian với tôi làm gì, tôi nghĩ đâu phải anh chỉ có một lời hôn ước nhỉ? Tôi biết rõ vị hôn phu yêu quý này mà”

Cô buông Taecyeon ra, khẽ cười khi nhìn vào khuôn mặt hoang moang của anh ta – “Nhưng anh cũng nên vui mừng đi, chưa ai và sẽ không ai nghe được tôi nói một câu dài như thế đâu” - rồi lại quay lưng đi. (chuyện sẽ không có ai thì chị bị hố rồi , sau này thì…  )

.

.

.

.

“Hi! Mình là Fany Fany, hiện mình đang bận, bạn cứ để lại lời nhắn, mình sẽ….”

Jessica buồn bực cất điện thoại vào túi áo, không trả lời hơn 10 cuộc gọi từ mẹ, cô lặng lẽ bước đi, nỗi buồn trong cô như một mối thắt. Chuyện cô là con nuôi dường như là không thể - “Appa, umma luôn coi mình như một cô công chúa, sao lại thế được?”

.

.

.

.

“Tôi rất muốn gặp em”

Một giọng nói vang lên bên tai khi Jessica đứng chờ ở cột đèn giao thông

Quay sang bên cạnh, không có ai

“Chắc mình nghe lầm” - Cô tự nhủ - “Hôm nay suy nghĩ quá nhiều rồi”

.

.

“Hãy mau đến gặp tôi đi”

Jessica nhìn quanh, giờ chỉ có một người con gái đứng sau cô nhưng cũng không gần đến mức chỉ thầm thì mà cô vẫn nghe rõ như thế

“Kì lạ thật!” – Jessica nói nhỏ

.

.

“Định mệnh đã an bài, đến lúc chúng ta gặp nhau rồi”

Không thể nhầm lẫn được, giọng nói này phát ra như đang kề sát bên tai cô, Jessica quay quanh tìm kiếm một lần nữa, rồi lại thở hắt ra bực dọc khi kết quả vẫn như trước

.

.

Đang lúc thẫn thờ thì một người chạy vụt qua mặt cô

“Ôi, cứ lo suy nghĩ, trễ đèn rồi” - Jessica giật mình

Vốn chẳng phải người thích vận động nhưng giờ Jessica đang chạy nhanh hết mức có thể khi nghe tiếng đèn báo chỉ còn 5 giây nữa là hết giờ…

Lúc này... cô nghe thấy tiếng gọi của cô gái đằng sau………

“Cô ơi! Vẫn còn là đèn đỏ mà! Nguy hiểm lắm!!!”

Jessica ngạc nhiên quay lưng nhìn lại, chính là giọng nói cô vừa nghe thấy lúc nãy

“Kéttttttttttttttttttt”

“Rầm”

Trong đêm tối tĩnh mịch, một âm thanh khản đặc vang lên trước khi chiếc xe dừng hẳn lại 

Cửa kính của chiếc ô tô bể nát

Máu chảy ra không ngừng trên thân thể cô gái

Jessica rơi xuống đường, cơ thể không còn cảm giác… Cô cố mở đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời đêm đầy những ngôi sao sáng… 

“Thật là một đêm tuyệt đẹp…… để chết…”

Cô cảm thấy mi mắt nặng trĩu, hơi thở như không còn tồn tại

Giọng nói ấy, vẫn vang lên… một bàn tay ấm áp sờ lên khuôn mặt đã lạnh ngắt

“Cô ơi! Đừng nhắm mắt! Cố gắng lên!”

“Cô là người…đã…n…nói… những l…lời đó” – Jessica chỉ kịp nhìn vào gương mặt của cô gái rồi lịm đi…

...

...

...

Chap 2: "First Meet" 

Coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz