Longfic Nguoi Em Yeu Va Nguoi Yeu Em Yulsic Taengsic Pg
*Bicceul ssotneun sky
Geu arae seon ai
Kkumkkudeusi fly
My life it a beauty*
- "Alo! Sao giờ này...."
- "Xin hỏi cô có phải vợ của Kim TaeYeon?"
- "Dạ đúng. Cho hỏi cô là ai?"
- "Tôi là người vừa đưa cô ấy đến bệnh viện. Phiền cô đến bệnh viện Seoul ngay"
- "Được. Tôi sẽ đến liền"
Tức tốc thay đồ chạy ngay đến bệnh viện Jessica không còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tính mạng của TaeYeon. Từ chiều đến giờ, sau khi từ Jeju trở về trong lòng Jessica luôn cảm thấy mình thật sự có lỗi với TaeYeon. Cho đến khi điện thoại gọi báo tin TaeYeon gặp tai nạn thì Jessica gần như mất kiểm soát. Chạy thật nhanh đến bệnh viện, bên cạnh Yuri vẫn không ngừng nhắn tin cũng như xin lỗi. Jessica mặc kệ tất cả. Vì hiện tại tính mạng của TaeYeon là quan trọng nhất.
Ngồi nhìn đèn phòng cấp cứu bật sáng, Jessica chỉ biết cầu nguyện. Lại một lần nữa Yuri gọi điện, Jessica không còn biết gì hơn là cần sự an ủi ngay bây giờ, giọng yếu ớt vang lên
- "Tôi nghe...."
- "Ơn Chúa em đã nghe máy. Jessica làm ơn nghe Yul giải thích...."
- "Tôi đang ở bệnh viện"
- "Em có sao không Sica? Em ổn chứ? Chờ đó, Yul đến liền"
Nói rồi cúp máy. Yuri nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Tìm kiếm khắp nơi cuối cùng cũng thấy hình bóng đơn độc của Jessica đang ngồi ngay băng ca trước cửa phòng cấp cứu. Hình ảnh ấy làm Yuri chỉ muốn chạy đến ôm chặt người con gái đó. Nói là làm, Yuri tức tốc chạy đến quỳ trước mặt Jessica xem xét.
- "Em không sao chứ Jessica?"
Đáp lại Yuri là đôi mắt đẫm nước mắt cùng sự im lặng. Dùng đôi tay quẹt đi 2 hàng nước mắt, Yuri đau xót hỏi lại
- "Tại sao em lại ở đây?"
- "TaeYeon.... TaeYeon cô ấy...."
- "TaeYeon làm thế nào?" giật mình trước câu nói của Jessica, Yuri lo lắng
- "Cô ấy bị tai nạn" nói rồi tiếp tục bật khóc. Jessica không còn có thể điều chỉnh cảm xúc của mình
Vòng tay ôm lấy Jessica, Yuri cố gắng trấn tỉnh lại cô nàng
- "Bình tĩnh nào Jessica. Cô ấy sẽ không sao, ngoan nào"
Cánh cửa bật mở. Vị bác sĩ cùng các cô y tá bước ra. YulSic thấy thế liền chạy đến bên cạnh vị bác sĩ
- "Thưa bác sĩ cô ấy sao rồi ạ"
Tháo khẩu trang xuống, vị bác sĩ nói chậm rãi nói
- "Cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Thế nhưng phần thân dưới đã bị va chạm quá mạnh, nên đã bị chấn thương. E rằng cô ấy sẽ bị liệt nửa phần bên dưới"
Jessica thất thần trước câu nói. Cơ thể như không còn sức lực ngã về phía sau, cũng may Yuri vừa kịp thời đỡ lấy. Đặt Jessica ngồi lại trên băng ca Yuri nắm lấy tay cô an ủi
- "TaeYeon không sao là ổn rồi Sica à. Về phần bị liệt nửa thân dưới Yul sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho cô ấy"
- "Em cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với TaeYeon. Em không thể rời bỏ cô ấy ngay lúc này" im lặng một lúc Sica nói tiếp
- "Chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi Yul à. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại"
Nước mắt khẽ rơi sau câu nói, Yuri cũng không thể kiềm lại nước mắt của mình. Để đầu Jessica tựa lên vai mình, Yuri thì thầm từng tiếng khó nhọc
- "Chúng ta dừng lại ở đây Jessica. Nhưng em hãy luôn nhớ rằng.... Chỉ là Yul dừng bước ở lối đi này, nhưng Yul sẽ luôn dõi theo từng bước chân của em và cô ấy. Người Yul yêu mãi mãi là em"
Kết thúc câu nói là một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ lên cánh môi đang rung kia. Dứt khỏi nụ hôn là dòng nước mắt lăn dài trên khoé mi cả hai người. Đứng dậy và bước đi, Yuri đứng nhìn Jessica đi về phía căn phòng đầy dây nhợ kia. Nhìn TaeYeon nằm đó với đầy rẫy máy móc xung quanh, bên cạnh là Jessica đang hướng ánh mắt nhìn cô, lòng Yuri như nghẹn lại. Cố nở nụ cười trấn an Yuri đành chọn cách quay bước. Đây là sự lựa chọn của cả hai. Chuyện tình tay 3 không bao giờ là tốt đẹp. Nó chỉ khiến người trong cuộc đau khổ và mất mát. TaeYeon.... Kẻ không may mắn trong cuộc tình này là người đã gánh chịu tất cả. Thì giờ đây, cô ấy xứng đáng có lại những gì Yuri đã tạm mượn.
Đứng nhìn TaeYeon được vay quanh bởi máy móc lòng Sica như thắt lại. Bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay đang truyền dịch. Cô chưa bao giờ để ý tới đôi bàn tay này. Sao nó lại gầy nhon thế kia? Đến bây giờ Jessica mới biết mình đã vô tâm với con người này như thế nào. Áp bàn tay đang được truyền dịch lên má mình, Sica thì thầm
- "Em xin lỗi. Hãy mau chóng tỉnh lại với em nha Tae" nói rồi đặt lên mu bàn tay TaeYeon một nụ hôn, trước khi cô đưa tay quẹt đi hàng nước mắt
Bàn tay khẽ cử động chạm lấy khuôn mặt Jessica. Trong niềm đau xót khi nhìn thấy người mình yêu đang ở đây, ngay bên cạnh mình.... TaeYeon cố nén nở một nụ cười. Jessica cũng mau chóng vút ve gương mặt xanh xao ấy rồi nhấn nút chờ đợi bác sĩ đến kiểm tra. Chỉ khi bác sĩ đã hoàn tất thủ tục kiểm tra và bảo rằng TaeYeon đã bình an vượt qua thì Jessica mới vui mừng trở lại
- "Tae rất vui khi người đầu tiên Tae nhìn thấy là em" TaeYeon cố gắng nói với chất giọng yếu ớt
- "TaeYeon em xin lỗi...."
Đặt ngón tay lên miệng Sica để ngăn cô nàng thôi nói nữa, TaeYeon nói thay
- "Chỉ cần em cho phép tôi được bên em, cho dù trái tim em thuộc ai tôi cũng chấp nhận"
- "Tae đã biết....???"
- "Tôi không thể làm gì hơn ngoài tha thứ..... Vì tôi quá yêu em"
Rơi nước mắt trước những lời vừa nghe Jessica càng cảm thấy có lỗi vì những gì mình và Yuri đã làm. Càng ngày Sica càng khóc lớn hơn, TaeYeon chỉ biết nằm đó mà tim chợt nhói
- "Em đừng khóc, tôi đau...."
.
.
.
.
.
- "KHÔNG.... Không thể như thế được" TaeYeon dùng tay hất đổ mọi thứ trên bàn và giật bỏ ống truyền dịch
Hôm nay vô tình TaeYeon nghe mấy cô y tá nói về tình trạng của mình, cô đã biết mình không còn khả năng duy chuyển vì thế cô không còn giữ được bình tĩnh
- "TaeYeon bình tĩnh lại nào.... Có em đây, em ở đây với Tae rồi" vòng tay ôm lấy TaeYeon trấn an, Jessica ra sức khuyên nhủ nhưng nó hình như không có tác dụng đối với người đang bị kích động kia. Ôm chặt lấy TaeYeon, Jessica kề sát bên tai
- "Tae đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, Tae chỉ vừa qua cơn nguy kịch không được xúc động mạnh"
- "Em còn định giấu tôi đến bao giờ? Tại sao lại không nói với tôi rằng tôi đã không thể đi lại được nữa" oà khóc như 1 đứa trẻ, TaeYeon mệt mỏi dựa vào lòng Jessica nói
Vuốt ve gương mặt đang say ngủ sau khi được tiêm thuốc mà lòng Jessica quặn đau. Mọi lỗi lầm là do cô, nhưng ông trời không trừng phạt cô mà lại để TaeYeon gánh chịu tất cả. Cứ nghĩ đến những việc mình đã từng làm càng khiến Jessica không thể tha thứ cho chính mình....
Chuông điện thoại vang lên, là của Yuri.... Chừng chừ hồi lâu Sica cũng bắt máy
- "Alo...."
- "Yul có thể gặp em lần cuối không Sica?"
Đứng hình trước lời nói vừa nghe, Jessica nuốt cục nghẹn xuống mà nói tiếp
- "Yul đi đâu?"
- "Một tuần nữa Yul sẽ đi Mỹ. Yul có thể gặp em lần cuối không?"
Bất giác một giọt nước mắt trên mi Sica rơi xuống. Hít thật sâu trước khi trả lời
- "Được rồi em sẽ ra gặp Yul"
Cúp điện thoại. Jessica nhìn lại TaeYeon lần nữa rồi thầm nói "mọi chuyện sắp kết thúc thật rồi Tae à"
.
.
.
.
.
Giờ bay sắp đến. Yuri liên tục nhìn đồng hồ. Sẽ rất hụt hẫn nếu cả lần sau cùng này mà cô cũng không thể nhìn thấy Sica.... Cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng mãi không thấy, bất giác khoé mắt Yuri rơi nước mắt kéo vali đi về phía cửa.....
- "Yuri...." Xoay người thật nhanh về phía có tiếng gọi tên. Cuối cùng hình bóng ấy cũng xuất hiện
- "Yul tưởng em không tới"
- "Em đến tiễn Yul đi"
- "Cảm ơn em Jessica"
Đứng nhìn Jessica mà Yuri cố gắng kìm nén. Cô sợ rằng mình sẽ khóc ngay lúc này
"Chuyến bay từ Seoul đến NewYork sẽ bay trong vòng 10 phút nữa. Yêu cầu quý khách trở về chỗ ngồi chuẩn bị cho chuyến bay"
Giọng nói cất lên làm Yuri trở về thực tại. Bước đến gần hơn Yuri khẽ nói
- "Yul có thể ôm em lần cuối không Sica?"
Không quá lâu để trả lời, Sica gật nhẹ đầu. Vòng tay qua eo Yuri ôm một cái. Cả 2 ôm nhau thật chặt như thể buông ra họ sẽ mất nhau mãi mãi.... Ừ thì cũng đúng, vì có lẽ sau cái ôm này cả 2 đều phải trở về đúng vị trí của mình. Nuối tiếc rời khỏi cái ôm Yuri lau nước mắt trên mặt Jessica rồi khẽ hôn lên trán
- "Tạm biệt" Yuri quay lưng bước đi
Đứng nhìn Yuri đi về phía cánh cửa mà lòng Jessica đầy ngổn ngang. Một phần vì thấy nhẹ nhõm, một phần lại thấy nuối tiếc. Nhẹ nhõm vì từ giờ cô có thể trở lại đúng với vai trò của một người vợ với TaeYeon. Một phần vì lời tạm biệt làm con người ta cảm thấy mất mát. Lời tạm biệt lại càng khó nói hơn khi phải chính miệng nói ra với người mình có tình cảm, còn gì buồn hơn lời tạm biệt? Vì tạm biệt là từ buồn nhất....
Sau khi tiễn Yuri, Jessica quay về nhà tắm rửa rồi mới quay trở lại bệnh viện. TaeYeon sức khoẻ gần đây đã ổn hơn và có thể sẽ xuất viện sớm nên Sica cũng không cần phải quá vội vàng túc trực. Mua một ít cháo cùng thức ăn tối đến bệnh viện để ăn cùng TaeYeon, thế nhưng khi mở cửa phòng lại chẳng thấy TaeYeon ở đâu cả.
Tức tốc nhấn chuông gọi bác sĩ cùng y tá đến hỏi thì mọi người cũng chẳng biết bệnh nhân đã đi đâu. Jessica lo lắng tìm kiếm khắp bệnh viện cũng không thấy. Mệt mỏi cô trở lại giường bệnh của TaeYeon mà bật khóc. Nhìn lại trên bàn có tờ giấy với nét chữ của TaeYeon vội cầm lên đọc
"Gửi em Jessica
Tae biết hiện tại Tae đã là một kẻ vô dụng không thể mang lại hạnh phúc cho em như cô ấy. Tae chỉ là một tên bệnh tật không thể sánh bằng với cô ấy. Mà ngay từ đầu người em yêu cũng đã không phải là Tae. Tae đã nghe cuộc nói chuyện của em, Tae không trách vì sao em lại lừa dối Tae lần nữa... Chỉ là Tae cảm thấy mình nên là người rút lui trong câu chuyện tình tay 3 này. Tae không hối hận vì đã yêu em, Tae chỉ tiếc rằng mình không thể làm cho em yêu được Tae. Mọi thứ Tae đều không trách em và cô ấy. Nay Tae ra đi chỉ mong em và Yuri được hạnh phúc. Đừng tìm kiếm một người vô dụng như Tae nữa. Chúc em hạnh phúc Jessica
Kí tên: kẻ ngốc luôn yêu em"
Nước mắt cứ thay phiên nhau lăn xuống khuôn mặt, thấm ướt cả giấy. Jessica giờ đây chỉ biết hối hận với mọi lỗi lầm mình đã gây ra, mọi thứ đã làm tổn thương TaeYeon quá lớn đến mức TaeYeon đã rời bỏ cô mà đi. Gào thét tên "TaeYeon" trong vô vọng nhưng dường như chẳng ai nghe thấy lời cô. Đến bây giờ Jessica mới thấu hiểu cảm giác của sự trừng phạt. Ông trời cuối cùng cũng trần phạt cô.... Kẻ tham lam trong tình yêu
.............................................
Từ sau khi TaeYeon bỏ ra đi thì Jessica càng trở nên ít nói và luôn thờ ơ với mọi thứ. Những ngày vừa qua đối với Sica thật khó để chấp nhận. Tập làm quen với cuộc sống mới thiếu vắng TaeYeon thật quá đổi khó khăn. Giờ đây Jessica mới nhận ra rằng TaeYeon đã trở thành thói quen và là người rất quan trọng đối với mình.... Tình yêu có thể thay đổi nhưng thói quen rất khó để thay đi. Cứ buồn rồi lại khóc là chuỗi ngày thiếu vắng TaeYeon đối với Sica.
Hôm nay đi tan làm về sớm, Jessica muốn đi dạo đâu đó trên phố. Cũng lâu rồi Jessica không làm nó. Đang đi thì thấy mọi người đang vay quanh ai đó, hình như là người chơi Violin thì phải? Vì Jessica nghe tiếng đàn phát ra từ nơi đó. Trí tò mò khiến Jessica đến gần hơn với đám đông. Thật bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ngồi trên xe lăn với chiếc đàn Violin trên tay.
Kết thúc bản nhạc là tràn pháo tay không ngừng từ mọi người và cô gái ấy cũng vui vẻ gật đầu lại chào mọi người trước khi cất đàn vào hộp. Mọi thứ diễn ra trước mắt Jessica như một phép lạ, Jessica đang đứng bất động không thể tin vào mắt mình. Người cô đang tìm kiếm. Người cô xem là thói quen. Người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của cô đang ngồi trước mặt cô.... Kim TaeYeon
Cứ mãi thu xếp đồ đạt mà TaeYeon không nhìn kĩ xung quanh ai đó đang mãi đứng nhìn mình. Đặt cây đàn lên vai rồi TaeYeon lăn xe quay trở về nhà. Ngôi nhà mới nằm trong con hẻm chật hẹp với lối đi nhỏ làm TaeYeon có chút khó khăn. Đang mãi cố gắng đẩy xe vào nhà thì từ đằng sau có một lực đẩy giúp cô về phía trước. Định quay lại cảm ơn người đó thì TaeYeon bỗng bất động
- "Cuối cùng em cũng tìm được Tae rồi"
- "Em.... Làm sao em biết tôi ở đây?" TaeYeon nói lấp bấp
- "Điều này còn quan trọng sao khi giờ đây chúng ta đã gặp nhau?"
- "Chúng ta đã kết thúc rồi Sica à"
- "Tại sao chúng ta lại kết thúc khi Tae vẫn còn là chồng của em?"
- "............"
Bước đến gần hơn rồi quỳ xuống bên cạnh chiếc xe lăn của TaeYeon, Jessica không ngăn được sự vui mừng cùng nước mắt
- "Tae có biết em đã vui như thế nào khi gặp lại Tae không? Tae có biết em đã đi khắp nơi để tìm Tae. Tae có biết khi Tae ra đi em đã đau khổ thế nào không? Và cũng chính vì thế em đã nhận ra Tae là người em không bao giờ muốn mất đi"
Lắng nghe những lời Jessica nói khiến TaeYeon đau lòng muốn ôm chầm lấy cô nhưng TaeYeon không dám. Giờ đây cô không thể mang lại được hạnh phúc cho Jessica thì làm sao cô có thể....
- "TaeYeon em xin lỗi, hãy tha thứ cho em. Chúng ta làm lại từ đầu được không Tae? Em sẽ làm tốt vai trò của một người vợ, em sẽ chăm sóc cho Tae và con chúng ta sau này. TaeYeon hãy cho em thêm một cơ hội" vừa nói mà nước mắt Jessica vừa rơi
Nhìn thấy nước mắt mà lòng TaeYeon như thắt lại. Vội lau những giọt nước mắt trước gương mặt lấm lem TaeYeon nói ngắt quãng
- "Đừng khóc.... Tôi đau" đặt tay mình lên trái tim, TaeYeon cũng bật khóc trước Jessica
Ôm chầm lấy TaeYeon, Jessica thút thít
- "Tae à về với em đi. Em xin lỗi, mọi lỗi lầm là ở em, em sẽ không như thế nữa. Chúng ta làm lại từ đầu đi Tae, em không thể sống mà thiếu Tae được. Những ngày qua đối với em là địa ngục. Em đã nhận ra rằng người em yêu chính là Tae"
Nghe xong câu nói của Jessica TaeYeon càng ôm cô nàng chặt hơn.... Như thế là quá đủ đối với cô rồi
Tách người khỏi cái ôm. TaeYeon nhìn Sica mĩm cười
- "Cuối cùng tôi cũng đã nghe được từ đó từ em. Jessica, tôi cũng yêu em"
Kết thúc câu nói là nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng chứa đựng không ít sự nhớ nhung. Vòng tay qua cổ TaeYeon thể hiện sự nhớ nhung của mình.... Cả 2 chỉ tách ra khi không còn dưỡng khí
- "Giờ thì Tae sẽ cùng về nhà với em chứ?"
Nhận được cái gật đầu từ TaeYeon Jessica mới thở phào nhẹ nhõm. Hôn phớt lên môi TaeYeon lần nữa Sica nói thầm nhưng đủ để TaeYeon có thể nghe thấy
- "Em yêu Tae"
- "Tae cũng yêu em"
The End!
Mọi người vừa ý với cách kết thúc của Au rồi chứ 😄
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz