ZingTruyen.Xyz

Longfic Nguoi Em Yeu Va Nguoi Yeu Em Yulsic Taengsic Pg

Flashback

- "Đây là Kwon Yuri con gái của tôi. Kể từ hôm nay Yuri sẽ trở thành Tổng Giám Đốc của tập đoàn Kwon thị" ông Kwon uy quyền giới thiệu về con gái

- "Chào mọi người tôi là Kwon Yuri, kể từ hôm nay tôi sẽ tiếp nhận chức vị TGĐ trong công ty. Mong mọi người hợp tác hết mình cùng tôi để đưa Kwon thị ngày một vững mạnh" giọng nói trầm ấm của Yuri tràn đầy tự tin trước mặt các cổ đông mọi người đều trầm trồ khen ngợi

- "Đây là SeoHyun, cô ấy sẽ là trợ lý của con"

- "Chào Tổng Giám Đốc tôi là SeoHyun mong được chỉ bảo"

- "Tôi là Yuri, cô có thể gọi tôi là Kwon Tổng được rồi" Yuri vẫn lạnh lùng qua từng câu nói

Ngày Đầu Tiên

- "SeoHyun vào văn phòng gặp tôi"

**Cóc cóc**

- "Kwon Tổng gọi tôi"

- "Hôm nay cô đi trễ 10 phút, tôi không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa"

- "Dạ xin lỗi! Tôi sẽ rút kinh nghiệm"

Ngày Thứ 2

- "Lại đi trễ nữa à?" xoay chiếc ghế đối diện với SeoHyun, Yuri lạnh lùng hỏi

- "Em xin lỗi"

- "Tôi cho em 2 phút để nêu lý do"

- "Em cần phải chăm sóc mẹ em trước khi đi làm"

- "Mẹ em bệnh à?"

Lúc bấy giờ Yuri mới xoay chiếc ghế nhìn thẳng vào SeoHyun

- "Mẹ em bệnh tim" vẻ mặt buồn buồn của SeoHyun làm Yuri có chút mủi lòng

- "Được rồi em ra ngoài đi"

- "Cảm ơn Kwon Tổng"
.
.
.
" A pa do u sum I
Na yo
U so do nun mu ri
Na yo
Gu de ye gi o gi
Mo mu nun gu go se
Na I so yo"

- "Hello!"

- "Dạ dạ tôi sẽ đến ngay"

Vội vàng gấp tất cả mọi thứ trên bàn làm việc vào giỏ xách. SeoHyun mau chóng vào văn phòng xin phép Yuri

- "Thưa Kwon Tổng tôi có việc gấp. Bệnh viện vừa gọi cho tôi họ cần tôi đến. Xin phép chị cho tôi về sớm"

- "Được rồi em đi đi, có cần tôi đi với em không?" Yuri ngước lên nhìn SeoHyun

- "Dạ mình em đi được rồi không cần phiền giám đốc đâu"

Nói rồi SeoHyun cuối chào Yuri tức tốc đến bệnh viện

Tại bệnh viện

- "Không... Làm ơn.... Bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi" nắm chặc vạc áo vị bác sĩ, SeoHyun lên tiếng cầu xin

- "Bà ấy cần phẩu thuật ngay bây giờ. Phiền cô thanh toán trước cho chúng tôi 30 ngàn"

- "Nếu phẩu thuật mẹ tôi có cơ hội sống tiếp chứ?"

- "Cơ hội là 70%"

- "Cho tôi 1 ngày để tôi chạy tiền được không?"

- "Mẹ cô đã rất yếu nếu không phẩu thuật ngày hôm nay, tôi e...." Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu

- "Bác sĩ làm ơn cứu mẹ tôi trước. Tôi sẽ đóng tiền viện phí sau mà"

- "Xin lỗi cô chúng tôi chỉ có thể làm theo quy tắc"

Nước mắt vỡ oà, SeoHyun đưa 2 tay lên miệng ngăn những tiếng nức. Làm thế nào cô có thể kiếm đủ 30.000 ngay bây giờ?

- "Bác sĩ hãy tiến hành phẩu thuật đi, tôi sẽ đóng viện phí đầy đủ"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên. SeoHyun xoay đầu lại nhìn người vừa thốt ra câu nói đó. Một nụ cười nhẹ nhưng tạo cho SeoHyun cảm giác an toàn. Từ từ tiến về phía cô gái trẻ còn đang lấm lem nước mắt, Yuri đặt tay lên vai an ủi

- "Mẹ em sẽ ổn thôi, cô gái" *cười nhẹ*

Lại là nụ cười đó. Yuri không hề hay biết nụ cười của mình đã làm trái tim cô gái trẻ đập mạnh hơn

- "Cảm ơn Kwon Tổng"

- "Gọi tôi là Yuri khi ra khỏi công ty"

- "Cảm ơn chị, Yuri" SeoHyun thoáng đỏ mặt

- "Không có gì đâu, tôi hi vọng mẹ em sẽ sớm khoẻ lại"
.
.
.
.
.

Chạm nhẹ phần mộ mẹ mình, SeoHyun nói những lời sau cuối

- "Hãy yên nghỉ mẹ nhé. Nếu có thời gian con sẽ đến thăm mẹ. Yuri chị ấy đang cần con giúp ổn định chi nhánh của Kwon thị. Có thể con sẽ về Hàn, quê hương của chúng ta. Có một câu mà trước giờ con chưa bao giờ nói khi mẹ còn sống, con yêu mẹ" quẹt nhanh giọt nước mắt sắp trào ra khỏi mi, SeoHyun nở nụ cười

Ngày hôm đó ca phẩu thuật của mẹ cô đã không thành công như dự kiến. Bà ấy bị mất máu quá nhiều và không đủ lượng máu cho tiếp trợ, vì nhóm máu của bà là máu hiếm. Yuri đã giúp SeoHyun rất nhiều từ an ủi cho đến lo việc hậu sự mẹ cô được chu toàn. Cô gái trẻ nơi đất khách quê người bỗng trở nên trơ trội không còn điểm tựa. Chỉ có Kwon Tổng là quan tâm cô. Mặc dù tính tình Yuri rất khó gần, nhưng cô ấy luôn đối xử với SeoHyun rất tốt. Lạnh lùng ít nói nhưng luôn nhiệt huyết trong công việc. Và điều không tránh khỏi là trái tim của SeoHyun đã đem gửi gấm cho Yuri, dù cô biết Yuri chỉ xem cô như một người em gái

End Flashback

Nhìn thẳng vào Yuri, mở to mắt SeoHyun như không tin vào những gì mình vừa nghe. Yuri muốn cô trở thành bạn gái của cô ấy. Ôi! Người cô yêu đang tỏ tình với cô chẳng phải cô nên vui hay sao??? Ừ thì SeoHyun đang rất hạnh phúc, nhưng có điều gì đó khiến SeoHyun chưa muốn gật đầu đồng ý. Nó là điều gì? SeoHyun đang cố nhớ lại

- "Nhưng.... Người chị yêu chẳng phải là cô Jung sao?"

Câu hỏi của SeoHyun làm nụ cười trên môi Yuri vụt tắt. Xoay người, Yuri cười cay đắng

- "Tôi không còn xứng đáng để có được tình yêu của cô ấy. TaeYeon cậu ấy tốt hơn tôi về mọi thứ"

- "Từ bao giờ chị chịu nhận thua trước Kim Tổng thế Yuri?" ánh mắt ngạc nhiên của SeoHyun làm Yuri cảm thấy hổ thẹn với cả chính mình

- "Kể từ giây phút TaeYeon vì tôi mà gánh chịu mọi thứ"

Vẻ mặt buồn buồn nở nụ cười khinh khỉnh. Nhưng nụ cười lần này không phải vì chế nhạo một ai mà Yuri đang tự chế nhạo chính mình

- "Vậy chị muốn em trở thành người thay thế cô ấy?" giọng nói nhẹ nhàng bất chợt run nhẹ

- "Tôi xin lỗi.... SeoHyun! Hãy giúp tôi quên cô ấy" gạt nhanh giọt nước mắt Yuri xoay người lại nhìn SeoHyun

Yuri's Pov

Người gây mọi lỗi lầm là Yul. Nếu ngày trước Yul giữ chặt lấy em, vì em mà từ bỏ danh vọng thì mọi chuyện hôm nay có lẽ sẽ khác em nhỉ? Yul xin lỗi vì tất cả.... Chính tay Yul ngày ấy đã đẩy em đi xa thì giờ đây làm sao có thể trách được TaeYeon đã cướp mất em? Yul cảm thấy hổ thẹn với chính mình Sica à. Chính Yul là người bày ra tất cả.... Chẳng thà cô ấy tát Yul có khi Yul còn nhẹ lòng hơn cô ấy hi sinh mạng sống vì Yul. Hình ảnh TaeYeon ngã trên lưng mình với dòng máu đỏ tươi Yul cứ ngỡ cô ấy đang mang trên mình đôi cánh, còn Yul cứ như ác quỷ đang cố giành lấy em từ tay cô ấy. Cảm giác ấy rất khó diễn đạt Sica à.... Yul yêu em, tình yêu ấy chưa bao giờ thay đổi. Nếu có thể chọn lại giữa tình yêu và danh vọng, Yul sẽ chọn giữ chặt lấy em

Để đạt được những danh vọng mà mình muốn, cái giá để trả cho nó không hề đơn giản.... Phải mất đi một cái gì đó để đổi lấy thành công mà mình muốn. Đây là cái giá phải trả dành cho tôi

End Pov

Nhìn vào giương mặt mình yêu thương SeoHyun có cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hoá ra cô chỉ có thể là người để giúp Yuri quên đi người con gái đó. Cô phải làm sao đây? Yuri là ân nhân cũng là người cô yêu. Nếu đã thế chẳng phải đây sẽ là cơ hội để cô có thể ở cạnh người mình yêu một cách đường đường chính chính hay sao? Dù chỉ với tư cách là người thay thế....

SeoHyun's Pov

Dù chỉ là người thay thế, em vẫn muốn được ở bên người.
Dù chỉ là người thay thế, em vẫn nguyện yêu người không đổi thay

End Pov

- "Em đồng ý"

Cười nhẹ SeoHyun như một thiên thần với nụ cười toả sáng. Bước đến gần SeoHyun, Yuri ôm cô gái nhỏ vào lòng

- "Cảm ơn em"

.....................................................

Sau khi được băng bó kĩ lưỡng TaeYeon được chuyển về phòng hồi sức, hai gia đình chỉ còn việc là chờ đợi TaeYeon tỉnh lại. Jessica mệt mỏi luôn túc trực bên giường bệnh mỗi phút đều không rời. Sau sự việc lần này Sica nhận ra được TaeYeon là người cô không bao giờ muốn mất đi, thế còn Yuri? Nếu theo trí nhớ của mình Yuri cũng bị thương không kém, thế nhưng chỉ vì quá lo lắng cho TaeYeon mà cô đã bỏ mặc Yuri. Cô bây giờ là sao đây? Một mặt không muốn mất đi TaeYeon, mặt khác vẫn giữ hình bóng Yuri trong lòng. Jessica tự hỏi con tim mình có thể cùng một lúc yêu hai người được hay không?

Mãi mê với những suy nghĩ trong đầu, Jessica không nhận ra TaeYeon đang dần tỉnh lại. Cử động đôi bàn tay TaeYeon nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay Jessica

- "Tae tỉnh rồi à? Tae làm em lo quá" vuốt nhẹ gương mặt nhợt nhạt của TaeYeon, Jessica mĩm cười

- "Cảm ơn em Jessica" nhìn thấy Sica lo lắng cho mình TaeYeon cảm thấy mình dù bị thương cũng hạnh phúc

- "À mà Yuri đâu rồi Sica? Cô ấy ổn chứ?"

- "Sao Tae lúc nào cũng lo cho người khác vậy? Người đỡ viên đạn ấy là Tae kia mà" tđánh nhẹ vào vai TaeYeon, Jessica trách móc

- "Ah~"  ôm lấy phần vai được băng bó kĩ lưỡng TaeYeon nhăn mặt

- "Em xin lỗi"

- "Không sao! Chỉ cần có em bên cạnh Tae sẽ không cảm thấy đau nữa"

- "Trong giây phút ấy em đã nhận ra một điều" Jessica cười nhẹ vuốt má TaeYeon

- "Tae là người em không bao giờ muốn mất đi"

TaeYeon cảm thấy như đang lơ lững trên 9 tầng mây. Có phải cô đã nghe nhầm không? Jessica vừa bảo cô ấy không muốn mất cô? Nếu đây là một giấc mộng TaeYeon ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại

- "Tae yêu em Jessica"

Nén cơn đau nơi bờ vai của mình TaeYeon nhóm người chạm nhẹ môi Jessica. Nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều cảm xúc khó diễn tả

P/s: Sắp tới Au có thể sẽ bận nên sẽ ra chap trễ.... Mong mọi người đừng quên cốt truyện và quên Au khi Au comeback nhá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz