Longfic Nc17 Tieng Noi Con Tim Taeny Yulsic Full
Chap 2:Vào khoảng 9h tối thì Yuri cùng Taeyeon đã có mặt tại bar WinY. Yuri muốn đến đây ngoài ý định uống vài ly với Taeyeon là để gặp một người. Sau ngày đi dạo cùng cô ấy đến giờ cả hai chưa gặp hay liên lạc gì với nhau. Cả tuần nay bù đầu với dự án mới, nó đã chiếm hết thời gian của anh. Ngồi vào chỗ cũ anh đưa mắt tìm kiếm thì thấy Sooyoung đi tới. (Choi Sooyoung chủ bar WinY) "Cả tuần nay cậu lặn đâu mất tăm vậy?" "Mình bận tối mặt tối mũi thời gian ăn còn không có nữa đó. " Yuri cười xòa ra hiệu cho Sooyoung ngồi xuống rồi giới thiệu Taeyeon với anh. "Còn đây là Taeyeon bạn mình, cậu ấy mới từ Mỹ về." "Chào cậu, mình là Sooyoung rất vui được biết cậu." Taeyeon cười tươi lịch sự đáp, cả hai vui vẻ bắt tay nhau. "Hân hạnh được biết cậu.""Hai cậu dùng gì?" Sooyoung hỏi trong khi đưa menu cho Taeyeon."Hôm nay cô ấy không đi làm hả?" Yuri đưa menu lại cho Sooyoung, anh đảo mắt một vòng rồi lên tiếng. "Không, cô ấy xin nghỉ hôm nay. Thất vọng vì không gặp được người đẹp sao?""Một chút."Trò chuyện một chút rồi Sooyoung có việc phải giải quyết đành xin phép, anh đến quầy pha chế kêu nhân viên mang rượu ra cho Yuri và Taeyeon."Hai cậu cứ tự nhiên cần gì thì gọi, mình phải qua kia một chút." "Này cậu có bạn gái mà không nói mình một tiếng nha." Taeyeon huých nhẹ tay Yuri trách móc."Có đâu mà nói." Yuri thản nhiên đáp."Vậy người mà cậu và Sooyoung nói khi nãy là ai?" Taeyeon nghi ngờ hỏi."Chỉ là bạn thôi." "Thật không đó hay cậu thầm thương trộm nhớ con người ta?" Taeyeon đưa cái mặt nham nhở vào Yuri thì bị Yuri lấy tay đẩy cái mặt gian tà đó ra xa. "Uống đi nói nhiều quá.""Không phải thì thôi, mình cũng muốn gặp cô ta xem như thế nào mà làm bạn Yul nhà mình thành ra thế này." Taeyeon tỏ vẻ tò mò nhìn Yuri. Biết nói không lại Taeyeon nên yuri chuyển chủ đề. "Này, ở bên đó có cua được em tây nào chưa?""Gái tây không phải style của mình.""Hay là lùn quá người ta không chịu?""Cậu coi thường mình quá đó. Mình mà gật đầu một cái cả máy bay chở về cũng không hết nữa là.""Gừm...gừm..." Đang nói chuyện vui vẻ bỗng điện thoại Taeyeon reo lên nhìn vào ID đắn đo một chút rồi cũng ra ngoài bắt máy."Alo"..."Con không dám."... "Ngày mai con sẽ tự về. Sau khi nghe điện thoại Taeyeon quay trở lại cùng Yuri uống tiếp. Mỗi người một tâm trạng cứ như thế cả hai ngồi trò chuyện và uống tới khi say khướt. Yuri phải nhờ Sooyoung gọi tài xế của mình đến đón cả hai. Đưa Taeyeon về khách sạn Yuri bảo tài xế lái anh đến một nơi trước khi về nhà. Đến nơi anh một mình bước từng bước xiêu vẹo đến trước cửa một ngôi nhà nhỏ ở cuối con hẻm."Gầm....... Gầm......mở cửa ..." Do có rượu trong người nên Yuri không nhẹ nhàng gõ cửa như mọi khi mà đập muốn banh cửa nhà người ta luôn. "Mở cửa..."Đang đọc sách trong nhà nghe có người đập cửa nhà mình ầm ầm cô bực bội đặt quyển sách xuống bước ra coi tên điên nào khuya rồi còn đi phá nhà người khác. Cô vừa đi vừa lằm bằm còn thằng em của cô thì ngủ ngon lành dù trời có sập nó cũng không thức nữa là. "Làm gì mà giờ này đến phá nhà người khác vậy hả? Có điên thì đi chỗ khác dùm." Vừa mở cửa ra là cô đã la cho nguyên một bài mà không cần biết cái người đang phá nhà mình là ai. Cho tới khi có sức nặng ngã vào người mới giật mình nhìn xem là ai. "Ơ, sao anh lại tới đây giờ này?" Yuri đứng không vững ngã qua ngã lại nhìn cô cười rồi bỗng dưng ôm chầm lấy cô. "Anh đến tìm em...anh...anh...nhớ em.""Anh say lắm rồi để em gọi taxi đưa anh về.""Anh không ...hức ...say." Anh khua tay nói trong khi vẫn ôm chặt cô. "Anh đứng còn không vững mà bảo không say." Cô đẩy nhẹ anh ra nhưng anh vẫn siết chặt lấy cô mà lẩm bẩm. "Anh nhớ em, nhớ em. Làm ơn hãy để anh giúp em đi mà!" Sau câu nói đó của anh, cô chỉ đứng yên để anh tựa vào người mình mà chẳng biết phải nói gì. Cho đến khi anh ngủ trên vai cô lúc nào không hay thì bác tài xế chạy đến đỡ anh khi nhận thấy cô đang khó khăn giữ lấy anh. "Xin lỗi cô, TGĐ say quá.""Dạ không sao, chú đưa anh ấy về cẩn thận giúp con." Cô lễ phép đáp rồi cùng chú tài xế đưa anh ra xe. **********Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng làm Taeyeon nhăn nhó, anh khẽ mở mắt, đầu choáng váng, cơ thể thì mệt mỏi rã rời, không biết hôm qua uống bao nhiêu mà hậu quả lại không đứng lên nổi nữa. Anh lười biếng lết cái thân vào phòng tắm trước khi gọi điện thoại cho ai đó. "Hi công chúa nhỏ! Em đang ở đâu?" Nghĩ tới gương mặt nũng nịu của cô công chúa nhỏ anh chợt nở nụ cười hiếm hoi. "Khoảng 30 phút nữa anh có mặt, gặp em sau."Trường Đại Học:Sáng nay Fany xin nghỉ làm ở quán Green Space một buổi để vào trường xin bảo lưu kết quả học tập để có thêm thời gian đi làm. Cô quyết định tạm dừng việc học để kiếm thêm tiền rồi sau đó mới cố gắng tiếp tục việc học của mình sau. Hiện tại cô không có đủ thời gian để vừa học vừa làm, cô phải tập trung vào kiếm tiền trước đã. Sau khi làm thủ tục bảo lưu xong cô ghé vào thư viện trường một chút, không biết khi nào cô mới có thể quay lại đây để đọc những cuốn sách mà mình thích. Trong lúc miên man suy nghĩ cô vô tình va vào một người đi ngược hướng với mình lúc rẽ qua những kệ sách trong thư viện. Fany liền xin lỗi người mà cô vừa va phải, khi nhìn thấy cà phê trong ly người đó đang cầm đổ ra dính vào áo anh ta. Cô nhanh tay nhặt sách lên và lấy khăn tay của mình lau áo cho người đó. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!" Cô vừa xin lỗi vừa lau vết cà phê nhưng anh ta đã gạt tay cô ra một cách mạnh bạo giọng khó chịu. "Bỏ ra."Cô tiếp tục xin lỗi lần nữa và tiếp tục lau chỗ dính cà phê trên áo anh ta. "Tôi xin lỗi!" Người đàn ông kia với thái độ kênh kiệu đẩy ra nhìn cô rít lên."Ngu ngốc."Cô ngay lập tức ngẩng lên nhìn vào mặt người đàn ông kia, máu dồn lên não rồi đây, hắn ta vừa chửi cô ngu ngốc ư. "Này, quá đáng vừa thôi chứ? Tôi va vào mấy người tôi cũng xin lỗi rồi còn muốn gì nữa? Không phải mấy người cũng không có mắt nên mới va vào tôi sao?" Cô bây giờ như ngọn núi lửa phun trào nói xối xả vào mặt hắn. "Cô......" Người đàn ông kia chưa kịp hoàn thành câu nói thì cô đã ngắt lời anh ta. "Cô...cô gì? Đáng lẽ mấy người cũng nên xin lỗi tôi một tiếng mới phải đó. Hách dịch vừa thôi chứ.""Cô va vào tôi làm cà phê dính hết vào áo tôi mà còn dám lớn tiếng nữa hả?""Tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Tôi chúa ghét mấy người hách dịch ỷ thế rồi lên mặt ta đây đi dạy đời người khác chứ chả được cái tích sự gì.""Cô dám...." Hắn ta giận tím mặt nhìn chầm chầm vào cô gái trước mặt thì chợt nhận ra điều gì đó. "Cô ta quen quen hình như mình đã gặp ở đâu thì phải...à đúng rồi...""Sao tôi lại không dám?"Người đàn ông kia nhìn cô một lượt rồi cất giọng châm biếm kèm theo đó là cái nhếch môi khinh khi. "Hạng người như cô mà cũng vào đây sao?""Hạng người như tôi thì sao? Mà thôi có nói lý lẽ với mấy người đầu óc rỗng tuếch chỉ thêm mệt! Cái áo đó giá bao nhiêu tiền tôi đền là được chứ gì?""Thôi khỏi cần, coi như tôi bo cho cô."Cô không hiểu hắn ta có ý gì nhưng nghe nói không nhận tiền nên cô cũng bỏ đi. Nhưng trước khi đi thật nhanh cô quay sang phán một câu rồi cười đắc ý với câu nói của mình. Nghĩ tới khuôn mặt tím lên và cái đầu bốc khói của cái tên lùn chết tiệt đó làm cô hả hê. "Tôi cầu mong từ đây về sau không bao giờ gặp lại mấy người nữa. Đồ lùn kiêu ngạo khó ưa."Vừa ra đến cửa thư viện cô gặp Seohyun đang đi vào." Fany, Chị đi đâu mà vội thế?""Chào em, Seohyun!""Sáng nay chị không đến quán sao ạ?""Chị xin nghỉ buổi sáng để vào trường làm thủ tục bảo lưu kết quả học.""Sao thế?" Seohyun ngạc nhiên hỏi."Chị sẽ nói với em sau. Chị phải về quán ngay đây, giờ này đông khách lắm." Chào Seohyun xong cô chạy nhanh ra trạm xe buýt để về quán nhưng vừa đến nơi thì xe buýt vừa đi. Cô chỉ biết đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần mà ủ rũ lê từng bước chân nặng nhọc.Sau khi cô đi thì người đàn ông kia cũng vào nhà vệ sinh giải quyết hậu quả. "Không ngờ có một ngày mình lại bị một cô gái chửi không thương tiếc." Và càng không ngờ hơn là tổng giám đốc lạnh lùng đạo mạo nhà ta lại đứng trong nhà vệ sinh nói nhảm như người điên. Seohyun đã đến thư viện được một lúc mà vẫn chưa tìm được cái con người đáng ghét kia. Khi vừa thấy anh cô bay ngay tới. "Anh hai, anh đi đâu thế làm em tìm nãy giờ? "Chào em!" Anh véo má cô bé một cái rõ đau."Aaaa... xệ má em rồi. Đáng ghét! Không chơi với anh nữa." Seohyun nũng nịu quay mặt đi giận dỗi"Thôi mà em không chơi với anh thì còn ai chịu chơi với anh nữa?" Anh cười xòa hôn nhẹ vào má cô bé mà năn nỉ.Nụ hôn vừa rồi xem ra có tác dụng tức thì. "Tha cho anh đó. Về nhà nhanh thôi ba mẹ đang đợi chúng ta." (Kim Seohyun con gái út của chủ tịch tập đoàn Kim và cô cũng là em gái của Taeyeon)
****************
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz