ZingTruyen.Xyz

[Longfic][MoonSun] You score goals and my heart

Catorce

notsomuchkris1503

" Phút thứ 80 và đây là quả đá phạt hàng rào thứ tư kể từ đầu trận của Đại học Thể thao Seoul. Chiều cao trung bình 1m78 của các cầu thủ đến từ Đức đang là trở ngại lớn nhất với thể hình nhỏ con và thể lực thua thiệt của những nữ sinh viên châu Á. Khoảng cách đến khung thành là 28m. Vẫn là số 10 Bae Joo Hyun đảm nhiệm trọng trách thực hiện. Không vào! Chuyên gia đá phạt của Seoul đang vô vọng trước chiều cao 1m92 của thủ thành Sofia Skarf và đối thủ cho chiếc vé vớt cuối cùng- Đại học Minsk thì đang có kết quả thuận lợi khi hòa 0-0 với Đại học Harvard. Nếu không có sự thay đổi nào được đưa ra, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của chân sút Moon Byul Yi và đồng đội ở Giải Vô địch Sinh viên Thế giới..."

Tiếng còi lại vang lên một cách giục giã. Lần này người bị phạm lỗi là một cầu thủ của Đại học Cologne. Huấn luyện viên Kim vẫn hối thúc học trò tiếp tục trận đấu trong khi trợ lý Kim Yong Sun và phó Huấn luyện viên Kim Jin Woo như đứng trên đống lửa. Tấn công không xong, và bây giờ cách duy nhất để phòng thủ là phạm lỗi.

- Phải làm sao đây hả thầy? Không thể tiếp tục như thế này được, chúng ta sẽ vào tứ kết thiếu nửa đội hình mất. Byul Yi từ từ dìu cầu thủ đối phương dậy, sau chạy đến chỗ Huấn luyện viên.

- Thầy đã thử mọi cách, và thầy nghĩ sẽ rất khó để có bàn thắng vào lúc này. Thôi, cũng kh...

- Hàng thủ của họ đã thấm mệt rồi, tấn công vào hai biên. Kim Yong Sun đột ngột lên tiếng.

- Nhưng các cầu thủ chỉ cao có 1m70 là nhiều lắm rồi Yong Sun ạ. Việc đó là khô... Phó Huấn luyện viên Kim phản đối.

- Thưa thầy, chúng ta phải thử mới biết được chứ.

- Nhưng em không thể mạo hiểm tình trạng sức khỏe của các cầu thủ được đâu. Byul Yi sẽ bị nghiền nát khi nhảy lên tranh bóng với các hậu vệ Đức.

- Thưa thầ...

- Này! Giọng Huấn luyện viên Kim nhanh chóng vãn hồi cuộc tranh luận không đầu đuôi. Chỉ còn có mười phút, cần làm mọi thứ có thể cho đội bóng, phải không? Triển khai ngay đi, Byul Yi.

- Rõ ạ! Nữ cầu thủ số 9 dõng dạc nói rồi nhanh chóng trở lại sân.

" Rõ ràng là Đại học Harvard đang giữ sức khi chỉ tung ra đội hình dự bị cho trận đấu cuối này sau khi đã chắc suất vào tứ kết khi toàn thắng hai trận đầu tiên và Đại học Minsk đang hưởng lợi nhờ điều đó.Chân sút gốc Hàn Quốc Krystal Jung vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị và có lẽ sẽ không có thêm sự thay đổi người nào. 5 phút nữa và sẽ là lần đầu tiên một đội bóng sinh viên của Belarus vượt qua được vòng bảng. Cánh cửa đang mở với Minsk và cũng đang dần đóng lại với Seoul."

- Thế mình gặp ai ở tứ kết thầy nhỉ? Krystal quay sang hỏi Huấn luyện viên Sergio.

- Học viện Bóng đá Francesco Totti của Ý đấy Krystal.

- Ồ,... anh ấy đảm nhận luôn công tác huấn luyện ở Học viện à thầy? Ngầu thật đấy.

- Không hẳn là vậy đâu haha. Ông cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp, trắng sáng. Cậu ấy chỉ tài trợ cho học viện thôi. Người ta bảo cả năm Totti còn không đến đấy được quá 3 lần cơ. Nhưng chất lượng thì không phải bàn cãi.

- Vậy em vào sân được không? Krystal bất ngờ đề nghị, điều đó khiến Huấn luyện viên bối rối. Em ghĩ em cần làm nóng trước trận đấu quan trọng ấy.

- Không phải thầy bảo em tốt nhất là nên hòa trận này sao? Với cả chỉ còn có 4 phút thôi. Ông cố giải thích cho Krystal.

- Em chẳng thấy có gì vui vẻ khi không thắng trận đấu mình có thể thắng cả. 9 điểm sau 3 trận rõ là tốt hơn 7 điểm sau 3 trận mà.

- Em có lý... Xỏ giày vào đi. Huấn luyện viên Sergio nhún vai, đi đến chỗ vị trợ lý trọng tài.

" Chúng ta đang thấy được có sự thay đổi về nhân lực bên phía Đại học Harvard. Tôi có đang nhìn lầm không? Huấn luyện viên Sergio Milevski vừa quyết định tung số 9 Krystal Jung vào sân trong trận đấu không mang nhiều ý nghĩa này. Rốt cuộc là Harvard đang có tính toán gì trong những phút cuối cùng này?"

- Min à đừng chuyển kênh của ông nội nữa được không? Bật lại kênh KFTV nào. Kênh có hình cờ Hàn Quốc ấy. Ông cụ ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa lớn, lên tiếng gọi cháu mình.

- Nhưng Harvard mặc áo đẹp lắm ông ơi. Cậu bé 4 tuổi nói, giọng tiếc nuối.

- Nhưng kênh KFTV của Canal+ có Đại học Thể thao Seoul. Cháu là người Hàn Quốc mà Min. Chuyển kênh đi nào.

- Vâng ạ, cậu bé đành nghe lời ông, nhấn vào điều khiển.

" Nỗ lực tấn công cuối cùng của Đại học Thể thao Seoul. Là Hyerin bên cánh trái đang có bóng. Hyerin suýt thì ngã sau pha tranh bóng với số 4 Martia nhưng vẫn đang là Hyerin. Seo Hyerin đã vượt qua số 4 của Đại học Cologne. Một pha tạt bóng vào trong và Byul Yi đánh đầu! Sofia đã đẩy bóng bằng những đầu ngón tay và đến lượt Bomi băng vào! Không thành công mất rồi! Nhưng Bomi đã ngã và trọng tài xác định đã có lỗi trong vòng cấm. Penalty! Đúng là penalty rồi thưa quý vị khán giả. Những thay đổi về chiến thuật đã giúp Đại học Thể thao Seoul tìm được chìa khóa vào khung thành của Cologne và bây giờ họ chỉ còn cách vòng tứ kết đúng một quả phạt đền này nữa thôi..."

- Phải thế chứ! Ở phòng khách, Moon Han Suk hét lên sung sướng.

- Mình à, ồn ào quá, em cần ngủ. Ngày mai là họp Nội các đấy. Trong phòng ngủ vang lên tiếng nhắc nhở.

- Nhưng Seoul của Byul Yi được hưởng phạt đền này em à!

- Đâu? Ôi phải thế chứ! Tiếng cửa phòng ngủ bật mở và người phụ nữ dù còn hơi ngái ngủ đã mở to mắt, cố để không bỏ lỡ giây phút nào.

" Cả người tôi đang đổ mồ hôi như tắm, thưa quý vị khán giả dù thời tiết bên ngoài lúc này chỉ là 16 độ C. Một khoảnh khắc mà những tín đồ bóng đá Hàn Quốc sẽ khó có thể quên được. Đứng trước quả phạt đền vẫn là Bae Joo Hyun. Ở vòng loại khu vực Bắc Á, số 10 của Seoul chưa từng thất bại khi đứng trước chấm phạt đền. Bomi đã mở cánh cửa vào tứ kết một cách cực kì kịch tính... Nhưng Moon Byul Yi lại tiến đến và đang có một cuộc trao đổi giữa hai cầu thủ quan trọng nhất Đại học Thể thao Seoul. Và chính Byul Yi sẽ thực hiện quả phạt đền này. Một quyết định khá táo bạo của số 9 bên phía Đại học Thể thao Seoul!"

- Này số 9. Thủ thành cao kều bên phía Đại học Cologne đưa bóng cho Byul Yi, gọi cô bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ của mình.

- Nói khá đấy. Byul Yi cười khẩy.

- Tôi học khoa Triết học phương Đông nên biết đôi chút. Mà này,..

- Sao hả cậu?

- Đằng nào tôi cũng sẽ vào vòng trong cho dù có thua trận này, nên tôi sẽ ngả người về bên phải. Được chứ?

- Đùa vui lắm Quý cô Skarf ạ.

Byul Yi đặt quả bóng trên chấm phạt đền. Lùi vài bước đề lấy đà, cô ngắm nghía kĩ trái bóng, từng góc khung thành và cả thủ môn đối phương. Như chợt nhớ ra điều gì, Byul Yi quay ngoắc sang phía băng ghế huấn luyện. Mọi cầu thủ dự bị đều đứng hết cả dậy, mấp mé ở phía đường biên. Những ánh mắt hi vọng, đúng hơn là những ánh mắt chờ đợi sự hạnh phúc đến là sẽ vỡ òa trong ấy. Những tia nhìn ấy cũng tồn tại trong ánh mắt của Huấn luyện viên Kim Doo Hoon, của phó Huấn luyện viên Kim Jin Woo...

Và của cả Kim Yong Sun.

Moon Byul Yi chưa từng quan tâm đến những lời nói vô nghĩa của đối thủ khi cô đang trên sân, nhưng hôm nay thì khác.

" Em sẽ làm được."

Byul Yi thề là khẩu hình miệng của chị đã mấp máy những từ đó.

Byul Yi cần thành công trong lần này. Cho đội, cho gia đình, cho cả trường, cho Seoul, cho cả Hàn Quốc.

Và cho cả Kim Yong Sun.

" Byulie của chị là nhất."

Lần này thì Byul Yi không chắc lắm về khả năng đọc khẩu hình miệng của mình.

- Sofia. Byul Yi gọi.

- Sao?

- Bên trái?

- Ừ, bên trái.

Thực sự là đã lâu lắm rồi Byul Yi tin lời một người lạ.

Hít một hơi thật sâu, Byul Yi chạy đà về phía quả bóng.

Khi má chân em chạm vào quả bóng khiến nó bắt đầu di chuyển, cả sân vận động im bặt.

Khi quả bóng chỉ còn còn cách khung thành không quá nửa mét và thủ thành Sofia lao người về đúng hướng bóng đang bay, người ta bắt đầu thấy phấp phới những lá cờ ba màu của nước Đức, thấy những ngọn cờ hình đại bàng đen hai đầu- biểu tượng của xứ Koln.

Và cho đến lúc quả bóng đã nằm gọn trong lòng thủ môn của Đại học Cologne, chỉ còn duy nhất những người châu Á im bặt.

" Thất vọng là một từ ngữ không hợp để sử dụng trong thời điểm này, dù sự thật không thể che giấu được là bất cứ ai trong chúng ta đều đang có một chút thất vọng trong lòng. Đã 12 năm kể từ lần cuối cùng một đội bóng sinh viên nữ Hàn Quốc có mặt ở một giải đấu lớn như thế này, đủ để hiểu Moon Byul Yi, Bae Joo Hyun và đồng đội đã cố gắng trong từng cú sút đường chuyền, trong từng buổi tập, trong từng trận đấu để có mặt ở Paris ngày hôm nay. Chúng tôi- đại diện cho giới hâm mộ bóng đá xứ Kim chi- gửi lời biết ơn chân thành đến tất cả cầu thủ, tất cả huấn luyện viên của Đại..."

Tiếng tivi tắt phụt và chiếc điều khiển bị ném đi, bật nảy vài lần trên đệm ghế sofa rồi nằm buồn bã dưới sàn gỗ.

- Seoul thua rồi hả ông? Cậu bé ngước mắt lên hỏi, tay vẫn nhảy múa vô thức trên những phím piano.

- Không thua, nhưng ngày mai các chị phải về Hàn Quốc rồi, ông cụ vuốt nhẹ chùm râu bạc của mình.

- Vậy từ ngày mai không được xem các chị đá nữa hả ông?

- Ừm Min ạ. Nhưng mà, ông tiến lại ngồi kế cháu mình. Cháu có thấy vui khi thấy các chị không?

- Dạ có ạ! Cậu bé trả lời rõ từng chữ.

- Vậy là được rồi...

Có tiếng cửa mở. Một chàng thanh niên tầm 30, tay cầm hai ly nước ép trái cây cùng nụ cười trên môi.

- Hai ông cháu chơi với nhau vui vẻ không? Min Hyuk- tên cậu thanh niên- lên tiếng. Mẹ vừa làm nước ép cho cả nhà n... Ối! Ai lại quẳng đồ bừa bãi thế này?

Bước chân của cậu vô tình giẫm lên chiếc điều khiển, khiến màn hình TV bật mở.

Theo sau là tiếng hét chói tai của vị bình luận viên người Hàn Quốc.

" Quá bất ngờ thưa quý vị khán giả! Krystal Jung- số 9 của Đại học Harvard vừa ghi bàn thắng thứ 4 của mình tại giải Vô địch Sinh viên Thế giới năm nay, cũng là bàn thắng tiễn Đại học Minsk về nước. Quyết tâm cố thủ của những cô gái đến từ Đông Âu đã bị dội một gáo nước lạnh ở ngay phút bù giờ cuối cùng này. Đại học Minsk ra về, đồng nghĩa với việc Đại học Thể thao Seoul đã chính thức góp mặt ở vòng tứ kết. Tôi vẫn chưa biết đây có phải là một món quà dành tặng cho Seoul của Krystal Jung hay không, nhưng điều đó hiện tại không quan trọng. Harvard 1, Minsk 0, và Đại học Thể thao Seoul đã tái lập thành tích cũ của đàn chị!"

Ban mai Paris nhẹ nhàng, mong manh như làn sương bám trên từng ngọn cỏ. Loáng thoáng bóng người đi bộ dọc bờ sông Seine, hay đạp xe qua Khải Hoàn Môn. Tiếng chim hót hòa cùng với âm thanh trầm bổng của tiếng chuông lễ sáng của Nhà thờ Đức Bà, đánh thức những con người đang để sự bình yên của Paris ru ngủ.

Byul Yi ngồi dậy, xoa xoa bả vai đau nhức sau một đêm ngủ sai tư thế. Nói đúng hơn là Byul Yi đã không thật sự có được một giấc ngủ ngon. Whee In vẫn đang say giấc ở giường bên và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cô nàng sẽ tỉnh dậy trước 8 giờ sáng. Tối qua sau khoảng hơn 5 phút thất vọng não nề thì tin vui từ trận Minsk- Harvard đến đã làm bừng sáng cả phòng thay đồ của Đại học Thể thao Seoul, trừ góc phòng nơi Byul Yi đang ngồi. Cả đội bóng cùng đội cổ vũ đã đi ăn mừng đến khuya trong khi Byul Yi thẫn thờ quẩy giỏ đi bộ về khách sạn mặc cho lời an ủi của Joo Hyun và sự nài nỉ của Whee In. Byul Yi không muốn tâm trạng ủ dột của bản thân làm hỏng cuộc vui chung, cuộc vui mà suýt nữa đã không diễn ra vì sự sai lầm của cô.

Không phải do lời nói của Joo Hyun và Whee In không quan trọng với cô.

Chỉ là sự thất vọng quá lớn của Byul Yi khiến những lời đó là chưa đủ.

Trừ những cái vỗ vai và vài lời an ủi qua loa, cả đêm qua Kim Yong Sun chưa nói thêm một lời nào với cô.

Byul Yi thật sự cần một cái ôm từ Yong Sun.

Và người ta bảo, khi bạn mong ước điều gì, trước tiên hãy nghĩ đến nó.

Điện thoại của Byul Yi rung lên. Người gọi: "Yongdonnie-nim".

Không khí trong lành thật sự đã khiến Byul Yi bỏ bớt đi sự nặng nề đang tràn ngập trong tâm trí. Những chậu hoa xinh xinh đầy màu sắc ở trước những ngôi nhà cũng xinh xinh đầy màu sắc đang dần điểm tô cho tâm hồn xám xịt của cô.

Cầu Ponts des Arts vẫn vươn mình dù đã trải qua gần 40 năm nhìn Paris ngày ngày đổi thay. Ở lần viếng thăm cách đây hơn mười năm, cây cầu vẫn dày đặc những chiếc ổ khóa móc trên hàng rào mắt cáo dọc hai bên thành cầu của những cặp đôi. Họ chốt ổ khóa ghi tên của hai người rồi quẳng chìa khóa xuống nước, cầu mong một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu "không thể giải thoát". Đã hơn một năm Ponts des Arts không còn vác nặng trên thân hàng nghìn "ổ khóa tình yêu", nhờ vào Đạo luật mới của Nhà chức trách thành phố nhằm bảo tồn Di sản thế giới của UNESCO này, nhưng những cặp đôi khi đến Paris vẫn xem đây là một biểu tượng của tình yêu không thể nào thay đổi, khiến lượng khách du lịch không hề sút giảm. Người ta vẫn đến đây ăn uống, tản bộ hay chỉ đơn giản là đến, vì đây là Ponts des Arts.

- Em thật sự rất dễ thương trong chiếc mũ này. Trời hơi se lạnh, và Yong Sun xuất hiện với áo khoác và găng tay.

- Là do Yongdonnie chọn mà. Byul Yi đáp, rõ là sự thất vọng không thể nguôi ngoai một sớm một chiều được.

- Này, Yong Sun cầm tay của cô lắc lắc, em đừng thế được chứ? Baggio đã sút trượt quả penalty của mình, Dennis Bergkamp cũng đã trượt, Van Nistelrooy cũng đã đá hỏng quả phạt đền quan trọng của mình. Tối hôm qua, Yong Sun siết chặt tay Byul Yi, chỉ là Moon Byul Yi sút trượt quả penalty của mình thôi mà.

- Nhưng nếu em thành công thì cả Hàn Quốc đã không phải chờ thêm năm phút để biết đội có mặt ở tứ kết. Nếu như Harvard không thắng... Tất cả là lỗi của em, vì em quá yếu đuối khi bị cảm xúc dẫn dắt, vì em...

- Em đọc tin nhắn đêm hôm qua chị gửi cho em chưa nhỉ?

- Em chưa kiểm tra hộp thư từ tối qua.

- Vậy em nên làm đi. Chị nghĩ nó sẽ giúp em nguôi ngoai.

Byul Yi vuốt mở màn hình điện thoại rồi bấm vào biểu tượng hộp thư. Một tin nhắn từ Kim Yong Sun.

"Con người ta thừa biết cuộc sống làm ta trưởng thành, vì thế nó chưa từng mang sắc hồng. Nhưng đôi lúc, khi bản thân lại vào những tình huống mà chỉ một quyết định sai lầm cũng sẽ làm chối bỏ đi mọi nỗ lực được đặt vào đấy từ ngày đầu tiên, chúng ta làm gì?

Chúng ta cầu xin rằng chúng ta sẽ quyết định đúng. Hay đúng hơn chúng ta cầu xin một sự nhân nhượng từ cuộc sống, mong cuộc sống lần này sẽ không quá khắc khe với ta. Vì suy cho cùng, em cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé trên hành tinh này. Em cần sự nhẹ nhàng, em cần sự cứu rỗi.

Moon Banggu ngủ ngon *icon trái tim*"

- Em bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, nhưng trước mắt em là cơ hội thứ hai. Em sẽ nắm lấy nó chứ?

- Vâng ạ. Byul Yi khẽ gật đầu, trán chạm nhẹ vào mái tóc thơm mùi hoa hồng của Yong Sun. Yongdonnie này...

- Gì cơ?

- Em ôm chị nhé...

- Byulie này, chị thật sự cần số điện thoại của girlcrush Moon Byul Yi thuộc Đại học Thể thao Seoul, vì chị chẳng tìm thấy cô ấy ở đâu cả. Em thực sự rất kì lạ đấy.

Yong Sun cười phá lên trước khi xoay lưng về phía Byul Yi, để Byul nhẹ nhàng luồn tay từ sau ôm nhẹ lấy mình. Yong Sun cũng nhẹ nhàng tháo găng rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của người phía sau, sưởi ấm nó bằng thân nhiệt của mình.

- Vậy. Yong Sun bất chợt quay sang, trong tình trạng Byulie đang ôm cứng lấy chị và chị đang nắm chặt tay em giữa thủ đô của tình yêu như thế này, nghĩa là em đồng ý phải không?

- Đồng ý gì cơ ạ? Nét ngạc nhiên thể hiện rõ trên khuôn mặt và giọng nói của Byul Yi

- Haizz... Yong Sun bất chợt thở dài. Không phải chị đã thổ lộ với em cái ngày chúng ta ngồi cùng nhau trên chuyến bay đến Paris sao?

- Ơ... Em tưởng là... chị đang... nói mớ chứ... Lần này thì mặt Byul Yi đỏ lên thật.

- Ngốc ạ, em tin người thật đấy. Em đã bao giờ thấy ai nói mớ rõ ràng rành mạch thành câu như vậy chưa? Thôi thì...

Yong Sun gỡ tay Byul Yi ra, quay mặt đối diện với cô.

- Chị sẽ cho em cơ hội để mở lời trước, vì như Whee In bảo thì hình như em cảm nắng ai đó ngay từ ngày đầu tiên thì phải? Yong Sun nháy mắt tinh nghịch.

- Chết tiệt, Jung Whee In... Byul Yi mím chặt môi, nghiến răng ken két.

- Nào, tập trung chuyên môn nào Moon Byul Yi.

- Vâng ạ.

Byul Yi chỉnh trang lại y phục hơi lôi thôi của mình, hít một hơi thật dài, đứng thẳng người.

- Moon Byul Yi yêu chị. Byul Yi nói, hai tay nắm chặt tay Yong Sun.

- Kim Yong Sun cũng yêu em. Yong Sun cố nhón hai chân lên để môi mình chạm tới bờ môi Byul Yi.

Và rõ ràng thì Byul Yi sẽ không bao giờ để Yong Sun phải mệt nhọc như vậy.

_______________________________________

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Tớ viết xong từ hôm qua nhưng cảm thấy cần edit nên đến tối hôm nay mới có dịp để trau chuốt lại, mong mọi người sẽ thích.

Thực sự lúc này tớ cảm thấy hơi tệ, nên sẽ không tâm sự gì để không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.

Tớ sẽ cố gắng hơn từng ngày, nên mọi người đừng ngại mà hãy comment vào nhé tớ cần lắm cần lắm cần lắm những lời yêu thương, chửi rủa từ các cậu.

Mọi người ngủ ngon và ngày mai có một ngày làm việc thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz