Chap 9
JunHyung hoảng sợ nhìn YoSeob đau quằn quại, mắt cậu đỏ lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh lắc mạnh vai cậu, hỏi:
- Này YoSeob, rốt cuộc là cậu bị làm sao?
- Cái đó... – YoSeob khó khăn nói – Dạ dày...
- Hả? – JunHyung ngẩn người.
Cậu tức tối lấy sức nói lớn:
- Tôi bị đau dạ dày!
Lúc này, JunHyung mới hiểu ra tình hình. Anh vội vã đỡ cậu nằm lên ghế sofa, còn mình thì lục tung hộp cứu thương để tìm lọ thuốc chữa bệnh dạ dày. Lấy một ly nước ấm, anh đưa viên thuốc cho cậu, sau khi chắc chắn cậu đã uống xong mới quay trở lại bếp dọn dẹp bãi chiến trường. JunHyung thở phào nhẹ nhõm:
- Cậu thật sự làm tôi lo muốn chết đấy.
- Anh mà cũng biết lo cơ à? – Lúc này YoSeob đã bớt đau hơn nhờ hiệu quả của thuốc, cất giọng đầy khinh thường.
- Cậu là cái loại người gì thế? – Anh nổi cáu - Không có tôi thì cậu đã chết rồi biết không hả!
- Phải nói anh là khắc tinh của tôi mới đúng, đã lâu lắm rồi bệnh dạ dày của tôi không tái phát, thế mà mới ở chung với anh có mấy ngày mà đã ra nông nỗi này rồi – Cậu nhún vai.
Nhìn cái nhếch môi vô ơn của tên quái gở trước mặt, JunHyung thở dài, tự nhủ không nên đôi co với cậu ta, nếu không chẳng sớm thì muộn anh cũng sẽ phát điên mất.
- Tôi không nói chuyện với kẻ điên như cậu – Anh cất giọng lạnh băng – ... và cũng không bao giờ lo cho cậu nữa.
Nói đoạn, JunHyung bỏ vào phòng riêng. Cánh cửa đóng sập lại, phòng khách trở nên yên ắng, khác hẳn với không khí ồn ào mới chỉ cách đây vài phút.
YoSeob thở dài, khẽ trở mình, hai hàng lông mày nhíu lại cực độ. Kỳ thực, cơn đau dạ dày không dễ qua nhanh như thế. Có lẽ tên nhà báo này giận cậu thật. Thực ra cậu cũng không định chọc tức anh ta, chỉ là mỗi khi nhìn thấy JunHyung, bản thân lại vô thức khiến anh ta tức phát điên lên mà thôi, giống như một phản ứng không điều kiện vậy. Cậu nhún vai, thì thầm, dù biết chắc là anh ta sẽ không thể nghe thấy.
- Cảm ơn.
***
Phòng riêng của JunHyung.
Anh nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm Google: “Đau dạ dày và phương pháp điều trị khoa học”, ngay lập tức nhận được hàng triệu kết quả. Nhấp chuột vào link đầu tiên, JunHyung cẩn thận đọc thông tin về bệnh dạ dày.
- Đau dạ dày là căn bệnh thường gặp ở.... Thôi bỏ đi, cái này đâu cần thiết – Anh trầm ngâm – Quan trọng là phương pháp điều trị kìa...
Liếc xuống phía dưới thấy bài báo với tựa đề “Cách ăn uống dành cho người mắc bệnh đau dạ dày”, JunHyung liền click chuột.
Những dòng chữ hiện dần trước mắt, anh cẩn thận đọc và chọn lựa thông tin chi tiết, ghi lại đầy đủ vào một quyển sổ nhỏ. Khi kiểm tra lại một lần cho chắc chắn xong, anh mỉm cười gập máy tính lại, ngả người ra giường, nhìn quyển sổ nói:
- Con người này, thân mình bệnh tật thì không lo...
.
.
.
YoSeob vừa bước ra khỏi phòng sau một giấc ngủ ngắn, chợt thấy mùi thức ăn xông vào cánh mũi. Cậu nhìn về phía bếp thì thấy JunHyung đang đứng nấu nướng gì đó, vẻ mặt rất chăm chú.
- Anh làm gì đấy?
- Mắt cậu chỉ để làm cảnh thôi hả? – JunHyung vẫn quay lưng lại, tiếng dao lạch cạch trên mặt thớt vang lên đều đặn – Tôi đang nấu ăn.
YoSeob giật thót mình, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
“Gì cơ? Nấu ăn?”
Khoảng 10 phút sau, bữa ăn hoàn tất, JunHyung sắp xếp các món ăn trên bàn trước con mắt mở to cực độ của YoSeob. Bữa ăn hôm nay thực sự rất khác lạ, tuyệt nhiên không có một món xào nấu nào, chỉ gồm những món hầm luộc được chế biến rất cẩn thận và trình bày đẹp mắt. Kín đáo đưa mắt nhìn anh, cậu nghĩ bụng, con người này có chút nào giống người biết nấu ăn không nhỉ, quả thật nhìn không ra.
Cậu cầm đôi đũa lên, chỉ vào một món, hỏi:
- Đây là cái gì?
- Súp khoai tây. Kia là cháo rau củ, trứng chưng và cá thu hầm nhừ. Có cả nước cam nữa. – Anh nhún vai, kể lần lượt các món trên bàn ăn, rồi nói thêm – Tráng miệng là kem khoai môn.
YoSeob cau mày nói:
- Tôi không thích ăn đồ hầm. Làm cho tôi sườn sốt BBQ, bánh mì kèm xúc xích nướng đi. Còn nữa, tôi không thích uống nước cam, tôi muốn uống rượu, không thì nước táo cũng được.
Anh bật cười nhìn kẻ kén ăn ngồi trước mặt đang cầm đũa gẩy gẩy các món ăn trên bàn, rồi tỏ ra nghiêm nghị giải thích:
- Các loại nước sốt sẽ làm tăng tiết acid trong dạ dày của cậu, các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông tuyệt đối không nên ăn, rượu sẽ làm hư niêm mạc dạ dày còn nước táo cũng sẽ kích thích khiến bệnh của cậu tái phát. Hiểu chưa?
Sau khi nghe JunHyung “giáo huấn”, YoSeob lặng im nhìn mâm cơm, phản đối được một lúc thì bụng biểu tình ầm ĩ. Cậu đành cầm thìa lên ăn thử một miếng, biểu cảm có chút ngạc nhiên:
- Anh nấu cũng ngon đấy chứ.
- Cậu đang nói chuyện với thiên tài đấy – JunHyung vênh mặt.
- Tốt, vậy từ nay việc nấu ăn anh lo luôn nhé?
JunHyung tức sôi máu: - Cậu rốt cuộc là người hay là quỷ hả?
Cậu cười đầy nham hiểm rồi ăn thử miếng cháo rau củ, đột nhiên nhăn mặt.
- Có chuyện gì thế?
- Anh bỏ rau thơm vào à? – YoSeob cau mày.
- Ừ, có vấn đề gì sao? – Anh nhìn cậu đầy khó hiểu.
- Tôi không ăn được rau thơm – Cậu nhún vai.
JunHyung nhìn vào bát cháo để trước mặt cậu, thở dài chán nản. Quả thật anh không biết cậu không ăn được rau thơm, đúng là người kén ăn khó chiều. YoSeob trong lòng mừng thầm, vậy là không phải ăn cháo, bèn lén đẩy bát ra phía góc bàn. Bát cháo dừng lại gần chỗ JunHyung, hành động tiếp theo của anh bất chợt làm cậu trợn tròn mắt.
JunHyung tỉ mẩn dùng đũa gắp hết rau thơm ra khỏi bát cháo, bỏ vào bát của mình.
Anh tỏ ra cẩn thận, chăm chú gắp từng cọng rau thơm, như thể đó là một công việc hết sức nghiêm túc. YoSeob rất muốn nói không cần thiết phải như vậy, nhưng không hiểu sao cậu lại im lặng nhìn anh, đột nhiên trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Dần dần màu xanh trong bát cháo cũng ít đi rồi hết hẳn, anh đặt bát cháo trở lại chỗ cũ, nói:
- Hết rồi đấy, ăn đi.
- Cảm... cảm ơn – Cậu lúng túng trả lời.
Bữa ăn trôi qua rất yên bình. Cả hai người không cãi nhau nhiều như thường ngày nữa, mà bắt đầu nói chuyện vui vẻ hơn. Dù rằng hầu như vẫn là JunHyung nói, YoSeob thỉnh thoảng mới thêm vào vài câu, nhưng nhìn chung vẫn là một sự tiến bộ vượt bậc trong mối quan hệ của hai người. YoSeob nhận ra, JunHyung không đến mức khó ưa như cậu nghĩ. Anh nói chuyện cũng khá thú vị, khiến người khác bị cuốn hút, thật dễ hiểu vì sao tiếng tăm phóng viên Yong JunHyung lại nổi đến như vậy.
Gần cuối bữa ăn, đột nhiên điện thoại của YoSeob reo vang.
“Còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta chứ?” - From: Kir
Cậu nhìn lướt qua JunHyung, anh đang thu dọn bát đũa để vào bồn rửa.
“Vẫn chỗ hẹn cũ, không chậm 1 giây.” – To: Kir.
Khóe môi YoSeob hơi nhếch lên, đôi mắt ẩn chứa tâm trạng phức tạp rất khó lý giải.
***
11 giờ đêm, phố Lenus.
Đường phố buổi đêm được bao trùm bởi bầu không khí tĩnh mịch. Người dân đều chìm trong giấc ngủ say, trên đường tuyệt nhiên không có bóng xe qua lại. Duy nhất một chiếc xe hơi màu đen đỗ ven đường, bên trong, chủ nhân của nó đang ngả người nằm thoải mái trên ghế. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, đeo chiếc kính gọng đen, mái tóc vuốt keo được tạo kiểu để lộ gương mặt với những đường nét thanh tú và khí chất lãnh đạm mang vài phần kiêu ngạo. Chiếc xe đã đỗ lại từ rất lâu, có vẻ như hắn đang chờ đợi một người nào đó.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, có bóng người áo đen xuất hiện ở góc phố. Người đó tiến tới gần chiếc xe, thản nhiên mở cửa bước vào.
- Quả nhiên không trễ 1 giây, Bronx, cậu thực sự kỳ quái đến mức khác người đấy – Người thanh niên ngồi trong xe nhướn mày thú vị.
- Hình tượng Yang YoSeob vẫn luôn là một nhà thiết kế khác người – YoSeob nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng – Hôm nay con mồi là ai?
KiKwang đóng cửa sổ lại, không gian trong xe trở nên yên tĩnh.
- Cậu biết Francoiss chứ?
- Gã người Pháp từng đề nghị liên kết với tổ chức trong vụ buôn ma túy xuyên lục địa Á Âu. – YoSeob nói giọng đều đều.
- Chính xác – KiKwang nhếch môi cười – Vụ đó boss từ chối để đảm bảo nguồn lợi cho tổ chức, không ngờ hắn không biết điều, dám tiến hành song song một vụ buôn ma túy khác với tổ chức chúng ta.
- Tôi hiểu rồi – YoSeob nói, giọng lạnh băng. Cậu lồng đôi găng tay màu đen vào, chiếc mũ lưỡi trai cũng được kéo xuống che đi phần mái lòa xòa trước trán.
KiKwang nhếch môi cười, nhấn ga phóng xe đi.
Buổi đi săn hôm nay, rốt cuộc bao nhiêu con mồi sẽ chết?
***
Cảng Busan.
Không gian như đặc quánh trong sự yên lặng đến đáng sợ. Gần đó là một nhóm người áo đen đang vận chuyển những xe hàng hóa cồng kềnh lên cầu một cách thận trọng. Tên cầm đầu nắm chắc khẩu súng lục trong tay, quan sát đám thuộc hạ hành động, đồng thời theo dõi động tĩnh xung quanh để đề phòng không xảy ra bất kỳ sơ xuất nào.
Vài phút sau, giữa màn đêm xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt, một chiếc du thuyền cập bến. Một người đàn ông với vết sẹo lớn bên má phải bước xuống, nhếch môi cười khi thấy đống hàng hóa đã được chuẩn bị đầy đủ. Gã tiến lại gần, thứ tiếng Pháp lai Ý có phần khó nghe cất lên:
- Cette chose est bonne? (Hàng chuẩn chứ?)
- Si, tu pourras être rassuré,elle n'est pas inférieure avec celle du chef. (Cái này ông có thể yên tâm, không thua kém gì bên của họ đâu) – Y khẳng định chắc nịch.
Gã mỉm cười đầy hài lòng, ra hiệu cho đám thuộc hạ chuyển hàng lên tàu. Lần này mạo hiểm mua “vàng trắng” của Tatsuya, cũng có nghĩa là gián tiếp chọc giận tổ chức, vì thế gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đột kích trong lúc giao dịch. Nhưng có vẻ đến giờ phút này mọi chuyện vẫn ổn.
Đột nhiên…
ĐOÀNG!
Gã mặt sẹo giật mình quay lại, tên thuộc hạ thân tín nhất của gã ngã gục xuống đất, máu chảy lênh láng. Viên đạn xuyên qua lưng hắn từ phía sau, đúng vị trí tim. Cùng lúc đó…
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng súng liên tục phát nổ, lần lượt từng tên thuộc hạ bị bắn gục, tất cả hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, từ trên cao, hai chiếc trực thăng không ngừng di chuyển, một bóng áo đen sử dụng súng bắn tỉa nhắm bắn đối phương rất chính xác.
- Regrette,il parait que je suis apparu au mauvais temps dans cet échange de vous,Monsieurs! (Thật tiếc, hình như tôi đã xuất hiện không đúng lúc trong phi vụ giao dịch này của các ngài)
Một giọng nói bằng thứ tiếng Pháp rất chuẩn cất lên khiến gã mặt sẹo giật mình quay đầu lại nhìn. Trước mặt gã là một người đội mũ lưỡi trai đen, trên tay cầm khẩu súng lục còn vương khói đạn, khóe miệng nhếch lên đầy ngạo nghễ và khinh thường. Nhanh như chớp, kẻ lạ mặt tiếp tục nhắm bắn những tên thuộc hạ còn lại, tất cả đường đạn đều chính xác không sai một ly, dù bắn từ trước hay sau cũng đều đúng vị trí chính giữa tim. Gã kinh hoàng bắn súng lia lịa về đối phương, nhưng kẻ đó nhanh chóng núp sau chiếc xe ô tô màu đen, tất cả các viên đạn đều nhằm cửa xe mà bay tới khiến nó trở nên méo mó.
Tên tay sai của Francoiss bàng hoàng theo dõi tình hình hiện tại, bọn đột kích đã hạ gục quá nửa lực lượng bên chúng. Còn kẻ lạ mặt vừa lên tiếng kia, chỉ với khẩu súng lục mà có thể bắn chính xác ở cự ly xa như vậy, không lẽ…
Mặt y trở nên trắng bệch.
- Là Bronx! Kẻ đó là Bronx! – Y hét lớn – Tất cả rút xuống tàu! Bảo vệ hàng!
Đám thuộc hạ nhận lệnh, liều chết bắn trả, một toán khác gấp rút chuyển hàng xuống chiếc du thuyền đang đậu ở cảng. Từ trên cao, KiKwang nhếch môi cười, nói qua máy bộ đàm:
- Bronx, thử xem gần đây khả năng bắn tỉa của tôi tiến bộ đến mức nào.
Vừa dứt lời, tiếng súng vang lên không ngớt. Gã mặt sẹo đưa mắt nhìn quanh, lần lượt từng người từng người ngã xuống, và đối phương không có ý định dừng lại.
- Cũng được đấy, nhưng hình như đường đi chưa được chuẩn. Hạ hướng súng xuống 17 độ.
Theo lời YoSeob, KiKwang điều chỉnh lại hướng súng, quả nhiên viên đạn đi xuyên qua tim một tên thuộc hạ tóc vàng. Cùng lúc đó, YoSeob cũng vận dụng khả năng sử dụng súng hoàn hảo của mình, lực lượng bên Francoiss và gã mặt sẹo dần dần bị triệt tiêu. Chúng thảng thốt nhìn quanh, nhưng không thể tìm ra phương án nào khả thi. Nơi này là bến cảng, chỉ còn cách liều mình nhảy xuống biển, nhưng như vậy không khác gì thiệt hại hàng tỷ vì hàng cấm ngấm nước sẽ không còn giá trị. Không còn cách nào khác, chúng liều mình phản kháng, nhưng đường đạn của YoSeob chính xác tới mức gần như chúng không có cơ hội đáp trả.
***
- Chết tiệt, thông tin quan trọng như vậy mà không đưa sớm. – JunHyung tức giận đập mạnh tay vào vôlăng, nhấn ga phóng vun vút trên đường tới cảng Busan.
_flashback_
Nửa đêm, đang chìm trong giấc ngủ say, tiếng chuông điện thoại cài riêng cho HyunSeung vang lên khiến JunHyung bị đánh thức. Anh bực tức nghe điện thoại, sẵng giọng hét qua ống nghe:
- Này Jang HyunSeung, cậu thật sự biết cách làm người khác phát điên đấy! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?
- Tôi không cần biết lúc này là lúc nào, nhưng Yong JunHyung, cậu ngay lập tức tới cảng Busan – HyunSeung vội vã nói, giọng đầy lo lắng – Nhanh lên, nếu không sẽ muộn mất!
- Cậu nói cái quái gì thế? Giờ này? Cảng Busan? Làm gì? Tắm biển chắc? – JunHyung khó chịu hỏi lại. Tên này không có việc gì làm nên hóa điên rồi?
HyunSeung lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh:
- Cậu phải đến đó ngay! Theo nguồn tin vừa nhận, hôm nay sẽ diễn ra vụ giao dịch giữa Francoiss và một tổ chức mafia ở Ý. Vụ này chúng nẫng tay trên của tổ chức nên chúng chắc chắn sẽ không để yên! Khả năng sẽ có sát thủ cấp cao tham gia vụ này, đây là cơ hội ngàn năm có một để tóm chúng, cậu có hiểu không? Nhanh lên, quân cứu viện sẽ tới ngay sau đó!
JunHyung đột ngột trừng mắt.
- Khốn kiếp, sao cậu không nói sớm hơn? Tôi tới ngay!
_end flashback_
Vừa đậu xe trước cửa cảng Busan, JunHyung chạy nhanh tới cửa số 2. Lúc này, tiếng trực thăng càng lúc càng rõ, người của Francoiss cũng chỉ còn lại chưa đầy 20.
- Báo cáo, có kẻ lạ mặt xuất hiện. – Một tên thuộc hạ sau khi theo dõi động tĩnh khu vực trong bán kính 500m từ trên trực thăng số 7 thông báo qua bộ đàm.
Sau khi nhận được thông báo, YoSeob nhìn xung quanh, chợt nhận ra một bóng áo đen đang tiến lại gần, trên tay là khẩu súng lục. Cậu lập tức đưa súng lên, nheo mắt lại định nhắm bắn thì bất chợt phát hiện ra kẻ đó trông rất quen.
Đột nhiên YoSeob cảm thấy choáng váng.
- Là anh ta?
- Bronx, khử hắn đi – Chiếc tai nghe bên tai nhấp nháy màu xanh liên tục, là giọng của KiKwang.
YoSeob vẫn chưa bóp cò, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, anh ta chỉ là một tay phóng viên không hơn không kém, tại sao lại sử dụng súng?
- Chết tiệt, quân tiếp viện của cậu đâu? Quân của Francoiss đã chết gần hết, người của tổ chức sắp rút lui rồi! – JunHyung hét như điên vào điện thoại.
Ngẩng đầu nhìn lên cao, hai chiếc trực thăng vẫn di chuyển không ngừng, quân bắn tỉa vẫn hoạt động, không lẽ tên sát thủ cấp cao ấy lại ở đó? Có chút không đúng, tầm bao quát từ trên không rất tốt, nhưng không đảm bảo an toàn, có thể suy luận ra hắn phải ở đất liền. Đó phải là nơi có địa thế thuận lợi, có vách chắn để ngăn đạn, nhưng ở bến cảng thì kiếm đâu ra một nơi như vậy?
Vội vã nhìn xung quanh, JunHyung phát hiện ra chiếc xe ô tô màu đen đỗ cách đó gần 300m, vật cản duy nhất xuất hiện ở bến cảng.
Phía sau đó có người, và người đó đang chĩa súng về chính anh!
- Khốn kiếp! – JunHyung rút súng bắn về phía đối phương, nhưng viên đạn đi lệch hướng. Cự ly giữa hai người họ là gần 500m, trong khi súng lục thực sự yếu thế khi sử dụng tấn công xa.
YoSeob đổi hướng súng, nhằm về phía gã mặt sẹo mà bắn chính giữa tim. JunHyung bàng hoàng nhìn theo, chết tiệt, cự li xa như vậy mà có thể nhắm bắn chính xác, năm xưa trong tổ chức không có ai như vậy, rốt cuộc đó là kẻ nào?
- Jang HyunSeung! Tiếp viện! – Anh tiếp tục hét vào điện thoại. Một mình anh không thể tóm gọn được một lực lượng đông như vậy.
ĐOÀNG!
Từ cự ly 500m, YoSeob nhằm bắn trúng chiếc điện thoại khiến anh đánh rơi nó xuống đất, vài giây sau đột ngột phát nổ. Áp lực của đường đi viên đạn khiến bên má trái của anh bị xước một vệt dài. YoSeob kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, nói vào máy bộ đàm:
- Rút! Chuẩn bị tiến hành kích nổ!
Trực thăng chuyển hướng. YoSeob cầm trên tay máy kích nổ bom cài đặt dưới chân cảng, định ấn nút. Đột nhiên, theo linh tính, cậu hướng mắt lên phía Kir ở trực thăng số 5, thấy nòng súng bắn tỉa đang hướng về phía Đông Nam.
Là anh ta!
- KHÔNG ĐƯỢC BẮN! – Cậu hét vào máy bộ đàm.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ lớn đầy kinh hoàng, nhưng hoàn toàn không phải đạn từ phía trên cao. Tên tay sai của Francoiss nhân lúc cậu không chú ý đã bắn vào ngay bả vai của YoSeob, máu chảy lênh láng trên chiếc áo khoác đen. Kir ngay lập tức đổi hướng súng bắn tỉa, trong tích tắc viên đạn bất ngờ xuyên thẳng vào giữa đầu hắn. Lúc này, nhóm thuộc hạ dưới đất liền đã hoàn tất việc di chuyển hàng cấm sang tàu thủy của tổ chức, Kir hét qua máy bộ đàm:
- TẤT CẢ, RÚT! Bronx, kích nổ, nhanh lên!
YoSeob vội vã ngồi vào xe nhấn ga phóng đi, một tay ôm lấy vai, máu tuôn xối xả. Khi đã chắc chắn ở khoảng cách an toàn, cậu nhấn nút kích nổ.
BÙM!
***
Căn nhà màu tro xám ở góc phố Pasteur.
Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya. DongWoon mở cửa, bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
KiKwang đang đỡ YoSeob bên người, máu từ vết thương nơi bả vai không ngừng chảy. Môi YoSeob tím lại, liên tục toát mồ hôi, hình như là trúng đạn.
- Thay vì thắc mắc, cậu nên gắp viên đạn ra cho Bronx trước. – Trước khi DongWoon nói được câu gì, KiKwang đã chặn họng, thở dốc.
.
-AAAAAAAAAAAAAA!
YoSeob hét lớn khi DongWoon gắp viên đạn ra, máu tuôn xối xả từ vết thương. Cậu cẩn thận sát trùng và tiến hành truyền máu. Cả ba người họ đang ở trong căn phòng bí mật của căn nhà, giống như một bệnh viện thu nhỏ với đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại nhất. Có lẽ không mấy người trong tổ chức biết việc DongWoon không chỉ là vệ sĩ của YoSeob, mà còn là bác sĩ chính của tổ chức, phụ trách an toàn cho các lãnh đạo và thành viên cấp cao.
Sau khi sơ cứu, cậu và KiKwang đóng cánh cửa lại, để YoSeob nghỉ ngơi.
- Cảm ơn cậu, DongWoon – KiKwang lên tiếng.
- Đó là trách nhiệm của tôi, hơn nữa đó lại là Bronx. – Cậu lạnh lùng trả lời – Giờ có thể giải thích cho tôi chuyện này là như thế nào được rồi chứ?
***
Cảng Busan.
Khi cảnh sát tới hiện trường, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát tan hoang. Sau khi gọi điện cho quân tiếp viện, JunHyung nhanh chóng lánh mặt, phóng xe trở về trụ sở chính của FBI. Trên ghế phụ là một chiếc điện thoại với màn hình vỡ nát – thứ cuối cùng mà anh tìm thấy.
- Có lẽ sẽ tìm ra một chút thông tin từ chiếc máy này. – JunHyung tự nhủ, dù sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục lại ổ cứng của máy.
Anh nhấn ga, chiếc xe ô tô lao vút trong màn đêm.
Bất chợt, một cảnh tượng nào đó xẹt qua trong tâm trí.
Giữa màn đêm vô tận và ánh trăng đầy ám ảnh, người đội mũ lưỡi trai đó đang chĩa súng về phía người con gái mà anh yêu nhất.
Còn anh chỉ có thể đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng không chút xót thương.
BoYoung…
ĐOÀNG!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz