ZingTruyen.Xyz

[Longfic] Moon Hunter

Chap 18.2

Toiletmates

- Sao còn chưa lôi súng ra?

Trên tay cầm khẩu súng còn vương khói đang chĩa thẳng lên trời, tên cầm đầu nói giọng thách thức. YoSeob vẫn im lặng, chiếc khuyên màu bạc bên tai lấp lánh và đôi mắt đen ẩn chứa những nét cảm xúc mơ hồ không rõ. Trước tình thế ấy, một tên trong bọn nhanh trí phát hiện:

- Hình như…nó không mang súng.

Đuôi mày hơi giật, sau khi nghe tên thuộc hạ dự đoán, gã đàn ông thích thú nhếch mép cười.

- Phải vậy không Bronx?

- Ai cử chúng mày đến?

Người con trai lạnh lùng hỏi. Xoay xoay khẩu súng lục, gã thản nhiên trả lời:

- Chắc hẳn mày biết vụ giao dịch giữa đại ca bọn tao và boss của chúng mày đúng không?

- Giao dịch…?

YoSeob nhíu mày, chợt nhận ra trong giọng nói của gã này có gì đó không ổn. Hình như chúng không phải người Hàn Quốc.

- Trương Mã Hán, trùm băng đảng lớn nhất Thượng Hải?

- Chính xác.

- Vậy…chúng mày muốn gì?

- Chẳng có gì to tát, chỉ là muốn đảm bảo một chút thôi – gã đàn ông mặt đen nhẻm cười khẩy, dùng tay vuốt mạnh nòng súng – để không rơi vào trường hợp như Francoiss trước đây, cần nhanh chóng giành thế chủ động. Lực lượng tại Hàn Quốc của tổ chức hiện đang rất mỏng, chẳng phải là cơ hội ngàn vàng của chúng tao sao?

- Không sợ giao dịch thất bại à?

Cậu nhếch môi tỏ ý khinh thường.

- Bọn tao vẫn được lợi. Một tổ chức hùng mạnh đã nhiều năm làm bá chủ thế giới ngầm như vậy, người kính nể rất nhiều mà kẻ ghen ghét cũng không ít. Nay bị băng đảng bọn tao làm cho suy yếu, thế mạnh của đối thủ giảm sút đồng thời có tác dụng khuếch trương thanh thế, là một mũi tên trúng hai đích.

- Ồ? Thông minh đấy – YoSeob thản nhiên vỗ tay khen ngợi, bất giác bước chân lùi dần về phía thành cầu – Nhưng DooJoon rất lợi hại, nếu tao chết cũng chỉ như xước một vết nhỏ nơi ngón tay thôi.

- Vốn tao muốn bố trí một cuộc đọ súng để chứng thực khả năng lẫy lừng của sát thủ Bronx. Tuy nhiên, tình thế này buộc tao phải làm khác rồi…

Gã áo đen nói giọng nhẹ tênh nhưng hàm ý lại sâu xa đến phát sợ. Hai bàn tay vô thức siết chặt, mồ hôi rịn ra trên trán ngay lập tức bị gió đêm lùa tới biến thành cái lạnh thấu ruột thấu gan. Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất YoSeob giống như ngồi trên đống lửa, hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan. Dây thần kinh trong não căng mạnh, các tế bào dưới da đồng loạt đông cứng, cậu nín thở, trừng mắt nhìn ba tên áo đen dần tiến lại ở một khoảng cách gần.

Tiếng lên đạn khô khốc.

Đầu ngón tay ghì chặt tới mức bật máu, YoSeob mím môi. Chỉ còn một cách duy nhất để trốn thoát, còn sống sót hay không đành trông vào số phận vậy…

“Bùm.”

!?

- Mẹ kiếp, lựu đạn cay?

Bị làn khói trắng bất ngờ che khuất tầm nhìn, tên cầm đầu nhất thời lùi lại, gập người ho sù sụ. Nhanh như cắt, YoSeob chớp lấy thời cơ đó, bật người lao mình ra khỏi thành cầu.

Cậu bắt đầu rơi xuống, liên tục và không dừng lại được.

Rơi với tốc độ kinh hoàng đến chóng mặt.

YoSeob nhắm chặt mắt, cảm giác gan ruột lộn tung khiến cậu khó chịu muốn ói mửa. Gió từng cơn táp mạnh vào mặt cậu, sống mũi vì thế trở nên lạnh buốt. Cậu nghe thấy ngày một rõ hơn tiếng nước sông Hàn cuồn cuộn chảy bên dưới, thô bạo, hung tàn, với sức mạnh đủ để nuốt chửng tất cả những gì muốn hòa vào nó. Và chính cậu là kẻ sắp sửa như thế đây.

Đầu óc trống rỗng, YoSeob không còn nghĩ được gì nữa.

Đúng lúc ấy…

Cậu thấy quỹ đạo rơi của mình đột ngột chấm dứt, cả cơ thể tự nhiên dừng hẳn, lơ lửng giữa không trung. Cánh tay bị níu lại bởi một lực nắm phi thường, mạnh mẽ và vững chãi. Giật mình, YoSeob vội vàng đưa mắt nhìn lên.

Trên cây cầu nằm phía dưới, người thanh niên gần như nhoài hẳn ra phía ngoài để đỡ lấy cậu.

Dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, mái tóc nâu mềm mại dường như sáng lên bởi ánh trăng trong vắt, đẹp đến điên đảo. Khuôn mặt phân nửa đã bị che kín bởi chiếc khẩu trang cũng mang màu đen, nhưng vẫn để lộ đôi mắt nâu ngập tràn những nét tâm trạng phức tạp, vừa kinh sợ, vừa hoảng hốt, vừa vui mừng, vừa thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt mà ngay cả khi nằm mơ cậu cũng không thể nào nhầm lẫn được.

Tại sao?

Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Đột nhiên, âm thanh vọng xuống từ trên cao bỗng khiến cậu giật mình.

- Đại ca, nó vẫn chưa chết!

- Bắn đi!

Tên cầm đầu hét lên ra lệnh, nhất loạt cả ba khẩu súng cùng hướng về phía cậu. Một dòng điện chạy dọc sống lưng làm toàn thân YoSeob tê liệt, cả người cậu cứng đờ, chỉ còn cảm nhận nơi cánh tay bị nắm chặt là rõ ràng nhất.

Đoàng!

Phát súng đầu tiên.

Khoảnh khắc YoSeob chẳng thể nghĩ được gì ấy, viên đạn lạnh lùng cứ thế xé gió bay tới, tưởng chừng như sắp găm thật sâu, thật mạnh vào người cậu. Nhưng không.

.

.

.

Là bắn trượt sao?

YoSeob vội vã ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên sững người lại. Một tên trong bọn ngay lập tức gục xuống. Thì ra đạn không phải được bắn từ trên xuống, mà là từ dưới lên.

Phát đạn thứ hai.

Thêm một tên nữa khuỵu hẳn.

Nhanh chóng di chuyển ánh nhìn, cậu kinh ngạc đưa mắt về phía chủ nhân của hai lượt bắn vô cùng chuẩn xác ấy. Cánh tay phải người thanh niên vẫn mạnh mẽ giữ chặt lấy cậu, trong khi tay trái…

Giây phút ngắn ngủi này, YoSeob giống như bị một vật vô hình nào đó va mạnh vào nơi sâu nhất tâm trí. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên hun hút, choáng ngợp rồi vội vàng mờ đi, tựa hồ có làn nước mỏng trong suốt che phủ lên tất cả.

Tay trái?

Bắn súng bằng tay trái?

Cậu bất giác cứng người. Trước nay cậu chỉ biết duy nhất người đó, chỉ một mình anh có khả năng đặc biệt ấy. Tuy kỹ thuật chưa phải điêu luyện bậc thầy nhưng khả năng bắn súng hoàn hảo bằng tay trái chắc chắn không phải ai cũng làm được.

Cùng với đôi mắt nâu sáng quen thuộc kia, sự nhập nhằng giữa hai con người này khiến cậu càng thêm rối trí.

Là JunHyung…

Hay là Royce vậy…?

***

- JunHyung?

Người con trai bất ngờ xông thẳng vào căn phòng vốn nhiều ngày vẫn đóng im ỉm, mang trong lòng một tia hy vọng vô cùng mong manh. Rất may, lần này cậu đã không phải thất vọng nữa. Nhưng đột ngột bắt gặp ánh mắt có phần vô cảm của JunHyung, YoSeob bỗng nhiên cảm thấy bối rối. Cậu lúng túng nói:

- Xin lỗi nếu làm phiền, chỉ là anh đã không về nhà mấy hôm rồi…

- …

Lạnh lùng nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, JunHyung vẫn im lặng không đáp, ngay sau đó cúi xuống tiếp tục với cuốn sách đang đọc dở. YoSeob bỗng nghe tim mình đập hẫng một nhịp, lòng bàn tay run run bất thường. Cậu thấy cơ thể đơ ra hồi lâu, mãi sau mới bình tĩnh lên tiếng.

- Có vẻ anh không muốn nhìn mặt tôi?

- …

- Tôi hiểu rồi. Từ nay sẽ không tìm anh nữa. Chúc ngủ ngon.

Cậu chậm rãi quay người, trong lòng ngập tràn một cảm giác trống rỗng nhưng lại khiến lồng ngực co thắt tới mức khó chịu. Đúng lúc cánh tay vừa chạm nhẹ vào nắm cửa, bất ngờ toàn thân cậu bị ai đó từ phía sau kéo mạnh. YoSeob không khỏi giật mình, đôi mắt mở to hoảng hốt, tới khi định thần lại đã thấy mình được ôm trọn trong một vòng tay ấm áp.

Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên vai cậu, có cảm giác vừa trìu mến nâng niu, vừa dè dặt sợ hãi, như thể cậu sẽ biến mất lúc nào không hay.

- …JunHyung?

Cậu lắp bắp.

- Đứng yên đi.

Tiếng nói trầm khàn phả khẽ vào cổ cậu, hơi thở nóng hổi khiến YoSeob bỗng giật mình.

Mùi hương tuyết tùng tươi mát len lỏi nơi sống mũi, một lần nữa quét sạch mọi âu lo giăng đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz