Chap 14.2
oáppp. Moon Hunter đã trở lại rồi đây, và rất xin lỗi đã khiến mọi người phải chờ đợi lâu TT____TT
Bốp.
Một đòn đá mạnh vào vùng hiểm kèm theo cú đập bằng đầu khiến ả nữ tướng không kịp đề phòng, lập tức ngã sóng soài ra nền đất. Thấy vậy, hai gã thuộc hạ cao lớn vội vàng chạy đến, tuy nhiên một trong số đó đã ngay lập tức nhận lại từ anh một phát đạp trời giáng ngay giữa bụng. Tên còn lại không vừa, hắn hung hãn phóng nắm đấm tới nhưng KiKwang nhanh hơn, anh cúi đầu đồng thời quay người khiến chiếc ghế gỗ sau lưng đập mạnh vào phần xương chậu của hắn. Trong lúc chúng còn đang choáng váng, anh phi người lấy đà, thực hiện một cú nhảy lộn vòng trên không trung làm chiếc ghế nát vụn ngay khi vừa chạm xuống mặt đất, dây trói cũng nhờ thế mà tuột ra. Liền sau đó, màn song phi liên hoàn chuẩn xác nơi thái dương của anh đã làm hai tên tay sai gục hẳn, không còn cựa quậy nổi nữa.
Trước cảnh tượng đó, Natasha cứng người vì kinh hãi, mặc dù trước đây đánh nhau đã nhiều nhưng cũng không dám manh động bởi kỹ thuật quá điêu luyện của đối phương. Người con trai nhỏ nhắn ấy lúc này chợt khiến sống lưng ả lạnh buốt. Khuôn mặt sáng và nụ cười hiền lành, có cảm giác tất cả những điều đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài một linh hồn quỷ dữ nhuốm màu tội ác, đầy ngạo nghễ với sức mạnh có thể hủy diệt được tất cả.
Nhìn hai tên thuộc hạ nằm liệt trên sàn không động đậy, ánh mắt Natasha bất ngờ tối lại. Có lẽ ả chỉ còn một lối thoát duy nhất. Nhanh như cắt, ả phóng người lao tới nơi DongWoon đang ngồi, liều lĩnh bất chấp mọi nguy hiểm. Tuy nhiên bàn tay vươn ra vẫn chưa kịp chạm vào chiếc ghế gỗ đã bị đế giày của ai đó thô bạo dẫm nát. Natasha gào lên đau đớn, nước mắt ứa ra làm loang lổ lớp mascara dày, trông ả vô lực và đáng thương tới mức thảm hại.
- Này, tôi không bao giờ làm việc cho bọn đàn bà cả, hiểu chưa?
KiKwang cười khẩy, cố tình day chân mạnh hơn nữa, đồng thời giúp DongWoon cởi dây trói. Ra hiệu cho cậu đứng lên, anh thản nhiên luồn tay xuống gỡ lấy khẩu súng lục gắn dưới ghế, trước con mắt đầy ngạc nhiên của Natasha.
- Làm sao mà…?
- Kẻ thù không đội trời chung với cô, Helen, tôi đã giải quyết hộ rồi. Ít nhất cô nên cảm ơn tôi mới phải.
- Anh...là ai?
Ả lắp bắp.
- Cô biết Yoon DooJoon chứ?
Liếm đi vệt máu đã khô nơi khóe miệng, KiKwang thích thú nhìn gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của Natasha khi nghe thấy cái tên vừa được xướng lên. Quả đúng là boss có khác, chỉ mới nghe danh thôi cũng khiến bao kẻ hồn bay phách lạc.
- Nếu muốn biết rõ hơn thì hãy tới gặp Helen nhé. Tìm cô ta không quá khó đâu, hơn nữa có tôi giúp cô mà.
Người thanh niên nhếch môi lần cuối, anh lạnh lùng hướng nòng súng thẳng tới mục tiêu.
Đoàng.
- Chuyện gì vậy, Bronx? – nhặt chiếc di động từ dưới đất lên, KiKwang chậm rãi nói vào ống nghe – nếu cậu định cảm ơn tôi về vụ kích hoạt thành công KP81 thì không cần đâu…
- Kir, máy tính chủ ở phòng điều khiển đã bị phá hủy rồi.
- …gì cơ?
KiKwang bất ngờ đổi giọng, hai hàng lông mày chợt cau lại.
- Kẻ theo dõi đã dùng địa chỉ IP giả để đánh lừa chúng ta. Hắn cố tình chọn IP ở sở điện tín nhằm giăng bẫy tôi, và hắn đã thành công.
- Làm sao cậu thoát được?
- Cứ coi như tôi có chút may mắn đi. Vấn đề là, cùng với vài thông tin quan trọng thu về gần đây, tôi đã truy ra được tung tích kẻ đó… – ngừng một lúc, YoSeob nói tiếp - …có vẻ như FBI đã bắt đầu hành động rồi.
- Cậu định xử lý ra sao? Bronx, nếu bị boss tra hỏi thì sẽ không hay đâu, cậu biết chứ?
- Cho nên tôi sẽ đích thân trừ khử hắn. Dù sao đó cũng là mục đích sử dụng KP81 ban đầu của tôi. Về phía boss, phiền cậu giữ im lặng dùm, tôi sẽ báo cáo với anh ta sau.
***
Bước từng bước chậm rãi lên lối cầu thang ốp đá đen nhẵn bóng, JunHyung vô thức cúi xuống nhìn lại những bông cúc trắng trên tay. Cánh hoa trong trẻo và dịu dàng hơn cả bầu trời ngập đầy mây trắng một vào ngày cuối thu đầu đông, nhưng xen vào đó lại là cảm giác mỏng manh mơ hồ, vĩnh viễn chẳng bao giờ chạm tới được. Giữa những ngôi mộ nằm cạnh nhau thành từng hàng ngay ngắn, bước chân của anh bỗng chậm dần. Dưới những dòng chữ khắc trên tấm bia đá màu đen, bức ảnh người con gái trẻ với mái tóc dài quá vai, nụ cười hiền từ toát lên vẻ đẹp tinh khôi tựa một bông cúc trắng khiến JunHyung bất giác mỉm cười.
- Chào em, BoYoung.
Tựa đầu vào bia mộ, JunHyung khẽ nhắm mắt, để mặc sự bình yên của khung cảnh nơi đây tạm cuốn đi những nỗi lòng đầy sóng gió, chỉ để lại trong anh một tâm hồn hoàn toàn không vướng bận. Làn gió ấm áp vấn vít nơi bờ vai khiến anh một lần nữa chìm trong nỗi nhớ mênh mang da diết về một người con gái mà anh đã nỗ lực để quên, nỗ lực để đẩy ra khỏi tâm trí, nỗ lực tới mức đau đớn thảm thương, nỗ lực dù biết điều đó là vô vọng.
- flashback -
- Căn cứ vào năng lực, thành tích cũng như kinh nghiệm của từng cá nhân qua theo dõi trong quá trình làm việc, hội đồng cấp cao đã thống nhất và đưa ra kết quả cuối cùng – ngẩng lên khỏi tập tài liệu dày, đội trưởng Hong đẩy nhẹ gọng kính – người được chọn để tham gia công tác gián điệp lần này…là Yong JunHyung.
Đứng giữa loạt nhân viên mặc đồng phục vest đen, áo sơ mi trắng, người thanh niên có đôi mắt nâu sáng khẽ mỉm cười. Đối với lời thông báo này, anh không hề bất ngờ, và cũng không tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, anh đã sớm chọn cách đương đầu, bởi đó là những điều mà một người cảnh sát nên làm, và sẽ làm.
- Khoan đã, thưa sếp…chỉ có một người được chọn thôi sao?
Giọng nói nhỏ nhẹ bất chợt vang lên giữa phòng họp rộng lớn đang có phần căng thẳng. Không hẹn mà gặp, mọi ánh mắt lúc này đồng loạt đổ dồn về phía cô gái đứng ở hàng đầu tiên. Đội trưởng Hong nhíu mày, ông chậm rãi giải thích:
- Số người được chọn là không giới hạn, nhưng không phải ai cũng đạt tiêu chuẩn.
- Vậy xin ông cho tôi biết lý do tại sao mình bị loại?
- Park BoYoung, năng lực của cô rất xuất sắc, thành tích đạt được trong những đợt kiểm tra cũng không phải vấn đề cần bàn cãi, tuy nhiên về mặt kỹ năng vẫn còn nhiều thiếu sót, hơn nữa kinh nghiệm chưa có nhiều, trong khi công việc này lại rất nguy hiểm.
- Đội trưởng! Đã là cảnh sát ai cũng nên trải qua lần đầu tiên, nếu không làm sao có thể thu về kinh nghiệm cho bản thân được? Mong ông hãy bàn bạc với cấp trên và cân nhắc lại. Cơ hội này, tôi không muốn để tuột mất…
Chăm chú nghe những lời đôi co có phần khó nghe của cô gái đứng hàng đầu, JunHyung bất lực thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Thể hiện lập trường cá nhân thì rất tốt, nhưng phải biết áp dụng đúng chỗ, đúng thời điểm. Còn Park BoYoung, luôn tỏ ra cứng đầu, ngang ngược thích làm theo ý mình, giống như một kẻ thiển cận thì đúng hơn.
Thực ra, JunHyung cũng có chú ý tới BoYoung hơn những đồng nghiệp bình thường một chút, nhưng đó là bởi vì cô ta đối với anh quá phiền phức, suốt ngày lẽo đẽo bám theo anh xin được truyền đạt kinh nghiệm này nọ. Tuy nhiên, trong những đợt kiểm tra sát hạch, cô gái này lại cho thấy một sức cạnh tranh rất quyết liệt, không chút kiêng nể, luôn cố gắng chiến thắng mọi đối thủ khác, kể cả việc coi anh như người dưng nước lã. JunHyung kết luận, phụ nữ nói chung thật khó hiểu.
- Hey! Cố tình phớt lờ tôi đấy à?
Tiếng nói khá to khiến JunHyung chợt sực tỉnh, vội ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu đang nhiên cứu dở. Đứng trước mặt anh, người thanh niên trẻ mất kiên nhẫn chống mạnh tay xuống bàn, hơi cau mày tỏ vẻ trách móc:
- Tôi gọi anh bốn, năm lần rồi đấy, Yong JunHyung!
- Thông cảm, tại tôi tập trung quá – nở nụ cười hối lỗi, anh trả lời – lớp học huấn luyện hôm nay kết thúc sớm sao?
- Ừ, trời mưa to quá nên cho nghỉ trước nửa tiếng.
Treo chiếc áo vest lên giá, MinHyuk thản nhiên đáp. JunHyung giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to trắng xóa cả sân tập như vậy mà anh hoàn toàn không hay biết. Xe lại đang để ở xưởng bảo trì, có lẽ phải đi nhờ về bằng xe của MinHyuk vậy.
- Mà này, cậu bảo lớp đã nghỉ nhưng hình như tôi vẫn thấy có người đang luyện tập thì phải?
- À...là Park BoYoung ở đội điều tra số 1. Cô ấy đã thuyết phục đội trưởng bố trí một cuộc sát hạch riêng để cân nhắc lại khả năng tham gia công tác gián điệp, vì vậy buộc phải chăm chỉ thôi.
- Trong thời tiết như thế này?
- Biết sao được, thời hạn chỉ có ba ngày thôi.
JunHyung khẽ nhăn mặt, hai hàng lông mày cau lại cực độ sau khi nghe những gì MinHyuk vừa kể. Do dự một hồi, anh quyết định đứng dậy, nhanh tay lấy chiếc ô cỡ lớn màu xám đậm, rồi chạy vụt ra ngoài.
Gió thổi mạnh tới mức JunHyung phải dùng hết sức giữ ô thật chặt để nó không bị cuốn đi. Toàn bộ phần bên phải chiếc áo anh đang mặc đã bị mưa tạt ướt gần hết, cảm giác lạnh run người thấu vào tận xương cốt bên trong. Anh đưa mắt nhìn về phía xa, bóng dáng bé nhỏ vẫn đang miệt mài trong mưa bão vần vũ bên bãi tập. Không nén nổi tiếng thở dài, anh gồng mình hét lớn:
- Này!
- Này, Park BoYoung!
- Đồ ngốc Park BoYoung!
Sau lần gọi thứ ba, cô gái mới chợt quay đầu lại. Cầm chiếc ô chạy vội đến gần, JunHyung nheo mắt nhăn nhó. Gương mặt trắng trẻo lấm lem bùn đất, mái tóc bết dính vì nước mưa, thêm bộ quần áo đang mang trên người cũng đã bẩn hết cả, BoYoung lúc này trông thật đáng thương và điều đó khiến JunHyung rất bực, thiếu chút nữa thì quát lên:
- Cô bị điên à? Không biết là trời đang mưa à?
- Tôi biết, nhưng điều đó không quan trọng.
- Vậy việc làm gián điệp thì quan trọng hơn chắc?
- Đúng thế.
BoYoung cương nghị trả lời, đôi mắt hiền lành vẫn không mất đi vẻ quyết tâm vốn có.
- Tại sao nhất thiết phải như vậy? – JunHyung phẫn nộ - Nếu muốn cạnh tranh với tôi thì còn rất nhiều cơ hội khác, tại sao phải đưa ra lựa chọn nguy hiểm đó?
- Không, anh hiểu nhầm rồi. Không phải vì tôi muốn cạnh tranh với anh… - giọng BoYoung đột ngột nhỏ dần, cô bỗng nhìn anh rất lạ - …mà bởi vì…bởi vì…tôi thích anh.
- end flashback -
Park BoYoung, không phải cô gái ngang ngược và cứng đầu mà JunHyung vẫn thường nghĩ. Đó là một cô gái mạnh mẽ như bông cúc dại dịu dàng, trong sáng, ngây thơ, rất ngốc nghếch nhưng không bao giờ ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình.
Và anh, Yong JunHyung, đã từng rất muốn bảo vệ bông cúc dại xinh đẹp đó.
***
Lúc JunHyung tỉnh dậy, mặt trời chiều từ khi nào đã rủ bóng, chỉ còn lưa thưa vài tia nắng ánh lên phía chân trời xa. Anh vội vã lái xe về tòa soạn. Sự việc diễn ra ngày hôm qua ở sở điện tín Evex khiến anh cả đêm không thể nào chợp mắt nổi. Thất bại ấy càng làm nặng nề thêm nỗi ám ảnh về tổ chức áo đen bí ẩn, với bức tường lửa bao quanh vững chắc tới mức anh không cách nào tìm ra dù chỉ một khe hở rất nhỏ. Mặc dù vậy, JunHyung vẫn quyết định ở lại công ty đêm nay, thay vì về nhà ngủ bù trong nệm êm chăn ấm. Hiện tại thật sự anh đang rất bận, những bản thảo dày sắp tới hạn nộp nay đã cao quá đầu. Nhưng vẫn còn một lý do khác nữa, có lẽ đây mới là nguyên nhân chủ yếu.
JunHyung nghĩ anh không nên gặp YoSeob lúc này.
Đôi khi anh nghĩ đến cậu, nghĩ đến gương mặt cậu, nghĩ đến giọng nói của cậu, nghĩ đến cách cư xử lúc nào cũng khiến người ta bực mình, nghĩ đến đôi mắt đẹp trong veo và sâu thẳm như màn đêm…Chỉ là đôi khi thôi, nên anh không cho đó là nỗi nhớ.
Nhưng, cũng đôi khi anh cố gắng đẩy cậu ra khỏi tâm trí, và anh tưởng rằng mình đã làm được, cho tới lúc hình ảnh người con trai nhỏ bé rất tự nhiên lướt qua giữa những dòng suy nghĩ bộn bề, và cả cảm giác ngọt ngào khiến đầu óc anh quay cuồng trong nụ hôn đêm ấy dường như làm JunHyung phát điên. Anh biết rõ có sự tồn tại của một điều gì đó rất kỳ lạ ở YoSeob, song phải chăng vì nó quá mơ hồ nên anh không sao gọi tên được, không sao nắm bắt được, chỉ có thể mù quáng muốn ở gần cậu hơn, muốn nghĩ về cậu nhiều hơn.
Bước nhanh trên hành lang vắng, bất chợt JunHyung phát hiện phòng họp vẫn còn sáng đèn.
“Giờ này còn có ai chưa về sao?”
JunHyung nghĩ thầm, và anh không do dự xoay nắm đấm cửa.
Qua khung cửa kính lớn chiếm trọn gần hết một bức tường, cảnh đêm Seoul trong mắt JunHyung chưa bao giờ đẹp đến thế. Những ngọn đèn đường tỏa sáng lấp lánh, những ngôi sao trên trời tỏa sáng lấp lánh, tất cả hợp lại tạo thành một quần tụ rực rỡ lung linh. Và người con trai đứng bên khung cửa, dưới ánh đèn vàng mờ ảo giăng ngập bốn phía, cũng lấp lánh như thế. Một lần nữa, JunHyung lại ngây người. Khuôn mặt YoSeob nhìn nghiêng với mái tóc đen mượt càng khiến cậu trở nên xa vời, bí ẩn như vầng trăng trên cao, mang trong mình dáng vẻ cô độc để che lấp đi những nỗi niềm thầm kín khiến người ta không khỏi xót thương với niềm ước muốn được lao tới ôm ấp, vỗ về.
Đúng lúc đó, YoSeob quay lại. JunHyung hơi giật mình, nhưng rồi rất nhanh chóng bình tĩnh hỏi:
- Cậu chưa về?
YoSeob lắc đầu nhẹ, hơi cụp mắt xuống.
Cậu tiếp tục lảng tránh anh.
- Này, đừng tránh tôi nữa được không?
JunHyung lấy hết can đảm đề nghị, đồng thời anh chủ động bước đến gần cậu hơn. YoSeob hơi lùi lại, nhưng vẫn đứng trong phạm vi khung kính, và rất tự nhiên, mỗi người đều đứng ở một đầu, cùng hướng mắt về phía màn đêm mênh mông. Sự im lặng bao trùm làm JunHyung bỗng rối trí, cho tới khi giọng nói rất nhỏ của cậu chợt vang lên:
- Tôi không tránh anh. JunHyung, nếu thật sự chúng ta phải đối đầu, tôi nhất định sẽ không lảng tránh.
Gì cơ?
Anh khẽ cau mày.
Đối đầu?
Cậu ta đang nói linh tinh gì vậy?
- Tôi không hiểu…
- Anh biết việc mình đang làm một việc rất nguy hiểm chứ? JunHyung, có lẽ anh nên dừng lại trước khi quá muộn.
Tiếng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, tới mức buộc anh phải vội vã ngẩng lên để xem cậu đã biến mất chưa. Nhưng không, YoSeob vẫn đứng đó, và bởi vì cậu ở xa cửa kính hơn so với anh nên JunHyung có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, nhìn rõ đôi mắt tròn, nhìn rõ sống mũi thẳng, nhìn rõ chiếc khuyên lấp lánh bên tai, nhìn rõ…
Nhìn rõ một chấm màu đỏ nhỏ xíu trên trán cậu.
JunHyung kinh ngạc mở trừng mắt.
- YoSeob, cẩn thận.
Đoàng.
Tiếng súng nổ xé toạc không gian tiếp nối bằng âm thanh giòn tan của kính vỡ. Trong một tích tắc ngắn ngủi, tưởng như thời gian đã ngưng đọng, YoSeob cảm thấy cả người được ai đó ôm trọn, cái ôm mạnh mẽ đượm mùi tuyết tùng tươi mát. Tới khi cậu chậm rãi hé mắt nhìn ra, JunHyung vẫn đang ôm cậu thật chặt, lúc này cả hai đã ngồi hẳn xuống tấm thảm màu lông chuột trải khắp sàn phòng họp. Qua khung cửa kính vỡ vụn, gió đêm theo đó thốc vào từng cơn lạnh buốt. Nhưng YoSeob lại thấy người nóng bừng, dây thần kinh căng lên tột độ. Đưa tay định đẩy JunHyung ra, bất chợt cậu vội vàng rụt lại.
Rất nhiều, rất nhiều những mảnh kính vỡ đã găm đầy lên lưng áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz