ZingTruyen.Xyz

Longfic Minren Cat Em Vao Chap Niem Cua Anh

[Warning: Boy Love - NU'EST. Không tiếp thu được thể loại trên hay từ chối nhóm nhạc này vui lòng click back.
Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi nhưng ở nơi đây tôi vẽ lên cuộc đời họ.]

Tốc độ nhả chữ tuỳ thuộc vào mức độ tương tác, xincamon =))))

Let's Enjoy~

_____

Hắn không tin vào định mệnh, những thủ đoạn trên thương trường đã mài dũa tâm hồn hắn cảm lãnh khốc, cho đến khi nhìn vào gương mặt xa lạ kia, ngực hắn dội lên một cảm giác mãnh liệt chưa từng có, hắn lần đầu thừa nhận rằng định mệnh của hắn đã xuất hiện, một cách lạ kì.
_____

Cuộc họp kết thúc muộn hơn dự kiến, lay lay thái dương đau nhức, Hwang Minhyun nói với người tài xế bên cạnh:

- Dừng xe một chút. Tôi đi mua một hộp Migrin. Ở đây đợi tôi.

Người tài xế già chưa kịp nói gì thì hắn đã mở cửa xe bước xuống. Đường phố rất vắng vẻ, bóng đêm kéo dài không một ánh đèn, tiệm thuốc là nhà duy nhất le lói ánh sáng, phổ quang một vầng sáng xung quanh nhưng ở khá xa nên chính hắn cũng không nhìn rõ. Hắn thật sự cần đi bộ đôi chút, từ phòng họp đến xe hơi rồi lại về chung cư, quả thật ngột ngạt chịu không nổi.

Cách tiệm thuốc gần 20m, hắn nhìn thấy một nhóm người, toàn những kẻ bặm trợn to xác lớn tiếng quát tháo, tay vung chân đạp vào một người nào đó đang quỳ rạp dưới lề đường. Tiếng chửi rủa nghe vô cùng khó chịu.

- Định trốn? Mày định trốn à!? Nợ này chưa xong, mày có trốn đằng trời!

- Mày có muốn chết như thằng anh mày không? Xuống địa ngục bọn tao cũng lôi lên bằng được!!!

- Gương mặt này mà không kiếm ra tiền à! Chính vì để mày thanh cao nên anh mày mới phải chết đấy!!!

- Đúng rồi, mày quỳ ở đây với bọn tao làm gì? Vào bar vào pub chơi quỳ với bọn đại gia thì sớm đâu đến nỗi...

Minhyun nhíu mày, muốn băng qua nhanh chốn nhơ nhớp với những lời lẽ đáng khinh này, thật là, bọn xã hội đen bây giờ vốn chẳng thèm tìm chỗ khuất một chút để hành sự sao? Hắn vốn định là tránh thị phi vớ vẩn của lũ giang hồ này, chỉ là, trong một phút chốc đưa mắt qua, hắn lại vô tình nhìn thấy một ánh mắt như kim châm đâm thẳng vào lồng ngực, một dòng điện chạy qua người thật kì lạ khiến hắn bất giác dừng bước chân vội vã, tiến về phía đám người nhốn nháo kia. Tại  sao bị đánh như thế lại không biết kêu lên một tiếng?

- Làm cái gì vậy? - Hắn nghe  một kẻ trong số chúng gằn giọng hỏi, đẩy vai hắn ra - Cút!

- Có chuyện gì từ từ giải quyết, các ngươi ngang nhiên đánh người như vậy là sợ không có kẻ nào nhìn thấy đi báo công an phải không!?

- Mày là ai mà xía vào chuyện của người khác, vest thế này mà dính tý máu vào là không hay đâu... Tao có đánh chết nó cũng không đến phiên mày quản... Nó thì có khác gì đã chết rồi đâu!

Gầy quá! Có người lại gầy đến thế này sao... Cúi đầu còn có thể nhìn thấy rõ xương hàm, cổ tay thì nhỏ đến nỗi dường như cầm mạnh một chút thì sẽ gãy mất.

- Nợ tiền đúng không? Rốt cuộc là nợ bao nhiêu mà có thể đánh ra nông nỗi này?

- Sao, mày có ý trả hộ? 2 tỉ won, mày lo được sao?

2 tỉ won? Cô gái này điên à!? Dính vào cái gì mà nợ đến 2 tỉ won?

Có tiếng cười nhạo vang lên, một kẻ nào đó đẩy vai hắn:

- Này cậu công tử, hết giờ chơi rồi, cút ra cho bọn tao tính chuyện, cẩn thận dây vào là bọn tao không kìm chế mà đánh cả gương mặt đẹp của mày đó!

Một lũ vô lại vây 1 cô gái gầy gò yếu đuối thế này mà đánh? Hắn không phủ nhận, hình như hắn có một chút không vui rồi, mẹ kiếp, tự dưng lại lo chuyện bao đồng thế này!?

- Cầm lấy - Hắn tháo chiếc Rolex đeo ở cổ tay trái, đưa cho tên cầm đầu - Tôi không mang sẵn tiền, cầm tạm thứ này đi, không bõ bèn gì nhưng trừ dần đi cũng được chứ, đánh nữa sẽ có người chết đấy!

Tên cầm đầu cầm đồng hồ trong tay, nhếch mép quay sang bảo hắn:

- Được thôi, coi như mày mua nó một đêm đi, nhưng mày không cứu được nó mãi đâu, cố mà hưởng cho xứng đáng... Chuyện này vẫn chưa xong đâu!

Bọn chúng đi khuất dần sau ngã tư, Minhyun mới đưa tay với lấy người vẫn còn ngồi rạp trên mặt đường lạnh. Nhưng khi hắn vừa chạm tay vào, người ấy đã chống tay bật lên đứng dậy, đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hwang Minhyun lập tức đờ người ngạc nhiên. Không phải một cô gái, là một chàng trai! Cậu ấy khá cao, chỉ thấp hơn Minhyun một chút, vậy nên nhìn càng gầy hơn. Mái tóc rối loà xoà trước mặt, khoé môi có vương chút máu đã khô, gương mặt vô cảm cứ nhìn chằm chằm vào người vừa cứu mạng mình, cái nhìn chẳng có mấy phần mang ơn. Hơn nữa, điều làm Minhyun không rời mắt được là cậu ta thật sự quá đẹp, đẹp quá mức cho phép so với một chàng trai. Mũi cao, môi trái tim, gương mặt nhỏ, nét nào cũng rõ ràng thu hút. Nhất là đôi mắt, trầm tĩnh và lạnh lùng, như muốn cuốn lấy người trước mặt vào sâu trong con ngươi. Một người con trai xinh đẹp đến thế này, càng nhìn càng khó chịu. Hắn vốn không tin vào định mệnh, những thủ đoạn trên thương trường đã mài dũa tâm hồn hắn vô cảm và lãnh khốc, cho đến khi nhìn vào gương mặt xa lạ kia, ngực hắn dội lên một cảm giác mãnh liệt chưa từng có, hắn lần đầu thừa nhận rằng định mệnh của hắn đã xuất hiện, một cách lạ kì.

- Cậu... định cảm ơn tôi như thế đấy à?

Cứ đứng yên không nói như thế?

Nghe xong câu hỏi ấy, chàng trai trước mặt nhếch khoé môi, một giọng nói truyền đến tai, chất giọng lạ lẫm đặc trưng vừa nghe đã nhớ, bình thản, nghe còn có chút chế giễu rất dễ nhận ra:

- Thật bao đồng!

Cho tận đến khi thân ảnh kia chầm chậm quay lưng rời đi không thèm ngoảnh lại, tiếng nói ấy vẫn quanh quẩn trong đầu Minhyun, đúng, thật ngu ngốc, hà cớ gì đi lo cho một người dưng ngỗ nghịch đến thế, hắn từ bao giờ có biết đến thương một kẻ khốn khổ vậy, nực cười chưa!? Nhìn khoảng không chẳng một bóng người trước mặt, hắn khẽ chửi thề một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz