[LONGFIC-MINKOOK/HOPEV] [NHỚ] [HE]
CHAP 2
Tặng: @TrmAnhng _____________ENJOY___________________Ngày qua ngày, sáng đến công ty, chiều về nhà, mọi thứ lập đi lập lại như một thói quen . Rồi công việc của cậu cũng dần dần vào quỹ đạo. Nhưng cậu vẫn có một thắc mắc không biết tổng giám đốc của mình là ai, là người như thế nào?
...... Hôm nay, giờ nghỉ trưa, thừa dịp cậu muốn hỏi các đồng nghiệp về giám đốc của mình cho tiện để còn biết cách làm việc cho đúng cách. -Hey JungKook đi ăn trưa với mọi người không? - Kim Taehyung là người ở phòng thiết kế, anh ấy rất hoạt bát, lúc nào cũng tạo điều kiện cho những người mới như cậu làm quen với mọi người - Được, em ra ngay -------------------Phòng ăn trưa----------------- -JungKook, mấy ngày nay đi làm em có gặp gì khó khăn không? -Hoseok hyung, mọi người có thể cho em biết về..............về....... -Về ai? Em đừng nói để ý ai trong công ty nha - Hoseok cười lớn tiếng -Ấy ấy, không phải đâu, em định hỏi mọi người có thể cho em biết giám đốc là người như thế nào không? -Ừm để anh nói cho em nghe -Jin hồ hởi -Tên là gì ấy nhỉ hình như là Jimin, đúng rồi là Park Jimin!!!!! - Mới 24 tuổi rồi nhưng rất giỏi nha, giúp chủ tịch cải tạo lại công ty khi nó đang trên bờ vực phá sản đó. Chỉ trong 1 năm thôi.....-NamJoon - Anh nói.... Giám...... đốc là Jimin sao?- Cậu nói lắp bắp cắt lời NamJoon -Ừm đúng rồi, nhìn sơ qua thì thấy cũng dễ thương đó -Hoseok tiếp lời- Nhưng khổ nỗi cậu ta nhìn bề ngoài vậy thôi cứ lạnh lùng lắm đấy, lúc nóng lúc lạnh, còn rất quyết đoán nữa, làm việc không đàng hoàng là bị đuổi ngay -........... -........... -.......... Mọi người nói rất nhiều về anh nhưng bây giờ có lẽ cậu không nghe được gì nữa, hai tai ù đi, mắt ươn ướt, sống mũi cay cay. Rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Lại nữa cậu lại khóc nữa rồi, đã nói phải mạnh mẽ lên, nhưng cớ sao càng mạnh mẽ nước mắt lại càng rơi. Chợt mọi người lúc này dừng lại hẳn, bắt đầu nháo nhào lên, tiến đến bên cậu hỏi han. -JungKook em không sao chứ, tại sao lại khóc? - Taehyung có lẽ là lo lắng nhất, cứ hỏi đi hỏi lại mặc dù cậu không trả lời thay vào đó, nước mắt rơi nhiều hơn. -Kookie à, sao thế này? Tụ anh lỡ nói gì sai sao? -Min Yoongi lên tiếng -Đúng rồi!Em sao lại khóc chứ? Có chuyện gì? Có phải tại bọn anh? -Hoseok trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy, anh vì Yoongi lúc nãy, có phải chăng tính nói nhiều của mình lại lỡ đụng vào nỗi đau nào đó của JungKook -......... -......... -........ Cậu đứng phắc dậy: -Em xin lỗi em đi về phòng trước, mọi người không có gì sai hết, em xin lỗi đã làm mọi người mất vui. Mọi người ở lại ăn cơm vui vẻ. Nói xong, đoạn định chạy ra khỏi nơi đó để cho mọi người không muốn thấy sự yếu đuối nào của cậu nữa, nhưng vừa bước nhanh sắp đến cửa thì Taehyung chạy đến. Lôi cậu ra khỏi phòng ăn, cậu lại hoảng sợ hơn. Để lại mọi người trong phòng với vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ riêng một người sau khi nháo nhào, chứng kiến màn vừa rồi lại im lặng không có phản ứng Về phần cậu cứ bước theo anh ta đến cuối hành lang. -Anh muốn nói cho em biết một...... -Anh có thể hôm khác nói được không? Bây giờ em rất mệt -Nhưng.... -Xin lỗi. Hôm khác em sẽ đến tìm anh. Chào anh! Cúi gặp người rồi bước nhanh về phía thang máy. Đợi bóng dáng cậu bước vào trong, anh khẽ lẩm bẩm gì đó rồi lại sải bước về phía phòng ăn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tâm trạng của cậu bây giờ hết sức nặng nề. Trong lòng như có một tảng đá nặng đè lên khiến cậu vừa thấy đau, vừa thấy khó thở. Nhờ đồng nghiệp cậu đã biết được tên giám đốc là Park Jimin, 24 tuổi. Có phải trùng hợp không? Lúc đầu cậu nghe cái tên đó từ họ, cậu rất vui nhưng đâu phải trên đời chỉ có một người là Park Jimin. Tính cách của người này lại khác xa anh. Giám đốc rất lạnh lùng, Không giống như anh, một con người ấm áp. Giám đốc rất thông minh, tài giỏi Không như anh, lúc quen cậu anh luôn tỏ ra ngốc nghếch, đáng yêu rất nhiều,.... Cùng tên, cùng tuổi, nhưng tính cách họ lại khác xa. Chỉ nhiêu đó, cậu lại cảm thấy hụt hẫng, cậu bây giờ chính là tự mình hy vọng rồi cũng chính mình dập tắt nó. Cậu vừa hy vọng đó là anh nhưng rồi cậu lại đem con người của 4 năm trước ra so sánh với con người cậu chưa bao giờ gặp. Lúc này, sống mũi cay cay, khóe mắt đã lại bắt đầu ướt. Cố gắng kiềm nén nhưng vẫn không được. Lại nhớ anh, lại muốn khóc. Muốn được gặp anh để cho anh biết cậu nhớ anh đến mức nào. Nhưng anh ở đâu, sống như thế nào,.... Cậu còn không biết. Nhớ anh, cậu chỉ biết khóc một mình. Người ta thường nói:" Khóc sẽ vơi đi rất nhiều" Nhưng với cậu càng khóc lại càng nhớ anh. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh, cả khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng để mọi người không thấy được đôi mắt sung húp, khuôn mặt đỏ âu của mình. Cậu lau, rửa, lau, rửa nhưng càng lau, càng rửa nước mắt lại nhiều hơn. Quyết định chạy đến nhờ thư kí xin phép cho mình nghỉ trước. Rồi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi công ty. Trời lúc này đã nhá nhem tối, trở lạnh, vội khoác áo ấm lên người, bước đi chầm chậm, cậu đang tản bộ về nhà. Nhưng càng bước đi, cậu lại không xác định được phương hướng. Đi một lát, trên mặt lại cảm thấy lành lạnh. Cậu ngước mặt lên thì thấy tuyết rơi, những bông hoa tuyết đầu mùa mát lạnh, đưa tay ra hứng lấy, rồi ôm trọn lấy nó trong lòng bàn tay. Đã bao lâu rồi, cậu nhớ anh, nhớ hơi ấm đôi bàn tay của anh. Nó từng bảo bọc lấy tay cậu, ấm lắm! Hay những cái ôm của hai người giữa đêm tuyết lạnh và còn rất nhiều thứ khi anh còn bên cậu. Mãi suy nghĩ, tuyết đã rơi ngập đường, cậu đi nhanh về phía nhà mình. Lúc này đi cảm thấy thật xa, ngôi nhà của anh và cậu từng ở. Về đến nơi, tắm rửa, ăn qua loa vài miếng cho đỡ đói, sau đó đi ngủ. Nằm trằn trọc suy nghĩ về anh, bao nhiêu câu hỏi cậu muốn biết nhưng có lẽ việc nhận được câu trả lời là vô vọng "Anh dạo này sống như thế nào?" "Anh không nhớ em sao?" "Có phải đã quên em rồi?" ________________________________________________________________________Hôm nay sinh nhật ChimChim bé nhỏ nhưng không nhỏ của Bàn Tán, ARMY nói chung và Cúc nói riêng :)))) *cấm nghĩ bậy bạ nha*Mấy chế có làm gì cho bạn ChimChim hông? Chứ tui là tui chúc rồi đóBé Cúc sẽ bobo bé ChimChim cho dân chúng ghen tỵ cái coi :vThôi đọc chap đi chap này mừng sinh nhật ChimChim bé nhỏ đó :))CHUYÊN MỤC TẶNG CHAP:Đáp án tuần trước: Là Jimin đó nha :*Chúc mừng bạn: @TrmAnhng trả lời nhanh nhất và đúng nha :*Câu hỏi tuần này: "Chỉ riêng một người sau khi nháo nhào, chứng kiến màn vừa rồi lại im lặng không có phản ứng"
Đây là bạn nào trong cái đám kia? :vCâu này đến khi nhân vật đó xuất hiện sẽ đưa ra đáp án sau nha :)))..Cmt với vote cho tui nha :*YÊU MỌI NGƯỜI <3
...... Hôm nay, giờ nghỉ trưa, thừa dịp cậu muốn hỏi các đồng nghiệp về giám đốc của mình cho tiện để còn biết cách làm việc cho đúng cách. -Hey JungKook đi ăn trưa với mọi người không? - Kim Taehyung là người ở phòng thiết kế, anh ấy rất hoạt bát, lúc nào cũng tạo điều kiện cho những người mới như cậu làm quen với mọi người - Được, em ra ngay -------------------Phòng ăn trưa----------------- -JungKook, mấy ngày nay đi làm em có gặp gì khó khăn không? -Hoseok hyung, mọi người có thể cho em biết về..............về....... -Về ai? Em đừng nói để ý ai trong công ty nha - Hoseok cười lớn tiếng -Ấy ấy, không phải đâu, em định hỏi mọi người có thể cho em biết giám đốc là người như thế nào không? -Ừm để anh nói cho em nghe -Jin hồ hởi -Tên là gì ấy nhỉ hình như là Jimin, đúng rồi là Park Jimin!!!!! - Mới 24 tuổi rồi nhưng rất giỏi nha, giúp chủ tịch cải tạo lại công ty khi nó đang trên bờ vực phá sản đó. Chỉ trong 1 năm thôi.....-NamJoon - Anh nói.... Giám...... đốc là Jimin sao?- Cậu nói lắp bắp cắt lời NamJoon -Ừm đúng rồi, nhìn sơ qua thì thấy cũng dễ thương đó -Hoseok tiếp lời- Nhưng khổ nỗi cậu ta nhìn bề ngoài vậy thôi cứ lạnh lùng lắm đấy, lúc nóng lúc lạnh, còn rất quyết đoán nữa, làm việc không đàng hoàng là bị đuổi ngay -........... -........... -.......... Mọi người nói rất nhiều về anh nhưng bây giờ có lẽ cậu không nghe được gì nữa, hai tai ù đi, mắt ươn ướt, sống mũi cay cay. Rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Lại nữa cậu lại khóc nữa rồi, đã nói phải mạnh mẽ lên, nhưng cớ sao càng mạnh mẽ nước mắt lại càng rơi. Chợt mọi người lúc này dừng lại hẳn, bắt đầu nháo nhào lên, tiến đến bên cậu hỏi han. -JungKook em không sao chứ, tại sao lại khóc? - Taehyung có lẽ là lo lắng nhất, cứ hỏi đi hỏi lại mặc dù cậu không trả lời thay vào đó, nước mắt rơi nhiều hơn. -Kookie à, sao thế này? Tụ anh lỡ nói gì sai sao? -Min Yoongi lên tiếng -Đúng rồi!Em sao lại khóc chứ? Có chuyện gì? Có phải tại bọn anh? -Hoseok trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy, anh vì Yoongi lúc nãy, có phải chăng tính nói nhiều của mình lại lỡ đụng vào nỗi đau nào đó của JungKook -......... -......... -........ Cậu đứng phắc dậy: -Em xin lỗi em đi về phòng trước, mọi người không có gì sai hết, em xin lỗi đã làm mọi người mất vui. Mọi người ở lại ăn cơm vui vẻ. Nói xong, đoạn định chạy ra khỏi nơi đó để cho mọi người không muốn thấy sự yếu đuối nào của cậu nữa, nhưng vừa bước nhanh sắp đến cửa thì Taehyung chạy đến. Lôi cậu ra khỏi phòng ăn, cậu lại hoảng sợ hơn. Để lại mọi người trong phòng với vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ riêng một người sau khi nháo nhào, chứng kiến màn vừa rồi lại im lặng không có phản ứng Về phần cậu cứ bước theo anh ta đến cuối hành lang. -Anh muốn nói cho em biết một...... -Anh có thể hôm khác nói được không? Bây giờ em rất mệt -Nhưng.... -Xin lỗi. Hôm khác em sẽ đến tìm anh. Chào anh! Cúi gặp người rồi bước nhanh về phía thang máy. Đợi bóng dáng cậu bước vào trong, anh khẽ lẩm bẩm gì đó rồi lại sải bước về phía phòng ăn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tâm trạng của cậu bây giờ hết sức nặng nề. Trong lòng như có một tảng đá nặng đè lên khiến cậu vừa thấy đau, vừa thấy khó thở. Nhờ đồng nghiệp cậu đã biết được tên giám đốc là Park Jimin, 24 tuổi. Có phải trùng hợp không? Lúc đầu cậu nghe cái tên đó từ họ, cậu rất vui nhưng đâu phải trên đời chỉ có một người là Park Jimin. Tính cách của người này lại khác xa anh. Giám đốc rất lạnh lùng, Không giống như anh, một con người ấm áp. Giám đốc rất thông minh, tài giỏi Không như anh, lúc quen cậu anh luôn tỏ ra ngốc nghếch, đáng yêu rất nhiều,.... Cùng tên, cùng tuổi, nhưng tính cách họ lại khác xa. Chỉ nhiêu đó, cậu lại cảm thấy hụt hẫng, cậu bây giờ chính là tự mình hy vọng rồi cũng chính mình dập tắt nó. Cậu vừa hy vọng đó là anh nhưng rồi cậu lại đem con người của 4 năm trước ra so sánh với con người cậu chưa bao giờ gặp. Lúc này, sống mũi cay cay, khóe mắt đã lại bắt đầu ướt. Cố gắng kiềm nén nhưng vẫn không được. Lại nhớ anh, lại muốn khóc. Muốn được gặp anh để cho anh biết cậu nhớ anh đến mức nào. Nhưng anh ở đâu, sống như thế nào,.... Cậu còn không biết. Nhớ anh, cậu chỉ biết khóc một mình. Người ta thường nói:" Khóc sẽ vơi đi rất nhiều" Nhưng với cậu càng khóc lại càng nhớ anh. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh, cả khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng để mọi người không thấy được đôi mắt sung húp, khuôn mặt đỏ âu của mình. Cậu lau, rửa, lau, rửa nhưng càng lau, càng rửa nước mắt lại nhiều hơn. Quyết định chạy đến nhờ thư kí xin phép cho mình nghỉ trước. Rồi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi công ty. Trời lúc này đã nhá nhem tối, trở lạnh, vội khoác áo ấm lên người, bước đi chầm chậm, cậu đang tản bộ về nhà. Nhưng càng bước đi, cậu lại không xác định được phương hướng. Đi một lát, trên mặt lại cảm thấy lành lạnh. Cậu ngước mặt lên thì thấy tuyết rơi, những bông hoa tuyết đầu mùa mát lạnh, đưa tay ra hứng lấy, rồi ôm trọn lấy nó trong lòng bàn tay. Đã bao lâu rồi, cậu nhớ anh, nhớ hơi ấm đôi bàn tay của anh. Nó từng bảo bọc lấy tay cậu, ấm lắm! Hay những cái ôm của hai người giữa đêm tuyết lạnh và còn rất nhiều thứ khi anh còn bên cậu. Mãi suy nghĩ, tuyết đã rơi ngập đường, cậu đi nhanh về phía nhà mình. Lúc này đi cảm thấy thật xa, ngôi nhà của anh và cậu từng ở. Về đến nơi, tắm rửa, ăn qua loa vài miếng cho đỡ đói, sau đó đi ngủ. Nằm trằn trọc suy nghĩ về anh, bao nhiêu câu hỏi cậu muốn biết nhưng có lẽ việc nhận được câu trả lời là vô vọng "Anh dạo này sống như thế nào?" "Anh không nhớ em sao?" "Có phải đã quên em rồi?" ________________________________________________________________________Hôm nay sinh nhật ChimChim bé nhỏ nhưng không nhỏ của Bàn Tán, ARMY nói chung và Cúc nói riêng :)))) *cấm nghĩ bậy bạ nha*Mấy chế có làm gì cho bạn ChimChim hông? Chứ tui là tui chúc rồi đóBé Cúc sẽ bobo bé ChimChim cho dân chúng ghen tỵ cái coi :vThôi đọc chap đi chap này mừng sinh nhật ChimChim bé nhỏ đó :))CHUYÊN MỤC TẶNG CHAP:Đáp án tuần trước: Là Jimin đó nha :*Chúc mừng bạn: @TrmAnhng trả lời nhanh nhất và đúng nha :*Câu hỏi tuần này: "Chỉ riêng một người sau khi nháo nhào, chứng kiến màn vừa rồi lại im lặng không có phản ứng"
Đây là bạn nào trong cái đám kia? :vCâu này đến khi nhân vật đó xuất hiện sẽ đưa ra đáp án sau nha :)))..Cmt với vote cho tui nha :*YÊU MỌI NGƯỜI <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz