Longfic Minkook Hopev Nho He
CMT AND VOTE FOR ME :)))_________________________________________________ -TaeTae à............. -Có chuyện gì sao hyung? -TaeTae à.............. -.................................................................................... -Em không thể cho anh một cơ hội sao? -Hả cơ hội gì cơ? -Tại sao không thử cho anh một cơ hội để..................... -...................................................................................... -Tại sao không thử cho anh một cơ hội để anh........thí..........ch....... -Để làm gì ạ? -Để anh........................................................................... -Này Hoseok hyung, Hoseok hyung -Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz -Ngủ rồi sao? Hyung này lạ thật đấy Lái xe một lúc nữa cũng đến nhà Hoseok, cậu lại dìu anh vào nhà, đem vào phòng, đắp chăn cho anh rồi chuẩn bị ra về. Đột nhiên cánh tay cậu bị anh níu lại, quay lại nhìn, mắt anh vẫn nhắm: -Tại sao lại là JungKook? -......................................... -Tại sao lại là JungKook? -......................................... -Còn anh thì sao?_Nói đoạn, từng giọt nước mắt lại rơi xuống, có lẽ người ta nói đúng, khi say người ta sẽ bộc lộ tất cả những suy nghĩ của mình, đôi lúc lời nói của người say là sự thật, khiến ta thương tâm nhưng Taehyung bây giờ không hiểu Hoseok đang nói gì, cậu cũng không biết tại sao Hoseok lại nhắc đến JungKook? -TaeTae à, anh thật sự rất thích em. Ngay từ lúc gặp em, anh đã thích em. Thích đến xem em như mạng sống của mình. Nhưng hahaha, anh chỉ là đơn phương, là đơn phương. Anh biết em xem anh như bạn thân, như anh trai. Anh tôn trọng tình bạn của chúng ta nhưng.............anh xin lỗi, chính anh là người bước quá giới hạn tình bạn của chúng ta. Anh xin lỗi, anh xin lỗi............................. Taehyung lại im lặng, Hoseok nói tiếp: -Em biết không, lúc nãy khi thấy em lo lắng cho JungKook, ôm em ấy, anh đã ghen đấy. Anh thật sự ghen đấy. Hức.............hức..............lúc đó tim anh như bị ai bóp nghẹn vậy. Cái cách em nhìn JungKook, chăm sóc JungKook khiến anh ghen tỵ. Thật sự....thật....sự...rất.....ghen.....tỵ Anh cười như khóc, nước mắt rơi đến thương tâm, sau đó lại thiếp đi lúc nào không hay. Cậu lúc này lại chẳng biết làm gì, ngay từ câu "Anh thích em" cậu đã ngẩn người, cậu không còn nghe anh nói gì nữa. Sau đó, như là đả kích mà bỏ chạy ra khỏi nhà anh. Cậu sợ chỉ cần ở đó thêm một chút nào nữa thì sẽ không chịu nổi mất. Nhanh chóng lái xe về nhà, cậu không biết Hoseok thích cậu, thật sự không muốn anh thích cậu nếu như thích cậu chắc chắn anh sẽ chịu rất nhiều đau khổ vì người cậu thích không phải anh. -Em xin lỗi, em xin lỗi, em thật sự không thích anh, em luôn xem anh là bạn, em chưa bao giờ nghĩ sẽ thích anh, em xin lỗi, xin anh đừng thích em nữa, được không.........................? . . . . . . Trên xe MinKook Cũng không có gì đáng lo nhưng lái xe được một lúc thì anh mới nhận ra, anh không biết . nhà JungKook. Mà không biết nhà thì làm sao mà đưa cậu về. Bực mình, không lẽ bây giờ quăng cậu ta ở ngoài đường. Ashiiii không được hay là thuê khách sạn cho cậu ta. Không được. Suy nghĩ bao nhiêu là cách vẫn không biết để cậu ở đâu, anh đành đưa cậu về nhà mình vậy, trước hết vẫn là an toàn nhất. Tự dưng lại rước cái của nợ này về nhà, biết thế anh đã không đồng ý. Nhiều khi tốt quá cũng là cái tội. Về đến nhà cũng đã hơn 11h30, quản gia, người làm cũng đã ngủ hết, cả căn hộ tối om. Anh vừa dìu cậu, vừa tìm công tắc bật đèn. Lại bực mình, cái công tắc đèn ở đâu kia chứ. Vẫn còn đang lọ mọ tìm thì bỗng dưng đèn sáng -A thiếu gia, người về từ lúc nào sao lại không gọi tôi? Còn cậu đây là...................................? -Tôi vừa mới về một lúc thôi. Còn cậu ấy là nhân viên công ty tôi. Bác cho người dọn giúp tôi một phòng. Vừa nói, anh cùng cậu tiến đến sofa để cậu nằm trên đó một chút -A nhưng nhà chúng ta chỉ có ba phòng, một cho thiếu gia, một cho tôi và đám người làm, còn một phòng chúng tôi vừa dọn cho ông bà chủ -Tôi quên mất mai là ba mẹ đó về. Thôi được rồi để cậu ấy chung phòng với tôi cũng được -Hay để chúng tôi qua phòng kho cũng được vẫn còn trống, thiếu gia cứ để cậu ấy trong phòng chúng tôi -Thôi không cần đâu, không làm phiền mọi người. Việc quan trọng bây giờ giúp tôi dìu cậu ấy lên trên -Vâng Sẽ không gặp khó khăn nếu cậu cứ như vậy mà ngủ không quấy phá. Đằng này cậu lại quơ tay quơ chân lung tung không có cách nào dìu cậu lên lầu. Hai người chật vật mãi mới xong chuyện. Cho quản gia đi ngủ, anh lại thở dài một hơi, thôi thì tối nay cứ ngủ dưới sàn vậy. Nhìn cậu một lúc rồi anh đi tắm, trước hết lo cho mình trước. Tắm rửa thoải mái, đi ra thì vừa thấy quản gia. Trên tay ông ôm một cái gối và chăn -Tôi đem chăn gối qua cho cậu ấy -Được, làm phiền ông rồi, ông cứ ngủ đi -Thiếu gia ngủ ngon, tôi đi Cũng thật xui xẻo, hôm nay đúng lúc anh nằm dưới sàn thì thời tiết lại lạnh đến không tưởng. Nhìn lại cậu, thấy vẫn chưa đắp chăn, trời lại lạnh thế này. Anh lại có ý tốt, tiến lại đắp chăn cho cậu. Giường cũng rộng, hai thằng con trai ngủ với nhau chắc cũng không sao. Nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là nhà mình, cũng là phòng mình tại sao phải sợ. Không nói lời thứ hai, ôm chăn gối lên giường nằm kế bên cậu. Đang hiu hiu chuẩn bị ngủ thì bỗng nghe tiếng nói -Minie à, anh.............có phải anh........? -Không được, không phải anh đã hứa rất nhiều với em sao? -Minie anh đứng lại một chút được không? -Jimin ah, em xin lỗi, không phải anh vì giận em mà đi đúng không? ............................................................................... Cậu càng nói, mồ hôi khắp người lại túa ra, anh thì bừng tỉnh, vừa rồi, cậu ta nói là Jimin. Jimin không phải là mình sao? Nhưng giọng điệu thì có vả hai người quen nhau? Chắc không phải là mình. Ngồi dậy, bật đèn ngủ mới thấy lúc này, cả khuôn mặt cậu đỏ ửng vì rượu, lại thêm nước mắt ước đẫm cả khuôn mặt -JungKook, cậu làm sao? -Minie, anh....hức...... -JungKook à, JungKook Lấy tay vỗ vỗ lên mặt cho cậu ấy tỉnh nhưng càng ngày, cậu càng nói nhiều câu khó hiểu hơn -Đừng....hức......đi mà.....không phải....hức Vừa khóc, vừa nói đến thương tâm. Bây giờ có lẽ cậu ấy cần người an ủi đi, đánh liều ôm cậu -Được rồi, tôi ở đây, không sao nữa, đừng khóc Vuốt lưng để hơi thở cậu điều hòa bình thường. Được một lúc lâu, sau khi cậu nín hẳn -Anh sẽ không bỏ đi đúng không? -.................................................... -Anh hứa đi -.................................................... Sau đó thì im bặt, không còn tiếng khóc, không còn tiếng nói, chỉ có hơi thở đều đặn của hai người trong không gian ảm đạm này. Mãi một lúc lâu, thấy cậu đã ngủ, anh đỡ cậu nằm xuống, haizzzz, cảm giác ấy lại dâng lên rồi. Tự dưng thấy cậu ấy khóc, lúc đó, anh đã luống cuống không biết làm thế nào, rồi lại đau lòng, rồi lại thắc mắc cái người tên Jimin,..... Đêm đó anh không chợp mắt được mãi đến 2h sáng mới có thể ngủ được một chút. ____________________________________________________________________Haizzzz, kiểu này không lẽ cứ phải ngược HopeV sao trời :'( CMT AND VOTE FOR ME :))YÊU MỌI NGƯỜI :* <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz