Longfic Manh Me Len Vi Phia Sau Em Luon Co Anh
Chap 1: Đồ biến thái!□□□□□■■■■■
Khí trời đã chuyển sang lạnh, gió bắt đầu thổi nhiều hơn, từng cơn gió nhẹ nhàng luồn lách qua khắp các ngã đường.
Từ trong một căn nhà nhỏ, lụp xụp, một cậu thanh niên khoảng 19 tuổi bước ra với khuông mặt điển trai cùng rạng rỡ để lộ 2 chiếc răng thỏ. Trên vai cậu là một cái ba lô màu đen, trông có vẻ đựng rất nhiều đồ. Tay cậu kéo chiếc va li có vẻ như đã cũ. Cậu mặc một bộ đồ quần tây áo sơ mi trắng giản dị nhưng lại khiến cho cậu toát lên một vẻ thư sinh đẹp đẽ.-Thành à, lên thành phố nhớ học hành cho đàng hoàng nha con. Ở nhà tía má đợi tin con- một người phụ nữ với bộ bà ba nâu bước ra sau cậu, trên đôi mắt bà mang mát buồn-Dạ má an tâm, khi nào được nghỉ con sẽ về mà, má đừng khóc, má khóc con đau lòng lắm, con lại không thể đi được đó- cậu nói rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau hàng lệ dài trên khuôn mặt bà-Phải đó bà Hương, nín đi cho con nó an tâm mà đi học- người đàn ông tầm bốn mươi mấy tuổi tiếp lời cậu-Thôi, con đi đây, ba với má ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe-Đi đi con, ba với má ở nhà sẽ tự lo được Cậu quay đi mà trong lòng vẫn còn nhiều vương vấn nơi nhà tranh vách lá đó. Cậu vừa đi vừa lo nhưng thoáng chốc đã đến bến xe. Cậu đặt chuyến sớm nhất để lên Sài Gòn. Xe bắt đầu lăn bánh. Trên kính cửa sổ cũng đã xuất hiện vài giọt mưa. Cậu tựa đầu vào cửa, đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt lại. Đột nhiên, cậu có cảm giác như có một ai đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy một chàng trai mặc áo sơ mi đen, vẻ mặt trầm ngâm. Anh ta biết có người đang nhìn mình nên cũng nhìn qua, 2 ánh mắt chạm nhau. Cậu ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Lần đầu tiên cậu gặp một người con trai mang cho cậu cảm giác kì lạ đến vậy. -Anh cũng lên thành phố hả?- cậu nhẹ nhàng bắt chuyện - Ừm, tôi học trường XYZ- anh trả lời, chất giọng của người con trai ấy thật ấm áp và dịu dàng làm sao! - Anh là...- cậu thắc mắc - Tôi là Võ Vũ Trường Giang, 20 tuổi- anh nói rồi đưa tay về phía cậu ngỏ ý bắt tay. - Vậy anh là... con trai của chủ tịch tập đoàn"VVTG"?- cậu ngạc nhiên -Suỵt~- anh đưa ngón trỏ lên môi cậu rồi nhìn quanh - Sao vậy?- cậu tròn xoe mắt nhìn người con trai trước mặt. - Đừng nói lớn, xin cậu luôn đó- anh nói với nét mặt lo lắng - Ok ok kkkk- Thành bình tĩnh lại rồi bỗng nhiên cười lớn Giang nhìn cậu với nét mặt khó hiểu, anh lại tiếp tục nhìn xung quanh, anh làm mọi cách để cậu im lặng nhưng không thể được, anh liền quay sang dùng môi mình đặt lên môi cậu khiến cậu tròn mắt nhìn anh. Khoảng khắc bờ môi anh nhanh chóng áp lên môi cậu khiến cho mọi vật dường như dừng lại, một số người trên xe tỏ ra bình thường còn một số người dùng ánh mắt kì thị dán lên anh và cậu. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy anh ra, hét lớn: - Anh làm cái trò gì vậy? Tên biến thái - Ai bảo cậu không im lặng?- anh dùng tay lau mạnh môi mình - Im thì từ từ im, biến thái vừa thôi- cậu giận dỗi, lườm anh một cái tóe lửa rồi quay sang cửa sổ《 Cảm giác này là gì đây? Thành ơi~ mày điên rồi~》cậu vừa nghĩ vừa dùng tay vỗ mạnh lên trán...◇End chap 1◇
Khí trời đã chuyển sang lạnh, gió bắt đầu thổi nhiều hơn, từng cơn gió nhẹ nhàng luồn lách qua khắp các ngã đường.
Từ trong một căn nhà nhỏ, lụp xụp, một cậu thanh niên khoảng 19 tuổi bước ra với khuông mặt điển trai cùng rạng rỡ để lộ 2 chiếc răng thỏ. Trên vai cậu là một cái ba lô màu đen, trông có vẻ đựng rất nhiều đồ. Tay cậu kéo chiếc va li có vẻ như đã cũ. Cậu mặc một bộ đồ quần tây áo sơ mi trắng giản dị nhưng lại khiến cho cậu toát lên một vẻ thư sinh đẹp đẽ.-Thành à, lên thành phố nhớ học hành cho đàng hoàng nha con. Ở nhà tía má đợi tin con- một người phụ nữ với bộ bà ba nâu bước ra sau cậu, trên đôi mắt bà mang mát buồn-Dạ má an tâm, khi nào được nghỉ con sẽ về mà, má đừng khóc, má khóc con đau lòng lắm, con lại không thể đi được đó- cậu nói rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau hàng lệ dài trên khuôn mặt bà-Phải đó bà Hương, nín đi cho con nó an tâm mà đi học- người đàn ông tầm bốn mươi mấy tuổi tiếp lời cậu-Thôi, con đi đây, ba với má ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe-Đi đi con, ba với má ở nhà sẽ tự lo được Cậu quay đi mà trong lòng vẫn còn nhiều vương vấn nơi nhà tranh vách lá đó. Cậu vừa đi vừa lo nhưng thoáng chốc đã đến bến xe. Cậu đặt chuyến sớm nhất để lên Sài Gòn. Xe bắt đầu lăn bánh. Trên kính cửa sổ cũng đã xuất hiện vài giọt mưa. Cậu tựa đầu vào cửa, đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt lại. Đột nhiên, cậu có cảm giác như có một ai đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy một chàng trai mặc áo sơ mi đen, vẻ mặt trầm ngâm. Anh ta biết có người đang nhìn mình nên cũng nhìn qua, 2 ánh mắt chạm nhau. Cậu ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Lần đầu tiên cậu gặp một người con trai mang cho cậu cảm giác kì lạ đến vậy. -Anh cũng lên thành phố hả?- cậu nhẹ nhàng bắt chuyện - Ừm, tôi học trường XYZ- anh trả lời, chất giọng của người con trai ấy thật ấm áp và dịu dàng làm sao! - Anh là...- cậu thắc mắc - Tôi là Võ Vũ Trường Giang, 20 tuổi- anh nói rồi đưa tay về phía cậu ngỏ ý bắt tay. - Vậy anh là... con trai của chủ tịch tập đoàn"VVTG"?- cậu ngạc nhiên -Suỵt~- anh đưa ngón trỏ lên môi cậu rồi nhìn quanh - Sao vậy?- cậu tròn xoe mắt nhìn người con trai trước mặt. - Đừng nói lớn, xin cậu luôn đó- anh nói với nét mặt lo lắng - Ok ok kkkk- Thành bình tĩnh lại rồi bỗng nhiên cười lớn Giang nhìn cậu với nét mặt khó hiểu, anh lại tiếp tục nhìn xung quanh, anh làm mọi cách để cậu im lặng nhưng không thể được, anh liền quay sang dùng môi mình đặt lên môi cậu khiến cậu tròn mắt nhìn anh. Khoảng khắc bờ môi anh nhanh chóng áp lên môi cậu khiến cho mọi vật dường như dừng lại, một số người trên xe tỏ ra bình thường còn một số người dùng ánh mắt kì thị dán lên anh và cậu. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy anh ra, hét lớn: - Anh làm cái trò gì vậy? Tên biến thái - Ai bảo cậu không im lặng?- anh dùng tay lau mạnh môi mình - Im thì từ từ im, biến thái vừa thôi- cậu giận dỗi, lườm anh một cái tóe lửa rồi quay sang cửa sổ《 Cảm giác này là gì đây? Thành ơi~ mày điên rồi~》cậu vừa nghĩ vừa dùng tay vỗ mạnh lên trán...◇End chap 1◇
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz