ZingTruyen.Xyz

Longfic Ma Trach Edit Nguoi Yeu Toi La Thay Giao

Có những cái hôn là sự mở màn, nhưng những cái khác thì không. Số lần hôn nhau trong đời chúng ta không được ghi lại, nụ hôn bạn ghi nhớ nhất không hẳn là một nụ hôn sâu.
-------------------------
Trời nắng ráo, trong xanh.
Quán cà phê yên tĩnh, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng với quần đen bước vào, nhìn quanh quán một lượt, vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc liền nở nụ cười ngọt ngào rồi bước lại gần: "Anh Ngao Tử Hoàng, xin lỗi đã để anh đợi lâu".
"Anh mới đến chưa lâu, gọi món em thích rồi đấy, uống đi!". Tử Hoàng là nam sinh rất ga lăng, biết rõ sở thích và thói quen của Thiên Trạch, Thiên Trạch ở bên hắn luôn rất hài lòng.
Nhưng Thiên Trạch biết rõ, mình chỉ có thể là người thứ hai trong các đối tượng mà Tử Hoàng quan tâm.
Thiên Trạch vừa ngồi xuống, điện thoại di động của Tử Hoàng đã reo chuông. Hắn rút điện thoại ra nhìn màn hình, rồi lại nhìn Thiên Trạch, ngón tay trỏ để lên miệng làm động tác "suỵt".
Thiên Trạch im lặng gật đầu, lòng bồn chồn, lặng lẽ uống nước.
"Tiểu Quy, có chuyện gì không?" Giọng Tử Hoàng rất dịu dàng.
Thiên Trạch biết, đầu bên kia điện thoại là một cô nữ sinh lúc nào cũng làm ra vẻ liễu yếu đào tờ, tên là An Quy.
Không biết An Quy nói gì mà Tử Hoàng lập tức trở nên căng thẳng: "Rồi, anh đến ngay, em ở yên đó nhé! Đợi anh!".
Tắt điện thoại, hắn ngượng ngùng khẽ nói với Thiên Trạch: "Thiên Trạch, anh...".
Thiên Trạch cuối đầu, không để hắn thấy sự buồn bã của mình, cố tỏ ra như không có chuyện gì: "Em biết rồi, anh mau đi đi! Em ngồi thêm một lát rồi về".
Thấy Thiên Trạch hiểu chuyện như vậy, Tử Hoàng càng thêm áy náy: ''Thiên Trạch..."
"Em không sao đâu, anh yên tâm đi!", Thiên Trạch nặn ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, "Mau đi đi! Chị ấy cần anh hơn em...". Cậu đã quen rồi, hầu như lần nào cũng thế...
"Thôi được! Anh sẽ gọi cho em sau, hẹn lần sau nhé!".
  Tử Hoàng đi rồi, Thiên Trạch mệt mỏi nằm dài xuống bàn, trên ống hút còn hằn sâu vết răng. Thiên Trạch nghĩ: Nếu ống hút cũng có tri giác thì chắc nó cũng đau như lòng mình vậy.
Thiên Trạch đứa mắt nhìn ra cửa sổ. Phong cảnh rất đẹp, đào đỏ liễu xanh. Một cặp tình nhân thân mật đi qua, Thiên Trạch như nhìn thấy những bong bóng trái tim màu hồng bay xung quanh họ.
Thiên Trạch vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ: Cupid, có phải cậu bị ốm rồi không? Bị ốm thì ở nhà nghỉ chứ đừng đi làm nữa! Sao người ta hò hẹn nhau ngọt ngào thế, còn mình thì...
Bỗng nhiên, hình như có một đám mây đen kéo tới. Thì ra là một cái bóng cao lớn che khuất Thiên Trạch. Một câu chế giễu xẹt tới như xét đánh: "Lý Thiên Trạch, nhìn em kìa, không phải đang thất tình đấy chứ?".
Nghe giọng, cảm tưởng đầu tiên của Thiên Trạch chính là: Giọng nói này thật đáng ghét!
Thiên Trạch ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt đẹp đến nỗi thần linh cũng phải đố kỵ, cũng may, cậu đã miễn dịch với người này.
Thiên Trạch trêu chọc: "Sir Kỳ cứ yên tâm, em chưa bao giờ tốt nghiệp môn thất tình cả".
Anh chàng kia nói: "Thế thì tốt, tôi cứ lo thùng rác của bên môi trường không đủ, phải thêm vài cái nữa chứ!".
Thiên Trạch nhận thấy nhìn anh ta từ góc này mỏi cổ quá: "Sao thầy lại ở đây?".
"Xin trả lời thiếu gia Lý Thiên Trạch, nghe nói chỗ này đâu phải nhà em mở phải không?", Mã Gia Kỳ nho nhã ngồi xuống, "Em đến được, sao tôi lại không đến được?". Nói rồi anh búng tay gọi cô phục vụ đến. Thiên Trạch nghĩ: Động tác ấy cool thật!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz