Longfic Ma Kristao Neu Chung Ta Da Tung
Sáng ngày hôm sau, vì muốn bày tỏ sự hối lỗi của mình vì đã khiến cho Biện Bạch Hiền hôm qua leo cây, hơn nữa còn phải vô cùng khổ sở mới tìm được đường đến khách sạn (theo lời kể của Biện Bạch Hiền), Hoàng Tử Thao hôm nay đã phá lệ, thức giấc sớm hơn mọi thường một tiếng đồng hồ chỉ để lái xe đến một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng mới vừa mở ở ngoại ô Bắc Kinh. Tuy rằng dạo gần đây có rất nhiều quán ăn, nhà hàng chuyên bán đồ ăn Hàn mọc lên rất nhiều, nhưng những quán khiến cậu cảm thấy ổn nhất lại rất hiếm, một trong những quán đó chính là quán ăn được dựng lên ở khu ngoại ô này, nghe nói ở khu vực này có nhiều người Hàn đang sinh sống và làm việc ở đây, cho nên Hoàng Tử Thao đã từng đến xem thử để khảo sát thị trường, sẵn tiện đến ăn thử một quán ăn nào đó, cuối cùng lại tìm được quán ăn khiến cậu khá là hài lòng này. Từ nhà riêng của cậu đến nơi này ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ, rồi từ quán ăn đến khách sạn của Biện Bạch Hiền lại cần thêm một tiếng mười phút nữa. Cho dù cậu có đạp chân ga mạnh đến cỡ nào thì cũng phải chào thua trước sự tắc đường sáng sớm tại Bắc Kinh này thôi, đặc biệt là khách sạn của Biện Bạch Hiền lại ở gần trung tâm mậu dịch quốc tế, tình trạng giao thông ở đây mỗi lần đến giờ cao điểm là ôi thôi rồi, khiến cho Hoàng Tử Thao sốt ruột không thôi. Cuối cùng khi đến được nơi thì thức ăn đã nguội hẳn đi rồi, Hoàng Tử Thao ngầm chửi thề một tiếng, sau đó lại đưa thức ăn cho nhà bếp khách sạn hâm lại, còn đặc biệt căn dặn cho thêm một ly sữa nóng. "Hyung, mau dậy..." Hoàng Tử Thao nhìn nhìn đồng hồ một chút, hôm qua Biện Bạch Hiền trở về khách sạn đã là tối muộn rồi, mà con người này cậu thừa biết không có thói quen dậy sớm vào những ngày nghỉ cho nên cậu không định ấn chuông phòng, trực tiếp nhận lấy một thẻ phòng khác từ nhân viên khách sạn để mở cửa phòng. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên, đến mức ngốc lăng đứng há hốc mồm ở ngoài cửa không phải là cảnh tượng Biện Bạch Hiền dậy sớm mà ngồi trên sofa, kèm theo vẻ mặt vô cùng đáng sợ để "chào đón" cậu, mà là... một người đàn ông cao to, trên thân người ngoại trừ một chiếc khăn tắm quấn quanh hông ra thì chẳng còn gì, nửa trên hoàn toàn bán khỏa thân, để lộ lòng ngực tuy trắng nhưng lại vô cùng tráng kiện cùng với cơ bụng sáu múi săn chắc, hai tay lại có vài hình xăm không hiểu ý nghĩa là gì. Đặc biệt hơn chính là... phía trước lẫn phía sau đều có những vết cào đỏ hồng đầy ám muội... Dường như người đàn ông vừa mới tắm xong, trên gương mặt điển trai cùng với đôi mắt to trò, lông mày rậm nhíu chặt lại như không ngờ đến có người đột ngột xông vào đây, mái tóc còn ướt rũ xuống tăng thêm vài phần gợi cảm cùng lười biếng. Hoàng Tử Thao khẽ nuốt nước bọt, sau đó lại lùi vài bước, nhìn chằm chằm vào bảng số phòng được treo bên ngoài cửa, rồi lại xác định xem có đúng với số phòng mà mấy ngày trước Biện Bạch Hiền gửi cho mình hay không. Một công tác mà cậu lại hành động đến những trên dưới mười lần, ngay cả người đàn ông kia nhìn cũng có chút phát bực lên rồi. "Nếu không có chuyện gì thì xin mời cậu rời khỏi đây." Người kia đang sử dụng tiếng Hàn, dường như hắn ta biết chắc được Hoàng Tử Thao sẽ nghe hiểu tiếng Hàn. Đương nhiên là như thế, Hoàng Tử Thao nghe thấy chất giọng trầm ấm đầy bực dọc từ người đàn ông kia cũng hiểu đại khái được vì sao người ta lại có mặt ở đây. Cậu khẽ hắng giọng một tiếng, rồi lại vô cùng bối rối hướng về người đàn ông đang tìm lại quần áo của mình trên sàn: "Ngài Park, không biết... BaekHyun hyung hiện giờ..." "Vẫn còn đang ngủ, có chuyện gì sao?" "Ngài Park" kia không nhanh không chậm trả lời, sau khi tìm được quần áo của mình liền tiến vào nhà vệ sinh, Hoàng Tử Thao cũng thôi bối rối đi, chẳng qua là vẻ lúng túng không biết làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy bản thân khi không "đột nhập" vào phòng người khác mà chưa có ý kiến của chủ nhân là vô cùng vô lễ, liền nhanh nhẹn bước đến trước cửa phòng nhà vệ sinh, lịch sự gõ cửa hai cái, sau đó không đợi người trong kia lên tiếng liền nói: "Ngài Park, tôi sẽ đợi BaekHyun hyung ở dưới nhà chờ dành cho khách của khách sạn, nếu như BaekHyun hyung tỉnh dậy thì có thể để hyung ấy xuống dưới tìm tôi bất kì lúc nào." Xong sau đó đứng đợi người bên trong trả lời, đáp lại cậu chỉ là một mảng yên lặng... Hoàng Tử Thao biết là bản thân sai trước nên cũng không giở trò tức giận này kia, chẳng qua là thức thời mà chuẩn bị rời đi. Khi Tử Thao sắp đóng cửa phòng lại thì người kia cũng từ nhà vệ sinh bước ra, đã thay vào bộ quần áo thể thao rồi, trông cũng bớt đi vài phần lười biếng, thêm vào vài phần năng lượng tràn trề của một người đàn ông ở độ tuổi 30 rồi. Hoàng Tử Thao khẽ chậc lưỡi một cái, số của Biện Bạch Hiền nhà cậu tốt thật, tìm được người yêu tốt như thế, không chỉ thế mà hai gia đình còn môn đăng hộ đối, cậu ngẫm nghĩ, nếu như xã hội Hàn Quốc cũng rộng mở một chút thì có lẽ hai người họ cũng sẽ dự định kết hôn trong nước rồi. Sau đó Hoàng Tử Thao vừa đi vừa ngâm nga một câu hát nào đó bằng giọng mũi, vô cùng kiên nhẫn chờ thang máy đi xuống. Chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy thang máy đã đến tầng đâu, mà ngược lại chờ được lại là... Ngô Diệc Phàm cũng đang tiến về phía này. Hoàng Tử Thao rất hay ngó nhìn xung quanh mình, đặc biệt là những lúc chờ đợi như thế này. Chưa kể đến hiện giờ hành lang vô cùng vắng lặng vì đây là tầng dành cho những phòng VIP trở lên của khách sạn, tuy rằng dưới sàn được lót thảm cừu đen tuyền nhưng vẫn không thể không cảm nhận được khí tức của người đang đi tới. Cho nên Hoàng Tử Thao hiện giờ ngoài bất ngờ ra thì còn có ngốc lăng ra rồi. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu lại trở nên ngây ngốc như thế. Cậu không biết nói gì hơn, chỉ biết người kia đang tiến đến rất gần, rất gần mình, lồng ngực theo đó cũng đập loạn lên không theo bất kì nhịp điệu nào, ngay cả tiếng báo thang máy đã đến cậu cũng chẳng nghe thấy. Không ngờ lại gặp được anh ở đây... Ngô Diệc Phàm vì đang vừa đi vừa cúi đầu, hơn nữa tay còn không ngừng miết lấy mi tâm của mình nên không hề để ý đến xung quanh, chỉ biết rằng nơi anh đang hướng đến là phía thang máy, một mực mong rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, cho nên không hề biết có một ánh mắt nhìn chằm chằm lấy anh từ đầu tới cuối. Đến khi nghe thấy tiếng thang máy báo đã đến anh mới ngẩng đầu lên nhìn, lúc này tiêu cự đã có, anh cũng mơ hồ nhận thấy được đôi giày của nam giới nhưng không để ý nhiều. Đến khi ánh mắt lướt ngang qua gương mặt vừa có vẻ mơ hồ vừa trông có vẻ ngạc nhiên của Hoàng Tử Thao liền dừng lại, hai người mắt đối mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của Hoàng Tử Thao ngoài ngỡ ngàng ra thì còn có sáng rực lên thì trong đôi mắt của Ngô Diệc Phàm chỉ có ngạc nhiên mà thôi. Cả hai dường như không ngờ được sẽ gặp lại đối phương ở ngay nơi này! Bất ngờ hơn chính là Ngô Diệc Phàm, anh rõ ràng nghe được màn đối thoại tối hôm qua rằng Hoàng Tử Thao muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi, nhưng sáng hôm nay lại nhìn thấy cậu ở ngay tại hành lang khách sạn đợi thang máy đi xuống... Là có người quen ở trong đây, hay là cậu... Nghĩ đến đây ánh mắt anh tối đi trông thấy, vì anh nhìn thấy có một người đàn ông khác cũng cao ngang ngửa anh tiến đến nơi này, hơn nữa anh còn nghe thấy được người kia đang gọi Tử Thao. Mái tóc vẫn còn hơi ướt, tuy rằng đã mặc hoodie cùng với áo phông bên trong nhưng không thể che giấu đi được những vết hôn mờ nhạt trên cổ người kia. Càng khiến anh đáng chú ý hơn nữa là trông người này không hề lạ lẫm với Hoàng Tử Thao, hơn nữa... còn đưa cho cậu áo khoác, bảo rằng bên ngoài lạnh nên mặc thêm cho ấm vào. Ngô Diệc Phàm không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên trở nên tức giận, lồng ngực một giây trước còn hẫng một nhịp vì tình cờ gặp được cậu, giờ đây nó lại trở nên điên cuồng, theo đó lí trí cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu để phân tích mối quan hệ giữa người đàn ông đó và Hoàng Tử Thao là gì. Mặt anh trong phút chốc đanh lại, ánh mắt không dừng trên người cậu lâu hơn nữa, trở lại vẻ lạnh nhạt xa cách mà anh thường hay trưng ra để đối phó với những người không quá thân thiết, ấn nút xuống của thang máy. Hoàng Tử Thao tuy rằng có hơi giật mình khi có người gọi mình một cách bất ngờ như thế, nhận ra người tiến đến là ai, rồi lại liếc nhìn xem biểu hiện của Ngô Diệc Phàm lúc này, cậu biết là anh đã hiểu lầm cậu rồi. Nếu như nói anh vừa mới trở về nước, lại cộng thêm việc ngày hôm qua vừa mới đánh thắng một trận oanh liệt với Ngô Thế Huân nên không tiện về nhà mà ghé lại khách sạn "ngủ nhờ" một đêm thì đó cũng được tính là một lý do hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng còn cậu thì sao? Có nhà không về, tối hôm qua còn nói rõ với các trưởng bối rằng mệt mỏi nên xin về trước để nghỉ ngơi, thế nhưng hôm nay lại bước ra từ một phòng khách sạn, hơn nữa theo sau đó còn có một người đàn ông khác... không hề tỏ vẻ quá xa lạ với cậu. Tình huống như thế này cũng đủ cho người khác hiểu nhầm thành lý do mệt mỏi ngày hôm qua chỉ là giả, thật chất là cậu muốn rút lui xuống để hẹn hò với tình nhân! Hay nói cách khác khó nghe hơn chính là cậu cho Ngô Thế Huân đội mũ xanh! Quay người nhận lấy áo khoác đồng thời nói một tiếng cảm ơn đến "Ngài Park", xong sau đó cũng vội vã tiến vào trong thang máy cùng với Ngô Diệc Phàm trước khi nó đóng lại. Hoàng Tử Thao cho rằng bản thân không cần phải giải thích chuyện này với bất kì ai, dù sao thì tình trạng hôn nhân của cậu cùng Ngô Thế Huân cũng bày ra đó, người lớn trong nhà cho dù có chối cỡ nào cũng không thể giả mù mà tâng bốc mối quan hệ của cậu cùng Ngô Thế Huân có bao nhiêu ngọt ngào mãi. Ngô Diệc Phàm biết rất rõ điều này, Hoàng Tử Thao có dự cảm như thế. Nếu thế thì... Anh cũng biết rõ người cậu yêu nhất là ai, người mà cậu muốn kết hôn cùng nhất là ai, và người mà cậu không nỡ làm tổn thương nhất là ai! Nhưng mà Ngô Diệc Phàm lại nhìn thấy hành động trái ngược với điều cuối cùng kia của cậu, cho nên anh cũng không còn tin tưởng vào hai điều trước nữa. Đúng không? Vậy thì hi vọng mà tối hôm qua anh nhóm lên cho cậu là gì? Những lời nói đó rốt cuộc là thật hay giả? Cậu cũng đã trở nên giống như Ngô Thế Huân rồi, suy nghĩ rối rắm như một mớ bòng bong không cách nào gỡ ra được. Vậy thì... thử thăm dò? "Vừa nãy... anh biết tập đoàn bảo hiểm có tiếng nhất nhì Hàn Quốc không?" Hoàng Tử Thao ôm lấy áo khoác của mình, hơi cúi đầu gảy gảy cúc áo mà khẽ khàng hỏi một câu. Đây là lần thứ ba cậu gặp lại anh, lần thứ hai cậu cùng anh ở chung một không gian riêng chỉ có hai người, cho nên khó tránh khỏi lúng túng đi. Ít nhất thì người lúng túng nhất chính là cậu. "Tập đoàn OLB, mười năm trước vừa mới đổi chủ, trở thành một trong những tài sản lớn nhất hiện giờ của gia tộc Byun. Bạn thân nhất của em, con út của nhà họ Byun, Byun BaekHyun - Biện Bạch Hiền. Chuyện này tôi biết!" Nghe anh nói một loạt câu xong rồi tổng kết thêm một câu nữa cậu thật sự chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi, tại sao khi gặp lại anh thì cái sự lanh lẹ, tư chất thông minh mà người đời hay tán dương cậu, mà gia đình cậu luôn tự hào mỗi khi có người khen cậu như thế lại chạy đi đâu mất rồi. Đương nhiên một câu hỏi như thế là quá thừa thãi! Khoảng thời gian cậu cùng anh yêu đương anh luôn nắm rất rõ bên cạnh có những ai, bạn bè có gia cảnh như thế nào,... Tuy không biết anh có điều tra hay không nhưng đa số đều là do cậu tự khai ra cho anh nghe cả, anh không biết rõ mới là lạ đấy! Đột nhiên bầu không khí trở nên yên ắng lạ thường, chốc sau cậu khẽ đánh mắt về người đàn ông không nóng không lạnh đứng bên cạnh mình, khẽ cắn cắn môi. Giống như ban nãy cậu thật sự vừa mới làm gì có lỗi với anh vậy, giống như... bản thân đi vụng trộm rồi bị anh bắt gặp vậy... "Em muốn nói đến cái gì?" Mắt thấy thang máy sắp đến tầng hầm gửi xe rồi, lúc này Hoàng Tử Thao mới chợt bừng tỉnh, thì ra lúc cậu yên lặng nghĩ thầm trong lòng thì anh vẫn luôn chờ câu giải thích tiếp theo của cậu, điều này khiến trong lòng cậu như có một đợt pháo bông được bắn lên vậy. "Chuyện là, người ban nãy đưa áo khoác cho em, người đàn ông ban nãy ấy, là người yêu của Biện gia..." Hoàng Tử thao vừa giải thích vừa dè dặt nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, nếu là người khác thì cậu chắc chắn đã mặc kệ rồi, nhưng đây là Ngô Diệc Phàm! Cơ mà... là Ngô Diệc Phàm thì sao chứ? Đúng rồi, nếu là Ngô Diệc Phàm mà không phải bất kì ai khác thì sẽ ra sao chứ? Anh tin hay không tin thì cũng giống như người ngoài có cái nhìn ra sao về chuyện này mà thôi, đều giống nhau cả, vậy thì tại sao cậu lại phải giải thích? Càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng cảm thấy lồng ngực vô cùng bí bách. Thật không ngờ cậu lại còn mặt mũi đứng trước mặt anh đi giải thích những chuyện như thế này cơ đấy... "Hình như em dâu giải thích cho không đúng đối tượng rồi thì phải, tôi rất tò mò, nếu như hôm nay là Ngô Thế Huân nhìn thấy thì em dâu có cần dè dặt giải thích hay không nhỉ?" Dường như Hoàng Tử Thao nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của Ngô Diệc Phàm, bất giác cậu có chút yếu thế mà cắn cắn môi, đôi mắt vẫn ghim sâu vào áo khoác trên tay của mình. Cậu biết, cậu không nên rung động lần nữa. Cậu biết, người này đã hoàn toàn trở thành người xa lạ với mình. Cậu biết, cậu hiện giờ chỉ có thể đứng xa xa trông về phía người đàn ông này, vĩnh viễn không thể quang minh chính đại trở thành người sánh vai bên cạnh người đàn ông này. Luôn nói rằng anh là người đàn ông mà cậu yêu đến không tiếc mạng sống của mình, cuối cùng lại đâm sau lưng anh một nhát bất ngờ. Giờ cậu vẫn còn mặt mũi để đứng giải thích với anh sao? Để rồi cuối cùng bản thân lại trở thành trò cười trong mắt anh, cũng đáng lắm! Sau câu nói đó của Ngô Diệc Phàm, bầu không khí trong thang máy càng thêm trầm xuống, đến khi cửa thang máy mở ra thì đã là tầng hầm gửi xe rồi. Mí mắt Hoàng Tử Thao khẽ run rẩy vài cái, không biết có phải vì khí tức của người đàn ông bên cạnh hay không. Cậu theo bản năng giữ lấy nút mở cửa của thang máy, giống như đang giữ cửa không đóng để người đàn ông kia bước ra vậy, mà Ngô Diệc Phàm cũng không hề chần chừ, thẳng thừng bước đi. Đến khi tiếng bước chân xa dần cậu mới dần buông thõng tay xuống, đầu óc giờ đây hoàn toàn trống rỗng chẳng còn gì. Hoàng Tử Thao mà người đời hay nhìn thấy là một người tuy hời hợt nhưng lại vô cùng thâm hiểm, cũng được tính là một trong những nhân vật không dễ động vào, cuối cùng lại vì một người con trai mà mặc kệ sĩ diện của bản thân mà làm những chuyện dư thừa trong mắt người khác, thế mà còn nghĩ rằng đây là chuyện bản thân phải làm nữa cơ đấy. Rõ nực cười mà!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz