ZingTruyen.Xyz

Longfic Ma Kristao Neu Chung Ta Da Tung

Buổi sáng tiếp theo Hoàng Tử Thao là người thức dậy sớm nhất, lúc định xoay người đi xuống giường thì lại bị cánh tay của Ngô Diệc Phàm theo vô thức ghì chặt lại, khiến cậu đi không được mà nằm ở lại càng thêm khó thở. Vậy là Hoàng Tử Thao thở dài một hơi, chịu thua nằm trở lại trong vòng tay của anh, chỉ là cậu đang cố tìm cách để gỡ cánh tay to lớn của anh ra mà thôi.

Hoàng Tử Thao cuối cùng vẫn là không tìm được cách để gỡ tay anh ra, dường như chỉ cần cậu giãy dụa là tay anh càng siết chặt hơn ban đầu. Hoàng Tử Thao đành chịu thua, định nhắm mắt ngủ thêm một giấc nữa thì bất chợt người đang ôm lấy cậu lại phì cười thành tiếng, lúc này Hoàng Tử Thao đã hiểu ra là anh đang cố ý trêu chọc cậu.

Cậu hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn của anh vốn đang nhắm lại hai mắt giờ lại từ từ mở ra.

"Mèo nhỏ, buổi sáng tốt lành." Ngô Diệc Phàm mỉm cười, trầm giọng nói. Trong ánh mắt của anh không có nổi một tia mơ màng vừa mới thức giấc, hiển nhiên đã tỉnh dậy từ lâu nhưng lại không muốn xuống giường, chỉ muốn ôm lấy cậu lười biếng trên giường mà thôi.

"Anh còn ôm em như thế này nữa thì không còn là buổi sáng hay bữa sáng nữa đâu." Hoàng Tử Thao ra vẻ dữ tợn trừng mắt, nhưng trong mắt Ngô Diệc Phàm thì cậu hiện giờ chẳng khác một con mèo con đang gắt ngủ vùng vẫy không thành trong vòng tay anh, cuối cùng là bất lực tức giận "meo meo" vài tiếng với anh như đưa ra lời cảnh cáo vậy.

"Anh không cần bữa sáng nữa, bởi vì..." Ngô Diệc Phàm ra vẻ thần bí, sắc mặt có hơi nguy hiểm, Hoàng Tử Thao chung quy vẫn là vừa mới tỉnh dậy nên không đánh hơi được sự nguy hiểm đến từ câu nói của anh, cậu vẫn tròn mắt chờ anh nói tiếp, vẻ mặt phải nói là rất chăm chú.

"Bởi vì ngay tại đây có một món ăn ngon mà anh đã "ăn" từ tối hôm qua cho đến bây giờ vẫn còn muốn đấy." Vừa nói vừa cắn nhẹ vào vành tai thoáng chốc đỏ bừng của cậu.

Hoàng Tử Thao thúc một cú vào bụng của anh, tuy không mạnh nhưng lại là đòn chí mạng khiến anh đỡ không kịp. Kết quả là Ngô Diệc Phàm đã bỏ cánh tay của mình ra, đáng thương nhịn đau la ó lên: "Em xuống thêm một chút nữa là không còn ai khiến em sung sướng mỗi đêm nữa đâu."

"Hừ, đáng đời tên háo sắc tham ăn nhà anh." Hoàng Tử Thao vô cùng dứt khoát mà nhảy xuống giường, cũng không thèm liếc nhìn con người đang ôm bụng lăn lộn than đau trên giường, chỉ để lại bóng lưng xinh đẹp cùng câu nói không mấy khách khí.

Ngô Diệc Phàm không khó nhận ra vành tai lẫn cần cổ trắng nõn của cậu ửng đỏ lên, chứng tỏ đã bị câu nói của anh làm cho xấu hổ rồi, thế mà vẫn cứng miệng nói như mình không quan tâm lắm vậy.

Trước khi Ngô Diệc Phàm đến Canada thì Hoàng Tử Thao đã xách gáy Trương Nghệ Hưng vốn chỉ muốn làm ổ ở nhà giữa trời đông giá rét đến siêu thị, mua hẳn hai giỏ xe đầy nguyên liệu nấu ăn khiến Trương Nghệ Hưng có chút líu lưỡi. Còn nhớ lúc đó Trương Nghệ Hưng đầu mày giật giật vài cái nhìn Hoàng Tử Thao, đau thương rên rỉ nói: "Chỉ là tên họ Ngô kia đến chơi vài ngày, có cần thế không? Ở nhà vẫn còn nhiều đồ ăn lắm đấy Tử Thao à..."

Hoàng Tử Thao lúc đó đã dùng ánh mắt anh đào đầy quyến rũ của mình lườm người phía sau một cái, rồi vẫn là lơ y đi, tính tiền đồ của mình, sau cùng mới hướng về phía sau mà chìa tay, ý chỉ "mau đưa ví của anh ra!"

Trương Nghệ Hưng là đau thương cho ví tiền của mình, cho dù là một đại thiếu gia đi chăng nữa thì so với khối tài sản mà Hoàng Tử Thao đang sở hữu vẫn là không bằng. Dù sao thì Trương đại thiếu gia cũng là không dựa vào gia đình mà mở công ty để điều hành, dạo gần đây đang vào mùa đông nên tình hình buôn bán kinh doanh không được ổn cho lắm, vẫn còn đang chờ tiền vốn được điều động đến, trong khoảng thời gian này đã thề phải ăn uống tiết kiệm một chút, cuối cùng lại vì nuôi "con ma bệnh" này muốn sạt nghiệp, mà người ủy thác nhờ y chăm sóc hộ thế nào lại không đưa một đồng nào cho y... KHÔNG ĐƯA MỘT ĐỒNG NÀO!

Mà "con ma bệnh" này cũng không thèm góp một đồng nào, dù chỉ là một hào thôi để biểu thị tình ý cảm ơn vì đã dốc sức chăm sóc cậu thời gian qua cũng không có... MỘT ĐỒNG CŨNG KHÔNG THÈM ĐƯA!

Cho nên hiện giờ nhìn "con ma bệnh" đang hào hứng xào xào nấu nấu dưới bếp, Trương Nghệ Hưng quyết định đứng khoanh tay ở trước cửa nhà bếp mà trừng mắt lườm cậu hết lần này đến lần khác, không có ý định đi vào phụ giúp như thường ngày.

Mà Hoàng Tử Thao cũng không cần người đến giúp, dù sao thì đây cũng là cậu muốn dùng tấm lòng chân thành nhất để nấu bữa sáng cho người mình yêu, và đây cũng là việc cậu đã muốn làm từ lâu rồi chứ không chỉ mới xuất phát từ sáng hôm nay.

Sự thật là một người vốn không giỏi nấu ăn như Hoàng Tử Thao, lúc xuống bếp tay chân có chút vụng về lúng túng là chuyện bình thường. Tuy nói khoảng thời gian ở đây Hoàng Tử Thao có hay phụ giúp Trương Nghệ Hưng nấu nướng, nhưng mà... nói chính xác hơn là cậu chỉ có thể giúp được những việc vặt mà thôi, chủ yếu vẫn là Trương Nghệ Hưng hoặc là đầu bếp đứng bếp.

Thật sự không thể nhìn nổi người này tàn phá căn bếp nữa, Trương Nghệ Hưng có chút không tình nguyện mà thở dài một hơi, tròng mắt đảo đảo mấy vòng, cố gắng tự khuyên giải bản thân rằng nếu còn không nhanh tay ngăn cản thì bữa sáng sẽ không còn mất.

Khi mà Trương Nghệ Hưng chuẩn bị bước bước đầu tiên vào trong bếp thì bả vai bị ai đó níu lại, y đưa mắt qua nhìn, a thì ra là Ngô đại thiếu gia đã đến. Trương Nghệ Hưng là một người khá là biết điều, không cần đoán mò cũng có thể tự hiểu, người ta là đang có ý muốn tự xắn tay áo xuống bếp cùng người yêu làm bữa sáng, một người đơn độc như y nên hiểu ý tự tránh xa ra để lại không gian riêng cho hai người họ nhỉ?

Lần nữa thở hắt ra một hơi, rồi hậm hực ra sô pha ngồi đọc báo nghe nhạc cổ điển. Rất nhanh sau đó có người đặt ly sữa nóng lên bàn cho y, Trương Nghệ Hưng ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt cười tươi như ánh dương mùa hè của Hoàng Tử Thao lại dữ tợn liếc nhìn.

"Uống chút sữa, đừng để dạ dày bị đau." Hoàng Tử Thao lúc này lại như lấy lòng, nở nụ cười thật tươi, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh y.

Trương Nghệ Hưng liếc liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, rồi lại đưa mắt qua nhìn trong phòng bếp, là thân ảnh cao lớn của một người đàn ông khác đang bận rộn trong đó, nhàn nhạt lên tiếng: "Em không định giúp người yêu em hoàn thành bữa ăn càng nhanh càng tốt à?"

Thuận tay cầm lấy ly sữa nóng ở trên bàn, dạ dày từ sáng đến giờ trống rỗng đến mức đã biểu tình vài đợt, thậm chí còn đau nhói lên một chút, bây giờ có một dòng sữa ngọt ấm chảy vào đã kìm nén cơn đau lại, Trương Nghệ Hưng hài lòng mà liếm liếm môi của mình.

"Anh ấy bảo em không khỏe, cứ ra ngoài ngồi đợi." Hoàng Tử Thao có chút ngại ngùng, dù sao thì với Trương Nghệ Hưng mà nói, việc ân ái trước mặt y là một điều không thể chấp nhận được. Tuy rằng trước đó y vẫn luôn giúp Ngô Diệc Phàm chăm sóc Hoàng Tử Thao, những sự quan tâm, lo lắng, yêu thương của anh dành cho cậu Trương Nghệ Hưng đã được lĩnh hội ít nhiều. Chỉ là hiện giờ chứng kiến hai người họ phân phát cẩu lương trước mặt mình như thế, y không tài nào nuốt trôi cục tức này vào lòng được.

"Nếu hai người cần không gian riêng thì có thể cút về khách sạn của Ngô Diệc Phàm đang ở, nếu tôi nhớ không lầm thì anh ta đang chịu sự giám sát của Ngô Hoành đấy." Trương Nghệ Hưng là cố tình nói lớn để người đàn ông đang bận rộn trong bếp nghe thấy.

Hoàng Tử Thao có hơi đỏ mặt. Với lại cậu cũng đã nghe nói việc Ngô Hoành cho tăng cường bảo vệ cho hai anh em Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân, phòng hờ những tai nạn có thể xảy ra ngoài ý muốn. Rồi lại nghĩ đến cô em gái xấu số của mình, lòng không khỏi chùn xuống.

Nếu như trước đó cậu cũng âm thầm sắp xếp bảo vệ cho em gái của mình... nếu như...

Trong phút chốc, lồng ngực của cậu như có cái gì đó chặn lại, khiến cậu có cảm giác như bị mắc nghẹn cái gì đó, vô cùng khó chịu.

Cậu có chút khó chịu, sắc mặt không tốt đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình. Trương Nghệ Hưng dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu, sau khi hiểu ra được vì sao cậu lại như thế thì liền khẩn trương đặt tờ báo xuống, đứng dậy đi theo cậu trở về phòng.

Đúng như y đã dự đoán, Hoàng Tử Thao lại nhớ đến em gái quá cố của mình. Trương Nghệ Hưng trách bản thân ban nãy quá tùy hứng rồi, y chỉ là muốn trêu chọc Ngô Diệc Phàm một chút, không nghĩ đến Hoàng Tử Thao hiện giờ đang trong thời điểm nhạy cảm.

Vô duyên vô cớ em gái trở thành nạn nhân trong vụ việc ám sát Ngô Thế Huân không thành, mẹ lại lâm bệnh nặng không biết khi nào mới đỡ hơn, chuyện tập đoàn vẫn còn rất nhiều rắc rối cần giải quyết, cậu hiện giờ... lại còn không thể trở về nhà.

Ngoài suy đoán của Trương Nghệ Hưng là Hoàng Tử Thao sẽ buồn bã cầm ảnh gia đình của mình, đứng ngây ngẩn ở ngoài cửa sổ như những ngày trước, cậu hiện giờ lại mở máy tính lên và bắt đầu gõ điên cuồng trên bàn phím.

Cậu đang bàn công việc với Bạch Nghiên thông qua máy tính.

"Việc khai thác một vườn thú của chúng ta đã được chính phủ quyết định thông qua, theo đó bên Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã Quốc gia cũng đã cử người tới xem xét, anh xem..." Bạch Nghiên có hơi e dè ngừng lại.

"Cô cứ thay tôi đi xem tình hình là được, tôi tin tưởng năng lực làm việc của cô." Hoàng Tử Thao không lạnh không nhạt trả lời, một tay vuốt lấy cằm của mình, một tay điều khiển con chuột đánh dấu những nơi xảy ra lỗi trong bản hợp đồng mua đất đai.

"Bản hợp đồng này có rất nhiều chi tiết không được rõ cho lắm, tôi đã đánh dấu những nơi không hợp lý, cô xem lại rồi điều chỉnh sao cho thích hợp." Xong rồi ấn nút gửi.

"Được."

"Hôm nay cứ đến đây trước đã, có việc gì tôi sẽ liên lạc với cô sau." Hoàng Tử Thao nhận thấy người đang đứng trước cửa đang không hài lòng nhìn chằm chằm vào mình, cậu nhanh chóng cúp máy, rồi lại nở nụ cười mỉm hướng về Trương Nghệ Hưng.

"Chuyện tập đoàn khá quan trọng, anh cũng biết mà."

"Anh không thể cấm em làm việc được, chỉ là người đang nấu ăn dưới bếp nếu biết được sẽ không vui thôi." Trương Nghệ Hưng nhún vai tỏ vẻ bất lực, dù sao thì chuyện công việc của Hoàng Tử Thao y cũng không thể làm gì được.

Người ta đường đường là Phó chủ tịch của một tập đoàn lớn, cản trở việc công của cậu cũng là cắt đứt đi đường tài chính của cậu.

"Không sao mà, anh ấy cũng đã đồng ý với em sẽ để cho em xử lý công việc nhiều nhất hai tiếng đồng hồ trong ngày." Nói xong, lại tiếp tục điên cuồng gõ phím, Trương Nghệ Hưng lại nhún vai, đóng cửa, đi về phía ghế sofa đơn rồi ngồi xuống.

"Thật khó để khiến em đình công một ngày nhỉ?" Trương Nghệ Hưng bĩu môi, hỏi, rất tự nhiên nhoài người lên phía trước lấy một tập xấp hồ sơ gì đó mà lật lật giở giở.

"Ai bảo em lại là sếp lớn của bọn họ chứ?" Hoàng Tử Thao nhận thấy y cũng đang chán, không cản hành động của y, ngược lại còn tỏ vẻ không biết phải làm sao.

"Cũng đúng, cho dù em không là sếp lớn đi chăng nữa thì cũng là một tên cuồng công việc chính hiệu." Trương Nghệ Hưng gật đầu vài cái cảm thán, y không chỉ ngầm tán thưởng năng suất làm việc của Hoàng Tử Thao mà còn rất thưởng thức bản hợp đồng trong tay mình.

Là một hợp đồng chuẩn bị ký kết với một đại minh tinh hạng A ở Đại lục, không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn rất phổ biến ở nước ngoài, muốn người kia làm đại diện cho chuỗi nhà hàng khách sạn của mình. Y lướt xuống số tiền được chi trả cho người đại diện kia, rồi lại lè lưỡi trợn mắt trước số tiền thỏa thuận.

Quả nhiên, cái giá để mời một minh tinh hạng A nổi tiếng xuyên châu lục quả là không rẻ mà.

"Sao vậy?" Trông thấy vẻ há hốc mồm của Trương Nghệ Hưng sau khi đọc bản hợp đồng, Hoàng Tử Thao bất giác phì cười.

"Giống như là em đang bán hết cả gia sản của mình để thuê người ta vậy." Trương Nghệ Hưng thầm lè lưỡi trước độ chịu chi của Hoàng đại thiếu gia.

"Người ta dù sao cũng là một đại minh tinh, hiện tại vẫn còn nhiệt độ, xứng đáng cả." Hoàng Tử Thao gật gù vài cái.

"À, nghe nói hôm trước Ngô Diệc Phàm đã tìm thấy Phác Xán Liệt, không biết vì sao anh ta lại có thể chạy đến Trung Quốc được." Thông tin của Trương Nghệ Hưng luôn nhanh nhạy, y hơi liếc mắt qua, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Hoàng Tử Thao liền hiểu ra cậu cũng chỉ vừa mới biết chuyện này.

"Thật không?" Hoàng Tử Thao thật sự mới nghe đến chuyện này, Phác Xán Liệt mất tích cũng được hơn ba tháng, trong ba tháng đó không hề nghe đến tung tích của anh ta, bây giờ lại biết được anh ta lại xuất hiện ở Trung Quốc, không bất ngờ mới là lạ.

"Nhưng chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, đó vừa là yêu cầu của Phác Xán Liệt, đồng thời cũng là chủ ý của Ngô Diệc Phàm." Trương Nghệ Hưng đóng tập tài liệu trong tay lại, đặt trở về chỗ cũ.

"Biện Bạch Hiền đang mong ngóng tin tức của anh ta từng giờ từng phút đấy, chúng ta... có nên nói cho anh ấy biết không?" Cậu rất thân với Biện Bạch Hiền, cũng biết rõ mối quan hệ giữa hai người đó, cho dù hai người này hay khắc khẩu với nhau đi chăng nữa thì một trong hai cũng sẽ rất tổn thương khi biết đối phương gặp chuyện.

"Anh nghĩ là không nên. Biện Bạch Hiền là người mong ngóng tin tức của Phác Xán Liệt không kém gì Phác gia, nhưng em phân tích xem, Biện Bạch Hiền là một người không dễ kìm nén cảm xúc của mình, cậu ta chắc chắn sẽ tìm lý do để đến Đại Lục. Hơn nữa Phác Xán Liệt cố ý dặn dò là không được để lộ cho bên ngoài biết tung tích của anh ta, có thể thấy việc trốn sang Đại Lục là chuyện không muốn để cho bên ngoài biết. Từ theo phân tích này cho thấy, có người đang muốn làm hại đến Phác Xán Liệt và nói rộng hơn chút, chính là nhắm đến Phác gia."

"Tin tức của anh cũng nhanh thật đấy, phân tích được cả một đoạn như thế."

Hoàng Tử Thao chỉ là thuận tiện khen một câu, rồi cũng tiếp tục công việc đang dở của mình. Nhưng nếu lúc đó cậu lại ngẩng mặt lên liếc nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, có lẽ sẽ nắm bắt được sự bất thường thoáng qua trên gương mặt của y.

"Ừm, cũng bình thường mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz