Longfic Ma Kristao Neu Chung Ta Da Tung
Việc Hoàng Tử Thao là tổng giám đốc tạm thời của Ngô Gia đã khiến cho cha của cậu, Hoàng Chu Kình, vốn dĩ có thể an tâm dưỡng già nhưng lại phải tiếp tục hao tâm tổn tứ bôn ba trên thương trường thêm bốn năm nữa. Giờ đây khi nghe tin con trai độc nhất của mình đã hoàn toàn bị "đá khỏi" hội đồng quản trị của Ngô Gia, có thể đường hoàng trở về tiếp nhận vị trí cao nhất Hoàng Châu, ông là người vui vẻ hơn bất kì ai. Hoàng Tử Thao khi báo tin này về nhà, cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ ngồi cười không khép miệng lại được của cha mình, theo đó trong lòng cũng xuất hiện vài tia vui vẻ theo tiếng cười của cha. Hoàng Chu Kình trước kia luôn là một người trông ôn hoà nhưng không ai dám tiếp xúc quá thân thiết với ông, bởi vì chẳng ai biết được đằng sau vẻ ngoài ôn hoà đó là những tính toán âm mưu gì. Hoàng Tử Thao có thể nhận ra được điều này, tuy ông là một người cha rất thương con cái và là một người chồng tận tuỵ hết lòng với vợ, nhưng trên thương trường thì lại tàn nhẫn hơn ai hết. Chỉ cần không gây bất lợi đến tiền bạc của ông, thì mọi chuyện cũng dễ dàng thương lượng. Trước kia oai phong là thế, nhưng càng về già thì những bệnh tật theo đó cũng xuất hiện dần dần, bây giờ ông không thể chịu được thêm đả kích nào nữa. Bốn năm trước vì một loạt diễn biến xảy ra quá bất ngờ đã khiến ông phải nằm viện một thời gian, theo như mẹ cậu nói rằng, cậu nằm viện một năm thì ông cũng ở trong bệnh viện dưỡng bệnh một năm rưỡi. Điều này khiến cho Hoàng Tử Thao thật sự vô cùng có lỗi với cha của mình, đều là do cậu không tốt. "Con về tiếp quản là tốt rồi, dạo gần đây đám người trong hội đồng quản trị không biết bị cái gì mà cứ liên tục đả kích cha của con, khiến ông ấy ngủ cũng không yên. Cổ phiếu lần trước của chúng ta không phải con không thấy đấy, cha của con còn đang định đích thân đến Thuỵ Sỹ để đàm phán chuyện làm ăn nữa cơ." Mỗi lần Hoàng Tử Thao gọi cho mẹ thì mười câu bà đã than vãn tình hình tập đoàn đến ba câu, đều là lo cho sức khoẻ của cha cậu. Hoàng Tử Thao nghe ra những khó khăn hiện giờ mà cha phải gánh chịu, đám người kia vốn dĩ chỉ quan tâm đến lợi ích và túi tiền của mình, cũng giống như cha. Tuy cậu rất không thích điều này nhưng thương trường như chiến trường, vốn dĩ không có chỗ dung thân cho tình cảm hoặc thông cảm ở đây. "Con sẽ nhanh chóng trở về chỉnh đốn lại tình hình, dạo gần đây thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mẹ cùng cha nhớ chú ý sức khoẻ." Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Hoàng Tử Thao mới tắt máy. Ngô Gia và Hoàng Châu, cả hai đều là tập đoàn lớn, tuy không cạnh tranh nhau chung một lĩnh vực nhưng cũng ngầm so tài đọ sức với nhau suốt bao nhiêu năm qua. Tuy rằng liên hôn của cậu cùng Ngô Thế Huân thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa hai nhà nhưng không có nghĩa là sẽ thường xuyên nương tay với nhau, chuyện này Hoàng Tử Thao đã sớm nhận ra. Nhưng nếu bác bỏ những trận chiến trên thương trường ra thì tình cảm bạn bè, tri kỉ dành cho nhau cũng là thật, Hoàng Tử Thao rất không muốn cùng Ngô Gia xảy ra trận chiến, nhưng nếu cần thiết thì Tử Thao cậu phải giữ một cái đầu lạnh để giải quyết mọi chuyện. "Nghe nói ngày mai em sẽ xuất phát đến Thuỵ Sĩ?" Bất ngờ từ đằng sau phát ra một giọng nói khiến Tử Thao giật mình, cậu không rõ là ban nãy có người đẩy cửa bước vào hay không, nhưng theo cậu biết thì... người này đã sớm bị Ngô Hoành lôi đi làm công tác tư tưởng với những chính trị gia ở bên ngoài đại sảnh rồi chứ nhỉ? "Anh lại không gõ cửa mà bước vào khi chưa có sự cho phép của tôi!" Câu này là một câu mang tính tố cáo, nhưng Ngô Thế Huân lại thể hiện ra vẻ vô cùng bất ngờ, Hoàng Tử Thao cũng không muốn vì chuyện nhỏ con này mà cãi nhau vặt với anh ta, xem Ngô Thế Huân như không khí mà tiếp tục chỉnh lại trang phục trước gương. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Ngô Thế Huân đứng tựa vào một bên ghế, hai tay khoanh trước ngực mà nói. "Tôi nghĩ phàm là những chuyện liên quan đến Hoàng Châu Ngô nhị thiếu gia không nên nhúng tay vào, vì tôi không có nghĩa vụ tiết lộ thông tin tập đoàn." Đây là điều hiển nhiên, và Tử Thao nghĩ một Phó chủ tịch, à không, giờ bị biếm thành một Tổng giám đốc như Ngô Thế Huân càng phải hiểu rõ! Cậu khẽ liếc nhìn sắc mặt không nóng không lạnh của Ngô Thế Huân thông qua gương, biểu hiện cười cợt của cậu đã hoàn toàn lọt vào mắt của anh ta, khiến cho tâm tình vốn không tốt của anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Giống như bản thân bị lời tuyên bố ban sáng của cha mình làm cho hồ đồ, khi không lại phát ngôn một câu nghe vô cùng ngớ ngẩn. "Tôi nghe nói anh ta đem Tiểu Lộc giam ở một nơi nào đó ở Thuỵ Sĩ, tôi nghĩ cậu cũng biết ít nhiều chuyện này." Nghe đến hai chữ "Tiểu Lộc", bất chợt Hoàng Tử Thao sững người, ngơ ngẩn đưa mắt nhìn hình bóng cao lớn nhưng cô độc của Ngô Thế Huân thông qua gương. Ngón tay cậu khẽ run rẩy, hơn nữa vết thương ở thắt lưng bỗng dưng nhói đau lên một cái, như rằng đang nhắc nhở cậu vết thương ấy không chỉ của riêng một mình cậu vậy. Nhưng rất nhanh sau đó Hoàng Tử Thao khôi phục dáng vẻ tự nhiên như ban đầu của mình, chớp mắt một cái ánh mắt đã lộ ra một sự lạnh lẽo. "Tôi không nghĩ một người mưu mô như anh lại không tìm được tung tích của một người vốn không khó tìm như Lộc ca." "Sự thật là anh ấy không để cho tôi tìm được anh ấy." "Thế thì có liên quan gì đến tôi? Anh còn không tìm được, tôi tìm được chắc?" Hoàng Tử Thao cười khẩy một tiếng, lúc này cậu đã xoay người đối diện với Ngô Thế Huân ở đối diện, biểu cảm như chuyện này không liên quan đến mình. Ngô Thế Huân nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Hoàng Tử Thao đồng thời cũng nhún vai một cái, nhân sinh xoay vòng, cũng có thể xuất hiện một điều kì diệu, một người cố gắng trốn một người cố gắng tìm, Hoàng Tử Thao tin rằng chỉ cần người trốn còn sống thì nhất định sẽ có ngày tìm ra được tung tích. Đại sảnh diễn ra bữa tiệc là ở tầng trên cùng của toà nhà 58 tầng mà Hoàng Châu vừa mới thu mua được vào tháng trước, nằm ngay giữa khu trung tâm mậu dịch của Bắc Kinh. Vốn dĩ bữa tiệc được dự kiến diễn ra ở Grand W, nhưng với lý do là Hoàng Chu Kình cũng muốn chào mừng con trai trở về nhà, đồng thời cũng xem như cảm ơn Ngô Gia suốt mấy năm qua đã chỉ giáo rất nhiều cho Hoàng Tử Thao, nên bữa tiệc tối nay ngoài mặt là lấy danh nghĩa của Ngô Gia, nhưng chi phí lại được Hoàng Châu chi trả tất cả. Hoàng Tử Thao thân là Chủ tịch tương lai của Hoàng Châu, sau khi thông qua trưởng phòng tài chính nhận được biên lai của bữa tiệc vô cùng xa hoa này thì hai bên thái dương liền âm ĩ kêu đau. Nhưng số tiền này không phải trích từ tập đoàn, mà là đến từ cha cậu. Hoàng Tử Thao không thể để lão nhân gia vì chuyện Hoàng Châu đang không ổn định đã hao tâm tư đến mức ngủ không yên giấc mà còn phải gánh thêm một món tiền lớn như thế, liền kiên quyết dùng tiền của mình chi trả toàn bộ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại số tiền này một phần cũng sẽ về lại tay mình, sự đau âm ĩ này cũng có thể dịu bớt đi một chút. Mặc dù đều là thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng tiền kiếm ra thật sự không dễ dàng gì, nên không thể nói vứt tiền qua cửa sổ là vứt ngay được. Trong bữa tiệc này ngoài người của Ngô Gia ra còn có một vài lão cổ đông của Hoàng Châu đến tham dự, nên cũng không tránh khỏi việc cha cậu mặc dù bị bệnh nhưng vẫn đến tham gia, cả mẹ cậu nữa. Hoàng Tử Thao khi tiến vào đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, cậu cũng lười phân tích ánh mắt của bọn họ dành cho cậu là như thế nào. Hôm nay cậu diện bộ vest đen có thiết kế cách điệu, bên trong là áo sơ mi trắng cùng với cà vạt màu đỏ đô, hai bên cầu vai đính những hạt kim cương có độ lớn nhỏ khác nhau, trải dài xuống phần bắp tay của áo vest ngoài. Ở vai trái có treo một sợi xích bạc mỏng, độ thòng xuống của sợi xích mỏng đó rất ngắn, dừng lại ở trước ngực. Vừa tăng thêm vẻ hời hợt vốn có của Hoàng Tử Thao, vừa lộ ra vẻ cường ngạnh kiêu ngạo của một thiếu gia nhà giàu. Đây là bộ trang phục mà cậu được tặng vào sinh nhật của ba năm trước, người tặng là Trương Nghệ Hưng. Hoàng Tử Thao cũng không quan tâm nhiều cho lắm, thiết kế trông có vẻ bá khí cùng một chút gì đó ngông cuồng, nhưng cậu lúc đó vốn không có tâm trạng để chăm chút bản thân, những dịp đi tham gia bữa tiệc như thế này cậu chỉ đơn giản là bộ vest đơn thuần không hơn không kém. Nhưng hôm nay đột nhiên cậu muốn trở nên nổi bật hơn một chút, liền nhớ đến "bộ cánh" trông giống như là khoe của hơn của Trương Nghệ Hưng đã từng tặng cho cậu này. Quả nhiên vẫn còn vừa với thân thể của Tử Thao, ban đầu cậu nhìn thấy nó khoé môi giật giật vài cái, bây giờ khi mặc lên nó lại cảm thấy... hiệu quả không quá tệ như mình đã từng nhận xét. Dù sao thì cũng là tấm lòng của người ta, cậu cũng không nên có quá nhiều ý kiến, trông đẹp là được. Và kết quả là nhờ có bộ cánh này mà cậu trông khác hẳn so với những người đàn ông quần là áo lượt vô cùng lịch sự ở đây, khoác lên bộ đồ này càng tăng thêm sự ngông cuồng kiêu căng mà bốn năm trước cậu vốn có. Giống như quay lại thời điểm đó, khi cậu còn là một Hoàng thiếu gia vô cùng ngỗ ngược, khi cậu còn là một Hoàng Tử Thao sống hết mình vì những suy nghĩ trẻ con của mình, khi cậu còn là một... Hoàng Tử Thao luôn lo được lo mất Ngô Diệc Phàm. Nghĩ đến người đàn ông ấy, bất giác cậu lại nhớ đến cảnh tượng chiều hôm nay khi ở phòng họp, Ngô Hoành uy nghiêm ngồi trên vị trí Chủ tịch thông báo thay đổi nhân sự, những cổ đông chỉ biết đến ví tiền của mình đang ngồi xem kịch hay, Ngô Thế Huân thì tuy một vẻ vô ngôn nhưng thật ra lại không phục trước sự sắp xếp của cha mình, và Ngô Diệc Phàm thì đắc ý khi giành lại được vị trí vốn là của mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chớp mắt một cái cuộc họp hội đồng cũng đã khép lại, bữa tiệc chia tay cậu, đồng thời cũng là chào mừng Ngô Diệc Phàm trở về cũng đã diễn ra được một nửa. Suốt quãng thời gian đó cậu luôn đi bên cạnh mẹ của mình, cha cậu thì được Ngô Hoành lôi kéo đến một nơi khuất nào đó, chắc lại cùng những vị chính trị gia hay những vị lão cổ đông nào đó hàn huyên đủ thứ chuyện rồi. Thỉnh thoảng Ngô Thế Huân cũng đến để hoàn thành tốt vai trò con rể của Hoàng Châu, quan tâm mẹ vợ, hỏi han cha vợ vài câu, thậm chí còn không quên mất gửi lời hỏi thăm đến em vợ của mình, em gái của cậu đồng thời cũng là cô chủ nhỏ của Hoàng Châu, Hoàng Tử Đào - hiện đang ở Mỹ theo học tại trường Đại học danh tiếng nhất nhì, Yale. Về em gái của mình thì ngoại trừ việc không thể tự xác định được tương lai của mình trôi về đâu ra thì Hoàng Tử Thao đều công nhận con bé rất thông minh lanh lợi, nghe bảo nó mới giành được học bổng cho học kì tiếp theo ở đó, khiến cho cha lẫn mẹ của cậu đều vui vẻ ít nhiều, có lẽ tầm một tuần sau sẽ đến Mỹ thăm con bé. Tuy rằng Hoàng Tử Thao bồi mẹ của mình nói chuyện cho đỡ chán, nhưng ánh mắt lẫn tâm trí lại bay về một phía vô định nào đó. Bất giác cậu nhận ra, tới tận bây giờ anh vẫn chưa xuất hiện! Bữa tiệc đã bắt đầu được hơn phân nửa, nhân vật chính ngày hôm nay cũng đã xuất hiện được một người, vậy còn một người nữa đã đi đâu? Hoàng Tử Thao dùng miệng ly rượu vang che lại đôi môi đang nhếch lên của mình, e rằng anh đang trông vô cùng uể oải ở một góc khuất nào đó nhàm chán nhìn dòng người qua lại ở dưới đại sảnh đi. Cậu luôn hiểu tính cách của Ngô Diệc Phàm, anh không hay đến những bữa tiệc như thế này, bù lại sẽ thường đưa cậu đi xuyên qua thành phố náo nhiệt này để đến một nơi yên tĩnh khác, một nơi chỉ có anh và cậu. Trái tim của cậu lại vô dụng nhảy nhót theo những vui vẻ trong quá khứ, khiến cho khoé môi của cậu không thể nào không tài nào khép lại được, quá khứ của cậu có anh, vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng hạnh phúc. "Cháu có thể cùng Hoàng thiếu gia nói chuyện riêng được không ạ?" Bất chợt từ phía sau lưng Hoàng Tử Thao xuất hiện một giọng nói vô cùng quen thuộc, trái tim của cậu ban nãy vì nhớ lại đoạn quá khứ đầy vui vẻ đó mà nhảy dựng lên giờ càng gia tăng nhịp đập, bình bịch bình bịch náo loạn trong lồng ngực. Mẹ của cậu, Hoàng Thuỵ Hân ngồi ngay đối diện vừa nhận ra được ban nãy con trai mình cứ cười thầm mãi, không biết là câu chuyện của bà vô cùng thú vị hay là tâm trí của thằng bé đã trôi về đâu, còn đang định hỏi thì đột nhiên ở phía đối diện bà xuất hiện một người đàn ông cao lớn, vô cùng anh tuấn, nụ cười trên môi tuy có phần khách khí nhưng vẫn không khiến bà quên đi mất người con trai năm xưa mà con trai bà chết mê chết mệt. Bà khẽ sững người, còn cho rằng là vì mình đã già rồi nên mắt không tốt nhìn nhầm thành cậu trai năm xưa. Nhưng bà không phải không thấy rõ cả người con trai bà cứng đờ lại chỉ vì giọng nói của người đàn ông ấy, bà cũng hiểu ra được ít nhiều rồi. Nghe nói Ngô Diệc Phàm đã trở về, lại còn tung một đòn không hề nhẹ nhằm vào Ngô Thế Huân để lần nữa ra mắt hội đồng quản trị, đường đường chính chính giành lại vị trí vốn có của mình. Cũng nhờ thế mà con trai bà mới có thể trở về lại Hoàng Châu, nhưng cũng nhờ thế, bà cảm nhận được lần này Hoàng Tử Thao cũng không dễ dàng tránh khỏi người đàn ông này. "Khi nào xong thì gọi cho mẹ nhé." Vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Tử Thao mà dịu dàng cất giọng nói, sau đó bà cầm ly sâm-panh hướng về phía Ngô Diệc Phàm mà mỉm cười, cũng giống như là chào hỏi. Hoàng Tử Thao sau khi gật nhẹ đầu đáp ứng với mẹ mình cũng ngồi thẳng người lại, không khó để nhận ra hiện giờ cậu cũng không thể dễ dàng thả lỏng người. "Mẹ em vẫn như thế, vẫn dịu dàng xinh đẹp như bốn năm trước." Ngô Diệc Phàm lễ phép cúi đầu chào mẹ của cậu, cho dù là đối thủ hay là bạn bè thì đối với trưởng bối không thể nào thất lễ được. "Bà là người luôn dịu dàng ân cần." Cậu không dành quá nhiều định nghĩa cho phái yếu, nhưng riêng Hoàng Thuỵ Hân thì lại vô cùng ngưỡng mộ cùng một chút tự hào nho nhỏ dành cho bà. Nói sao nhỉ? Trước khi trở thành vợ của cha cậu thì là một lá ngọc cành vàng được ông ngoại nuông chiều hết mực, sau khi kết hôn, trở thành Hoàng phu nhân thì lại bộc lộ được sự thông minh của mình khi giúp chồng gầy dựng sự nghiệp. Có thể nói bà hoàn toàn là một thiên tài ẩn mình, nhưng lại vô cùng khiêm tốn, biết tiến biết lùi, dừng lại đúng lúc ở một mức độ nào đó để không áp chế đi thực lực của cha cậu, đồng thời còn khiến ông cảm thấy có được bà như có được một viên ngọc quý trong tay, ngày ngày nâng niu, quý trọng. Nhớ lúc nhỏ cậu cùng em gái hay bị sự ngọt ngào của cha mẹ khiến cho đỏ mặt xấu hổ, nhưng hai lão nhân gia này càng ngày càng ân ái mặn nồng hơn, thậm chí có lần còn quá đáng hơn khi vào ngày lễ tình nhân thì đưa nhau hẹn hò ở một nơi nào đó, bỏ mặc cho hai anh em cậu ở nhà cùng với đám người hầu chẳng biết nên làm gì cho phải. Nhớ lại lúc trước tình cảm của cha mẹ ra sao, hiện giờ vẫn như lúc trước cậu chỉ cảm thấy một cỗ ghen tỵ dâng lên trong lòng. Trên đời này muốn kiếm được một tri kỉ hiểu mình, yêu thương mình, chấp nhận cùng mình đi đến trọn cuộc đời này vốn dĩ rất khó, nhưng cha mẹ cậu lại là trường hợp hiếm có ấy, hỏi sao cậu không ngưỡng mộ? Lại nhớ đến tình cảnh hiện giờ của bản thân, Hoàng Tử Thao chua xót cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện: "Mục đích của anh xem ra đã đạt được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz