ZingTruyen.Xyz

Longfic Ma Kristao Neu Chung Ta Da Tung

  Hai người ngồi ở quán cà phê trò chuyện cho đến tận mặt trời lặn mới bắt đầu chậm chạp đứng dậy ra về, Hoàng Tử Đào có thể nói là khá khó khăn mới có thể lôi kéo được Lộc Hàm ra ngoài dạo chơi với mình, lần này là nhờ có người đàn ông xấu xa nào đó định hại cô cho nên mới có thể cùng người mình thích ngồi ở quán cà phê suốt mấy tiếng đồng hồ, quả thật cũng nên cảm tạ người ta một chút nhỉ? Nhưng không đồng nghĩa với việc cô muốn đối mặt với người ta để nói lời cảm ơn, có cho cô mười cái gan cô cũng không dám đâu.

  Cùng nhau sánh vai đi dạo dọc công viên, chủ yếu là Hoàng Tử Đào hưng phấn đến nỗi nói không ngừng, còn Lộc Hàm thì mỉm cười yên lặng nghe cô kể chuyện, thỉnh thoảng còn lên tiếng phản ứng lại. Ánh đèn đường cứ thế soi sáng đường cho hai người đi dạo, một cô gái hoạt bát năng nổ cùng với một chàng trai với gương mặt khá điển trai, thậm chí nói không ngoa chính là còn có phần xinh đẹp hơn cả con gái.

  Đồng thời ở phía sau hai người cũng có một người đàn ông liên tục liếc nhìn hai người họ, mặc dù hắn ta không đi theo nhưng lại dùng ánh mắt theo dõi hai người. Đến khi cả hai bất tri bất giác lên xe bus để về nhà thì hắn ta mới bắt đầu từ chỗ tối đi ra, bởi vì trên người đều chỉ mặc đồ đen, hơn nữa còn đeo khẩu trang, nón nên dung mạo cùng với biểu cảm đều không thể nhìn thấy được.

  Bỗng dưới chân hắn ta xuất hiện một trái bóng không biết từ đâu lăn tới, hắn ta cầm nó lên, miễn cưỡng nhìn xung quanh tìm kiếm xem chủ nhân là ai. Phát hiện cách hắn không xa có một đám nhóc con đang chần chừ không dám tiến lại gần hắn để lấy lại trái bóng, bất đắc dĩ hắn ta đưa tay vẫy vẫy đám nhóc, ngầm ra ý có thể đến gần.

  Đám nhóc con vẫn không dám tiến đến, chúng xúm lại với nhau nói gì đó, như quyết định người để đến lấy lại bóng vậy, cuối cùng chính là một cậu bé khá to con trong đám nhanh chóng tiến đến, bảo là nhanh chóng nhưng bước chân vẫn có chút dè dặt. 

  "Của cháu đây." Giọng nói trầm ấm khàn đặc, giọng Anh Mỹ tuy rằng không tiêu chuẩn nhưng ít ra vẫn tròn vành chữ. Cậu bé tuy cảm thấy người đàn ông này tuy vẫn còn chút đáng sợ nhưng dần dần cảm giác bài xích cũng không còn nữa, nhanh chóng nhận lấy trái bóng từ tay người đàn ông kia rồi quay đầu chạy đi.

  Nhưng còn chưa được vài bước thì đã dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn còn đang đứng ở yên chỗ cũ kia, nghiêm túc hỏi: "Chú không phải là người Mỹ ạ?" 

  Bởi lẽ dáng vẻ cao lớn cùng với bờ vai khá rộng, cơ thể khá tiêu chuẩn của một người đàn ông trưởng thành của người phương Tây nên khi hắn ta cất lên tiếng nói thì trong đầu cậu bé cũng xuất hiện một tia nghi hoặc.

  "Suỵt." Người đàn ông nhận được câu hỏi ban đầu có chút giật mình, mãi một lúc chỉ đưa ngón trỏ lên vùng giữa khẩu trang mà ra hiệu im lặng, rồi kéo vành mũ thấp xuống thêm một chút, sải chân rời đi.

  Cậu bé chỉ nghĩ rằng đã lấy lại được bóng rồi thì không cần làm phiền người khác làm gì nữa, cho dù người ta không phải là người Mỹ đi chăng nữa thì cũng không nên chạy tới kéo khẩu trang xuống để xác nhận chứ nhỉ? Quay trở lại với đám nhóc con tiếp tục đá bóng, khi cậu bé đó đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh của người đàn ông kia thì đã không còn nhìn thấy nữa.

oOo 

  Ngày hôm sau vẫn là ngày nghỉ của cậu, nhưng mà buổi sáng Hoàng Tử Thao vẫn thức dậy sớm như bình thường, nghe Bạch Nghiên báo cáo công việc của nửa ngày hôm qua cùng với một số lịch trình ngày hôm nay cần phải hoàn thành xong cậu cũng chuẩn bị đi ăn sáng. Dù sao hôm nay cũng là một ngày nghỉ, cậu phải hảo hảo hưởng thụ một chút mới được.

  Chốc nữa dùng xong bữa sáng thì phải đến phòng gym một chuyến, tầm trưa chiều có một buổi họp trực tiếp bắt buộc cậu phải tham gia nên không thể tránh được, buổi tối thì... cậu có thể rủ Ngô Diệc Phàm đi ăn tối chứ?

  Trước khi ra khỏi nhà đột nhiên cậu nhận được điện thoại từ Ngô Diệc Phàm làm cho cậu giật nảy mình một cái, đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến ngay, cậu nhanh chóng nhận máy, trong phút chốc nhớ đến tối hôm qua anh đột ngột rời đi là vì lý do gì.

  "Trương Ni Ni cô ta không sao chứ?" Không phải là cậu quan tâm cô ta, mà chỉ là muốn xác nhận xem cô ta thật sự có bị thương nặng hay không, để Ngô Diệc Phàm có cần quan tâm đến cô ta nữa hay không thôi.

  "Thật đau lòng khi câu đầu tiên em nói lại là liên quan đến tình trạng sức khỏe của người khác đấy." 

  Chứ nếu không thì sao? Cậu nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẫn tràn ngập ngọt ngào mà mỉm cười, nếu như anh ở đây chắc chắn sẽ nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu mất. Điều chỉnh tâm trạng một chút, cậu thôi nhắc về người phụ nữ kia nữa, dẫu sao thì cho dù có bị thương ở đâu thì chỉ cần không quá nghiêm trọng, dưỡng thương một hai tháng là lành ngay mà.

  "Thế thì... anh ăn sáng chưa? Em mang bữa sáng đến công ty anh nhé?" Việc công khi lui đi lui lại thường xuyên ở Ngô Gia không ai không biết, dường như hình ảnh mỗi bữa sáng người đến từ một tập đoàn khác như cậu hay đi làm tan làm ở Ngô Gia đã trở thành hình ảnh quen thuộc của tất cả mọi người rồi.

  Nhưng mà lần này nếu xuất hiện thì sẽ như thế nào? Cậu không quá quan tâm ánh nhìn của người khác, chỉ là đem bữa sáng đến thôi mà, cùng lắm bọn họ sẽ nghĩ là cậu đang mang bữa sáng đến cho Ngô Thế Huân đi. Đôi lúc mang anh ta ra làm lá chắn cũng có cái lợi của nó đấy.

  "Chưa, nhưng anh đã ở dưới tòa chung cư của em rồi." Chất giọng trầm ấm đặc trưng của anh vừa dịu dàng vừa có từ tính, khiến cho người nghe luôn muốn được nghe lại lần thứ hai thứ ba, dường như chỉ cần một lần nói đã khiến người khác phải mê đắm trong màu giọng của anh rồi.

  "Gì cơ?" Hoàng Tử Thao kinh ngạc chạy đến cửa sổ mà nhìn xuống dưới, phát hiện tầng mình ở lại khá cao cho nên nhìn xuống cũng chỉ thấy toàn những chiếc xe, những con người tí hon đang di chuyển, hoặc đang dừng lại mà thôi.

  "Mau xuống đây, anh đưa em đi ăn sáng." Không cần anh nói cậu cũng đã có ý định chạy xuống dưới rồi. Cảm giác đang nhớ đến một ai đó thì bất chợt người kia xuất hiện một cách không báo trước như thế quả thật khiến cậu vô cùng háo hức, tim vẫn cứ đập thình thịch loạn nhịp lên, không biết là đang mong chờ điều gì, chỉ là nghe được anh đang ở dưới tòa chung cư cậu chỉ hận không thể từ trên đây nhảy xuống cho nhanh.

  Vội vàng vơ lấy áo khoác đã đặt sẵn trên ghế sofa, cậu dường như lao nhanh ra khỏi nhà, rồi lại trách tại sao hôm nay thang máy chung cư lại chạy chậm như thế. Lúc đến được trước mặt anh thì cậu như một người vừa mới chạy bộ xuống vậy, nhịp thở loạn, mặt hơi ửng đỏ một chút.

  Ngô Diệc Phàm đưa tay đỡ lấy cậu như sợ cậu chạy mất đà rồi lại té ngã xuống đất mất, anh hơi buồn cười nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu. Từ đỡ lấy cậu chuyển thành ôm lấy cậu, anh ôn hòa chỉnh lại mái tóc rối của cậu, rồi lại mỉm cười nói: "Em làm gì mà phải chạy xuống đây thế? Từ từ đợi thang máy cũng được mà." 

  "Chỉ là không muốn để anh đợi quá lâu thôi mà." Dường như còn có chút làm nũng trong đấy, cũng đã lâu rồi Hoàng Tử Thao không làm nũng với một ai đó, tưởng chừng như cậu đã bị lãnh đạm hóa rồi, không ngờ khi đứng trước mặt anh vẫn một dáng vẻ như mèo con như ngày trước.

  "Em muốn ăn gì?" Vừa nói anh vừa giúp cậu mặc áo khoác, tuy rằng thời tiết đã vào đông nhưng vẫn chưa có tuyết, gió lạnh vẫn cứ thế tràn tới. Mặc dù cậu đã mặc khá nhiều lớp ở bên trong nhưng trong mắt anh vẫn là không đủ, đôi chân mày nhăn lại thành chữ Xuyên nhưng lại không nỡ trách cậu một câu.

  "Thời tiết lạnh như thế này, hay là đi ăn cháo quẩy đi." Hoàng Tử Thao tỉ mỉ suy nghĩ một chút. "Em có biết chỗ này khá ngon đấy." 

  "Được. Vậy mau vào xe đi, ngoài đây lạnh lắm." Ngô Diệc Phàm ánh mắt ôn  hòa nhìn dáng vẻ hưng phấn vì sắp được đi ăn ngon của cậu, cảm thấy thập phần đáng yêu không thể cưỡng lại được.

  "Ôm anh một lúc thì đã không còn lạnh nữa rồi." 

  "Chỉ được cái dẻo miệng." 

  Người phương Bắc hay thiên về những thức ăn thanh đạm vào buổi sáng để dễ tiêu hóa, thành ra họ rất thích những món như cháo quẩy, hoặc chỉ đơn giản là vài chiếc quẩy cùng với bánh bao và một ly sữa đậu nành đi kèm.

  Quán ngon mà Hoàng Tử Thao đề cập đến chính là một chiếc xe đẩy bán cháo vô cùng bình thường ở trước cổng một trường tiểu học nào đó, đây là quán mà ba năm trước cậu vô tình đi khảo sát thị trường vào buổi sáng tìm thấy, cảm thấy có rất nhiều người đến ngồi ăn, tuy đa số chỉ là học sinh nhưng các cụ già đến ngồi ăn hoặc mua về cũng không ít. Kinh nghiệm đúc kết đến từ ông bà của cậu, những quán ăn lề đường tuy không chắc chắn 100% về độ sạch sẽ nhưng ít nhất lại có thể mang đến một vị dân dã vô cùng thân thuộc, hơn nữa ông bà cậu cũng cho rằng những quán lề đường như thế còn ăn đứt những nhà hàng cao sang khác nữa.

  Từ nhỏ cậu hay được ông bà đưa đi ăn sáng ở những quán ăn như thế, trước kia ở Thanh Đảo cũng thế, từ lúc chuyển nhà sang Bắc Kinh cũng thế, họ hạn chế tuyệt đối những món sơn hào hải vị, ngược lại vô cùng hào hứng khi nghe có một quán ăn lề đường hoặc một cửa hàng nhỏ nào đó bán đồ ăn ngon. Cũng chính vì thế mà cậu một thân tuy là thiếu gia nhà giàu nhưng lại rất thích những quán ăn như thế, buổi sáng ăn một tô cháo quẩy cùng một ly sữa đậu nành, lặng nhìn dòng người qua lại, có người vội vã cũng có người chậm rãi hưởng thụ nhân sinh, khá thú vị a.

  Khi hẹn hò với Ngô Diệc Phàm cậu cũng thường xuyên kéo anh đến những quán như thế, lúc thì ở trước cổng đại học của hai người, lúc thì đi "ăn ké" của các trường trung học, tiểu học ở lân cận, hơn nữa cậu cũng được anh dẫn đi ăn ở nhiều quán khác, nói chung là sống ở đây cho dù không tìm được một nhà hàng thích hợp để dùng bữa thì cũng không thể chết đói được.

  Nhưng mà... phản ứng bài xích của Ngô Diệc Phàm lại khiến cậu khá khó hiểu, lúc cậu chỉ dẫn đường để đi vào con đường nhỏ vào trường tiểu học này thì cậu đã bắt đầu nhận thấy được biểu cảm không vui của anh, cậu cũng không hỏi tại sao, bất tri bất giác sự nhiệt tình ban đầu bị vẻ mặt của anh làm cho giảm đi một phần rồi.

  "Sao thế... anh không thích à?" Lúc trước anh cũng hay kéo cậu đến những chỗ như thế này, hơn nữa còn vô cùng hào hứng khi được cậu khen rằng anh rất biết tìm quán ăn cơ mà.

  "Chúng ta đến nỡi khác được không? Ở đây không quá sạch sẽ đâu. Có nhiều nhà hàng vẫn làm rất ngon món cháo quẩy mà." Có vẻ như còn chưa xuống xe anh đã ngửi thấy được mùi dầu mỡ khá nặng, nhìn thấy được tủ kính chứa quẩy chiên cùng với các nguyên liệu ăn kèm không mấy sạch sẽ, hơn nữa điều kiện chỗ ngồi cũng không thoải mái cho lắm.

  Ngô Diệc Phàm biểu cảm vặn vẹo khó xử quay sang hỏi ý kiến của cậu, nhận thấy cậu ban đầu hưng phấn nhưng phút chốc lại bị vẻ mặt này của anh làm cho sụp đổ theo, anh không nói gì nữa, chỉ bặm bặm môi không biết nên nói gì tiếp theo.

  "Em thấy vẫn có thể mà." Cậu có chút ủy khuất nhướn nhướn người lên nhìn đằng trước, như không thể chịu đựng thêm nữa mà chỉ muốn lao xuống gọi ngay một tô cháo để ăn vậy.

  "...Được rồi chỉ lần này thôi đấy, lần sau anh sẽ đưa em đến những nơi khác tốt hơn." Ngô Diệc Phàm vẫn là bị bộ dáng này của cậu khiến cho đầu hàng, dẫu sao hai người cũng đã tới rồi, một con đường nhỏ tưởng chừng chỉ có hai làn để ô tô di chuyển qua lại giờ đây bị một chiếc xe khác là của hai người chắn đường như thế, còn chưa tìm được chỗ đậu xe mà lại dừng xe khá lâu ở một chỗ như thế, không khó để hình dung được những người phía sau có bao nhiêu khó chịu.

  Theo lời chỉ dẫn của chủ quán mà hai người tìm được một bãi đậu xe ở ngay đường lớn, rồi sau đó lại cùng nhau đi bộ trở vào bên trong, bình thường những chiếc xe lưu thông trong con đường nhỏ này chủ yếu là của phụ huynh các học sinh của trường này, cho dù là vậy nhưng vẫn có khá ít xe qua lại bởi vì lệnh hạn chế lưu thông ở tại con đường nhỏ này, tránh tình trạng tắc nghẽn, hơn nữa nơi đây học sinh thường hay đi lại cho nên càng hạn chế càng tốt.

  "Chẳng phải trước kia anh cũng thường hay lui đến những quán ăn như thế này hay sao?" Chỉ là nghi hoặc trong lòng mà cậu muốn nói ra mà thôi, nhưng hình như câu hỏi của cậu... càng khiến sắc mặt của anh trở nên u ám dần, trong phút chốc cậu còn cảm nhận được trong ánh mắt của anh như có một tia chán ghét vụt qua, nhưng rất nhanh sau đó đã không thấy đâu nữa. Cậu cho rằng mình đã bị hoa mắt, bởi vì lúc  nhìn lại thì vẫn thấy biểu cảm của anh tuy có chút không vui nhưng cũng không bài xích như lúc mới đến nữa.

  Trong một khoảnh khắc cậu chợt nhớ đến thân phận hiện giờ của anh dường như không còn thích hợp với những quán ăn lề đường không chút tiếng tăm này nữa, như chợt hiểu ra điều gì đó. Thì ra có là thiếu gia đi chăng nữa thì cũng là tùy người mà cảm nhận, cậu cho rằng trước kia và bây giờ tính cách của anh vẫn không đổi cho nên mới muốn đưa anh đến những quán ăn bình dân như thế để gợi nên kỉ niệm khi xưa hai người vẫn thường hay phấn khích thưởng thức những món ăn lề đường như thế.

  Chỉ là cậu không có cảm giác xa lạ khi thấy anh có chút biến đổi như thế, cậu hiểu được trước kia và sau này anh đã thay đổi như thế nào, vô tình đưa anh đến những nơi như thế ngược lại càng giống như cố tình chạm vào chiếc vẩy ngược của anh. Đồng thời cậu cũng tự trách bản thân rằng tại sao lại quên mất lý do vì sao anh lại quay trở lại, cũng quên mất khởi đầu của anh có bao nhiêu tự ti.

  Một quá khứ không muốn nhắc lại, cậu chợt nhớ ra trước kia anh vẫn thường hay nói với cậu khi cậu đang vui vẻ thưởng thức những món ăn không chất lượng, chính là: "Sau này anh sẽ đưa em đến những nhà hàng cao cấp, hoặc là anh sẽ học một khóa dạy nấu ăn, như thế sẽ vừa tiện, vừa sạch sẽ hơn nhiều."

  Không hiểu sao trong lòng như có cái gì đó bóp nghẹn lại, trước kia sau khi nghe được câu nói này cậu đều vô cùng cảm động, nhưng bây giờ thì lại vô cùng đau đớn. Tội lỗi không ngừng dâng trào, cậu vĩnh viễn không quên được lý do vì sao lại khiến anh trở thành bộ dáng ngày hôm nay, tuy rằng cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa làm gì cậu, ngược lại còn vô cùng ôn nhu đối đãi cậu, nhưng nguyên nhân khởi đầu mọi chuyện, nguyên nhân vẽ ra tình cảnh bốn năm trước cậu không thể thoát được tội.

  Cậu vừa sợ hãi, cũng vừa muốn đắm chìm trong tình cảm mà anh dành cho cậu, chỉ vì cậu muốn bù đắp lại cho anh những gì đã làm trong quá khứ. Thật sự là tổn thương cậu cũng không sao, nhưng đừng giấu giếm cảm xúc với cậu, chỉ sợ đến một lúc nào đó cậu chỉ hận bản thân bất lực không biết nên làm gì để khiến anh vui mà thôi...


p/s: xin lỗi mọi người vì tuần vừa rồi mình phải bận thi giữa kì nên không thể nghĩ ra được chữ nào mà đăng lên cho mọi người đọc... cuộc sống sinh viên còn bao tín chỉ chưa thi mấy ai hiểu được... 

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz