Longfic Ma Kristao Neu Chung Ta Da Tung
Vốn dĩ dùng cả buổi chiều hôm nay và ngày nghỉ phép hôm sau để hảo hảo suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, rốt cuộc lại vì sự kiện mất tích của Phác Xán Liệt cộng với việc Park thị đang gặp vấn đề mà không một ai có ý định giơ tay tương trợ đã hoàn toàn phá hỏng toàn bộ dự định nhàn rỗi chỉ nằm yên ở nhà của cậu. Cậu đã dùng hết mọi mối quan hệ thân thiết của mình để tìm tung tích của Phác Xán Liệt, đồng thời còn khéo léo dò hỏi thêm Trương Nghệ Hưng hiện đang bên Hàn tình hình của Phác thị như thế nào. Câu trả lời của Trương Nghệ Hưng dường như đã cho cậu một đáp án chính xác nhất, ngay cả tập đoàn của gia đình Biện Bạch Hiền còn không muốn giúp đỡ thế thì đừng nói đến những tập đoàn lớn khác cũng có mối liên hệ khá thân thiết với Park thị. Hoàng Tử Thao không muốn nhúng tay vào sự kiện Park thị lừng lẫy đột nhiên bị điều tra sổ sách, cậu chỉ quan tâm đến việc Phác Xán Liệt cư nhiên lại biến mất trong khoảng thời gian quan trọng như bây giờ. Cho đến tầm chiều tối cậu mới nhận được một thông báo rằng, đã có người nhìn thấy Phác Xán Liệt đã mua vé tàu đi đến đảo Yeoseo, một hòn đảo nằm ở khơi xa của tỉnh Jeolla Nam. Sau khi xác nhận thông qua camera theo dõi ở bến tàu thì người của cậu tiếp tục theo dấu đến đảo Yeoseo, chỉ hi vọng là Phác Xán Liệt đừng thông qua đảo Yeoseo mà đi đến một nơi khác nữa, nếu không thì cậu thật sự phải đá động đến những người anh em khác rồi. "Hình như lão Chu đang ở Hàn nghỉ dưỡng thì phải..." Lão Chu là một người bạn học khác thân thiết thời tiểu học của cậu, tuy đó là chuyện xa xưa rồi nhưng dạo gần đây hai người vô tình gặp lại nhau ở một bữa tiệc xã giao nào đó, bạn học cũ gặp mặt không khỏi tay bắt mặt mừng, hai người cũng đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Tại sao chuyện thời tiểu học mà giờ vẫn có thể nhận được mặt nhau? Chính là vì Hoàng Tử Thao trời sinh có một ngọa tằm dưới mắt khá đậm, khiến cho các bạn học lúc đó thường hay bảo cậu là gấu trúc, cộng thêm việc cậu học võ từ nhỏ cho nên cái danh kungfu panda dành cho cậu quả là không phải nói điêu. Mà lão Chu người bạn này thì lại là tên luôn bêu rếu cậu đủ điều, cuối cùng lại bị cú đá của cậu làm cho ngoan ngoãn trở lại, trở thành cái đuôi của Hoàng Tử Thao. Về câu chuyện có thể nói là đáng tự hào thời thơ ấu này của cậu thì tạm bỏ qua, bây giờ quan trọng nhất vẫn là nên tìm đến sự giúp đỡ của người bạn kia. Nghe nói nhà cậu ta năm ngoái đã mua thành công một hòn đảo nào đó ở phía Nam Hàn Quốc làm quà sinh nhật cho cậu ta, nếu như bây giờ cậu có thể liên lạc được với cậu ta thì càng tốt. Nghĩ là làm, cậu lướt danh sách bạn bè của Wechat, nhìn thấy tên người quen thì ấn vào, còn chưa kịp gửi lời chào làm quen thì bị giọng nói phía sau làm cho giật mình hét toáng lên. Là cậu bị câu nói "Lão Chu là ai?" của Ngô Diệc Phàm truyền đến từ phía sau mới khiến mình hoảng hốt như thế, phải nói rằng Hoàng Tử Thao không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi ma và sâu bọ. Đột nhiên bị hù, hơn nữa còn là từ phía sau thế này thì quả thật... dọa chết cậu rồi. Tuy cậu rất muốn thể hiện sự tức giận của mình bằng cách mắng người, nhưng lời nói còn chưa kịp đến môi thì lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hoàng Tử Thao ngơ ngác nhìn biểu cảm cười mỉm của Ngô Diệc Phàm đang đứng ở phía sau mình, rồi lại khó hiểu đưa mắt nhìn ra phía cửa. "Anh... Anh làm thế nào mà...?" "Lần trước em say rượu, anh đưa em về thì em lại tiện thể nói luôn mật mã nhà của mình." Ngô Diệc Phàm tựa như đang kể lại một câu chuyện vui nào đó, trong quá trình nói anh luôn giữ bên môi nụ cười mỉm. Được rồi Hoàng Tử Thao thú thật dáng vẻ đó trông vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, anh vốn là một người điển trai, lại còn cao lớn, có soái ca đối với mình tươi cười như thế sao lại không rung động cơ chứ? Chỉ là anh có chút gầy, nhưng không sao vì trông tổng thể vẫn có thể chấp nhận được. Chắc là... phải vỗ béo anh lên mới được. Giật mình một cái, cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa đến sợ hãi rồi. Vốn dĩ kinh qua biết bao nhiêu chuyện trong quá khứ, hơn nữa một người sắp trở thành chồng của người khác như anh thì còn cần cậu bận tâm sao? "Đã ăn cơm chưa?" Lúc anh đứng thẳng người tiến vào phòng bếp thì cậu nhìn thấy túi đồ ăn trong tay anh, hiển nhiên là anh vừa mới đến siêu thị trước rồi mới đến đây. "Chưa..." Hoàng Tử Thao trong cơn mơ hồ trả lời, nhưng chưa đầy hai giây sau cậu lại đứng bật dậy, nhưng chợt nhớ đến còn một việc chưa làm nên tạm thời lược bỏ câu chuyện, trực tiếp nhắn tin đến cho người bạn đó bảo nhờ tìm một người, rồi cũng đi về phía phòng bếp. "Không phải, vấn đề là tại sao anh lại ở đây?" "Vì sao anh không thể ở đây?" Ngô Diệc Phàm hỏi ngược lại, câu hỏi này của anh ngược lại càng khiến Hoàng Tử Thao không hiểu được. "Scandal giữa hai chúng ta vẫn là chủ đề bàn tán khá hot trong giới kinh doanh, nếu như lần nữa bị paparazzi bắt được thì mọi chuyện không hề đơn giản như lần này nữa, anh... không sợ sao?" Nhìn bóng dáng bận rộn của anh, rồi lại nhìn đống nguyên liệu được bày trên bàn, không hiểu sao trong lòng cậu chợt như có một cánh lông mềm mại lướt ngang qua, vừa ngứa ngáy khó chịu, lại vừa muốn nó cứ tiếp tục vờn qua vờn lại trong lòng mình mãi. "Tại sao anh phải sợ?" Lúc này Ngô Diệc Phàm đã rửa xong một mớ rau mà Hoàng Tử Thao nhìn vào không rõ đó là loại rau gì, về việc bếp núc cậu hoàn toàn không có tự tin, cho nên vẫn là không nên tỏ vẻ hiếu học. Anh cầm lấy một cái khăn được treo trên kệ bếp mà lau tay, quay sang mắt đối mắt với Hoàng Tử Thao: "Em yên tâm, lần này anh đã cho người khống chế đám chó săn kia, thuận tiện cũng đã cho vài tên hầu tòa để cảnh cáo, chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nữa đâu." Hoàng Tử Thao không biết nói gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm vào con người kia, giờ đây mọi lời mà cậu muốn nói đã bị chặn ngay trước miệng, nói đúng hơn là trông cậu như muốn nói gì đó nhưng không cách nào nói ra được. Cậu thở dài một hơi, nếu như anh đã muốn thì việc dùng mọi cách để ngăn cản là hoàn toàn vô dụng. Trông thấy Hoàng Tử Thao dường như đã thỏa hiệp, Ngô Diệc Phàm nở nụ cười ôn nhu, tiến đến phía cậu, vây cậu ở giữa hai tay của mình, nhìn ánh mắt vì bối rối mà tránh né của cậu. Anh đưa tay gạt đi những mái tóc lòa xòa trước trán của cậu, nhẹ giọng nói: "Tử Thao, em có biết anh muốn công khai mối quan hệ của chúng ta đến mức nào không?" Một câu nói khiến Hoàng Tử Thao trở nên sửng sốt, cơ thể theo đó cũng có chút cứng đờ đi. Cậu như bị mất đi khả năng ngôn ngữ, đôi môi liên tục mấp máy mấy từ: "Anh đừng đùa..." "Anh không đùa." Ngô Diệc Phàm bật cười trước dáng vẻ nói không thành lời của cậu, phút sau liền nghiêm túc trở lại: "Chỉ cần em muốn, bất kể khi nào anh cũng sẵn sàng công khai chuyện của chúng ta." "Từ khi nào... mối quan hệ của chúng ta..." Đầu óc của cậu hiện giờ là một mảng trống rỗng, cho nên những lời nói thốt ra cậu đều có thể cho là vô nghĩa, nhưng đối với Ngô Diệc Phàm thì nó chính là tạm thời thể hiện sự bối rối vì sốc của cậu. Đương nhiên chính anh cũng không ngờ đến bản thân lại có thể nói được những lời đó, hơn ai hết thì anh và cậu đều là những người trong cuộc, nhưng trong bốn năm qua anh lại trở nên nhạy cảm với mọi người xung quanh mình, đặc biệt là với cậu. Anh không hiểu vì sao khi gặp lại cậu anh vừa muốn bóp chết cậu, cũng vừa muốn ôm chầm lấy cậu vào lòng, vừa muốn cười nhạo cậu vẫn còn nhớ đến tình cũ, tự mình đa tình, đồng thời cũng vừa muốn an ủi cậu rằng anh đã trở về. Hầu như những biểu cảm đối lập như thế cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến tâm trạng anh càng ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, đồng thời cũng trở thành một cái gai trong lòng anh, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ để anh nổi đóa lên. Vì những cảm xúc đối lập nhau như thế mới khiến anh cảm thấy lời nói của mình có chút không thực, nhưng lời đã nói thì không thể rút lại được, đặc biệt là với những người có tâm niệm vẫn còn nhớ tình cũ như Hoàng Tử Thao. "Từ lúc em khoác lên bộ âu phục mà anh tặng vào bữa tiệc ngày hôm đó." Lại thêm một câu nói khiến Hoàng Tử Thao phải kinh ngạc, cậu mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt như không thể tin nổi. Bữa tiệc ngày hôm đó, bộ âu phục mà anh tặng. Cậu nhớ đến bữa tiệc chia tay và chào đón dành cho cậu và Ngô Diệc Phàm hơn hai tháng trước, bộ vest mà cậu mặc hôm đó chính là do Trương Nghệ Hưng tặng cho cậu, tại sao bây giờ lại trở thành của anh tặng cho cậu rồi? Cậu còn nghiêm túc cho rằng Trương Nghệ Hưng dụng tâm, biết cậu vẫn còn tình cảm với Ngô Diệc Phàm nên đã bí mật tặng hai bộ đồ đôi này tặng cho hai người, cho đến tận bây giờ cậu vẫn tin rằng là như thế. "Không phải, đó là của Nghệ Hưng... tặng cho em cơ mà?" Ít nhất thì cậu vẫn muốn cãi cố đến cùng, không phải vì anh nói sai, mà là vì cậu không thể ngờ được, vẫn còn muốn vớt vát lại một chút niềm tin của mình mà thôi. "Phì. Tới lúc này tại sao em lại không chịu kết nối mối quan hệ giữa anh và cậu ta?" Ngô Diệc Phàm bị dáng vẻ kinh ngạc đến mơ hồ của cậu làm cho bật cười, anh vừa cưng chiều xoa đầu cậu, vừa mỉm cười tiếp tục nói: "Hoàng Tử Thao, đồ đôi của chúng ta Trương Nghệ Hưng không có quyền chỉ định, càng không có quyền xen vào. Anh chỉ là thông qua cậu ta mà tặng quà cho em mà thôi, đồ ngốc này." Hoàng Tử Thao thừa nhận rằng đứng trước công việc thì cậu luôn là một người tỉnh táo, quyết đáo, đôi khi có chút tùy hứng nhưng không có nghĩa là cậu sẽ làm mọi việc một cách qua loa. Nhưng về phương diện này cậu lại hoàn toàn không thể xác định được rốt cuộc trái tim mình hướng về ai, đứng về phía nào, và đầu óc có còn linh hoạt được hay không. Ai cũng bảo rằng thông minh đến mấy yêu vào thì IQ cũng quay về 0, cậu lại lần nữa được kiểm chứng độ xác thực của những lời nói như thế này rồi. "Vậy là, em và anh, đã có đồ đôi rồi sao?" Không hiểu sao cậu lại có thể thốt ra được câu này, thật sự hiện giờ cậu bị anh dọa cho đến phát ngốc rồi, từ câu nói mong muốn công khai mối quan hệ của hai người, cho đến việc đồ đôi do anh tặng, được rồi tiếp theo là gì đây, anh có thể nói hết một lần để cậu không cần phải cứ liên tục bị bất ngờ này lẫn bất ngờ kia đè lên được không? "Em xem em kìa, nếu như các nhân viên mà biết được Hoàng Phó chủ tịch của họ cũng có một bộ mặt này thì họ có bao nhiêu thất vọng nhỉ?" Ngô Diệc Phàm rướn người lên hôn lên nhẹ lên môi cậu, cảm thấy cậu không phản kháng, nói đúng hơn là cậu vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ đang rối rắm của mình, thế là anh được nước làm tới, tiếp tục những nụ hôn nhẹ lên môi cậu, từ chạm nhẹ môi cho đến cắn cắn môi dưới lẫn môi trên của cậu, sau đó là trực tiếp đưa lưỡi vào trong miệng cậu mà khám phá. Hoàng Tử Thao cũng không phản đối, ngược lại khi nụ hôn của hai người đột nhiên trở nên nồng nhiệt thì cậu cũng bất ngờ đưa tay vòng qua cổ anh, chủ động dâng đôi môi hồng nhuận của mình cho anh. Cậu không xác định được tâm trạng hiện giờ của mình là tội lỗi nên phản kháng, hay là vui sướng mong chờ. Bởi vì cậu vẫn còn yêu anh, và hôn nhân giữa cậu và Ngô Thế Huân vốn dĩ chỉ tồn tại trên mặt giấy tờ, còn lại đều không quan trọng. Công khai thì công khai, cùng lắm cậu sẽ bị mắng mỏ, sẽ làm cho ba mẹ mình thất vọng, nhưng ít nhất thì cậu vẫn còn một cô em gái tương lai có thể sẽ vào tập đoàn nhậm chức. Cậu đồng tình cho rằng suy nghĩ hiện giờ của cậu quá ích kỷ, quá ấu trĩ, quá tùy hứng. Nhưng phải làm sao đây, cậu nhận ra cậu đã quá yêu anh, chỉ cần anh có một chút ý định muốn cùng cậu ở một chỗ cậu cũng sẵn sàng mà từ bỏ tất cả để lao vào vòng tay anh, đó là điều duy nhất mà cậu muốn. Ngô Diệc Phàm nhận được tín hiệu ngầm chấp thuận của cậu, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào biểu cảm mê đắm của cậu, rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại, tiếp tục một nụ hôn sâu day dứt không rời. Nụ hôn của anh bắt đầu rải rác khắp gương mặt cậu, rồi xuống đến cổ, xương quai xanh. Chiếc áo T-shirt của cậu sớm đã bị anh kéo lên trước ngực, hai nhũ hoa theo đó cũng bị lộ trước không khí, một làn hơi lạnh bao trùm lấy nửa thân trên khiến cậu không khỏi rùng mình vài cái. "Còn... còn bữa tối?" Vì hôn quá lâu khiến cậu bị mất đi một phần dưỡng khí, lúc này cậu vừa thở dốc vừa nhìn anh đang nhìn hai nhũ hoa theo nhịp thở mạnh mà phập phồng lên xuống trước ngực mình, Hoàng Tử Thao tràn ngập xấu hổ không biết chôn mặt xuống dưới đâu, ánh nhìn chăm chú của anh càng muốn khiến cậu như nổ tung. "Trước tiên nên giải quyết bữa ăn trước mắt này đã." Ngô Diệc Phàm nở nụ cười ranh ma, lần nữa nhoài người lên hôn nhẹ lấy cậu, đồng thời bế thốc cậu lên tay, tiến về phía phòng ngủ. Hoàng Tử Thao vì bị bất ngờ mà kinh hô một tiếng, nhưng không phản kháng, chỉ là có chút chờ mong. Lúc đi cậu không khó nhận ra bộ phận bên dưới của anh đã nhô lên cao cỡ nào, nhớ đến lần trước khi làm tình, tuy là trong cơn say nhưng cậu có thể rõ ràng cảm nhận được sự khổng lồ của thứ đó, quả thật vừa khiến cậu đau đớn vừa kích thích ham muốn mãnh liệt của cậu. Bởi lẽ đàn ông là nô lệ của tình dục, chỉ cần một kích thích nhỏ thôi cũng đủ châm lên một mồi lửa lớn. Đặt Hoàng Tử Thao lên giường, Ngô Diệc Phàm ánh mắt như có lửa mà đứng nhìn cậu từ trên cao, sau đó chầm chậm cởi quần áo của mình. Hoàng Tử Thao giờ đây thật sự không biết phải làm gì, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cậu cùng anh trải qua chuyện đó trong khi cả hai đều đang tỉnh táo. Nhưng thứ to lớn như đang muốn xông ra của anh lại thu hút tầm chú ý của cậu, lúc này anh vẫn còn đang vừa thưởng thức ánh nhìn bối rối như con mồi đang run rẩy sợ hãi của cậu, vừa chậm rãi cởi từng cúc áo. Đột nhiên Hoàng Tử Thao có một suy nghĩ táo bạo, cậu ngồi thẳng người lên, đối diện cậu chính là cơ bụng săn chắc của anh. Cậu từ tốn hôn nhẹ lên đó, rồi từ từ di chuyển xuống nơi túp lều đang giương cao của anh, hôn hôn xung quanh đó, đồng thời cũng đưa tay giúp anh cởi thắt lưng, cúc quần, cho đến khi trên người anh chỉ còn lại quần lót bao bọc thứ to lớn kia. Hoàng Tử Thao không vội cởi miếng che chắn cuối cùng trên người anh mà chỉ ở bên ngoài liếm lộng, ngậm mút mà thôi. "Cởi ra, ngậm lấy nó." Kích thích chèn ép kích thích, Ngô Diệc Phàm dường như không chịu nổi sự trêu đùa này của cậu, khàn giọng ra lệnh.
Hoàng Tử Thao cũng muốn nhìn xem cái thứ khiến cậu đau âm ỉ vào đêm hôm đó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, liền nghe theo lời anh cởi quần lót ra, "cậu bé" của anh như được giải thoát mà bật ra, đánh lên một bên má của cậu khiến cậu vừa thích thú vừa sợ hãi. Thật sự không đùa được! Cậu ngậm lấy thứ khổng lồ đó vào miệng, liên tục cho thứ ấy ra vào trong khoang miệng cậu. Cho đến khi anh không chịu nổi nữa mà bắn lần đầu vào trong miệng cậu, vì quá nhiều khiến chúng tràn ra chút ít, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng rút thứ ấy ra, nắm lấy cằm cậu mà nói: "Mau nhả ra, bẩn chết đi được." Động tác còn chưa kịp hành động thì lại nhìn cậu nhe răng cười trước mặt mình, hiển nhiên là cậu đã nuốt hết chúng vào trong rồi. Điều này càng khiến anh vừa không biết phải làm sao vừa bị biểu cảm của cậu dụ dỗ, hết cách, ôn nhu nói: "Em đấy, nhưng lần sau phải nhả ra biết không? Mấy thứ đó không tốt đâu." "Em thích." Hoàng Tử Thao tươi cười, như một đứa trẻ vừa mới làm một việc gì đó và đang đợi người lớn khen ngợi vậy. Ngô Diệc Phàm bị dáng vẻ này của cậu làm cho hưng phấn tràn đầy lần nữa, lần này là trực tiếp đè cậu xuống hôn lấy môi cậu, đồng thời cũng giúp cậu cởi hết quần áo trên người. Màn tiến công đầu tiên cũng chỉ mới bắt đầu.
Hoàng Tử Thao cũng muốn nhìn xem cái thứ khiến cậu đau âm ỉ vào đêm hôm đó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, liền nghe theo lời anh cởi quần lót ra, "cậu bé" của anh như được giải thoát mà bật ra, đánh lên một bên má của cậu khiến cậu vừa thích thú vừa sợ hãi. Thật sự không đùa được! Cậu ngậm lấy thứ khổng lồ đó vào miệng, liên tục cho thứ ấy ra vào trong khoang miệng cậu. Cho đến khi anh không chịu nổi nữa mà bắn lần đầu vào trong miệng cậu, vì quá nhiều khiến chúng tràn ra chút ít, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng rút thứ ấy ra, nắm lấy cằm cậu mà nói: "Mau nhả ra, bẩn chết đi được." Động tác còn chưa kịp hành động thì lại nhìn cậu nhe răng cười trước mặt mình, hiển nhiên là cậu đã nuốt hết chúng vào trong rồi. Điều này càng khiến anh vừa không biết phải làm sao vừa bị biểu cảm của cậu dụ dỗ, hết cách, ôn nhu nói: "Em đấy, nhưng lần sau phải nhả ra biết không? Mấy thứ đó không tốt đâu." "Em thích." Hoàng Tử Thao tươi cười, như một đứa trẻ vừa mới làm một việc gì đó và đang đợi người lớn khen ngợi vậy. Ngô Diệc Phàm bị dáng vẻ này của cậu làm cho hưng phấn tràn đầy lần nữa, lần này là trực tiếp đè cậu xuống hôn lấy môi cậu, đồng thời cũng giúp cậu cởi hết quần áo trên người. Màn tiến công đầu tiên cũng chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz