ZingTruyen.Xyz

Longfic Ma Kristao Neu Chung Ta Da Tung

"Ngày hôm nay công ty con trực thuộc tập đoàn Hoàng Châu, HZ đã mở ra một cuộc họp báo tuyên bố rằng sẽ tiếp tục cho mở rộng chuỗi nhà hàng - khách sạn HZ World của mình. Hơn nữa người đại diện công ty cũng cho biết, chi nhánh lần này sẽ có thêm một dịch vụ đặc biệt mà chỉ có ở HZ World mới có, đó chính là khai thác một vườn bách thú ở gần ngay khách sạn để các du khách, hoặc các khách hàng có thể thoải mái vui chơi, nghỉ ngơi ngay tại khách sạn mà không cần đi đâu xa. Hơn nữa..."

Giọng nói của phát thanh viên vẫn cứ đều đều phát ra từ chiếc tivi màn hình rộng được treo ở trên tường, Hoàng Tử Thao ngồi ở đối diện với nó, đầu ngửa hẳn về phía sau, hai mắt nhắm chặt lại như đang dưỡng thần, thật không biết được là cậu đã ngủ thật hay đang lắng nghe chăm chú lời nói của phát thanh viên.

Bạch Nghiên đứng ở một bên vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc tivi, vô cùng chăm chú lắng nghe lời nói của phát thanh viên. Trên tay cô chính là chiếc điều khiển của tivi, có thể tùy thời mà tắt lấy nó bất kì lúc nào.

Trên màn hình lúc này hiện lên những chuỗi nhà hàng mà hiện giờ cậu đang làm chủ, đến từ các chi nhánh khắp cả nước, thậm chí cũng có một vài chi nhánh khác ở nước ngoài.

"Được biết người lên dự án và thực thi mỗi một công đoạn gầy dựng lên những chuỗi nhà hàng khách sạn 5 sao này là thiếu gia duy nhất của Hoàng gia, con trai của chủ tịch đương nhiệm Hoàng Châu - Hoàng Tử Thao, hiện tại là tổng giám đốc điều hành HZ, Phó chủ tịch đương nhiệm Hoàng Châu. Dự án này bốn năm trước đã được Hoàng thiếu gia vạch ra và chỉ dẫn rõ ràng từng bước đi một, chưa đến một năm đã có được thành công hơn mong đợi của Hoàng Châu. Như thế cũng có thể cho thấy được một tương lai đầy tươi sáng của Hoàng Châu sau khi Hoàng chủ tịch đương nhiệm thoái vị."

Nghe đến đây Hoàng Tử Thao mới chầm chậm mở mắt ra, Bạch Nghiên nhận thấy được điều gì đó không ổn trong ánh mắt của cậu nên vội vàng đưa tay tắt tivi đi, sau đó quay sang phía Hoàng Tử Thao, khẽ cúi đầu: "Xin lỗi Phó chủ tịch, tôi sẽ lập tức liên hệ với bên truyền thông về chuyện này."

"Chuyện ba tôi thoái vị là chuyện sớm muộn, hơn nữa ngay từ lúc tôi nhậm chức Phó chủ tịch trên dưới tập đoàn cũng đã bàn tán rất nhiều về việc này. Nhưng chuyện này dù sao cũng là nội bộ của tập đoàn, để người ngoài có thể tùy tiện tiên đoán về tương lai của tập đoàn như thế... quả thật không hay thì phải." Hoàng Tử Thao tuy chỉ nhàn nhạt lên tiếng nhưng trong câu từ lại như có lưỡi dao vậy, từ tốn nhưng sắc bén.

"Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết việc này ạ."

"À, sau chuyện này cô hãy đưa tôi danh sách những người giữ chức cao nhất trong từng bộ phận trong tập đoàn, tôi sẽ cho những người khác thích hợp hơn thay thế vị trí đó."

"Vâng, Phó chủ tịch." Bạch Nghiên gật nhẹ đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của cậu.

Hoàng Tử Thao lúc này đã ngồi thẳng người dậy, cầm lấy điều khiển mà ban nãy Bạch Nghiên đặt trên bàn, ấn nút mở tivi. Lúc này màn hình tinh thể lỏng vô cùng lớn ở trên tường lại hiện lên những tin tức về việc mở rộng chi nhánh của HZ World, cùng với những hình ảnh đính kèm giới thiệu về "niềm tự hào" của Hoàng Châu là cậu. Nhìn mãi nhìn mãi, rốt cuộc Hoàng Tử Thao vẫn tắt nó đi.

Đột nhiên điện thoại trên bàn của cậu run lên vài cái, màn hình sáng lên một chút rồi cũng tắt ngúm đi. Hoàng Tử Thao vươn tay cầm lấy nó, nhận ra được là tin nhắn mới, là đến từ Ngô Diệc Phàm.

"Lúc đó tôi cũng đã như thế này."

Không hiểu sao cậu lại nhớ đến dòng tin nhắn này mà Ngô Diệc Phàm đã gửi cho cậu cách đây một tháng trước, còn giờ đây anh lại gửi đến cậu hai từ: "Chúc mừng."

Hoàng Tử Thao cười ha hả, là cố tình đợi đến hôm nay mới gửi lời chúc mừng đến cậu à? Không phải rõ ràng là anh đã biết trước rồi hay sao?

"Cảm ơn." Cậu đã nhắn lại như thế này.

Đã hơn một tháng kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà cậu đột nhiên nhận được tấm thiệp cưới của anh cùng với Trương Ni Ni, sau đó cậu lại đột nhiên hóa điên mà đi nốc hết một chai rượu quý và sau đó...

Chỉ cần nghĩ đến ngày hôm đó cậu không phải hoàn toàn nhờ vào men rượu mà làm càn với anh thì ánh mắt cậu lại bất giác liếc nhẹ xuống bàn chân của mình.

Sáng ngày hôm sau cậu thức giấc thì đã được đưa đến một phòng tư của bệnh viện lớn nhất nhì Bắc Kinh rồi, thậm chí y tá còn bảo rằng tiền thuốc men lẫn tiền phòng bệnh đã được thanh toán xong, chỉ cần cậu hảo hảo tĩnh dưỡng ở trong đó một tuần là có thể xuất viện.

Hoàng Tử Thao lúc đó không hiểu vì sao chỉ với một vết thương được khâu hai mũi thì tại sao lại phải nằm viện trong hai tuần? Là do Ngô Diệc Phàm đã quá xem thường khả năng của cậu hay là do anh quá lo lắng cho rằng cậu không hề biết chăm lo cho vết thương của mình?

Nhưng mà cậu phải thừa nhận rằng, trong vòng một tuần ở tĩnh dưỡng trong bệnh viện cũng đủ để khiến cậu bình tâm trở lại, và sau đó chính là lao đầu vào làm việc, họp hành suốt cả ngày. Chỉ là vì trong bệnh viện khá là nhạt nhẽo, ngoài việc đọc sách, thỉnh thoảng được y tá đưa đi dạo vài vòng thì cũng là ngồi không một chỗ, cho nên việc giải tỏa sự chán chường chính là làm việc và làm việc.

Một tuần đó mọi thứ cậu làm đều thông qua máy tính, một ngày Bạch Nghiên cũng đến tận bệnh viện để báo cáo công việc đến cho cậu, và cũng thuận tiện đưa cho cậu một vài tài liệu mà cậu cần. Trong đó có cả những bảng báo cáo mà phòng kế toán đã liệt kê và thống kê xong, cậu hoàn toàn không ngờ được hiệu suất làm việc của phòng kế toán cư nhiên lại nhanh đến như thế.

Trước đó Bạch Nghiên cũng đã dự đoán muốn có được một bảng thống kê rõ ràng thì cần ít nhất một tháng, mà bây giờ chưa đến hai tuần mà đã xong, không thể khiến cậu vừa nghi ngờ vừa tán thưởng. Tán thưởng là do hiệu suất làm việc nhanh, nghi ngờ cũng là do hiệu suất làm việc quá nhanh mà thường sẽ bỏ sót một vài chi tiết nào đó.

Quả nhiên, đúng như cậu đã lo lắng. Những năm trước đó một phần quỹ của tập đoàn hằng tháng đều được chuyển đến một tài khoản nào đó, mà nói đó là một phần quỹ nhưng thật ra số tiền lại không hề ít. Theo như những gì cậu biết được thông qua một người anh em nằm vùng trong giới hắc đạo, số tiền đó chí ít có thể thu mua được một tấn ma túy đến từ vùng tam giác vàng.

Thì ra so với những gì cậu tưởng tượng sau khi biết được Nguyên Dạ vẫn còn liên lạc với bên mua bán đó thì số tiền này chỉ là một khoản vô cùng nhỏ, nhưng đồng thời cũng có thể khiến cho cảnh sát chú ý đến. Cậu không nghĩ với tham vọng của Nguyên Dạ, một tấn ma túy đã có thể làm hài lòng được dã tâm của ông ta.

Nếu như cậu không phải là người của Hoàng Châu thì cậu có thể hoàn toàn mặc kệ ông ta, nhưng lần này cậu đường đường lại là Phó chủ tịch đương nhiệm của Hoàng Châu, ông ta lại là nguyên lão cổ đông quan trọng của Hoàng Châu và hơn nữa, nếu chuyện này được cảnh sát can thiệp vào sớm muộn gì cũng sẽ tra ra được những việc năm đó ba cậu đã làm trong giới hắc đạo.

Những sự việc như thế này đã được lưu vào sổ sách, có muốn xóa chúng đi thì cũng dễ sinh nghi ngờ, bởi vì những khoản tiền chuyển vào một tài khoản lạ đó đều được gửi cụ thể vào một ngày của mỗi tháng.

Hoàng Tử Thao thật sự không biết nên nói gì hơn ngoài việc cử người chặn đi hết mọi thông tin về Nguyên Dạ mà cớm đã có được, thậm chí còn sử dụng đến bạo lực, đe dọa, những việc mà trước nay cậu chưa từng muốn động chạm đến.

"Chân... đã khỏi hẳn chưa?" Cậu không nghĩ đến anh sẽ tiếp tục gửi tin nhắn đến cho mình, câu hỏi quan tâm của anh khiến từng tế bào trên cơ thể của cậu lại được dịp nhảy thình thịch lên. Nghĩ đến đêm hôm đó hai người đã xảy ra chuyện gì, bất giác mặt cậu nóng dần lên, lắc mạnh đầu để bỏ những cảnh tượng đó ra khỏi đầu.

"Ừm, vết thương cũng sắp mờ dần rồi. Cảm ơn anh vì đã trả tiền viện phí giúp em." Lời cảm ơn của lần đó cậu vẫn chưa kịp nói với anh, thật ra là cậu không biết có nên mở lời trước hay không, bởi vì hai người cuối cùng phát sinh loại chuyện đó, nghĩ đi nghĩ lại chỉ với một tin nhắn cảm ơn đơn thuần cũng có thể dễ dàng bị biến chất.

"Không sao là tốt rồi. Một tháng vừa rồi tôi phải đi công tác ở Milan, không thể đến thăm em thường xuyên được, thật xin lỗi." Gần như là trong khoảnh khắc, anh trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh.

Thì ra là một tháng qua anh đã đi công tác, vậy thì chắc Ngô Thế Huân cũng đã theo chân anh đến Milan nhỉ? Bởi vì một tháng qua cậu cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu, bất kể là ở căn hộ chung của hai người đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng có cảm giác được rằng anh ta đã từng có mặt ở tại đó.

"Anh bận việc của anh là đúng, không cần phải xin lỗi." Cảm giác được người khác nhớ đến và quan tâm thường xuyên như thế này khiến cậu nhớ đến lúc trước, khi mà cả hai người vẫn còn là một cặp tình nhân.

Anh vẫn luôn săn sóc, quan tâm cậu như một đứa trẻ, thậm chí so với ba mẹ, so với quản gia trong nhà cậu còn chiều chuộng cậu gấp nhiều lần. Khiến cậu cảm giác được, thì ra không chỉ có gia đình mới là nơi có thể khiến cậu cảm thấy an toàn, không lo về bất kì mọi thứ. Ngoài gia đình ra còn có một nơi cũng có thể gọi là "nhà", đó chính là nơi có anh.

Chỉ cần nơi đó có anh, thì nơi đó cũng có thể được xem là ngôi nhà nhỏ thứ hai của cậu.

"Hôn lễ sắp tới khá bận rộn, em nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, cũng đừng ăn mặc quá phong phanh nữa, thời tiết đã vào đông rồi."

Lúc nhận được tin nhắn này Hoàng Tử Thao không hồi âm ngay mà chỉ thừ người nhìn chằm chằm vào nó, hoặc có thể nói là cả tin nhắn dài như thế, cậu chỉ để ý đến mỗi vế trước mà thôi.

Đột nhiên cậu nhớ đến có một lần ở Đại học, cậu cùng Ngô Diệc Phàm đã cùng nhau đăng kí một câu lạc bộ bóng rổ, lúc đó Trương Ni Ni cũng thường xuyên lui đến phòng luyện tập của bọn họ với lý do là đưa nước, mua cơm trưa cho Ngô Diệc Phàm. Mỗi lần hai người đi luyện tập cùng với cả đội là đều có sự xuất hiện của cô ta, tuy Ngô Diệc Phàm không quan tâm lắm đến cô ta, nhưng Hoàng Tử Thao thì có.

Hôm đó lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Ngô Diệc Phàm thì đã vào nhà vệ sinh, những người anh em khác thì lại bận rộn ríu rít với bạn gái của mình, chỉ có mình cậu ngồi ở mình ở ghế dành cho khán giả. Không biết là cố ý hay vô tình, ở phía bên trên cậu cư nhiên lại là hội bạn thân của Trương Ni Ni.

Đương nhiên là lúc đó Hoàng Tử Thao đã cố tình mang tai nghe để chặn đi tiếng ồn ào của hội bạn thân ở trên đó, nhưng không hiểu sao cậu lại bị cuộc nói chuyện đó làm cho thu hút.

Một người trong đó hỏi Trương Ni Ni rằng: "Sau này cậu muốn một lễ kết hôn như thế nào?"

Cô ta cũng có chút xấu hổ mà trả lời rằng: "Chỉ cần chú rể là Diệc Phàm thì lễ kết hôn có hay không không quan trọng."

Khiến cho Hoàng Tử Thao một trận da gà đầy mình, còn hội chị em ở trên kia thì lại bị câu trả lời của Trương Ni Ni khiến cho như bị phát rồ lên vậy, cứ trầm trồ, chọc ghẹo cô ta liên tục. Đó là lần thứ hai cậu cảm thấy phụ nữ lại vô cùng thích mấy thứ tình yêu não tàn như thế, lần đầu tiên là khi cậu bắt gặp em gái cậu cùng một người con trai khác lén lút hẹn hò, mà thôi bỏ qua chuyện này đi.

"Nhưng mà giả sử hai người làm lễ kết hôn, thì cậu muốn tổ chức lễ kết hôn ở đâu? Tớ thì tớ lại muốn tổ chức ở một tòa lâu đài cổ xưa ở Anh Quốc, giống như tớ là công chúa sắp được gả cho hoàng tử trong mơ vậy, lãng mạn chết mất~"

Thì ra tụi con gái lại luôn có những suy nghĩ như thế...

Nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại một chút, về chủ đề này cậu cũng muốn suy nghĩ một chút, nếu như sau này cậu cùng Ngô Diệc Phàm kết hôn... thì sẽ như thế nào nhỉ?

"Chỉ đơn thuần là một buổi lễ kết hôn ở tại khách sạn của Ngô Gia, nhưng mà tớ có suy nghĩ đến việc đặt may váy cưới của một nhà thiết kế nổi tiếng ở Milan. A, tuần sau tớ có dự định đến Milan để đến xem show diễn thời trang váy cưới của ông ta, mọi người có muốn đi cùng không?"

Thế thì anh đã đến Milan công tác một tháng, thuận tiện cũng đến gặp nhà thiết kế để bàn bạc về kiểu cách thiết kế của chiếc váy cưới mà sắp tới Trương Ni Ni sẽ mặc ư? Một công đôi chuyện, thuận tiện thật.

Dường như toàn bộ nhã hứng của cậu đã bị một dòng chữ đó làm cho tiêu tán đi hết, cậu phải thừa nhận, về việc khiến cậu cảm thấy thất vọng hay một chuỗi chờ mong thì Ngô Diệc Phàm quả nhiên đã làm rất tốt.

Nhưng cậu không có tư cách để trách móc anh, vì đây là chuyện vốn sẽ xảy ra.

"Đó là chuyện sớm muộn mà thôi, Hoàng Tử Thao, mày đang hi vọng cái gì?"

"Em cũng đã biết đó là chuyện sớm muộn, vậy thì hi vọng của em là hoàn toàn vô nghĩa mà thôi."

Đột nhiên ngay từ phía sau tai mình xuất hiện giọng nói lãnh đạm nhưng cũng đầy quen thuộc của Ngô Thế Huân khiến Hoàng Tử Thao phải giật nảy mình, cậu hoàn toàn không biết được tại sao anh ta có thể vào được đây, cậu không nhớ là ngoài kia có vang lên tiếng gõ cửa.

"Anh... Anh làm sao vào được đây? Thư kí của tôi đâu?" Hơn một tháng chưa gặp, vừa mới trở về mà đã như âm hồn bất tán, Ngô Thế Huân này quả nhiên không thể lường trước được bất kì chuyện gì với anh ta mà.

"Việc phu quân của Phó chủ tịch đến gặp Phó chủ tịch cũng cần phải thư kí riêng thông báo hay sao? Tôi đau lòng lắm đấy Tử Thao à." Ngô Thế Huân dường như là áp sát mặt về phía cậu, thậm chí còn đưa tay vuốt ve lấy gương mặt có chút tái nhợt của cậu, khẽ nhíu mày, chậc lưỡi: "Một tháng chưa gặp đã nhớ nhung người yêu cũ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên rồi à? Thế thì người làm chồng của em như tôi đây thật sự cảm thấy quá thất vọng rồi đấy."

"Anh buông ra, tìm tôi có chuyện gì?" Hoàng Tử Thao dứt khoát đứng thẳng dậy, bước chân nhanh chóng tiến về phía bàn làm việc của mình. Ánh mắt lộ ra một chút phiền phức nhưng vẫn cố gắng kìm chế cơn tức giận trong người.

Cậu thật sự không hiểu, con người này cứ phải dùng những lời nói như thế để bắt đầu câu chuyện giữa hai người hay sao? Nếu không phải là cứ liên tục nhắc đến cái tên Ngô Diệc Phàm thì cũng là đề tài về người đó, thảo nào suốt bốn năm qua hai người chẳng có lấy một cuộc nói chuyện trong hòa bình.

"Tôi đến đòi lại điều mà tôi đã yêu cầu vào một tháng trước."

"Em rõ ràng biết nơi đó, đừng nói dối tôi Hoàng Tử Thao."

"Ít nhất thì em biết được địa điểm cũ, đi tra hỏi những người từng canh giữ anh ấy là được."

Não cậu bất giác lục lại kí ức về đêm hôm đó, khi cậu bị Ngô Thế Huân áp lên ghế mà đưa ra điều kiện.

Bất giác mọi tế bào trên da đầu cậu tê dần lên, không hiểu sao cậu lại có dự cảm không lành như ngày hôm đó.

"Không phải tôi đã bảo là ít nhất ba tháng hay sao?"

"Đúng là như thế, nhưng em lại hoàn toàn cắt đuôi người của tôi đi. Hoàng Tử Thao, hành động này của em khiến tôi vô cùng tức giận đấy." Ngô Thế Huân cũng tiến lại gần bàn làm việc của cậu, nhưng không hề đi vòng qua bàn để đến sát bên cậu mà chỉ là đứng ngả người về phía trước, hai tay chống lên trên bàn, ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn chằm chằm cậu mà nói.

Hoàng Tử Thao khẽ nheo nheo mắt, cũng không hề sợ hãi né tránh ánh nhìn của anh ta.

"Tôi hoàn toàn có lý do để cắt đuôi người của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz