ZingTruyen.Xyz

Longfic Ma Kristao Neu Chung Ta Da Tung

  "Tại sao lại không cẩn thận như thế?"

  Chiếc xe vẫn cứ chạy băng băng trên đường, so với tốc độ thường ngày thì có lẽ đã nhanh hơn, nhưng đối với Ngô Diệc Phàm thì vẫn còn rất chậm. Anh nhìn vào biểu hiện đang cố nhịn đau của cậu, trong lòng không hiểu sao như có cái gì đó đâm vào rất là khó chịu, giống như cậu đau một thì anh đau mười vậy, đây chính là tâm trạng của mỗi người khi yêu sao?

  "Em... em nghe anh đến nhà em, em sợ anh bị ba mẹ mắng mà em lại bị quản thúc rất chặt nên không thể tùy tiện ra khỏi phòng được. Cho nên... cho nên..." Nói đến đây, giọng của Hoàng Tử Thao bất giác run lên, không phải vì cậu nhớ đến cảnh tượng đó mà sợ hãi, mà là sợ rằng sau khi anh biết được cậu nhảy từ trên tầng hai xuống liền nổi giận với cậu. Gì thì gì chứ Hoàng Tử Thao vẫn rất sợ vẻ mặt khi giận dữ của Ngô Diệc Phàm, cũng giống như đối với Hoàng Chu Kình vậy.

  "Cho nên?" Ngô Diệc Phàm cảm giác được câu phía sau sẽ không phải là những chiêu trò hay ho gì, Hoàng Tử Thao có thể tự làm thương chính mình đến mức vết thương bên trong còn nghiêm trọng hơn bên ngoài thì chỉ có thể là những hành động không mấy vẻ vang gì.

  "Cho nên... em không muốn anh gặp phải ủy khuất, liền nhảy từ lan can cửa sổ xuống... rồi bị thương..." Giọng cậu nhỏ dần theo câu chữ, Ngô Diệc Phàm nghe xong ngỡ ngàng đến tròn xoe cả mắt. 

  "Em bị điên rồi à? Thảo nào lại bị thương ở trong phần xương cốt, lần này thì đáng lắm." Ngô Diệc Phàm to tiếng quát, khiến cho người tài xế ở phía trước lẫn Hoàng Tử Thao phải giật bắn mình. Người tài xế trước đó bị loạt hành động dịu dàng của Ngô Diệc Phàm làm cho hiếu kì, bất quá chỉ cho rằng tình cảm hyunh đệ của hai người rất tốt nên mới ân cần quan tâm như thế, hơn nữa vết thương của thiếu gia là do nhảy từ trên cao xuống nên bị thương không hề nhẹ. Cho nên cái giật mình đó một phần là do Ngô Diệc Phàm quát, một phần cũng là do giật mình trước câu trả lời của Hoàng Tử Thao.

  Trước giờ luôn nghe người làm kể lại rằng thiếu gia của họ là một người vô cùng thẳng thắn, lại vô cùng phóng khoáng ham vui nên bị thương cũng không dưới trăm lần, bây giờ được nghe chính thiếu gia nhận tội thì người tài xế cũng bất chợt nhận ra những lời kể trước đây anh ta nghe được không sai chỗ nào cả.

  Còn Hoàng Tử Thao thì nghe xong bất giác rụt cả người lại, không dám ngước mi mắt lên nhìn anh, mà không cần nhìn cũng đủ biết ánh mắt hiện giờ của Ngô Diệc Phàm có bao nhiêu đáng sợ. Cậu cắn môi cúi thấp đầu, vẻ mặt như một cún con đã biết lỗi của mình ở đâu. Ngô Diệc Phàm vẫn còn tức giận vì hành động dại dột của cậu, nếu như cậu không phải là từ nhỏ đã học qua võ thuật, nếu như không phải cậu đã từng có kinh nghiệm leo trèo thì sẽ không đơn giản chỉ là một bên chân bị thương thôi đâu. Chính vì thế cho nên anh mới tức giận, vì sao con người này lại bất chấp tất cả đến như thế? Vì sao con người này lại không màng đến sự an toàn của mình như thế chứ?

  Tưởng tượng xem cậu một thân đơn bạc, không đồ bảo hộ, tay không nhảy qua lan can cửa sổ và tiếp đất cũng bằng tay không, chỉ với một loạt hành động như thế người khác cho dù có khen hay thì anh cũng đã bị một phen hết hồn. Nếu như thật sự không cẩn thận cậu cũng dễ dàng bị thương rất nặng, thậm chí còn có thể tử vong tại chỗ, thử hỏi xem sao anh có thể không giận được?

  "Phàm... em chỉ là muốn gặp anh thôi, em chỉ là... muốn cùng anh chạy khỏi nơi này mà thôi." Lúc này Hoàng Tử Thao bắt đầu nức nở, bao nhiêu bí bách trong lòng mấy ngày nay, cộng thêm sự bực tức trong lòng không biết nên xả vào đâu. Bị ba mẹ giam cầm trong chính phòng ngủ của mình, đến cả đi vệ sinh cũng bị giám sát chặt chẽ, lại còn nghe tin bản thân sắp phải sang Mỹ để điều trị về bệnh tâm lý gì gì đó, cậu cho rằng nếu cậu còn ở đó thêm một phút giây nào nữa thì chắc chắn nơi ở tiếp theo của cậu không phải là một phòng bệnh tâm lý nào đó ở Mỹ mà là một phòng bệnh trong bệnh viên tâm thần ngay trong nước.

  Ngô Diệc Phàm bị câu nói mang theo chút uất ức cùng với biểu hiện tủi thân của cậu làm cho giật mình, một Hoàng Tử Thao mà anh quen biết bấy lâu nay luôn luôn tỏ ra vui vẻ trong mọi lúc, ít khi nào thấy cậu uất ức đến mức như thế. Nhận ra ban nãy mình đúng là phản ứng có chút thái quá thật, nhưng anh thật sự không ngờ đến Hoàng Tử Thao sẽ dùng đến cách này chỉ để giải thoát khỏi cái lồng sắt đó. Anh khẽ thở hắt ra một cách bất lực, rồi lại có chút lúng túng đưa tay xoa mạnh đầu cậu, giọng nói cũng đã dịu hơn trước kia: "Lần sau không được vì anh mà làm những chuyện như thế nữa, biết chưa? Phải suy nghĩ đến bản thân, và cả cô chú nữa có được không?".

  Cậu không nói gì, ánh mắt đau thương nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của người con trai đối diện, chốc sau cậu khẽ nhướn người lên để môi mình chạm nhẹ lên môi của Ngô Diệc Phàm. Mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của người tài xế phía trước, bấy giờ trong mắt cậu chỉ là biểu cảm không biết làm sao của Ngô Diệc Phàm mà thôi.

  Bất kể là Ngô Diệc Phàm hay Hoàng Tử Thao tại thời điểm đó đều không có quyền được lựa chọn, một tương lai tươi đẹp đầy hứa hẹn của hai người, hay là một cuộc sống bình thường như một người bình thường.

  Cấm túc một tháng trời, khi Hoàng Tử Thao ở trong bệnh viện dưỡng thương hai vợ chồng Hoàng Chu Kình cũng tăng cường lực lượng bảo vệ xung quanh phòng bệnh, Ngô Diệc Phàm cũng bị cách ly khỏi khu vực đó. Hằng ngày anh luôn đến bệnh viện chỉ để đến thăm cậu nhưng rốt cuộc luôn bị chặn ở ngay đầu hành lang dẫn đến phòng bệnh cá nhân của cậu, nhưng ít nhất thì hai vợ chồng Hoàng Chu Kình vẫn còn một chút tình người, anh vẫn có thể biết được bệnh tình của cậu thông qua bác sĩ trị liệu chính của cậu.

  Hoàng Tử Thao bản tính phóng khoáng không thích bị gò bó quá chặt chẽ sớm đã không chịu nổi, nghe được tin anh mỗi ngày đều đến thăm mình nhưng cuối cùng lại bị chặn ở ngay đầu hành lang thì liền nổi điên lên. Nhiều lần không hợp tác khám bệnh, thậm chí còn cố ý "trêu chọc" y tá khi người ta đang cố băng bó cho cậu, và lúc đó khắp bệnh viện đều phát tán tin tức rằng thiếu gia của Hoàng gia thì ra cũng chỉ là một tên thiếu gia vừa ngang ngược vừa phong lưu, chẳng khác gì những phú nhị đại khác.

  Hoàng Tử Thao được nghe kể rằng những khi Ngô Diệc Phàm đến thăm cậu vào buổi sáng hoặc trưa chiều thì luôn ngồi ở một góc khuất cầu thang nào đó cho đến khi màn đêm buông xuống, nhưng có ai ngờ rằng mỗi buổi tối đến lúc bảo vệ chuyển giao công việc cho nhau thì Hoàng Tử Thao lại mua chuộc những y tá bác sĩ trực ban hôm đó, lén trốn ra khỏi phòng bệnh

  Hoàng Chu Kình sau khi biết được tin tức này cũng tức giận vô cùng, đến mức chỉ cần thêm một chút nữa là có thể cùng cậu nhập viện ngay. Sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Hoàng Tử Thao chỉ muốn ở cùng với Ngô Diệc Phàm, nhưng Hoàng Chu Kình lại hoàn toàn không đồng ý. Cho đến khi Hoàng Tử Thao thật sự cùng Ngô Diệc Phàm bỏ trốn, đúng, chính là cùng nhau bỏ trốn! Thì Hoàng Chu Kình cũng đã quản không nổi người con trai độc nhất này của ông nữa, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, nhưng tài khoản ngân hàng của cậu ông lại lệnh cho dứt khóa lại, một cắc cũng không cho cậu.

  Mà lúc đó Hoàng Tử Thao cũng không nghĩ đến sẽ mang theo gì cùng Ngô Diệc Phàm bỏ trốn nên toàn bộ thẻ ngân hàng cậu có đều để lại ở trong phòng bệnh, thế nên mới nói Hoàng Chu Kình chỉ giam cầm cậu có một tháng, đều là do sự cứng đầu của cậu làm cho bất lực không biết nên làm thế nào với người con trai này.

  Rồi dần dần ông cũng chấp nhận chuyện con trai mình có khuynh hướng thích người đồng giới, đến cả báo chí cũng có một khoảng thời gian nói về chuyện này, về Hoàng gia có thiếu gia là người đồng tính, về thiếu gia của Hoàng gia cùng con riêng của Ngô gia đang trong tình trạng yêu đương vô cùng nồng thắm.

  Cho nên bây giờ khi hai vợ chồng Hoàng Chu Kình nghe được điều kiện mà bên người bí ẩn đưa ra liền có chút giật mình, thậm chí Hoàng Thụy Hân còn không kiềm được run rẩy mà nắm chặt lấy hai tay của mình. Con trai của bà yêu người con trai kia đến mức có thể nhảy từ lan can cửa sổ xuống không màng đến tính mạng của mình cũng đủ để hiểu người con trai này có bao nhiêu quan trọng đối với con trai của bà, cho nên hai đứa nó... nhất định không thể chia lìa!

  Hoàng Tử Thao không tin vào tai mình, cậu vẫn cứ mở to mắt nhìn chăm chăm vào Ngô Hoành, rồi lại đưa mắt nhìn ba mẹ của mình. Nhận thấy các trưởng bối ngoài biểu cảm bối rối không biết nên giải quyết như thế nào ra thì chỉ còn nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập hi vọng, đáy lòng Hoàng Tử Thao tự dưng dâng trào lên một loại hận thù.

  Tại sao cậu lại là người bị chỉ điểm? Tại sao người kia lại có thể nghĩ ra một điều kiện trao đổi quá ư là nực cười như thế?

  Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế cậu còn có thể lựa chọn được gì? Người kia rõ ràng là trêu đùa cậu, trêu đùa cả nhà cậu. Hoặc là nhà cậu trở nên phá sản, cùng người mình yêu hạnh phúc sống một cuộc sống của một người bình thường mà cậu luôn mong muốn. Nhưng đổi lại chính là ba mẹ, cùng em gái cậu cũng phải sống một cuộc sống như cậu, thậm chí là vì phải trả nợ mà sống cuộc sống của một con nợ; Hoặc là cậu phải từ bỏ Ngô Diệc Phàm để kết hôn cùng với Ngô Thế Huân, giữ vững cơ nghiệp của gia đình.

  Tại sao lại phải bắt cậu lựa chọn? Một đề toán trước nay có khó đến đâu thì vẫn có công thức để giải ra một kết quả, nhưng vấn đề lần này lại giống như một đề toán có khả năng ra hai loại đáp án khác nhau vậy, cái nào mới là chính xác nhất, cái nào mới là đáp án cần thiết nhất.

  Không thể lựa chọn được.

  Nhưng cuối cùng chẳng phải cậu đã chọn lựa chọn thứ hai rồi sao? Hằng ngày hằng đêm cậu luôn tự an ủi bản thân rằng, là một người thừa kế của một tập đoàn lớn như thế, trên dưới tập đoàn có gần 100.000 người đang chờ cậu chi trả tiền lương, cậu lựa chọn như thế mới là chính xác nhất.

  Nhưng trái ngược lại, sâu thâm thẩm ở một góc nhỏ nào đó trong tim mình vẫn luôn tồn tại một bóng hình của ai đó, là một nơi không ai có thể với tới được, cũng là cái vảy ngược của Hoàng Tử Thao.

  "Cho nên bây giờ chú là đang cầu cứu cháu?" Hoàng Tử Thao vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, hiện giờ trước mặt cậu chính là một cáo già không thể tùy tiện khai tử của hội đồng quản trị Hoàng Châu, đồng thời cũng là một người bạn khá quan trọng đối với ba mình, Hoàng Chu Kình.

  "Nếu như cháu không ra tay giúp đỡ, thì người tiếp theo bị tìm đến chính là lão Hoàng đấy. Hoàng Tử Thao, cháu nên hiểu một điều này, muốn trở thành một người đứng trên vạn người, thì nhất định người đó đã từng trải qua những loại chuyện dơ bẩn như thế này."

  Nói như thế Nguyên Dạ cũng tự thừa nhận những chuyện phi pháp này chính là những loại chuyện dơ bẩn không thể để lộ trước ánh sáng, thế thì tại sao ông ta vẫn còn dính líu đến những chuyện này?

  "Chú Nguyên, chú cũng nên hiểu một chuyện này, vì sao cháu phải từ bỏ Ngô Diệc Phàm để đến với Ngô Thế Huân? Đến cuối cùng cháu lại nhận được chính là một câu nói thừa nhận chú vẫn còn làm những loại chuyện đó? Chú Nguyên, cháu nghĩ để đổi lại sự hưng thịnh của cơ nghiệp đồ sộ này chính là phải đối mặt với hận thù của người yêu cũ thì lời thú nhận của chú không xứng đáng với công sức mà cháu đã bỏ ra thì phải."

  Hoàng Tử Thao dường như là nghiến răng mà nói, Nguyên Dạ cũng rơi vào trầm tư một lúc. 

  "Phó chủ tịch, giờ hẹn với Triệu tổng chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa, anh muốn dời lại hay là xuất phát luôn ngay ạ?" Sau một lúc hai người vẫn không nói gì, Hoàng Tử Thao vẫn ngồi yên lặng trên ghế, Nguyên Dạ cũng trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng thì người đánh vỡ sự yên lặng đó chính là giọng nói không nhanh không chậm nhưng đầy dứt khoát của Bạch Nghiên ở ngoài cửa phòng làm việc.

  Cả hai người đàn ông trong phòng làm việc lúc này mới có động thái, Hoàng Tử Thao khẽ xoay mặt về phía cửa, như đang nhắc nhở một điều gì đó. Còn Nguyên Dạ thì khẽ hắng giọng một cái, sau đó liền đứng dậy chỉnh lại vạt áo của mình, nở nụ cười hiền hòa nói: "Có vẻ như cháu đang bận. Được rồi, tạm thời chuyện này không nhắc đến nữa, chú Nguyên đi đây."

   Cậu tốt xấu gì cũng là một người đã được tiếp nhận giáo dục lễ nghi từ bé, người lớn hơn mình, thậm chí còn ngang hàng với ba mình đứng dậy chào tạm biệt mình có ý muốn rời đi, là một hậu bối chả nhẽ cậu lại có thể ngồi tiễn người ra cửa ư?

  Thế là cậu cũng đứng dậy, đưa tay cài lại hàng cúc giữa của áo vest ngoài, khẽ gật đầu với Nguyên Dạ: "Thật ngại quá, lần sau sẽ tiếp đãi chú cẩn thận hơn."

  Nguyên Dạ bước từng bước đi ra ngoài, Hoàng Tử Thao ban đầu ánh mắt vẫn còn có chút ánh cười nhưng dần dần lại rơi vào ảm đảm. Cậu từ trước đến nay đều tuân thủ quy tắc làm ăn không bao giờ động chạm đến những việc trái với lương tâm của mình, những chuyện bất chính như thế này từ trước đến nay cậu chỉ nghe nói chứ chưa trực tiếp thực hiện. Mà cậu cũng cho rằng nếu đã không nhúng tay vào những chuyện phi pháp, thì ngay từ đầu nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

  Không phải bất kì chuyện làm ăn bất chính nào cũng thuận lợi qua khỏi, chỉ là chưa đến lúc bị lột trần ra trước ánh sáng mà thôi.

  "Bạch Nghiên, tôi cần tất cả sổ sách thống kê của Hoàng Châu từ lúc được thành lập cho đến nay, bên phòng hành chính kế toán có thể làm được chứ?" Hoàng Tử Thao vẫn đứng yên tại chỗ cũ, chốc sau cậu mới lên tiếng.

  Bạch Nghiên khẽ chớp mi mắt vài cái: "Đương nhiên có thể. Nhưng những tài liệu trước kia nếu tra lại thì cần tốn một khoảng thời gian không hề ngắn, Phó chủ tịch, anh cần ngay lập tức hay là không cần gấp ạ?"

  "Tôi chỉ cho phép một tháng, một tháng sau trước mặt tôi phải là một bảng thống kê hoàn chỉnh từ những ngày đầu đến nay!" 

  "Vâng, tôi sẽ thông báo với phòng hành chính kế toán ngay. Còn lịch hẹn với Triệu tổng tôi nghĩ chúng ta nên xuất phát ngay bây giờ thì hơn." Bạch Nghiên lướt nhanh hai ngón tay cái trên màn hình ipad, vừa nói vừa phát thông báo đến phòng hành chính kế toán thông qua thư điện tử.

  "Bạch Hiền hyung với Phác tổng đã ra sao rồi?" Nếu là một cuộc hẹn quan trọng thì cần phải coi trọng nó, nhưng Hoàng Tử Thao cũng không quên mình vẫn còn có khách ở đây. 

  "Tôi đã nói với hai người họ rằng hôm nay lịch trình của anh khá bận, nhưng bữa trưa có thể cùng họ dùng cơm trưa nên nếu tiệc buffet ở đây xong rồi hai người họ có thể đến nhà hàng mà anh đã chỉ định dùng bữa trước. Tôi cũng đã đặt một phòng riêng, chỉ cần hai người họ đến và nói tên của anh, nhân viên sẽ tự động đưa hai người họ đến gian phòng riêng đó. Còn có Phó chủ tịch, điện thoại của anh ở đây ạ."

  Nói xong Bạch Nghiên giơ ra trước mặt cậu chính là chiếc điện thoại quen thuộc của mình, Hoàng Tử Thao khẽ nhíu mày mà đưa tay nhận lấy nó. Quả nhiên là đã hết pin rồi, thảo nào ban nãy Biện Bạch Hiền nói rằng đã từng gọi cho cậu nhưng cậu không nghe thấy chính là vì nó đã không còn lượng pin nào nữa.

  Lát nữa phải hảo hảo xin lỗi người ta mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz