[Longfic] - [LyAnh] - Nghịch Lý
Chương 4
Khoảng cách đó thực sự rất gần, chỉ trong khoảng vài centimet thôi là môi hai người có thể chạm. Lilly khựng lại, chớp chớp mắt nhìn Phương Anh rồi gằng giọng ngồi thẳng lại. Vì Lilly chỉnh lại tư thế ngồi mà Phương Anh không thể tựa cằm nữa, cô cũng ngồi thẳng dậy.
- E hèm... em thấy đề nghị này thế nào! - Lilly cố gắng tỏ ra bình tĩnh vì bỗng dưng cô lại rối bời. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sao cô lại thế này nhỉ? Đáng lẽ cô phải không có cảm giác này chứ. Thậy sự là khó hiểu quá! Cũng không phải lần đầu ôm nhau, đã từng hôn rất nhiều lần còn gì nhưng lần này cảm giác rất khác. Phải chăng đã có điều gì thay đổi làm cho cảm xúc thay đổi như thế này?
- Em không biết! - Phương Anh vẫn con ngại với Peter, cô sợ mình không thể làm tốt được nhưng thật sự là cô rất thích.
- Em rất ăn ảnh đó, còn có tố chất nữa! Em không phải ngại đâu! - Lilly đặt tay lên vai Phương Anh động viên.
- Nhưng nhỡ em làm không làm được tốt thì sao? - Phương Anh nhìn Lilly với gương mặt tội lỗi.
- Không sao cả! Vấn đề làm em có thích chụp hay không thôi! Em thích không?
- Em... thích! - Phương Anh cúi đầu nói nhỏ nhẹ.
- Vậy cuối tuần chị đưa em tới studio được không? - Lilly nghiên đầu để nhìn rõ khuôn mặt Phương Anh.
- Vâng! - Phương Anh mỉm cười rồi chồm tới ôm Lilly từ đằng sau, tựa cằm lên vai Lilly lầm nữa. Lilly lại một lần nữa khựng người, tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực. Sao thế nhỉ? Hôm nay cô bị cái quái gì thế nhỉ? Lilly cô gắng hết sức bình tĩnh tiếp tục làm việc với latop còn Phương Anh thì một lúc sau cô cũng buông Lilly ra mà nằm đọc sách tiếp.
Sau khi làm xong Lilly cất laptop tắt đèn và nằm bên cạnh Phương Anh. Phương Anh của cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cô dở tay Phương Anh lấy cuốn sách ra để lên trên tủ giường. Lilly nằm nghiên đối diện với phương Anh. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo Phương Anh của cô quá đỗi xinh đẹp, hàng mi cong uốn lượn, cặp chân mày thanh thoát, chiếc mũi cao ráo nhỏ nhắn và cả đôi môi hồng mềm mại này nữa, Lilly cô muốn chạm vào đó, chạm vào đôi môi gợi cảm kia, một cái chạm nhẹ thôi! Lilly đưa ngón tay mình lên rồi chạm vào đôi môi Phương Anh, mềm lắm! Cô dùng ngón tay của mình chuyển động trên bờ môi của Phương Anh. Tim cô lại lần nữa đập mạnh trong lồng ngực. Không hiểu vì lý do gì mà môi Lilly càng lúc càng gần môi Phương Anh, 3... 2... Lilly sắp chạm môi Phương Anh thì cô giật nảy mình, cô rơi xuống giường. Đầu đập xuống sàn nhưng Lilly cố gắng kiềm cơn đâu lại ở trong cổ họng, không dám thót ra lời nào sợ Phương Anh tỉnh giấc. Lilly ôm đầu từ từ ngồi dậy. Cô quay đầu nhìn Phương Anh rồi lại thất thần nhìn thêm một hồi lâu. Cũng chẳng biết Lilly đang nghĩ gì nữa, cô chỉ là đang nhìn ngắm em gái xinh đẹp của mình với một cái đầu trống rỗng. Sao thế nhỉ? Cô có bao giờ như vậy đâu! Lilly trở lại giường và nằm cạnh Phương Anh. Hôm nay quả thật Lilly cô không tài nào có thể ngủ được mặc dù cô đã cố gắng nhắm mắt thật lâu. Phương Anh đột nhiên cựa mình ôm lấy Lilly, Lilly quay đầu sang Phương Anh rồi trở mình đối diện Phương Anh ngắm nhìn em gái mình một lần nữa. Không biết Lilly đã thiếp đi lúc nào mà chỉ biết rằng cô đã ngắm Phương Anh rất lâu, rất rất lâu sau cô mới có thể chìm vào giấc ngủ.
------
Vậy là đến cuối tuần, Phương Anh được Lilly dẫn đến studio để Peter chụp hình cho em ấy. Lần này Phương Anh không còn ngại ngần nữa, cô cũng chụp một mình không có Lilly bên cạnh chỉ dẫn. Peter rất hài lòng với shot hình, anh khen Phương Anh nức nở, còn muốn Phương Anh làm người mẫu cho mình nhiều lần nữa. Sau khi xong việc ở studio, Peter cùng hai chị em Lilly đi ăn ở một nhà hàng.
- Em có thích chụp hình không Phương Anh. - Peter hỏi Phương Anh.
- Vâng, em thích lắm! - Phương Anh hớn hở. Cô đã vui vẻ hơn, không còn e ngại trước Peter như lần đầu nữa. Trở thành một Phương Anh dễ thương, con nít trước mặt Peter.
- Vậy em có thích nghề người mẫu không? - Peter.
- À.. Cái này thì... - Phương Anh ngại ngần, đơn giản vì ba của cô muốn cô cô trở thành nhà doanh nhân, còn không thì ba cô cũng chẳng hề ưa gì ba cái nghề người mẫu nổi tiếng này.
- Em có thể trở thành người mẫu doanh nhân mà! - Lilly cười hiền nhìn Phương Anh.
- Là sao? - Phương Anh ngơ ngác.
- Thì chính là vừa làm người mẫu vừa làm doanh nhân. Cái gì cũng có thể làm được cả, chỉ cần em thích là được. - Lilly không muốn em gái mình bị gò bó bởi nếp sống của ba, cô cũng muốn phấn đấu để trở thành một nhiếp ảnh gia, điều mà cô ao ước từ lâu.
- Nhưng mà...
- Không sao! Chị sẽ giúp em nói với ba mẹ. Với lại chuyện khách sạn đã có chị lo rồi, gia đình sau này chị sẽ lo cho nên chị cũng sẽ lo cho em, em thích gì thì cứ làm đi! - Lilly hiểu Phương Anh lo lắng điều gì.
- Dạ... - Phương Anh cảm thấy may mắn khi có người chị như Lilly, Lilly là người cô ngưỡng mộ và yêu mến nhất đời.
- Cuối tháng này chúng ta chụp tiếp được không? - Peter hỏi Phương Anh.
- Cuối tháng này em bận rồi ạ! - Phương Anh vừa nghe nhắc đến kì nghỉ của gia đình cô lại thấy sung sướng không kiềm được nụ cười trên môi.
- À đúng rồi, sao anh không cùng đi nghỉ mát với nhà em nhỉ? - Lilly đề nghị.
- Hả? Như vậy có được không? - Peter ngại.
- Có sao đâu! Ba mẹ em viết anh mà. - Đúng vậy, Peter là người Lilly thân đầu tiên nên ba mẹ Lilly có biết đến Peter. Anh đã vài lần đưa Lilly về nhà nên Lilly có nói với họ về Peter.
- Sao mà biết? - Peter ngạc nhiên.
- Thì em kể!
- Vậy hả! Vậy anh đi cùng không sao chứ? - Peter vẫn còn ngại.
- Thật là không sao mà! À phải rồi, tụi em đi nghỉ ở Nha Trang, ở đó có cảnh đẹp, chụp hình cho Phương Anh ở đó luôn cũng được mà.
- Ồ vậy thì tốt quá! Phương Anh thấy thế nào? - Cả Peter và Lilly đều nhìn qua Phương Anh, cô chỉ cười ngượng gật đầu.
------
Chap sau hứa hẹn sẽ có drama :)))
Nhớ cmt và vote nha mấy thím :)
-Kel-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz