Longfic Lichaeng Lisa S Heart
Jisoo đưa tay khẽ vỗ lên màn hình iphone của mình 2 cái để xem giờ, cô mỉm cười khi nhận ra đã đến giờ tan ca của hôm nay rồi. Lại là một ngày thật năng suất và nhiều bệnh nhân được chữa lành. Jisoo vẫy tay chào với chị y tá khi cô ấy đi vào chào trước khi ra về, Jisoo luôn là người rời khỏi phòng khám cuối cùng và sắp xếp lại mọi thứ trong phòng mình trước khi tan làm. Đang loay hoay sắp xếp lại đồ chơi trên bàn giành cho bọn trẻ, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cô, Jisoo vừa nói vừa quay người."Xin lỗi chúng tôi đã đóng..."Jisoo chợt khựng lại khi nhận ra ai đang đứng ở cửa còn đang chần chừ có nên bước vào hay là không. Ánh mắt của Jisoo nhíu lại vì đây là người mà cô hiện tại không muốn nhìn thấy nhất, chủ tịch Manoban cao cao tại thượng. Hàng ngàn câu hỏi lướt qua đầu của Jisoo và cô thật lòng không thể nhịn nữa nếu như Lalisa còn muốn gây rối thêm bất kỳ điều gì ở phòng khám của cô. "Cô đến đây làm gì?" Jisoo lạnh lùng lên tiếng trước, phá vỡ không gian im lặng đáng sợ giữa họ, dù sao đây cũng là sân nhà của cô nên cô chẳng có gì phải ngại ngùng với cô ta cả."Tôi..." Lisa hơi cúi đầu. - "Đến khám bệnh."Jisoo ngạc nhiên tìm. Thí dụ chủ tịch Manoban đây có bệnh về não, cũng là có thể đến bừa đại một bệnh viện VIP nào đó, cần gì tới đây làm khó làm dễ vị bác sĩ nhỏ nhoi là cô đây. Chắc cũng chỉ là cái cớ, định thị uy ra oai gì nữa, chẳng lẽ với chuyện của Chaeyoung cô ta còn chưa cắt đứt hết ý niệm hay sao. "Nghỉ rồi.""Tôi có thể trả thêm." "Không cần.""Bao nhiêu cũng được."Lisa lập tức quăng lên bàn 5 chiếc thẻ đen lấp lánh không chút suy nghĩ. Jisoo nheo mắt, xem chừng ngày hôm nay không khám cho cô ta chắc cô chẳng thể rời khỏi phòng khám. Mặc dù rất muốn từ chối nhưng sự hiếu kỳ trong lòng Jisoo lại trỗi dậy, cơ bản cô nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của cô ta liền nỗi lên dã tâm muốn hành hạ tinh thần cô ta thêm chút nữa. Nhưng Chaeyoung cũng đã nói rõ sau này không muốn dính dáng gì tới dòng họ Manoban nữa nên cô vẫn là không muốn em ấy không vui."Được. Cô có tiền, cô thắng." Có tiền không kiếm là ngu ngốc, Jisoo không ngốc, và cũng không bỏ lỡ cơ hội bào mòn tài sản của tư bản vạn ác. - "Mời cô ngồi."Jisoo lịch sự pha cho Lisa một ly cà phê thơm phức và đặt xuống trước mặt cô ấy nhưng cô ấy lắc đầu từ chối."Tôi nhớ cô thích cà phê mà.""Tôi...uống không quen.""Là thương hiệu cô thích." "Tôi..." Lisa hơi ngập ngừng. - "Tại sao cô biết đây là thương hiệu tôi thích.""Tôi và Chaeyoung thường mua cùng nhau cho đỡ ship." Jisoo cười cười. - "Sao, chê à.""Tôi...chỉ quen uống khi cô ấy pha." Lisa hơi thở dài, lời nói rõ ràng là có nhiều luyến tiếc.Jisoo nhấp một ngụm cà phê của mình, đến cả việc ăn uống cô cũng phụ thuộc vào em ấy như vậy thật không biết vì sao ngày xưa cô dám đối xử với em ấy như vậy. Nhưng thôi, âu cũng là chuyện quá khứ, Jisoo không mấy bận tâm và cũng không phải là loại tọc mạch chuyện vợ chồng nhà người khác. Cô đưa ngón tay xoay xung quanh miệng cốc cà phê, ôn tồn hỏi."Vậy chủ tịch Manoban đây cần gì ở tôi.""Tôi...muốn hỏi...rốt cuộc là tôi đã làm sai ở đâu."Jisoo xoáy cái nhìn vào Lisa khiến cô ấy chột dạ. Thật ra Lisa đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều khi tìm đến phòng khám này. Nhưng cô không biết mình nên làm gì, ngày nào cũng vật lộn với mớ suy nghĩ điên cuồng của mình không sao dứt ra được. Có thể trong chuyện tình cảm Lisa vốn không phải là người có nhiều kinh nghiệm nên bản thân chỉ biết cuống cuồng lên, nên cô hi vọng Kim Jisoo sẽ đủ nhận thức để nói cho cô biết rốt cuộc là vì sao Park Chaeyoung không thể tha thứ cho Lalisa dù chỉ thêm 1 lần cuối."Cô không phiền nếu tôi gọi một cuộc điện thoại chứ." Jisoo ý tứ đề nghị.Lisa liền gật đầu.*Ring ring ring**Tít*"Hey, chị còn bận chút việc, em và Jennie cứ ăn trước đi nhé, không cần chờ chị."Lisa ngẩng lên, biết rõ người ở bên đầu dây điện thoại kia là ai, trong lòng bỗng đặt ra một ngàn câu hỏi về mối quan hệ của họ. Chẳng lẽ tối nào Jisoo cũng sẽ ở bên Chaeyoung như vậy sao, họ cuối cùng là gì của nhau, tại sao năm lần bảy lượt Kim Jisoo muốn khiêu khích cô như thế. Và Lisa ghét cái cách Kim Jisoo dịu dàng với vợ mình như vậy, cô ta đối xử với cô lạnh lùng mà lại ngon ngọt với Park Chaeyoung, quả là đáng ghét."Là có thêm bệnh nhân tìm đến, chị cũng hết cách." "Người ta trả rất nhiều tiền đấy, chi phí vận hành năm nay của phòng khám chị không cần lo nữa." Jisoo cười cười nhìn sang Lisa không chút khách khí."Được rồi, em bị đau bao tử, đừng chờ chị. Ăn xong cứ để đấy, chị về sẽ rửa chén.""Chị biết rồi, cằn nhằn như bà cô già vậy. Chị cúp đây.""Tạm biệt."Jisoo đặt điện thoại sang một bên, khẽ liếc nhìn thái độ của Lisa, thật ra Jisoo biết Lalisa tìm đến đây cũng chỉ là vì Park Chaeyoung mà thôi. Trông dáng vẻ tiều tuỵ của cô ta cũng đủ biết thời gian qua cô ta cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng lại không biết vì sao bản thân mất đi bóng dáng quen thuộc quan tâm mình. Quả đúng như Chaeyoungie nói, một con người không biết yêu là gì.Có lẽ một đứa trẻ đầy đủ quá sẽ không dễ dàng nhận ra thứ gì nên gìn giữ, thứ gì nên buông xuôi. Thật tội nghiệp."Cô thông cảm, mặc dù chúng tôi cũng chưa là gì, nhưng nếu không về tôi phải báo cho cô ấy một tiếng.""...""Âu cũng là phép lịch sự mà đúng không, chủ tịch Manoban."Lisa lẳng lặng cúi đầu. Cô đã cảm nhận được sự ẩn ý trong lời nói của Kim Jisoo. Có lẽ nếu muốn báo cho Chaeyoung một tiếng, cơ bản Jisoo có thể âm thầm nhắn tin với Chaeyoung chứ không cần gọi điện trực tiếp như vậy. Rõ ràng là muốn nhắc nhở Lisa một chút."Ouch, cô đâu có hiểu. Tôi quên mất, xin lỗi nhé."Phải, Park Chaeyoung đã chờ đợi cô hàng ngàn bữa cơm, hàng ngàn buổi tối trong vô vọng và cô chưa từng để tâm tới cô ấy. Có thể Chaeyoung chỉ chờ đợi một cuộc điện thoại hoặc một tin nhắn của cô nhưng chưa bao giờ cô ấy có được. Thời gian đầu Chaeyoung còn gọi cho cô, nhưng cô luôn cảm thấy rất phiền, vui thì sẽ nghe, không vui liền mặc kệ nên lâu dần các cuộc gọi cũng dần thưa thớt. Tới bây giờ Lalisa lại chẳng thể nào liên lạc với vợ mình nữa, chẳng phải chính là quả báo hay sao."Cô có biết vì sao một người sẽ bị đau bao tử không?""Tôi... không để ý.""Có nhiều lý do lắm... như là ăn không đúng giờ, sống không điều độ, hoặc là bị stress lo nghĩ quá nhiều.""...""Tình cờ Chaeyoungie cũng bị bao tử khá nặng, cô nghĩ lý do là gì." Lisa chỉ biết cúi ngằm mặt xuống nghe Jisoo như đang phán xét mình trong phiên xử toà án lương tâm này. Thật ra lúc Chaeyoung rời đi, Lisa đã trải qua một thứ cảm giác rất tồi tệ, nó vừa là thứ cảm giác mất mát, vừa là thứ cảm giác trống rỗng. Rất khó để nhận ra bản thân Lisa đang trong trạng thái chơi vơi thế nào vì từ nhỏ tới lớn Lisa chính là muốn gì có đó, vốn không hiểu tình yêu để làm gì, tôn trọng là ra sao."Mà khoan, cô có biết em ấy bị đau bao tử nặng không đã.""...""Tôi e là không nhỉ."Sự hiểu biết của Lalisa Manoban về người bạn đời của mình thậm chí còn không bằng bác sĩ của cô ấy, vậy lấy hà cớ gì để tị nạnh, ghen tuông đây. Thật ra Lisa ban đầu không biết vì sao Chaeyoung lại cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, cô ấy có thể mua sắm, có thể đi du lịch, có thể chơi thể thao, làm đẹp, đánh golf, mọi cuộc vui nào đó... Nhưng rồi khi Lisa chỉ còn một mình, không ai quan tâm, không ai chờ đợi mình nữa, cô mới thấm thía cảm giác chỉ có một mình trong căn nhà rộng 500m2 kia. Rất lạc lõng."Lalisa, thật ra theo tôi nghĩ cô chỉ là khủng hoảng hậu ly hôn mà thôi. Không cần nghiêm trọng thế đâu."Lisa ngẩng lên."Cô là chủ tịch, mọi cô gái đều sẽ đối xử với cô như Chaeyoungie, tìm một người mới rồi họ cũng sẽ là một cô vợ biết vâng lời của cô thôi, việc gì cô phải tỏ ra thương cảm như vậy.""Không phải giống như cô nói đâu.""Không phải sao?" Jisoo dựa người vào ghế, nụ cười giễu cợt. - "Lúc sống cùng cô không trân trọng, giờ ly hôn lại tỏ ra thâm tình. Cô không cảm thấy bản thân mâu thuẫn lắm hả.""Tôi không tỏ ra thâm tình.""Vậy cô còn chờ gì nữa. Chaeyoung đã chịu đựng cô 4 năm rồi, không phải đến lúc em ấy nên sống cho bản thân mình hay sao." "...""Buông tay đi.""Hiện tại tôi bù đắp không được sao?""Sự bù đắp duy nhất cô có thể làm chính là đồng thuận ly hôn." "Tôi...""Lalisa, cô có biết em ấy đến phòng khám của tôi từ lúc nào không?""...""Từ lúc lấy cô được 1 tuần.""...""Trò chơi người vợ của cô ấy, tìm một người khác đi."Lisa thầm thở dài, đạo lý của Jisoo nói dĩ nhiên cô hiểu hết, chỉ là trong lòng Lisa vẫn dấy lên thứ cảm giác không can tâm. Rất nhiều thứ cô không thể từ bỏ, cảm giác chăm sóc của cô ấy, sự chờ đợi, những bữa cơm tuy không có gì đặc biệt nhưng lại ấm áp giống như gia đình. Nhưng có lẽ Jisoo nói đúng, Lisa chỉ coi nó như một trò chơi và cô không thể oán trách nếu trò chơi đó Game Over."A, lần sau nếu muốn chơi lâu dài hơn..." Jisoo đi sang chỗ Lisa vỗ vỗ vai cô ấy. - "Tìm một người không thật lòng với mình nhé.""Ý cô là sao?" Lisa chộp lấy cổ tay Jisoo mà siết. - "Tại sao cô nói vậy, có phải Park Chaeyoung...có tình cảm với tôi.""Tôi là bác sĩ của Chaeyoungie chứ có phải em ấy đâu." Jisoo nhíu mày khi thấy cổ tay mình bị đau. Không cần kích động vậy chứ, kẻ ngốc này bộ không nhận ra vợ mình thế nào với mình hay sao."Cô nói rõ đi.""Hết giờ rồi chủ tịch Manoban." Jisoo kéo Lisa đứng dậy, đuổi như đuổi tà, đẩy cô ấy về phía cửa không chút khách khí."Cô nói rõ đi đã... Tiền đúng không? Tôi cho cô tiền, muốn bao nhiêu?""Tôi không cần." Jisoo đẩy Lisa ra ngoài toan đóng cửa. - "A, lần sau nhớ đăng kí giờ khám nhé. Tạm biệt."*Rầm* Tiếng sập cửa khô khốc vang lên.Đuổi Lisa đi rồi Jisoo tâm trạng vui vui vẻ vẻ đi về phía chồng hồ sơ mới của phòng khám, lấy ra một tệp, nắn nót ghi tên : " Lalisa Manoban - Khách VIP - Tính phí theo phút." Nhìn tệp hồ sơ mới một cách hài lòng, Jisoo mỉm cười để nó vào một ngăn cùng với ngăn riêng biệt của Park Chaeyoung. Buổi tối hôm nay không cần ăn cơm cũng đã no rồi.Thần tài đến~~~~~ thần tài đến~~~~~~~~..Lisa cuối cùng cũng thuận tình ly hôn, cô báo cho Oh Sehun liên lạc với phía Kim Jennie và hoàn thành hồ sơ của họ. Và điều kiện mà Lisa đưa ra chính là một cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh giữa cô và Park Chaeyoung. Lisa đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, thật ra cô vẫn không can tâm buông tay Park Chaeyoung nhưng bản thân lại dần cảm thấy không công bằng cho cô gái nhỏ. Và hình ảnh cô ấy rời đi vào đêm hôm đó cứ mãi canh cánh trong lòng của Lisa khiến cô nhiều đêm mất ngủ."Tôi đến rồi." Chaeyoung nhẹ nhàng như nước ngồi xuống đối diện Lisa trong quán cà phê mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Có lẽ bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó là điều họ mong muốn. Chaeyoung vẫn vậy, một thân màu đen, trang trọng quý phái, mái tóc vàng óng của nàng khiến nàng trông nổi bật giữa quán cà phê nhỏ này."Cô uống gì?" Lisa có chút căng thẳng trong lời nói. - "Trà xoài như cũ chứ.""Không, tôi uống nước lọc.""Tại sao.""Tôi lo cho cô thôi.""Hả.""Tôi sợ tôi không kiềm chế được hất nước vào người cô, một cốc nước lọc vẫn hơn một ly trà trái cây mà đúng không?"Thái độ 90% là phòng thủ của Chaeyoung làm tim Lisa đau nhói, từ lúc nào cô trong lòng cô ấy lại là một kẻ chẳng ra gì như thế. Có phải họ đã xa nhau đến mức không còn cách nào quay trở lại nữa không, kể cả làm bạn bè. Từ sau hôm nói chuyện với Jisoo, Lisa đã tự ở trong bóng đêm thật lâu, sau đó cô đi vòng quanh căn nhà, vào phòng của Chaeyoung và nhận ra...cô ấy đã chỉ dọn đi những món đồ của mình. Tất cả những thứ cô mua cho cô ấy, cô ấy chưa từng đụng vào, cũng chưa từng sử dụng. À, mà cũng không phải Lisa chủ ý mua, mà là do thư ký của cô tuỳ tiện chọn theo bộ sưu tập mới nhất của những nhà mốt nổi tiếng.Thật ra ngẫm nghĩ lại, cô đối xử với Park Chaeyoung thậm chí còn không bằng đối tác của mình. Cũng chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của Chaeyoung để mà suy nghĩ. 4 năm... cô ấy đã chịu đựng chuyện này 4 năm rồi, nếu đổi ngược lại cô chắc chỉ cần 4 ngày, Lisa sẽ dứt áo ra đi mà thôi. Nên sau khi nhận nhiều lời khuyên "không thiện ý" của Kim Jisoo, cô bắt đầu thay đổi chủ ý của mình cũng là cho bản thân mình cơ hội thứ 2. "Tôi đã đồng ý ly hôn, như vậy vẫn chưa đủ thiện chí nữa sao.""Lý do là gì?""...""Cô muốn gì ở tôi.""Tôi chỉ muốn...chúng ta sau khi ly hôn làm hai người xa lạ." Lisa cương quyết đề nghị.Chaeyoung hơi ngạc nhiên, vẫn biết Lalisa với mình không có tình cảm, cũng không có gì đáng lưu tâm nhưng cô không biết cậu ta có thể vô tình như vậy. Cũng tốt, đó không phải là thứ cô mong đợi hay sao, trở thành những người xa lạ theo thời gian cô sẽ quên đi Lalisa và sống một cuộc đời vui vẻ hơn. Nhưng dù sao có nằm mơ Chaeyoung cũng không nghĩ kết cục của họ chính là như vậy, cuộc tình 4 năm của cô lại chỉ có thể...xem nhau như người xa lạ. Cảm xúc này dĩ nhiên cũng có chút đau lòng chứ."Được." Chaeyoung lạnh lùng trả lời rồi đứng lên."Không nói thêm được một chút sao." Lisa dè dặt lên tiếng."Không, tôi rất bận.""Vậy...Park Chaeyoung, em nhất định phải làm được lời mình nói." "Hả."Chaeyoung chau mày khi thấy Lisa đột nhiên đổi cách xưng hô nói chuyện, cảm thấy trong lời nói của Lisa có phần nhiều là hàm ý nhưng lại không biết được ý đồ của cậu ta là gì. Nhưng cô không muốn ở đây quá lâu, vì cảm xúc hỗn độn của Chaeyoung rất nhạy cảm, cô vẫn chưa thể đủ bình tĩnh để không yếu đuối trước mặt Lisa. Nên để bảo đảm cho bản thân đến phút cuối cùng vẫn hiên ngang, cô chỉ có cách rời đi càng nhanh càng tốt. Tất cả những gì cô ta làm cũng chỉ vì muốn giữ chân mày. Không thể tin cô ta được Park Chaeyoung."Hẹn gặp cô trên toà."Nhìn bóng dáng Chaeyoung rời đi, Lisa lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt thâm trầm nhìn cô gái đã ở bên mình 4 năm."Chúng ta nhất định phải trở thành người lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz