Longfic Lichaeng Lisa S Heart
Khi bạn thật sự yêu một ai đó, đôi khi bạn sẽ không có cách nào phân biệt được đâu là lý trí, đâu là trái tim. Lúc đó dường như mọi thứ trên đời này liên quan đến người đó đều đúng, dù có vô lý thế nào, thực tế ra sao, bạn sẽ luôn đuổi theo thứ bạn cho là đúng. Mặc dù trong tâm trí của Chaeyoung vốn dĩ đã xác định ly hôn với Lisa nhưng cơ thể của cô lại phản ứng mạnh mẽ với từng đụng chạm của cậu ấy. Bởi vì cho tới cuối cùng, cũng không phải là do hết yêu mà từ bỏ."Li...Lisa...""Suỵt..." Lisa chặn Chaeyoung bằng một nụ hôn giữa họ, cầm tay của Chaeyoung vòng lên cổ của mình, thật cẩn thận đưa tay xuống nâng cả người Chaeyoung lên để cô ấy vòng chân xung quanh mình cố định lại tư thế của họ. Chaeyoung cúi đầu xuống, cả cơ thể gần như muốn đổ vào người của Lisa nên nụ hôn của họ càng sâu và càng quyết liệt hơn rất nhiều."Ngoan ngoãn một chút nhé." Lisa mỉm cười điểm vô số nụ hôn lên khắp khuôn mặt Chaeyoung che đi nét xấu hổ của cô ấy.Thật chậm rãi, Lisa biết bản thân nên đi về đâu, dĩ nhiên là phòng ngủ chung của họ. Chuyện gì tới cũng nên tới, và Lisa thừa nhận xa vợ một thời gian, lại thật lòng cô không mây mưa bên ngoài do sợ điều tiếng nên trong lòng đã có chút chờ đợi khoảng khắc này. Và điều quan trọng nhất dĩ nhiên vẫn là chuyện cô lại tiếp tục sở hữu cô gái nóng bỏng này theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng."Chậm thôi." Lisa để Chaeyoung xuống giường giống như một nàng công chúa nhưng lại không để ý đến việc Chaeyoung có hơi nhăn mặt. Lisa hôn vào lòng bàn tay của Chaeyoung thật chậm rãi giống như họ đẫ quá lâu không gặp.Lisa quả thật biết cách làm cho Chaeyoung rung động theo từng cử chỉ của mình. Có thể trong hôn nhân Lisa không phải là một người chồng lý tưởng, nhưng chuyện giường chiếu lại vô cùng chiều chuộng vợ của mình. Biết cô ấy thích nâng niu, Lisa luôn bế Chaeyoung về phòng của họ, biết Chaeyoung thích thủ thỉ, Lisa luôn nói những lời dễ chịu dỗ ngọt cô ấy. Hơn nữa 4 năm bên nhau, số lần họ trao cho nhau đã không ít nên những thói quen trong tình dục của Chaeyoung dĩ nhiên Lisa hiểu quá rõ."Lisa...chúng ta không nên..." Chút lý trí nhỏ còn xót lại cuối cùng của Chaeyoung thổn thức, cô ấy nhận ra rất nhiều thứ không còn giống như ban đầu, nhưng lại không đủ dũng cảm để từ chối... tự tạo cho bản thân sự mâu thuẫn trong suy nghĩ làm trái tim cô một lần nữa áp lực."Chúng ta là vợ chồng." Lisa khẳng định."Nhưng..."Lisa không để cho Chaeyoung nói hết câu, dùng sức giữa tay của Chaeyoung và lập tức lấy đầy nụ hôn của họ. Cái cảm giác hôn vợ của mình luôn khiến Lisa chìm đắm và sung sướng, bởi lẽ mùi hương, vị, hay bất kì thứ gì toát ra từ người Chaeyoung đều là thứ khiến Lisa yêu chết đi được."Tối nay em là của tôi."...Lisa có chút mệt mỏi hơi hơi xoay người, hôm qua họ đã mây mưa cả đêm nên cơ bản sức lực của cô gần như là cạn kiệt. Vừa xong liền ngủ thiếp đi không còn rõ chuyện sau đó thế nào. Lisa quơ quạng đưa tay sang kế bên muốn ôm người bên cạnh nhưng không thấy, cô lập tức bật dậy nhìn sang. Đi rồi sao...Lisa thở phào ra một hơi sau khi nghe tiếng nước từ trong phòng tắm thoát ra, khẽ thở phảo giống như trút được gánh nặng trong lòng, hoá ra cô ấy chỉ đi tắm mà thôi. Cũng phải, Chaeyoung vốn là người ưa sạch sẽ, bình thường cô ấy sẽ ngay lập tức vệ sinh khi tỉnh dậy, đó cũng là thói quen. Lisa mìm cười nhìn đống quần áo vương vãi ở dưới sàn, rõ ràng hôm qua cô đã thành công dụ dỗ vợ của mình rất hoàn hảo.*Tít*"Ổn chứ." Tin nhắn từ Minnie kéo Lisa trở về với thực tại."Trên cả hoàn hảo." Lisa nhắn lại.Hôm qua dĩ nhiên Lisa đã tận dụng hết những chiêu thức của mình để khiến Chaeyoung phải rên rỉ trong vòng tay của cô đến mấy lần. Và dĩ nhiên cô ấy chẳng hề có động thái không thích hay chống cự gì. Quả là một đêm hoàn hảo để hàn gắn tình cảm của họ. Thật ra sau đêm qua, Lisa cũng cảm nhận được bản thân còn lưu luyến Chaeyoung rất nhiều, nên trong lòng cũng tự nhủ sau này có lẽ sẽ không cư xử như ngày xưa nữa. Họ hoàn toàn có thể trở thành một đồng minh tốt của nhau mà, sau phải tuyệt tình rời xa chứ.*Cạch*Lisa hướng mắt về phía cửa phòng tắm, nhìn thấy Chaeyoung đang quấn khăn tắm quanh người mình trong lòng lại đánh ực một cái. Nếu không sợ Chaeyoung quá mệt mỏi đâm ra phản ứng ngược thì chắc chắn Lisa sẽ lao vào cô ấy và giật phăng cái khăn tắm chết tiệt ấy ra. "Cậu dậy rồi à." Chaeyoung điềm tĩnh hơn những gì Lisa nghĩ, cô ấy chỉ nhẹ nhàng nhặt hết quần áo của mình lên rồi chậm rãi đi về phía phòng tắm một lần nữa."Để tôi lấy quần áo cho cô." Lisa hơi nhíu mày, định bụng đứng lên."Không cần."Chaeyoung cự tuyệt, rất nhanh đi vào bên trong tolet và chốt cửa lại. Thái độ của Chaeyoung làm Lisa đột nhiên có một dự cảm không lành. Chẳng phải hôm qua thật sự giữa họ không hề có một động tác thừa nào sao, hay là cô làm sai ở đâu, cô ấy không dễ chịu, không sướng, hay là lúc cả hai mây mưa xong là do Lisa không ôm cô ấy ngủ. Lisa giống như người hoảng loạn cố gắng lục lại trí nhớ của mình hòng cố gắng tìm ra manh mối. Lisa cũng mau chóng mặc đồ của mình rồi ngồi thừ ở giường chờ Chaeyoung ra ngoài.*Cạch*"Tôi sẽ chuyển khoản cho cô." Chaeyoung lạnh lùng lấy điện thoại trong túi của mình, ngữ khí cách xưng hô đã thay đổi, và cô ấy dường như còn toát ra vẻ lạnh lùng hơn lúc trước làm cho Lisa cứng đờ nguời."Cô làm cái gì cơ?" "Hôm qua cô làm rất tốt." Tiếng Ting từ tin nhắn trên điện thoại của Lisa làm cho cô sững người, Park Chaeyoung thật sự đã chuyển khoản cho cô và dĩ nhiên Lisa có ngu cũng thừa hiểu ý của Chaeyoung là gì. Cô chỉ cảm thấy cô ta đang thực sự đi quá giới hạn cho phép của mình, dám cho rằng Lalisa này là... Lisa trừng trừng nhìn Chaeyoung bằng con mắt giận dữ."Dù sao cũng là cô chủ động, tôi cho ít một chút cũng đừng suy nghĩ quá. Hôm qua cũng chỉ đáng như thế thôi.""PARK CHAEYOUNG. CÔ ĐIÊN RỒI HẢ.""Ha...Lalisa, cô nổi giận cái gì. Cô có nhu cầu, tôi cũng có nhu cầu. Chúng ta là người trưởng thành cả rồi, chắc là không đến mức lên báo khóc lóc cô là người bị hại chứ.""Cô có biết cô đang nói cái gì không?""Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng cô lừa dối tôi. Sau này, chúng ta đưng có bất kì liên hệ gì nữa." "Lừa...lừa dối...""Phải." Chaeyoung cười châm biếm.Rất tiếc phải thừa nhận, Park Chaeyoung quá hiểu Lalisa Manoban, thậm chí chính bản thân cô cũng không muốn hiểu con người này đến vậy. Có thể trong một khoảng khắc của đêm qua, Chaeyoung đã muốn Lalisa là thật lòng yêu thương, che chở mình, không có tính toán vụ lợi. Nhưng khi đắm chìm trong dòng nước lạnh buốt, Chaeyoung cuối cùng cũng tự vỗ cho bản thân mình phải tỉnh táo hơn, làm sao cô dám đòi hỏi một chủ tịch máu lạnh biết cách đối đãi thật lòng đây. Trải qua chuyện này, cuối cùng Chaeyoung cũng hiểu, cô và cô ta chính là người của hai thế giới không cách nào dung hợp."...""Cô không hề bị ốm Lalisa, tất cả chỉ là một màn kịch."Lisa im lặng, cố gắng thốt ra những lời lẽ để biện minh mình nhưng ánh mắt đau đáu ấy của Chaeyoung làm bao nhiêu lý lẽ của cô trôi tuột vào bên trong. Thực tế Lisa đủ bản lĩnh để chối, nhưng cô lại không biết Chaeyoung đã bắt thóp mình ở điểm nào. Lisa không đủ tinh tế để hiểu Chaeyoung đang nghĩ gì và cô ghét phải thừa nhận cô giống như một loại tội phạm thấp kém trước mặt vợ của mình."Cô không biết bản thân lúc thật sự đau ốm sẽ thế nào đúng không Lalisa.""Cô muốn lợi dùng lòng tốt của tôi để níu kéo cái thứ quan hệ không đáng có này.""Đến níu kéo tôi cô cũng dùng thủ đoạn, Lalisa, cô thật là thảm hại."Từng lời nói của Chaeyoung là những mũi tên ghim thẳng vào lòng tự tôn của Lisa, cô chưa từng bị ai sỉ nhục đến thế. Có thể ban đầu Lisa không có ý đồ tốt, nhưng ít nhất vẫn là sự cố gắng để hàn gắn mỗi quan hệ của họ và nó không đáng để cô phải bị Chaeyoung chỉ trích như thế. Nhưng mặc dù trong lòng dâng lên nỗi xót xa không thể giải thích nhưng Lisa lại không biết rốt cuộc tại sao lại cầu cạnh cuộc hôn nhân này đến vậy."Dù tôi có làm gì, cũng là vì cô đã không chịu ở lại." Lisa ngắt lời của Chaeyoung."...""Tôi có hạ thấp bản thân mình cũng là vì muốn chúng ta tốt đẹp như xưa, có gì không ổn. Cô dám nói hôm qua cô không thích sao?""Chỉ là tình dục, có gì to tát chứ." "PARK CHAEYOUNG, ĐỂ Ý LỜI NÓI CỦA MÌNH ĐI." Lisa bật dậy. - "Đừng quá đáng.""Quá đáng?""Phải, cô đang được đằng chân lân đằng đầu đấy.""Lalisa, xem ra...là tôi đã không khai sáng cho cô rồi." Chaeyoung bật cười châm biếm, cô thong thả ngồi xuống chiếc ghê sô pha đối diện với giường của họ, ra hiệu cho Lisa ngồi xuống. - "Được, tôi cho cô cơ hội. Lalisa, chỉ cần cô trả lời đúng 2 trên 3 câu hỏi về tôi, nhất định tôi sẽ suy nghĩ lại.""Chuyện này không công bằng." Lisa phản đối. Mặc dù ở bên nhau 4 năm nhưng về cơ bản Lisa không để ý đến Chaeyoung quá nhiều, tuyệt nhiên sẽ bất lợi với lọai câu hỏi về sở thích, tình cảm hay đại loại thế."Chỉ mới bắt đầu cô đã cảm thấy bản thân chẳng hiểu gì về tôi rồi à.""...""Yên tâm đi, tôi cũng chẳng hỏi cô những thứ mà cô không có khả năng biết đâu.""Được rồi, vậy...cô hỏi đi."Lisa tự nhiên cảm thấy có hơi căng thẳng, bàn tay đan vào nhau đổ mồ hôi, tâm lý của cô bắt đầu có những vết rạn nứt nhỏ."Tôi thường làm gì khi chúng ta làm tình xong.""Tắm." Lisa ngẩng đầu, đơn giản như vậy sao."Đúng vậy."Lisa ngạc nhiên nhìn, đúng 1 câu, chỉ cần thêm 1 câu nữa Park Chaeyoung sẽ lại là Chaeyoung Manoban. Mọi thứ cứ vậy thật là thuận lợi, có lẽ chính vợ mình cũng muốn quay lại nên đã không làm khó cô. Nhưng cũng không thể không đề phòng, Chaeyoung bây giờ đã không còn là Chaeyoung trước kia nữa, trông cô ấy rất nguy hiểm và nhiều bí ẩn."Cô có biết lý do vì sao tôi phải đi tắm ngay sau khi thức dậy không?""Thì cô thích sạch sẽ mà." Lisa nhún vai.Chaeyoung chỉ nhìn chằm chằm Lisa, đôi mắt đen láy sâu hun hút làm cho Lisa khẽ rùng mình. Không trả lời, cũng không thay đổi sắc mặt có lẽ chính là đáp án rõ ràng nhất. Thật ra Chaeyoung cũng không cần Lisa phải trả lời đúng, vì cơ bản cô chỉ muốn cho cô ấy biết tận trong lòng mình cô có bao nhiêu thất vọng về cuộc hôn nhân này mà thôi. "Cô nói đi, rốt cuộc là vì sao?""Vì tôi muốn gột rửa tất cả những đụng chạm của cô trên cơ thể tôi ngay lập tức. Không lưu lại bất kì thứ gì. Kể cả mùi hương của cô Lalisa."Là vì yêu nên từng bất chấp, là vì yêu nên cố gắng nhẫn nhịn, nên cuối cùng Chaeyoung đã vì yêu mà từ bỏ. Thật ra cô luôn muốn cả hai chia tay trong hoà bình, có thể đôi khi xem nhau là những người bạn cũ thân thuộc, nhưng Lalisa chỉ muốn phá huỷ toàn bộ cảm giác cố gắng cuối cùng mà Chaeyoung gìn giữ. Bây giờ bản thân cô chẳng còn mong muốn gì hơn ngoài việc ly hôn cùng cô ta, một lần và mãi mãi."Cô còn nhớ đây là gì không?" Chaeyoung kéo trong túi của mình ra một mặt dây chuyền."Là mặt dây chuyền tôi tặng cô lúc chúng ta đi tuần trăng mật ở Ý.""Câu hỏi cuối cùng. Bên trong nó là gì?"Lisa thận trọng một chút, vì cô biết rõ bên trong nó là gì vì đây là món đồ mà cô đã chuẩn bị, nhưng lại không biết rốt cuộc câu hỏi quá dễ này mang hàm ý sâu xa gì. Câu thứ nhất rõ ràng Chaeyoung chỉ câu kéo hi vọng, câu thứ hai liền nhấn chìm Lisa vào thứ cảm giác tội lỗi, tất nhiên làm sao câu hỏi cuối cùng lại có thể dễ dàng như vậy. Hơn nữa cô ấy tới đây hoàn toàn là bộc phát, và chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu tính toán vốn không thể chuẩn bị gì được."Là... tên của chúng ta lồng ghép vào nhau, LiChaeng."Chaeyoung mỉm cười, rồi thở ra một hơi, vì cô biết cô chẳng cho Lisa bất kì một cơ hội thắng nào cả, dù rằng tất cả câu hỏi mà cô giành cho cậu ta có 2 trong 3 câu là loại câu hỏi mà chỉ cần Lalisa để tâm dù chỉ một chút liền biết câu trả lời là gì."Cô nhìn xem."Chaeyoung chậm rãi mở ra, bên trong vẫn là hình thái như ban đầu Lisa tặng vợ mình chỉ tiếc là đã vỡ vụn, vốn dĩ không thể nhìn rõ là chữ gì lồng ghép với chữ gì. Lisa mơ hồ nhớ lại, hình như đúng là có chuyện này, là vào một ngày Chaeyoung đã níu kéo cô mong cô ở lại ăn tối cùng cô ấy nhưng bị cô cự tuyệt, trong lúc giằng co hình như đã có chút bất cẩn làm vỡ. Hôm đó Chaeyoung rất buồn, nhưng chẳng phải Lisa đã cho người sửa lại nó rồi sao. Vô lý."Cô chơi tôi." Lisa gằng giọng."Cái này là do cô làm vỡ, tôi chơi gì cô." Chaeyoung nhăn mày khó hiểu."Tôi đã sửa nó." "Cô chắc chứ?" "Hả...""Lisa, thậm chí cả tín vật cưới cô mua cho tôi vốn không thể sửa lại cô cũng không biết.""Nhưng tôi đã gửi đi." Lisa khựng lại, thực tế cô cũng không biết quá trình như thế nào nên chỉ biết lặng người."Họ đã gửi về cùng lời giải thích, chẳng qua la cô không thèm quan tâm mà cứ thế quăng thẳng cho tôi mà thôi.""Không...không thể nào..." Lisa lắc đầu, bắt đầu cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình nhưng nó trống rỗng. Vì mặt dây chuyền này cô chỉ vứt nó cho trợ lý rồi bắt họ gửi đi sửa, sau khi nhận được từ tay trợ lý thì liền đem về cho Chaeyoung, vốn không biết nó sẽ thế nào hay ra sao. Là Lisa tự mình huỷ hoại cơ hội thắng của mình. "Lúc đầu tôi cũng có chút luyến tiếc lắm." Chaeyoung dơ sợi dây chuyền lên, nhắm nhìn nó lần cuối, đây từng là vật trang sức mà Chaeyoung trân quý nhất, nhưng bây giờ nó thật vô nghĩa."Không sửa được cũng tốt, giống như cuộc hôn nhân của chúng ta vậy." Chaeyoung chầm chậm để nó trên sô pha cô đang ngồi, vật hoàn chủ cũ, từ nay về sau cô cũng sẽ không còn nhung nhớ củ nhân của nó nữa.Lisa cúi gằm mặt, cảm giác tủi hổ bắt đầu dâng lên trong lòng. Thật ra với loại câu hỏi nào thì cơ hội thắng của Lisa cũng chỉ là con số 0 mà thôi. Vì sở thích, tâm lý hay bất kì thứ gì liên quan tới Chaeyoung thật lòng cô đều không biết, không rõ và chưa bao giờ thật sự quan tâm đến. Lalisa Manoban vô tâm trong chính cuộc hôn nhân của mình, và tự tay phá huỷ mọi thứ tốt đẹp mà mình đã có. Chỉ là chuyện mặt dây chuyền nho nhỏ cũng đủ để chứng mình thời gian qua cô đã đối xử với Park Chaeyoung tệ bạc đến chừng nào."Lalisa, cô thua rồi.""Tạm biệt."Chaeyoung biết, mình đã thắng, đã triệt để khiến Lisa hiểu rằng tất cả những chuyện này là tự cô ấy chuốc lấy. Cô không phản bội, cũng không ngừng yêu cậu ấy, chỉ là đã quá đủ đau khổ và dằn vặt cho một cuộc tình. "Khoan...khoan đã... Tôi tôi..." Lisa hoảng hốt chạy theo Chaeyoung giữ tay cô ấy lại, lúng túng không biết phải làm gì, nên thế nào để giữ cô gái này ở lại lâu hơn một chút trong cuộc đời mình."À, tôi quên nói một chuyện."Chaeyoung nhìn thẳng vào Lalisa."Ngày cô làm vỡ sợi dây chuyền ấy... tình cờ...là sinh nhật của tôi."Lisa chết lặng, bàn tay buông thõng, vì cô biết bản thân không đủ tư cách để nói chuyện níu kéo với cô gái trước mặt nữa. Đã quá nhiều tổn thương cho cô ấy rồi đúng không? Nhìn hình dáng Chaeyoung rời khỏi nhà chung của họ, Lisa ngồi phịch xuống đất, mọi cảm xúc rơi xuống đáy vực. Hình như cô đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng mà chính cô cũng không biết rốt cuộc là thứ gì nữa."Ly hôn... Em sẽ tha thứ cho tôi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz