ZingTruyen.Xyz

Longfic Lichaeng Lisa S Heart

Thật ra có rất nhiều cách để níu kéo, và có lẽ khi thật lòng thích một ai đó sẽ không quá khó để thể hiện điều đó. Tuy nhiên Lisa lại là trường hợp đặc biệt nhất. Từ bé cô đã là một người trên vạn người, thích gì liền có đó, thực tế chưa từng có cảm giác cầu xin chờ đợi hay níu kéo bất kì ai đi ngang qua cuộc đời mình. Trong mọi cuộc chơi từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc đều là Lalisa tự mình làm chủ, nên khi rơi vào hoàn cảnh này cô loay hoay tìm kiếm đồng minh, và tự bản thân không thể suy nghĩ đúng sai rồi chỉ biết nghe theo lời khuyên của người xung quanh.

"Em chắc là sẽ được chứ?" Lisa lo lắng đi loanh quanh trong nhà, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, cảm giác căng thẳng này quả thật mới mẻ quá.

"Bây giờ em gọi chị ấy đây, chị đã có cảm giác mệt mỏi chưa. Đừng tiêm thuốc quá liều." Minnie móc điện thoại từ túi của mình ra.

"Chị nghĩ là được. Bác sĩ đã cẩn thận cân đo liều lượng 3 lần, chắc không có bất kỳ vấn đề gì đâu."

*Tít*

Tiếng tút dài vang lên trong điện thoại làm tâm trạng Lisa thấp thỏm không ngừng, mỗi tiếng chuông kéo dài trôi qua lại khiến tim Lisa hẫng thêm một nhịp. Có phải Park Chaeyoung sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong thế giới của Lisa nữa không, hay chỉ đơn giản là cô ấy không muốn trông thấy những gì liên quan đến dòng họ Manoban nữa.

"Chị Chaeyoung." Vừa thấy bên kia có tín hiệu, Minnie giống như vớ được phao cứu sinh giữa biển liền lập tức nắm bắt.

"..."

"Là em, Minnie đây mà."

"..."

"Chị không nhận ra giọng em àh."

Chaeyoung thở dài, mặc dù thật lòng muốn thoát khỏi nhà họ Manoban nhưng cô cũng không đến nỗi phải tuyệt tình như vậy, dĩ nhiên số của Minnie cũng chưa xoá hay block. Nhưng dù sao cô cũng đang trong giai đoạn tranh chấp ly hôn với Lalisa nên cuộc gọi này vẫn có vài phần khiến cô đắn đo không ít. Chỉ là Minnie và Lisa vốn là chị em họ thân thiết, nếu Minnie lại muốn nói đỡ cho Lalisa thì thật lòng Chaeyoung cũng không muốn nghe. 

"Ừ, chị biết."

"Chị, nếu không quá cấp thiết em cũng không gọi cho chị."

"Minnie, nếu là chuyện về Lisa, chị không có gì để nói đâu."

Lisa nhăn trán, cô ấy thật sự tuyệt tình đến vậy, một chút thông tin cũng không muốn để tâm. Mà trách ai chứ Lalisa, hoạ vô tình này còn không phải là do mày tự chuốc lấy. Lúc nhiệt tình mày không trân trọng, bây giờ mất đi lại tỏ vẻ chung tình, thật quá sức giả dối.

"Chị, nếu không hết cách em cũng không tìm tới chị."

"Minnie, chị thật sự không..."

"Chị Lisa không ổn rồi."

Chaeyong im lặng, tự hỏi bản thân rốt cuộc tại sao lại nhận cuộc gọi này, đang lẽ ra từ đầu cô nên biết Minnie sẽ không bao giờ tìm đến cô nếu không phải chuyện liên quan đến Lisa. Biết là nên tuyệt tình, nhưng vì sao khi nghe cậu ấy có chuyện trong lòng cô lại thấp thỏm đến vậy. Nếu bây giờ cúp máy và xem như chưa nghe thấy gì liệu có được không?

"Minnie..." Chaeyoung muốn trốn tránh, nhưng rồi cũng không biết vì sao tay lại không có cách nào gạt bỏ. - "Em...Lisa cậu ấy...làm sao vậy?"

Minnie lập tức bắt được tâm lý lo lắng của Chaeyoung, hoá ra người chị dâu này của cô mồm nói nhất định ly hôn nhưng trong tâm rõ ràng là không thể buông bỏ. Nếu không tại sao giọng nói lại gấp gáp như vậy, Minnie thở dài một hơi, tỏ vả áy náy khi không lại tìm phiền phức tới cho chị dâu của mình.

"Em xin lỗi, em cũng không muốn làm chị lo lắng nhưng em không còn cách nào cả. Từ khi chị muốn ly hôn với chị Lisa thì tâm lý chị ấy rất thất thường."

"..."

"Chị ấy không về nhà. Cả ngày chỉ cắm mặt ở công ty, đến tối thì đến quán bar say xỉn cả đêm, hại em và Bam cứ phải khuyên nhủ mãi mà chị ấy cũng không nghe."

"..."

"Hôm nay chị ấy bỗng nhiên phát sốt, nhân viên công ty gọi điện cho chị nhưng không được, liền gọi cho em, khi em tới thì họ bảo chị ấy mơ mơ màng màng đi về nhà."

Chaeyoung im lặng nghe Minnie nói một hơi, cũng cảm nhận trong lời nói của Minnie có một chút lo lắng. Tâm trạng cô bất giác bồn chồn, ở bên cạnh cậu ấy 4 năm Chaeyoung biết Lalisa cứng đầu như thế nào. Mỗi khi cậu ấy mất một dự án quan trọng nào đó hoặc có chuyện gì không vui liền tự vùi bản thân vào những thứ không tốt, hoặc tự nhốt mình ở trong phòng để kiểm điểm bản thân. 

"Em đoán chị ấy về nhà. Nhưng mà chị cũng biết, nhà chung của hai người khoá mật mã vân tay mống mắt, thực tế không ai có thể vào ngoại trừ hai người. Chị Lisa lại là người thích riêng tư, nếu bây giờ ai đến cũng không thể."

"Minnie, chị... " Chaeyoung biết những gì Minnie nói là đúng, vì Lisa ghét người lạ trong nhà nên bình thường người làm có tới cô cũng phải có mặt để trông chừng họ và khi Lisa ở nhà thì tuyệt nhiên không ai được phép lui tới cả.

"Chị Chaeyoung, chị biết mà, chị ấy đâu có giỏi chăm sóc bản thân."

"Minnie, có thể Lisa không sao cả, cậu ấy chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi thôi."

"Không đâu, mấy hôm nay chị ấy đâu có chịu ăn uống. Sau hôm hoà giải cùng chị còn tệ hơn, em nghe thư ký nói chị ấy đến ngủ cũng không ngủ."

Nói mới nhớ, hôm đó Chaeyoung cũng có chút chú ý tới phong thái của Lisa, quả là có chút bê bối, thậm chí áo sơ mi dường như còn dính chút dơ. Trước giờ cậu ấy ưa sạch sẽ, vốn không phải là kiểu người luộm thuộm. Trông khuôn mặt cậu ấy cũng có một chút hốc hác, có vẻ ăn uống không đầy đủ, nhưng mà... tất cả những điều này thì liên quan gì tới mày chứ Park Chaeyoung, mày là đang ly dị với Lisa...đừng tự đưa bản thân mình vào thế khó nữa.

"Chị nghĩ không có chuyện gì đâu, em đừng lo quá." Chaeyoung cố gắng gạt bỏ suy nghĩ lo lắng trong đầu mình lên tiếng trấn an Minnie.

"Tụi em gọi điện mãi chị ấy cũng không nghe." Minnie giả vờ nấc, quả nhiên là khả năng diễn đạt cao thuợng thừa.

"Cho người tới nhà chỉ thấy xe của chị ấy đậu lung tung ở ngoài, bấm chuông cũng không thấy đáp lại. Chị bảo em không lo sao được." 

"..."

"Chị Chaeyoung, chị Lisa sẽ không phát sốt đến lú lẫn chứ."

Minnie bắt đầu khóc làm Lisa đứng kế bên một phen mở mang tầm mắt, không theo nghiệp diễn quả nhiên Đại Hàn mất đi một nhân tài mà.

"Hồi bé có lần chị Lisa cũng bị sốt, sau đó nhốt mình trong phòng không cần ai quan tâm, mọi người sau khi thấy quá lâu liền phá cửa thì thấy chị ấy ngất xỉu ở cửa tolet. Nếu hôm đó không kịp thời đưa chị ấy đi bệnh viện thật không biết hậu quả sẽ thế nào nữa."

Chaeyoung chỉ biết lặng im nghe Minnie gieo từ từ sự lo lắng vào trong lòng mình mà không hề hay biết. Mặc dù người đòi ly hôn là cô nhưng tận sâu trong tim mình Chaeyoung biết bản thân cô từ bỏ là vì quá mệt mỏi, không phải là vì hết yêu. Nên dù muốn dù không Chaeyoung vẫn không cách nào từ bỏ tiếng nói âm ỉ sâu trong lòng mình...nếu...chỉ là nếu như Lisa có mệnh hệ nào thì sao.

Có thể cậu ấy không còn liên quan gì tới cuộc sống của cô nữa.

Nhưng không có nghĩa là cô muốn cậu ấy đau khổ, hay xảy ra bất kì điều gì bất trắc. 

"Minnie, chuyện này...vốn không liên quan gì đến chị." Chaeyoung khó khăn nói, cố gắng lấn áp con quỉ cứng đầu trong lòng đang gào thét tên của Lisa. - "Bọn chị...sẽ ly hôn."

"Chị...hix...hix...nếu lỡ như chị ấy chết thì sao."

"Chị...chị bận rồi, chị xin lỗi..."

*Tút...*

Chaeyoung nắm chặt điện thoại trong tay mình, thở từng hơi đứt quãng khó khăn. Cô đưa tay lên miệng mình che đi những tiếng nấc đang không thể kiềm chế muốn thoát ra. Có lẽ Park Chaeyoung chỉ mới tập chấp nhận chuyện hai người họ chỉ nên là người xa lạ, chứ chưa đủ dũng khí để nhìn Lisa biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Nói bản thân mình cố chấp có lẽ chẳng sai khi trong lòng cô Lisa dù đúng dù sai, dù tệ dù đểu vẫn chiếm một vị trí quá quan trọng. Nhưng... nếu cố cứ tiếp tục quan tâm tới cậu ấy, chỉ sợ rằng nửa đời sau này của cô sẽ chỉ còn ngập tràn nước mắt.

"Em sao vậy." Jisoo vừa từ ngoài sân đi vào trong, cô vừa nhìn thấy Chaeyoung sắc mặt có vẻ tệ liền bước tới ân cần hỏi han.

"Em... Chỉ là em hơi khó chịu."

"Có cần nằm xuống nghỉ một lát không?"

"Em nghĩ em không sao. Chỉ là..." Chaeyoung nhìn lên Jisoo, lúc này nước mắt đã từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Chaeyoungie à..." Jisoo thở dài.

"Em biết chúng em sẽ ly hôn, em hoàn toàn bình thản mỗi khi đối diện với cậu ấy, nhưng mà...nó vẫn rất là khó chịu. Em vẫn không muốn trở thành quá khứ của cậu ấy..."

"Hôm nay em có thể chọn Lalisa, nhưng ngày mai em có thể chọn Lalisa không? 1 năm, 10 năm, 20 năm nữa, em có chắc bản thân còn có thể chọn Lalisa không."

"Em... em..."

"Chaeyoungie, một bộ phim có kết sad ending luôn rất khó khăn và khó quên. Nhưng rồi ai cũng sẽ đóng một bộ phim khác, em còn cơ hội trở thành nhân vật chính của một bộ phim mới mà."

Dĩ nhiên Chaeyoung biết bản thân cô muốn tìm một ai đó để nương tựa thật sự không quá khó khăn, nhưng liệu người đó có giống như Lisa. Có cho cô cái cảm giác yêu thương chiều chuộng che chở như lần đầu họ gặp nhau. Có lẽ Chaeyoung đối với Lisa lúc đó là vừa gặp đã yêu, còn Lisa lại chỉ là đang cố gắng lịch sự để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng bao năm nay cô vẫn không có cách nào để vượt qua hình ảnh ấy, nó quá đẹp, giống như một bức tranh sơn dầu mà Chaeyoung đã chờ đợi trong giấc mơ của mình.

Cô thừa nhận hôn nhân của họ không hạnh phúc, cũng không hoàn hảo như cái cách mà Chaeyoung chờ đợi. Nhưng chính bản thân mình cũng không biết vì sao càng ở bên Lisa cô càng muốn che chở chờ đợi cậu ấy, sự cảm thông của cô dường như cao cả như biển, chẳng cần biết đối phương có cần mình hay không, vẫn ngu ngốc ở đó. Nên khi tan vỡ, Chaeyoung đã suy sụp...

"Chị, chỉ một lần này nữa thôi."

"Hả."

Chaeyoung vừa nói xong liền chộp lấy túi của mình chạy mất, rõ ràng cô hiểu hoàn cảnh mà bản thân đang gặp phải nhưng lý trí của cô lại không có cách nào từ chối đoạn tình cảm mà con tim mình đã lỡ khắc nghi trong lòng. Nó giống như một bản năng mà Chaeyoung không cách nào chối bỏ, có thể sẽ chẳng có gì thay đổi giữa họ nhưng Chaeyoung vẫn không có cách nào để ngừng lo lắng cho Lisa.

"Park Chaeyoung...Mày vẫn là vợ của cậu ấy, vẫn có quyền quan tâm." 

Chaeyoung đứng trước cửa nhà với tâm trạng quá phức tạp, đã đưa tay lên chuẩn bị bấm pass lại bỏ xuống. Cô phải liên tục trấn an mình bằng nhiều lý do, về cơ bản mặc dù Chaeyoung đã lựa chọn nhưng cô vẫn không muốn cả hai quay trở lại, vì những tổn thương trong lòng Chaeyoung không phải là ngày một ngày hai mà hình thành.

*Tít Tít Tít Tít*

*Cạch*

"Lisa..."

Trong nhà rất im lặng, bầu không khí này khiến Chaeyoung có chút chạnh lòng, ngày trước khi cô còn ở đây, mỗi ngày đều cố gắng tô điểm cho ngôi nhà thêm phần tươi sáng. Bây giờ nó lại giống như một căn biệt thự đã bị bỏ một thời gian dài, cảm giác thật lạnh lẽo. Có lẽ vì Lisa chưa từng xem đây là nhà nên với những gì xảy ra ở đây cậu ấy chưa hề lưu tâm.

Nhìn bình hoa đã héo ở góc phòng khách, Chaeyoung chợt cảm thấy đau lòng đến lạ, nó gần như đang phản chiếu hình ảnh của cô khi còn ở cùng Lisa. Khô héo và rũ rượi, mỗi ngày đều cố gắng thay đổi, trang điểm...làm mọi cách để thu hút sự chú ý của người mình yêu...nhưng đều vô vọng một cách kỳ lạ. Lisa thật biết cách làm người ta nản lòng, Chaeyoung âm thầm đi về phía bình hoa đã héo, thẳng tay ném nó vào trong thùng rác, vì từ bây giờ cô sẽ chẳng sống như thế nữa.

"Đáng lẽ ra mình không nên đến đây."

Cứ ở trong ngôi nhà này, Chaeyoung lại càng cảm thấy nó thật quá xa lạ với mình, càng ở lại càng chua xót, càng cố gắng càng tuyệt vọng. Chaeyoung xoay người, cô định gọi điện cho Minnie và kêu em ấy đến lo cho Lisa, có lẽ hoàn cảnh ly hôn của hộ thực tế không nên phát sinh thêm bất kỳ phương diện nào liên quan đến tình cảm cả. Nhưng khi cô vừa định làm điều đó thì một vòng tay đã ôm chặt lấy Chaeyoung từ phía sau.

Và không quá khó để nhận ra...

Dĩ nhiên người đó chính là chồng của cô, Lalisa Manoban.

Người duy nhất có vòng tay và mùi hương mà chỉ cần ở gần Chaeyoung liền lập tức nhận ra không cần xoay người.

"Chaeyoung..."

Tiếng khàn khàn của Lisa làm cho Chaeyoung khó chịu, vì cô có thể thấy cậu ấy đang cố tình xuống giọng với mình. Tại sao chứ, không phải cậu là vị chủ tịch cao cao tại thượng không biết van xin ai là gì sao. Đừng tỏ ra cậu hiểu mình được không?

"Tôi mệt."

"Để mình gọi Minnie cho cậu."

"Không..." 

"Lisa à...đừng có như vậy." Chaeyoung thở dài, cố tình dùng tay mình gỡ tay của Lisa ra.

"Đừng có đi mà."

Lisa siết chặt hơn, cô biết nếu hôm nay không thành công mọi thứ giữa họ sẽ hoàn toàn biến mất. Không quá khó để thấy Chaeyoung đã thật sự không còn lưu luyến gì cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng ông bà ta đã nói rồi không phải sao, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm huề. Chuyện của họ rõ ràng là hoàn toàn không đến mức phải chia tay. Chỉ cần Lalisa thông minh một chút, cho Chaeyoung nhiều hơn một chút, chắc chắn cô ấy sẽ cân nhắc.

"Lisa buông mình ra đi, mình thật sự phải đi rồi."

Lisa biết không thể chậm trễ thêm giây phút nào, cô xoay Chaeyoung dối diện với mình và áp chặt môi mình vào môi của Chaeyoung. Cái cảm giác sắp mất mát một thứ gì đó thân thuộc khiến Lisa gần như phát điên, cô không chắc đó là loại tình cảm gì, nhưng cô nhớ bờ môi luôn hôn mình mỗi khi mình bệnh tật, luôn dỗ dành mình mỗi khi mình mệt mỏi... Lisa không biết là bản thân đã khao khát vợ mình đến vậy.

"Đ..đừng..." Chaeyoung bị bất ngờ liền có chút kháng cự, nhưng trước giờ thực tế cô vẫn yếu hơn Lisa một chút nên khi bị Lisa dùng hết sức ghi chặt thì cũng không tự mình trốn thoát được.

Nhưng rõ ràng là Lisa không hề có ý định tha cho Chaeyoung, nếu đây là cách duy nhất để giữ Chaeyoung ở lại trong cuộc đời mình thì Lisa sẽ từ bỏ mọi tự tôn của mình. Lisa biết Chaeyoung tất nhiên sẽ không dễ dàng đồng tình, nhưng dù có ép buộc thì Lisa không tin Chaeyoung sẽ không động lòng. Lisa giữa chặt lấy eo của Chaeyoung, vẫn tiếp tục ghì chặt nụ hôn giữa hai người họ.

"Ouch..." Lisa giật mình hơi bật người, Park Chaeyoug dám cắn cô sao.

Nhưng đó có lẽ là sự kháng cự mạnh mẽ nhất mà Chaeyoung cố gắng để nhắc nhở bản thân giữ vững lý trí của mình, thực tế Lisa lúc nào cũng mang một mùi hương cotton fresh rất dễ chịu, và Chaeyoung đã sớm ghiện nặng mùi này từ khi họ kết hôn. Có lẽ Lisa không bao giờ biết Chaeyoung rất thích vùi đầu vào cổ của Lisa, vì khi ấy cô mới cảm nhận được người phụ nữ này là của riêng mình.

"Thừa nhận là cô cũng thích nó đi."

Lisa nối lại nụ hôn ướt át giữa họ, cơ thể của Chaeyoung dường như mềm nhũn cảm giác chỉ muốn rơi hết vào người của Lisa vì lý trí có cố gắng chối bỏ, bản thân vẫn thật lòng chờ đợi. Cô biết điều này là sai, điều này không đúng với những gì mà cô dự liệu, nhưng phản ứng cơ thể cô lại không có cách nào giấu diếm cảm giác khao khát dành cho đối phương.

"Ưm..."

Chaeyoung vẫn vùng vẫy một cách yếu đuối trong vòng tay của Lisa. cô không muốn và hoàn toàn không thể chịu thua cậu ta, chút lý trí cuối cùng của Chaeyoung bùng lên, cô dùng hết khả năng của mình đẩy Lisa ra và tát cho cô ấy một cái tát nảy lửa. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng bừng của mình dường như đã bán đứng bản thân cô mất rồi. Chaeyoung vội xoay người.

"Đi đâu."

Làm vợ chồng 4 năm, chẳng lẽ Lalisa lại ngu ngốc đến nỗi không biết Park Chaeyoung đang động tình. Và cô cảm thấy thật đáng mừng vì Chaeyoung hoá ra chưa thể hoàn toàn dứt cảm giác yêu thương với mình, có thể cô ấy chỉ cần một sự vỗ về lúc cần thiết. Dù có cầm dao đâm Lisa vào lúc này cô cũng sẽ không buông tha cho Park Chaeyoung lúc này, vì trong lòng cô không thể để mất cô ấy.

"La...Lali...Lalisa..."

Lisa đã nhanh chóng nối lại nụ hôn ẩm ướt giữa họ, cô tấn công mạnh mẽ hơn, đưa bàn tay luồn vào trong chiếc áo thun trắng của Chaeyoung và xoa vòng eo của Chaeyoung làm cô gái đối diện run lên vì những đụng chạm kích thích bất ngờ. Lisa dĩ nhiên biễt rõ làm thế nào để khiến Chaeyoung phải khuất phục, họ là vợ chồng nên những điểm nhạy cảm của Chaeyoung có lẽ Lisa là người hiểu rõ nhất.

"Ngoan nào..."

Lisa dỗ dành cô gái trong vòng tay mình, dùng môi miết lấy bờ môi nhỏ cố tình dẫn dụ nó phải hé ra, những kích động phản kháng lúc đầu của Chaeyoung yếu dần. Lisa lại còn hôn từng cái nhẹ nhàng dịu dàng làm cho chút lý trí còn xót lại của Chaeyoung cuối cùng cũng buông xuống. Cô nhẹ hé mở bờ môi liền run người vì cảm nhận chiếc lưỡi nóng bỏng của Lisa lập tức xâm nhập chiếm thế thượng phong.

"Li...Lisa... chậm một...chút."

Ban đầu là tính toán, lúc sau chính là khao khát, Lisa đã sớm không thể kiềm chế bản thân mình, kéo áo thun của Chaeyoung lên qua đầu của cô ấy và quăng nó sang một bên để lộ bộ đồ lót màu đen tuyệt vời.

"Lại đây nào."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz