Longfic Khoang Cach Giua 10cm
ChanHee ngồi ngây người trên giường, lưng cậu tựa vào chiếc gối lông vũ mềm mại.Niel, ChangHyun và cả JongHyun nuốt nước bọt lo lắng.Cả 3 người bọn họ vẫn nghĩ thuốc chưa đến lúc hết tác dụng. Rũ rê nhau đi ăn trưa một chút lấp đầy cái bụng đói và Niel tranh thủ bồi bổ một chút. JongHyun và ChangHyun chỉ nghĩ ăn ở bệnh viện cho tiện rồi ghé qua cho ChangHyun nhìn ChanHee một tí rồi ChangHyun cũng lánh mặt coi như không biết gì.Nhưng vừa ăn vừa tám, quên cả canh giờ. Khi 3 người bước vào phòng bệnh của ChanHee thì lập tức hoá đá khi thấy cậu đã tỉnh. Không những tỉnh mà còn ngồi tựa vào gối, sắc mặt hồng hào như một người khoẻ mạnh bình thường.Niel : Này là người mình vừa mới cấp cứu mệt nghĩ lúc nãy hay sao??? Lừa người à? ChangHyun : Chết rồi...mình ở đây không có lý chút nào cả...có thể tàn hình đi hay không T.TJongHyun : Làm ơn đừng nhớ gì hết! Cũng đừng hỏi gì hết! Cái gì cũng đừng nên!- Tại sao... - ChanHee quay đầu nhìn sang cả 3 đang đóng băng cạnh cửaNiel, ChangHyun và JongHyun nghe đến chữ tại sao của ChanHee thì đồng loạt túa mồ hôi lạnh.- Các người lại bám dính vào cửa thế kia?? - ChanHee khó hiểu- Haha! Tại bất ngờ quá, hyung tỉnh dậy rồi! - JongHyun thở phào nhẹ nhõm khi nghe hết câu, 2 người kia cũng vậy.- Mấy người làm như tôi là ma vậy ?? Niel, ChangHyun và JongHyun nhanh chóng kéo ghế lại ngồi gần ChanHee - Nào đâu có đâu.- Sao? Hyung thấy thế nào? - Niel nắm lấy tay cậu hỏi.- Không có gì đặc biệt, chỉ là được hít thở không khí trong lành thay bằng máy oxi thì thoải mái hơn nhiều - ChanHee mỉm cười- Tất cả cũng nhờ mọi người chăm sóc tốt nên mới nhanh chóng bình phục như thế này.- Không phải đâu. - JongHyun mở miệng liền ngặm chặt lại vì biết mình nói điều không nên nói.- Ý em là sao? - JongHyun nó ngại đó mà haha - Niel nói, cười có chụt hơi cứng.JongHyun : Từ ngày hyung bất tỉnh đến nay em chỉ mới đến đây 2 lần thôi aaa... Em xin lỗi...ChangHyun nãy giờ vẫn yên lặng, không muốn ChanHee tập trung về phía mình nên ngồi cách 2 người kia ra một chút.- Vậy sao? - ChanHee lại mỉm cười, nụ cười của cậu vô cùng đẹp - Lúc hôn mê có nghe thấy giọng người nào đó đọc truyện rất hay, nhưng không biết là ai, hyung nghĩ mình thật là vô vụng quá đi. - ChanHee tỏ vẻ khó chịu hơi liếc mắt về phía 3 con người nhìn là biết đang rất căng não.- À cái này... Niel biết giọng nói đó chính là của ByungHun, ngày nào anh cũng ở đây cùng ChanHee, công việc giao hết cho thư ký và cấp dưới, dự án lớn thì ôm cả laptop và giấy tờ đến đây để làm. Còn đọc truyện thì thôi rồi, mỗi ngày nữa cuốn, toàn truyện tiểu thuyết ChanHee thích.- Mà tại sao ChangHyun lại ở đây? - ChanHee nhìn thẳng vào ChangHyun, 2 mắt cậu mở to vô cùng thắc mắc.- Em...em... Em nhận được tin hyung ở đây nên em đến thăm - Giọng nói ChangHyun hơi run. Cũng đúng mà, ChangHyun có nói sai gì đâu, là cậu đến thăm bệnh mà! Tại sao lại run như thế!- Ồ, cám ơn nhé.Căn phòng đột nhiên chìm trong trầm mặc. Niel, JongHyun, ChangHyun đều có cùng 1 suy nghĩ : Thật sự không nhớ tại sao mình lại ở đây và ai đưa đến đây hay sao?- Được rồi - ChanHee hắn giọng một chút. Cậu lấy ly nước lọc ở bàn bên cạnh uống.- Mọi người có thể nói cho tôi biết ByungHun đang ở đâu không?Niel, ChangHyun và JongHyun nổ một tiếng thật lớn trong đầu - ByungHun!!!!!!- Nói dối không tốt chút nào, chính là các người đó. Run rẫy, toát mồ hôi như thế thì muốn tin cũng không thể - ChanHee trề môi - Bộ tôi đáng sợ lắm hay sao ấy...- Chỉ là... Tại sao là ByungHun? - Niel nuốt nước bọt hỏi.- Không là ByungHun vậy thì phải gọi là L.Joe sao? - ChanHee mở to mắt, ngây ngô nhìn NielChangHyun và JongHyun đồng loạt đen mặt.- Anh ta đi rồi... - Niel thở hơi ra nói - Còn không phải là vì Bang MinSoo sao? - ChangHyun khoanh tay tức giận. Nếu ChanHee đã nhớ ra hết rồi thì cậu không còn lo lắng mình lỡ miệng nữa.- Cũng không hoàn toàn là do Cap hyung - JongHyun quay sang nhăn nhó với ChangHyun.- Còn không phải sao? - Niel về phe ChangHyun - Anh em các người bênh nhau quá đáng....ChanHee im lặng, cậu nhìn 3 người họ cãi nhau, rồi bản thân tiếp thu vấn đề....Sau một hồi cãi vả, ChanHee cũng đã nghiệm ra được ByungHun và Cap vẫn là không nên gặp nhau. Từ trước đến nay vẫn là như vậy.- Vậy mọi người nói xem, tất cả mọi thứ tôi đều nhớ ra hết rồi, nhưng chỉ có lúc xảy ra tai nạn tôi không hề nhớ được hết đầu đuôi.ChanHee bắt đầu kể cho 3 người họ nghe những gì mình nhớ được....- Vậy hyung không nhớ được ai đã gọi cho hyung vào lúc đang lái xe? - ChangHyun gãi cằm nghiền ngẫm.ChanHee chán nản gật đầu.- Vậy chính là có động cơ rồi... Đây không phải là tai nạn, mà là sắp đặt! - ChangHyun ngước mặt nhìn ChanHee tuyên bố một cách chắc chắn- Đúng vậy. - ChanHee cũng không bát bỏ ý kiến của ChangHyun.-----------ChangHyun đến hầm đỗ xe, cậu bước vào xe đóng chặt cửa, nhìn về phía thang máy phòng chừng JongHyun xuất hiền mọi lúc.ChangHyun khi thấy không động tỉnh liền móc điện thoại ra gọi cho ByungHun.Cậu một tay nắm chặt bánh lái căn thẳng, mắt nhìn về phía thang máy không rời."Có chuyện gì sao?"- Hyung! Chúng ta phải nhanh chóng đến đó ngay! - ChangHyun nhanh chóng nói."Tại sao lại gấp đến thế?" - ByungHun tuy nghe không có đầu đuôi nhưng anh nhanh chóng biết được ChangHyun muốn đề cập đến vấn đề gì.- ChanHee hyung tỉnh rồi, hyung ấy đã nhớ được hết mọi thứ."Em ấy...nhớ hết?" - Giọng ByungHun có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút- Ngoại trừ lúc đó! - ChangHyun không quên nhấn mạnh - Có người gọi đến điện thoại hyung ấy nhưng không nhớ là ai cả.....ByungHun trầm mặc một hồi rồi lên tiếng - "Em mau về chúng ta cùng đi"ChangHyun nhìn thấy số trên thang máy đang dần đi xuống liền muốn nhanh chóng tắt máy - Em sẽ nhanh chóng đến tìm hyung!Cửa thang máy mở là lúc ChangHyun cúp máy. Cậu thở nhẹ nhõm khi nhìn thấy chỉ là nhân viên của bệnh viện.Đưa tay cấm chìa khoá vào xe, định khởi động xe thì - Ah!!!- Cậu làm gì ở đây!!!!ChangHyun nhìn thấy JongHyun đang an nhàn khoanh tay ngồi ở dãy ghế phía sau mình.- Sao cậu vào xe được!!! - ChangHyun giật mình cộng thêm lo lắng hỏiJongHyun mặt lạnh giơ 1 chiếc chìa khoá xe giống y như của cậu lên.- Cậu lấy chìa dự phòng của tôi! - ChangHyun không thể tin vào mắt mình. Tại sao cậu ta lại có được.- Tôi thấy cậu và ByungHun có một chút nghi vấn. Định vào xe cậu lục một chút. Trước đây chỉ phòng hờ cậu nỗi đoá gây sự nên lấy nó bỏ vào túi, bây giờ có thể sử dụng đến rồi - JongHyun ung dung giải thích.- Cậu đúng là hết nói rồi!!!- Tôi sợ cậu xách xe chạy đi trốn, chìa dự phòng có số xe dễ lần ra cậu hơn thôi. - Anh lắc lắc chìa khoá trên tay.ChangHyun chòm người ra sau giật lại nhưng không được - Ya!JongHyun nhếch môi đắc thắng.ChangHyun nén giận, cậu hít sâu ngồi yên vị lại không thèm nhìn mặt anh, nghiến răng nói - Cậu đã nghe hết!?- Tất nhiên, tôi đã luôn ngồi đây từ lúc cậu gọi điện.ChangHyun tức muốn nghẹn họng.- Cậu qua bên cạnh ngồi! - JongHyun đột nhiên ra lệnh.ChangHyun cảm thấy lo lắng, chẵng biết anh định làm gì. - Còn không mau!Cậu hơi ngập ngừng nhưng cũng leo qua ghế bên cạnh ngồi.JongHyun mở cửa xe đi lên phía trước. Anh vừa ngồi vào liền khởi động xe. Nhanh chóng chuyển bánh đi ra khỏi bệnh viện.- Cậu muốn đi đâu chứ? - ChangHyun chán nản thắt dây an toàn vào. Chuyện đột nhiên bị lôi đi thế này cũng không phải ngày một ngày hai.JongHyun liếc sang ý bảo cậu im lặng. Anh đạp ga tăng tốc xe.ChangHyun nhìn con đường quen thuộc. Thì ra chính anh muốn đến Ljjang. Cũng đúng trực tiếp hỏi ByungHun còn hơn qua cậu. Làm cậu chuẩn bị hết lý lẽ cãi lại trong đầu. ChangHyun trề môi, cảm thấy có chút mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz