ZingTruyen.Xyz

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!

Chap 54

Jackson_key

- DỪNG LẠI.
Thiên Tỉ giật mạnh làm sợi dây đứt ra. Cậu đỡ chiếc búa lại giữa không trung. Dựt lấy rồi ném qua 1 bên.
Cậu ngồi xuống cạnh Tuấn Khải, đỡ anh vào lòng cậu. Khuôn mặt đã vài chỗ bầm tím. Máu từ trên đầu chảy xuống 1 bên mặt. Mồ hôi vẫn chạy dài. Nhịp thở của anh vô cùng yếu ớt. Đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ đau đớn. Đôi mắt mơ hồ nhìn cậu.
- tại sao? Anh đã biết tất cả, tại sao còn làm vậy?
Thiên Tỉ nhìn anh, đôi mắt đã sớm đỏ lên.
- chỉ cần...là...điều...em muốn.
Tuấn Khải yếu ớt nói, sau câu đó đôi mắt anh cũng nhắm lại, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.
- Tuấn Khải...TUẤN KHẢI...
Thiên Tỉ gọi lớn tên anh. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn. Cậu đã làm gì thế này? Trả thù sao? Hay là giết người?
- gọi cấp cứu. Nhanh lên.
Cậu quát làm bọn đàn em phát sợ, lập tức làm theo.

Vương Nguyên chạy đến bệnh viện thì Thiên Tỉ đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Lúc nhìn thấy tin nhắn của tên đó gửi cho Tuấn Khải cậu đã lập tức đến đó. Nhưng khi đến nơi thì hoàn toàn không có người. Máu và gậy ở đó làm Vương Nguyên phát hoảng. Sau khi cho người đi tìm cậu gọi điện lại cho số điện thoại kia. Nhưng không có người nghe. Cũng là lúc đó, cậu xem được 1 thứ trong điện thoại của Tuấn Khải.

Bước đến gần Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhìn cậu chằm chằm.
- Thiên Tỉ.
Từ nãy ngồi ngoài phòng cấp cứu. Tâm trạng của Thiên Tỉ vô cùng hỗn loạn. Đến nỗi Vương Nguyên đứng trước mặt cậu cậu cũng không hay biết. Lúc Vương Nguyên gọi cậu mới ngước lên nhìn. Ánh mắt lạnh lùng cố gắng che đi những cảm xúc trong lòng.
- Tại sao cậu làm vậy?
- ý cậu là gì?
- cậu...đối với anh ấy, chỉ có hận thù thôi sao?
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên. Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng không quá nhiều. Vương Nguyên lại nói.
- anh ấy yêu cậu đến thế nào cậu có biết không? Tại sao cậu lừa dối anh ấy? Anh ấy vì cậu mà làm mọi thứ, cậu vẫn chưa hài lòng hay sao? Suốt thời gian qua, những gì anh ấy đã làm, 1 chút cảm động cậu cũng không có sao?
Vương Nguyên quát lớn.
- anh ấy biết cậu lừa anh ấy, vẫn chấp nhận để cậu lừa. Làm theo tất cả những gì cậu muốn. Mặc kệ hậu quả, tính mạng cũng không cần. Cậu hài lòng chưa?
Vương Nguyên ném chiếc điện thoại xuống cạnh chỗ Thiên Tỉ. Cậu không xem. Nhưng nhìn thoáng qua đã thấy 2 người con trai đang ngồi trong quán bar. Là cậu và Chí Hoành, rất dễ để hiểu ra, nội dung trong video là gì.

Thiên Tỉ đứng dậy, nhẹ thở dài. Ánh mắt vẫn lạnh lùng.
- đúng, tôi rất hài lòng. Nhưng chưa đủ đâu.
- cái gì?
Vương Nguyên không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu ấy không giống Thiên Tỉ mà cậu quen. Sao có thể đáng sợ như vậy. Suốt thời gian qua, những gì cậu ta thể hiện với Tuấn Khải và cả cậu nữa. Chỉ là lừa dối thôi sao? Tất cả?
- cậu...thật đáng sợ.
- tôi vốn dĩ vẫn là vậy. Con trai 1 ông trùm xã hội đen. Cậu nghĩ tôi phải tử tế, hiền lành sao?
- đùa dỡn với tình cảm và cảm xúc của người khác, cậu vui lắm sao?
- đó là những gì anh ta đáng phải nhận lấy.
- cậu...
Vương Nguyên thật không thể tin nổi. Tại sao lại có thể như vậy? Cậu không dám tin người trước mặt cậu bây giờ chính là Thiên Tỉ mà cậu biết. Thất vọng, hơn hết là cậu đau. Tim cậu rất đau. Tất cả tình cảm của cậu, nhận lại chỉ là dối trá. Dù đích nhắm của Thiên Tỉ không phải là cậu. Nhưng với cậu cũng không có lấy 1 chút gọi là thật lòng.
- cậu tránh xa Tuấn Khải ra.
- tôi cũng rất muốn. Nhưng còn anh ta, tôi không rõ có thể rời xa tôi được không.
- cậu...có thấy cậu rất đáng ghê tởm không?
Nói ra câu đó, người nên cảm thấy đau đớn, tức giận phải là Thiên Tỉ chứ? Sao lại là chính cậu. Cái đang bóp nghẹt trái tim cậu là cái gì vậy chứ?
Thiên Tỉ nhếch mép cười nhạt.
- tùy cậu. Nếu muốn thì quản anh ta cho tốt. Anh ta đến tìm tôi nữa, tôi không chắc sẽ bảo đảm tính mạng cho anh ta.
Nói rồi Thiên Tỉ bước đi. Vương Nguyên thất thần nhìn theo. Đôi chân cậu như chẳng còn chút sức lực nào mà ngồi xuống. Đó mới là con người cậu ta sao? Vương Nguyên thở ra từng hơi nặng nhọc, nước mắt cậu đã chẳng rõ rơi từ khi nào.

Thiên Tỉ ra khỏi phòng bệnh. Giọt nước mắt không thể khống chế được đã rơi xuống. Tất cả mọi người đều có thể căm ghét cậu. Nhưng người đó...sao lại là người đó?
Vậy cũng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Mọi tình cảm đều cắt đứt từ đây. Dù là Tuấn Khải hay là Vương Nguyên đều sẽ dừng lại. Lấy lại Dịch thị. Trả thù cho ba. Sẽ là việc cậu nên làm. Làm xong cậu sẽ quay lại Mỹ. Làm những việc trước kia cậu vẫn làm. Sống cùng gia đình, trả ơn ba nuôi. Giúp ba những gì ba cần. Cuộc sống tại nơi đây sẽ không còn liên quan đến cậu nữa.
Tiếng điện thoại reo lên.
- alo.
- con đang làm gì?
- dạ, không làm gì.
- đến Dịch thị đi. Ba đợi con.

Ba nuôi cậu bao ngày qua đã làm rất nhiều thứ để giúp cậu dành lại Dịch thị. Liên tục làm cổ phiếu công ty giảm mạnh, dần mua lại cổ phần của công ty. Hôm nay chính là ngày họp cổ đông, lập lại chủ tịch hội đồng quản trị.
Ba nuôi cậu cũng đã hứa với cậu, sau khi lấy lại Dịch thị, mọi thứ sẽ cho cậu tự quyết. Kể cả người cậu đó. Hắn mà vào tay ba nuôi cậu, đảm bảo mạng sẽ không còn. Thậm chí xác còn chưa chắc đã còn để mà trôn.

Vương Nguyên ở lại bệnh viện suốt mấy ngày hôm đó. Ba Tuấn Khải cũng ở đó. Sau phẫu thuật được 1 ngày thì anh tỉnh lại. Câu đầu tiên anh hỏi Vương Nguyên chính là.
- tiểu Thiên đâu?
Vương Nguyên đầy chua xót nhìn anh. Đến giờ anh vẫn là ngu ngốc vì Thiên Tỉ.
Vương Nguyên không muốn làm anh kích động liền nói.
- để bác sĩ khám đã rồi em nói chuyện với anh sau.
Nói rồi cậu đi ra ngoài.
Hình như Thiên Tỉ đúng rồi. Là Tuấn Khải sẽ không thể tránh xa cậu ta. Nhìn Tuấn Khải như vậy. Vương Nguyên còn đau lòng. Tại sao Thiên Tỉ 1 chút động lòng cũng không có. Cậu ta máu lạnh, độc ác đến vậy sao?
Nhưng sao cậu còn vẫn hy vọng, vẫn muốn tin cậu ta là 1 người tốt. Lúc xem đoạn nói chuyện giữa Thiên Tỉ và Chí Hoành. Cậu đã ngàn vạn lần ao ước chỉ là do say nên cậu ấy nói lung tung. Vĩnh viễn vẫn không muốn tin Thiên Tỉ cậu biết lại nhiều tâm cơ đến vậy. Cả cuộc sống chỉ có sự trả thù. Có thể làm mọi thứ, diễn mọi trò, chỉ để làm cho Tuấn Khải trả giá. Dù cho khi xưa Tuấn Khải đã tổn thương cậu ấy, nhưng anh cũng đã trả giá, mạng sống bản thân, anh ấy cũng 1 lần trả cho cậu ta rồi. Giờ cậu ta có 1 cuộc sống rất tốt, tại sao lại vẫn phải hận anh đến như vậy? Nhưng nếu đã là thông đồng từ trước. Vậy khi Thiên Tỉ gặp cậu lần đầu cũng là do cậu ta sắp xếp sao? Lần đó vì cậu ta cậu bỏ lỡ trận đấu của Tuấn Khải với Chí Hoành. Chẳng nhẽ đây cũng là âm mưu cậu ta đặt ra? Tất cả đều là dối trá sao? Sự quan tâm dành cho cậu...chỉ là 1 bước để tiếp cận Tuấn Khải hay sao? Càng nghĩ Vương Nguyên càng cảm thấy tồi tệ. Tim đau nhói, thật rất khó thở. Hóa ra đối với cậu ta...cậu chỉ là 1 người để lợi dụng. Cậu đứng trên sân thượng bệnh viện, ngửa cổ tu lon bia, mặc kệ dòng nước mắt đang chảy.
- Thiên Tỉ, xin cậu hãy nói với tôi, tất cả chỉ là cậu nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz