[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
Chap 37
Anh vừa nói vừa nhìn khắp người Vương Nguyên. Anh lo lắng đến mất ý trí rồi. Đâu có ai bị thương nặng mà mặt tỉnh queo như Vương Nguyên. Vương Nguyên nhìn thấy anh thì có đôi chút ngạc nhiên. Thái độ của anh cũng làm cậu ngạc nhiên. Biết là anh lo như vậy chắc chắn vẫn coi cậu là bạn. Thật muốn trêu anh vài câu nhưng nhìn thái độ lo lắng của anh, và cũng do ở đây có hơi nhiều người nên cậu chỉ điềm đạm nói.
- em không sao.
- không sao cái gì? Chảy nhiều máu như vậy. Tại sao lúc nào em cũng liều mạng như vậy? Luôn làm người khác phải lo lắng.
Tuấn Khải quát lớn làm mọi người cũng phải giật mình. Vương Nguyên bị mấy câu của anh làm lơ ngơ luôn. Mãi sau nhìn đến chỗ sơn chảy dưới chân cậu mới có thể nói.
- máu nào? Đây là sơn mà.
Tuấn Khải hơi đơ người. Giờ anh mới nhìn đến mấy thùng sơn bị đổ ở cạnh đó.
- em chỉ là đổ mấy thùng sơn lên bị dính lên người thôi.
Vương Nguyên từ từ nói. Cậu thật là bị Tuấn Khải trọc cười chết mất. Tuấn Khải thở ra 1 hơi dài. Vừa yên tâm lại vừa thấy quê. Mọi người giờ nhìn anh như vật thể lạ.
- không phải...không phải em ngã từ trên cao xuống sao?
- đúng là em bị ngã. Nhưng may có Thiên Tỉ đỡ em. Bọn em bị ngã xuống, làm đổ mấy thùng sơn. Em không sao. Chỉ có Thiên Tỉ bị sai tay.
- Thiên Tỷ? Là cậu Dịch Dương Thiên Tỷ đó sao?
Vương Nguyên gật đầu. Nhắc đến Thiên Tỉ làm cậu không khỏi lo lắng.
- cậu ấy hình như bị khá đau. Các thầy cô đưa lên phòng y tế rồi. Giờ em lên xem cậu ấy thế nào.
- anh đi cùng em.
- tùy anh.
2 người đi khuất rồi mọi người vẫn đứng yên tại chỗ. Mãi về sau mới la hét ầm lên.
- là học trưởng lo cho học phó đó.
- thấy mặt học trưởng lúc đó không? Lo lắng hết sức.
- còn nổi giận khi thấy học phó bị thương nữa.
- lo đến thùng sơn to vậy cũng không nhìn ra luôn.
- họ đúng là yêu nhau quá mức mà.
- tôi nói rồi. Họ không chia tay được đâu.
- thật là ngọt ngào mà. Giá mà người yêu mình cũng lo cho mình như học trưởng lo cho học phó.
.
.
.
Mỗi người 1 câu, mỗi người 1 ý, đều là nói về tình cảm giữa họ. Tất cả đều là suy diễn.Tuấn Khải và Vương Nguyên bước vào. Thiên Tỉ đang nằm trên giường bệnh.
- cậu không sao chứ?
- không sao.
Thiên Tỉ trả lời nhanh. Vương Nguyên cắn cắn môi không biết nói sao với Thiên Tỉ nữa.
- khi nãy...cám ơn cậu.
- không có gì.
Thiên Tỉ lạnh lùng như vậy, rõ ràng là không muốn nói chuyện với cậu nữa.
- ừm...tay cậu vừa khỏi, giờ lại như vậy...
- hôm trước bị tay trái, hôm nay bị tay phải, không liên quan đến nhau.
Câu nói của Thiên Tỉ làm Vương Nguyên xém chút phì cười. Nhìn điệu bộ nén cười của Vương Nguyên làm Thiên Tỉ bật cười.
- cậu còn đứng đó, định đến nhìn tôi rồi đi luôn?
Vương Nguyên hơi lơ ngơ rồi bỗng hiểu ý Thiên Tỉ nói, rõ ràng là đang làm hòa với cậu. Vương Nguyên nhanh nhảu kéo nghế ra.
- giới thiệu với cậu đấy là Tuấn Khải.
- tớ biết.
- cậu biết?
- học trưởng Vương nổi tiếng vậy, sao có thể không biết.
Tuấn Khải hơi ngạc nhiên khi Thiên Tỉ biết anh. Khi nãy lúc gặp cậu không hề nói đến việc đó.
- cũng đúng.
Vương Nguyên gật gù. Thiên Tỉ quay ra Tuấn Khải.
- học trưởng Vương. Chuyện lần trước Vương Nguyên không đến sân thi đấu là tại tôi. Hôm đó tôi bị tai nạn, ở đây lại không có người quen nên đã làm phiền cậu ấy. Hại kết quả thi đấu của anh không tốt. Thực sự xin lỗi. Nếu anh muốn trách thì cứ trách tôi. Vương Nguyên không có lỗi.
Vương Nguyên không kịp phản kháng trước lời nói bất ngờ của Thiên Tỉ. Đang định lên tiếng thì Thiên Tỉ nói.
- việc thi đấu hôm đó, tôi sẽ gặp cậu học sinh kia nói lại. Kêu cậu ấy thi đấu lại. Tuy kì này anh đã xin nghỉ, không thể làm lại. Nhưng kì sau ứng cử tôi tin anh sẽ về lại vị trí.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải nói. Giờ anh không thể tự nhớ lại, cậu sẽ bắt anh phải nhớ. Nhưng trước hết phải tiếp cận anh. Ấn tượng tốt không thể không có.
- không liên quan đến cậu. Tiểu Nguyên cũng không. Hôm đó đúng là tôi đã thua, không có chỗ nào không công bằng cả nên không cần đấu lại.
- nhưng...
- cậu không cần lo. Tôi chỉ bực mình 1 chút, giờ ổn rồi.
3 người đang ngồi nói chuyện thì thầy giáo y tế bước vào. Đưa Thiên Tỉ 1 tờ giấy.
- em điền thông tin cá nhân vào đây. Lát tôi chuyển em đến viện kiểm tra lại.
- vâng.
Sau khi nói xong thầy cũng ra ngoài. Thiên Tỉ cầm tờ giấy chần chừ 1 lát, Tuấn Khải liền hiểu ra.
- đưa tôi viết cho.
Thiên Tỉ nhẹ cười đưa cho Tuấn Khải.
- làm phiền anh.
Tuấn Khải bắt đầu ghi, Vương Nguyên ngồi bên cạnh nhìn.
- tiểu Khải là Tỉ, không phải Tỷ.
Tuấn Khải lơ ngơ trước lời nói của Vương Nguyên. Vương Nguyên liền giơ ngón trỏ viết vào không khí.
- là Tỉ như vậy, không phải Tỷ này.
Vương Nguyên vừa nói vừa viết ra 2 chữ Tỉ và Tỷ.
- phải là Tỷ chứ?
Tuấn Khải nói. Thiên Tỉ liền nói.
- tên tôi đúng là như Vương Nguyên nói.
"Là anh đang nghĩ đến tên trước kia sao? Ít nhất anh cũng không quên hết." Thiên Tỉ thầm nghĩ.
- tại sao lại vậy?
- anh sao vậy? Tên Tỉ thông dụng hơn mà. Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến Tỷ?
Tuấn Khải hơi siết chặt cây bút trong tay.
- không biết. Chỉ là trong đầu anh định hình như vậy.
- anh đúng là đồ Đao mà. Suy nghĩ không giống người bình thường.
Tuấn Khải không phản kháng. Tay anh thì sửa lại. Nhưng trong đầu anh vẫn luôn định hình đó là chữ Tỷ. Đúng là khi nói Thiên Tỉ người ta sẽ nghĩ là Tỉ, còn anh lại nghĩ đến chữ Tỷ đó?
Tuấn Khải điền chỗ nào Thiên Tỉ đọc thông tin chỗ đó của cậu cho anh. Sau khi ghi xong Tuấn Khải đem nó cho thầy giáo. Còn lại Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
- cậu còn đau không?
- không đau lắm. Chỉ hơi bất tiện 1 chút.
- à, cậu ở 1 mình đúng không? Hay qua nhà mình ở đi, tay cậu thế này, sao nấu nướng được.
- có thể gọi đồ ăn mà.
- chẳng phải cậu nói không thích ăn ngoài?
- chỉ 1 tuần thôi mà.
- 1 tuần 7 ngày là 21 bữa đó. Không ít đâu. Qua nhà mình đi. Phục vụ cậu từ a đến z.
- nếu ngại tôi có thể qua nhà cậu. Dù sao cậu cũng đã giúp Vương Nguyên. Tôi cũng muốn cám ơn cậu.
Không chỉ Thiên Tỉ mà cả Vương Nguyên cũng ngạc nhiên trước câu nói của Tuấn Khải.
- thôi, để em sang.-Vương Nguyên nói.
- vậy mẹ em tính sao? Nhỡ ông ta tìm đến...
Vương Nguyên khẽ đưa mắt nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cúi đầu không dám nói gì. Vương Nguyên không muốn Thiên Tỉ nghĩ nhiều liền nói.
- ông ta tai nạn chết rồi.
- chết rồi?
Tuấn Khải ngạc nhiên. Vương Nguyên chỉ khẽ gật đầu cố cho qua nhanh chuyện này.
- vậy giờ cậu tính sao Thiên Tỉ? Cậu qua nhà tớ hay tớ qua nhà cậu?
- tiểu Nguyên. Em qua đó thì làm được gì vậy? Thay cậu ấy đi mua đồ ăn sao?
- em...
Vương Nguyên không biết nói sao. Cậu giờ mới nhớ ra vấn đề mấu chốt, đó là bản thân không biết nấu ăn.
- để anh qua đó cho, có gì em qua chơi.
Tuấn Khải không biết tại sao lại cực kỳ muốn làm quen với cậu bạn này.
- nhưng anh và Thiên Tỉ...
- trước lạ sau quen, không sao hết.
Tuấn Khải nhanh chóng nói.
Vương Nguyên cũng đuối lí không biết nói sao. Nhưng không hiểu cậu vẫn hy vọng 1 điều gì đó, cậu nhìn về phía Thiên Tỉ.
- ý cậu thế nào?
Thiên Tỉ nghĩ 1 lát liền nói.
- theo ý học trưởng Vương đi. Tôi sợ cậu phá nhà tôi lắm. Cậu mà sang tôi chưa phải dọn là may lắm rồi.
Thiên Tỉ cười cười rồi quay sang Tuấn Khải.
- tôi có thể tin vào anh không vậy?
- chắc chắn đáng tin hơn Tiểu Nguyên. Mà anh nghỉ học 1 năm nên hơn các em 1 tuổi, gọi anh là anh, đừng gọi học trưởng Vương nữa. Anh không còn là học trưởng nữa rồi, gọi như vậy còn rất xa lạ.
- vậy em không khách sáo nữa.
- vậy có phải tốt hơn không.
Vương Nguyên ngồi đó, không hiểu sao khi nghe quyết định của Thiên Tỉ, dù biết cậu nói đúng, câu nói lại đầy ý bông đùa mà cậu chẳng thể vui, cũng không bực, chỉ là buồn, cảm giác hụt hẫng đến khó tả. Nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ nói chuyện với nhau cậu càng khó chịu hơn nữa.
- em không sao.
- không sao cái gì? Chảy nhiều máu như vậy. Tại sao lúc nào em cũng liều mạng như vậy? Luôn làm người khác phải lo lắng.
Tuấn Khải quát lớn làm mọi người cũng phải giật mình. Vương Nguyên bị mấy câu của anh làm lơ ngơ luôn. Mãi sau nhìn đến chỗ sơn chảy dưới chân cậu mới có thể nói.
- máu nào? Đây là sơn mà.
Tuấn Khải hơi đơ người. Giờ anh mới nhìn đến mấy thùng sơn bị đổ ở cạnh đó.
- em chỉ là đổ mấy thùng sơn lên bị dính lên người thôi.
Vương Nguyên từ từ nói. Cậu thật là bị Tuấn Khải trọc cười chết mất. Tuấn Khải thở ra 1 hơi dài. Vừa yên tâm lại vừa thấy quê. Mọi người giờ nhìn anh như vật thể lạ.
- không phải...không phải em ngã từ trên cao xuống sao?
- đúng là em bị ngã. Nhưng may có Thiên Tỉ đỡ em. Bọn em bị ngã xuống, làm đổ mấy thùng sơn. Em không sao. Chỉ có Thiên Tỉ bị sai tay.
- Thiên Tỷ? Là cậu Dịch Dương Thiên Tỷ đó sao?
Vương Nguyên gật đầu. Nhắc đến Thiên Tỉ làm cậu không khỏi lo lắng.
- cậu ấy hình như bị khá đau. Các thầy cô đưa lên phòng y tế rồi. Giờ em lên xem cậu ấy thế nào.
- anh đi cùng em.
- tùy anh.
2 người đi khuất rồi mọi người vẫn đứng yên tại chỗ. Mãi về sau mới la hét ầm lên.
- là học trưởng lo cho học phó đó.
- thấy mặt học trưởng lúc đó không? Lo lắng hết sức.
- còn nổi giận khi thấy học phó bị thương nữa.
- lo đến thùng sơn to vậy cũng không nhìn ra luôn.
- họ đúng là yêu nhau quá mức mà.
- tôi nói rồi. Họ không chia tay được đâu.
- thật là ngọt ngào mà. Giá mà người yêu mình cũng lo cho mình như học trưởng lo cho học phó.
.
.
.
Mỗi người 1 câu, mỗi người 1 ý, đều là nói về tình cảm giữa họ. Tất cả đều là suy diễn.Tuấn Khải và Vương Nguyên bước vào. Thiên Tỉ đang nằm trên giường bệnh.
- cậu không sao chứ?
- không sao.
Thiên Tỉ trả lời nhanh. Vương Nguyên cắn cắn môi không biết nói sao với Thiên Tỉ nữa.
- khi nãy...cám ơn cậu.
- không có gì.
Thiên Tỉ lạnh lùng như vậy, rõ ràng là không muốn nói chuyện với cậu nữa.
- ừm...tay cậu vừa khỏi, giờ lại như vậy...
- hôm trước bị tay trái, hôm nay bị tay phải, không liên quan đến nhau.
Câu nói của Thiên Tỉ làm Vương Nguyên xém chút phì cười. Nhìn điệu bộ nén cười của Vương Nguyên làm Thiên Tỉ bật cười.
- cậu còn đứng đó, định đến nhìn tôi rồi đi luôn?
Vương Nguyên hơi lơ ngơ rồi bỗng hiểu ý Thiên Tỉ nói, rõ ràng là đang làm hòa với cậu. Vương Nguyên nhanh nhảu kéo nghế ra.
- giới thiệu với cậu đấy là Tuấn Khải.
- tớ biết.
- cậu biết?
- học trưởng Vương nổi tiếng vậy, sao có thể không biết.
Tuấn Khải hơi ngạc nhiên khi Thiên Tỉ biết anh. Khi nãy lúc gặp cậu không hề nói đến việc đó.
- cũng đúng.
Vương Nguyên gật gù. Thiên Tỉ quay ra Tuấn Khải.
- học trưởng Vương. Chuyện lần trước Vương Nguyên không đến sân thi đấu là tại tôi. Hôm đó tôi bị tai nạn, ở đây lại không có người quen nên đã làm phiền cậu ấy. Hại kết quả thi đấu của anh không tốt. Thực sự xin lỗi. Nếu anh muốn trách thì cứ trách tôi. Vương Nguyên không có lỗi.
Vương Nguyên không kịp phản kháng trước lời nói bất ngờ của Thiên Tỉ. Đang định lên tiếng thì Thiên Tỉ nói.
- việc thi đấu hôm đó, tôi sẽ gặp cậu học sinh kia nói lại. Kêu cậu ấy thi đấu lại. Tuy kì này anh đã xin nghỉ, không thể làm lại. Nhưng kì sau ứng cử tôi tin anh sẽ về lại vị trí.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải nói. Giờ anh không thể tự nhớ lại, cậu sẽ bắt anh phải nhớ. Nhưng trước hết phải tiếp cận anh. Ấn tượng tốt không thể không có.
- không liên quan đến cậu. Tiểu Nguyên cũng không. Hôm đó đúng là tôi đã thua, không có chỗ nào không công bằng cả nên không cần đấu lại.
- nhưng...
- cậu không cần lo. Tôi chỉ bực mình 1 chút, giờ ổn rồi.
3 người đang ngồi nói chuyện thì thầy giáo y tế bước vào. Đưa Thiên Tỉ 1 tờ giấy.
- em điền thông tin cá nhân vào đây. Lát tôi chuyển em đến viện kiểm tra lại.
- vâng.
Sau khi nói xong thầy cũng ra ngoài. Thiên Tỉ cầm tờ giấy chần chừ 1 lát, Tuấn Khải liền hiểu ra.
- đưa tôi viết cho.
Thiên Tỉ nhẹ cười đưa cho Tuấn Khải.
- làm phiền anh.
Tuấn Khải bắt đầu ghi, Vương Nguyên ngồi bên cạnh nhìn.
- tiểu Khải là Tỉ, không phải Tỷ.
Tuấn Khải lơ ngơ trước lời nói của Vương Nguyên. Vương Nguyên liền giơ ngón trỏ viết vào không khí.
- là Tỉ như vậy, không phải Tỷ này.
Vương Nguyên vừa nói vừa viết ra 2 chữ Tỉ và Tỷ.
- phải là Tỷ chứ?
Tuấn Khải nói. Thiên Tỉ liền nói.
- tên tôi đúng là như Vương Nguyên nói.
"Là anh đang nghĩ đến tên trước kia sao? Ít nhất anh cũng không quên hết." Thiên Tỉ thầm nghĩ.
- tại sao lại vậy?
- anh sao vậy? Tên Tỉ thông dụng hơn mà. Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến Tỷ?
Tuấn Khải hơi siết chặt cây bút trong tay.
- không biết. Chỉ là trong đầu anh định hình như vậy.
- anh đúng là đồ Đao mà. Suy nghĩ không giống người bình thường.
Tuấn Khải không phản kháng. Tay anh thì sửa lại. Nhưng trong đầu anh vẫn luôn định hình đó là chữ Tỷ. Đúng là khi nói Thiên Tỉ người ta sẽ nghĩ là Tỉ, còn anh lại nghĩ đến chữ Tỷ đó?
Tuấn Khải điền chỗ nào Thiên Tỉ đọc thông tin chỗ đó của cậu cho anh. Sau khi ghi xong Tuấn Khải đem nó cho thầy giáo. Còn lại Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
- cậu còn đau không?
- không đau lắm. Chỉ hơi bất tiện 1 chút.
- à, cậu ở 1 mình đúng không? Hay qua nhà mình ở đi, tay cậu thế này, sao nấu nướng được.
- có thể gọi đồ ăn mà.
- chẳng phải cậu nói không thích ăn ngoài?
- chỉ 1 tuần thôi mà.
- 1 tuần 7 ngày là 21 bữa đó. Không ít đâu. Qua nhà mình đi. Phục vụ cậu từ a đến z.
- nếu ngại tôi có thể qua nhà cậu. Dù sao cậu cũng đã giúp Vương Nguyên. Tôi cũng muốn cám ơn cậu.
Không chỉ Thiên Tỉ mà cả Vương Nguyên cũng ngạc nhiên trước câu nói của Tuấn Khải.
- thôi, để em sang.-Vương Nguyên nói.
- vậy mẹ em tính sao? Nhỡ ông ta tìm đến...
Vương Nguyên khẽ đưa mắt nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cúi đầu không dám nói gì. Vương Nguyên không muốn Thiên Tỉ nghĩ nhiều liền nói.
- ông ta tai nạn chết rồi.
- chết rồi?
Tuấn Khải ngạc nhiên. Vương Nguyên chỉ khẽ gật đầu cố cho qua nhanh chuyện này.
- vậy giờ cậu tính sao Thiên Tỉ? Cậu qua nhà tớ hay tớ qua nhà cậu?
- tiểu Nguyên. Em qua đó thì làm được gì vậy? Thay cậu ấy đi mua đồ ăn sao?
- em...
Vương Nguyên không biết nói sao. Cậu giờ mới nhớ ra vấn đề mấu chốt, đó là bản thân không biết nấu ăn.
- để anh qua đó cho, có gì em qua chơi.
Tuấn Khải không biết tại sao lại cực kỳ muốn làm quen với cậu bạn này.
- nhưng anh và Thiên Tỉ...
- trước lạ sau quen, không sao hết.
Tuấn Khải nhanh chóng nói.
Vương Nguyên cũng đuối lí không biết nói sao. Nhưng không hiểu cậu vẫn hy vọng 1 điều gì đó, cậu nhìn về phía Thiên Tỉ.
- ý cậu thế nào?
Thiên Tỉ nghĩ 1 lát liền nói.
- theo ý học trưởng Vương đi. Tôi sợ cậu phá nhà tôi lắm. Cậu mà sang tôi chưa phải dọn là may lắm rồi.
Thiên Tỉ cười cười rồi quay sang Tuấn Khải.
- tôi có thể tin vào anh không vậy?
- chắc chắn đáng tin hơn Tiểu Nguyên. Mà anh nghỉ học 1 năm nên hơn các em 1 tuổi, gọi anh là anh, đừng gọi học trưởng Vương nữa. Anh không còn là học trưởng nữa rồi, gọi như vậy còn rất xa lạ.
- vậy em không khách sáo nữa.
- vậy có phải tốt hơn không.
Vương Nguyên ngồi đó, không hiểu sao khi nghe quyết định của Thiên Tỉ, dù biết cậu nói đúng, câu nói lại đầy ý bông đùa mà cậu chẳng thể vui, cũng không bực, chỉ là buồn, cảm giác hụt hẫng đến khó tả. Nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ nói chuyện với nhau cậu càng khó chịu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz