Longfic Khai Thien Nguyen Hoanh Yeu Va Han
------------------chap2:Quyết địnhChiếc xe hơi sang trọng chạy đến một khu biệt thự, khu biệt thự bao gồm 3 căn nhà( 1 nhà chính dành cho gia đình họ Dịch, căn bên phải dành cho người giúp việc, căn bên trái dành cho khách..); một nhà kính bao gồm tất cả loại hoa và cây cảnh( đơn giản nhà họ yêu thích hoa và thiên nhiên); một hồ bơi rộng lớn và khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông( cái này phải đi xe vào nha không mỏi chân lắm à).Chiếc xe dừng lại ngay căn nhà chính. Cậu bước xuống nhìn xum quyanh, trong khi đó thì khang khang chạy ùa vào nhà tíu ta tíu tít không ngừng:- Ông bà ơi baba con về này.. ông bà..._ cậu bé chạy lót thót lên lầu không ngừng kêu réo.Cậu bước vào nhà kí ức lại ùa về. Nơi đây vẩn không thay đổi gì so với ngày cậu đi, vẩn thân thuộc như ngày nào. Cậu đưa mắt nhìn cầu thang, một người phụ nử tầm 44t ăn mặc sang trọng, khuôn mặt hiền từ, mắt rưng rưng chạy lại ôm chầm lấy cậu:-Dương Dương à.. con đi lâu quá ta rất nhớ con... hic..hic._bà không cầm lòng được nước mắt cứ thế mà tuôn trào trên vai cậu.-Mẹ à... đừng khóc nửa không phải con đả về rồi sao.!_ cậu vổ lưng an ủi bà, nghẹn ngào không cho nước mắt tuôn, Nhiòn bà gầy đi nhiều còn xanh xao nửa không lẻ bà không ăn uống gì nhiều? biết mẹ khổ tâm về mình cậu cười khổ.-Bà làm gì mới sáng sớm nghe bà ôm sòm rồi_ 1 người đàn ông tầm 45 ngái ngủ bước xuống lầu.-Ông à ...Dương ...Dương ...nó ...về rồi này_ bà vui mừng giọng nói ngắt ngoản. Nghe bà nói ông mới nhẹ lắc đầu cho tỉnh táo, giương mắt nhìn người con trai ấy. -Dương Dương cuối cùng con củng về..ha..ha.._ ông ôm chầm lấy cậu xoa đầu. Nước mắt cậu lúc này không kiềm được nửa mà tuôn trào như thát. Ông kéo cậu lại ghế ngồi. Đợi ông bà ngồi xuống cậu quỳ xuống.- Con làm gì thế?_ông bà Dịch hoảng hốt-Ba mẹ.... con bất hiếu... năm năm nay không chăm sóc cho ba mẹ còn làm ba mẹ lo lắng vì con..hic..hic.. con bất hiếu.. xin lỗi ba mẹ_ Ông bà Dịch nhìn nhau rồi lại nhìn cậu. Nhìn đứa con trai nhỏ bé ở bên ngoài chịu nhiều cực khổ mà đau lòng. Cậu về là tốt lắm rồi bao nhiêu nhung nhớ bao nhiêu giận dỗi cứ thế mà bay hết.-Dương Dương à đứng lên đi con đã chịu bao nhiêu cực khổ rồi sao ba mẹ trách con được_ bà Dịch nhẹ nhàng đở cậu lên-Ba mẹ.. con cám ơn hai người vì đã tha thứ cho con_ cậu cuối đầu.-Ngốc tử, bamẹ mà con cũng cám ơn sao_ bà Dịch ôn nhu cốc đầu cậu. Cậu trút được một phần gánh nặng trong lòng, ngồi lên ghế hai tay đan vào nhau lấy lại bình tĩnh mà thưa:" Ba mẹ con có chuyện muốn nói"- Con cứ nói_ ông Dịch nghe con thưa khẽ nhíu mày.- Lần này con về con sẽ không làm trong công ty nhà mình đâuBà Dịch nghe con nói vội kích động:" Con tính bỏ ta đi nữa sao ?"- Dạ không, chỉ là công ty nhà mình con không gánh vác nổi . Con muốn làm ở công ty khác để tích luỹ thêm kinh nghiệm cho mình.Cuối cùng cậu cũng nói ra hết gánh nặng trong lòng. Ông bà Dịch khẽ thở dai, ông bà biết thằng con này rất cứng đầu, cho dù trời có xập cũng không lây được nó nên đành chấp nhận:- Thôi được tuỳ con kiếm thêm kinh nghiệm rồi về công ty nhà làm cũng tốt- COn cám ơn ba mẹ_ coi như hòn đá cuối cùng cũng được vứt bỏ. Cậu nhìn quyanh:" Bamẹ khang khang đâu ạ"( linh: lúc này con mới nhớ ra thằng bé sao? -_-)- Nó chạy lên phòng kêu mẹ rồi chạy đi đâu rồi. Kệ con nít mà nó hiếu động lắm dễ gì ngồi yên được_ Bà Dịch cười Mọi người đang thắt mắt thì khang khang khệ nệ bê mâm nước trà lên, nhe miệng cười teo tét:" ông bà, baba uống trà ạ". Bà vú đi sau khẽ lúng túng:" thưa ông bà, thiếu gia, tôi nói để tôi bưng mà tiểu thiếu gia một mực không cho cứ nằng nặc đòi bưng".- Không sao bà cứ đi làm việc đi_ bà Dịch cười xoa đầu khang khang- tiểu tử lỡ làm bị thương thì sao? baba con và ông bà sẽ đau lòng đó.- Không sao đâu ạ khang khang bưng giỏi lắm bên Anh con giúp baba hoài à_ cậu bé nhanh nhảu ngồi vào lòng bà teo teo cái miệng vỗ ngực con đây là giỏi nhất.- Ừm tiểu quỷ nhỏ của bà là giỏi nhất_ Ba người vì câu nói của của khang khang mà cười đùa. Cậu bé tuột xuống khỏi lòng bà chạy tót lại vịn người cậu:" Baba, baba hứa dẫn khang khang đi chơi mà"- Được rồi đợi tí baba dẫn con đi chơi ha_ cậu cười phì xao đầu khang khang.Ông bà Dịch thấy thằng bé làm nũng mà không khỏi cưng chiều. Thằng cháu cưng này sao mà đáng yêu thế nhỉ;" con lên phòng nghỉ đi khang khang để ta lo". Ông Dịch bế khang khang lên, bế ra ngoài vườn chơi.- Thưa ba mẹ con lên_ cậu cuối đầu rồi bước lên phòng.------------------hết chap2--------------m.n nhớ cmt cho âu ý kiến nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz