Longfic Kaiyuan Trong Sinh Thanh Meo
Vương Tuấn Khải mơ hồ thấy mình trôi giữa một không gian vô tận. Anh lơ lửng giữa không trung, cảm giác không thực bao trùm khắp cơ thể.Trước mặt hiện lên một khung cảnh ẩn hiện giữa màn mưa dày đặc. Góc phố xa lạ bẩn thỉu, trời mưa làm tăng vẻ ảm đạm của nó. Người qua đường thưa thớt một cách thảm hại, ai cũng chăm chăm đi trên con đường của mình, không một ánh nhìn lưu lại nơi đầu con ngõ nhỏ.Nhóm thanh niên đứng tụm lại một chỗ, bao vây lấy một thân ảnh. Đứa trẻ gầy gò tội nghiệp, trên người không có chỗ nào không bị bùn đất bao phủ. Cậu đứng giữa đám người kia, đầu cúi gằm nhưng đôi mắt chứa ánh sáng không thể che mờ. Đôi mắt mở to không chớp lấy một lần, để mặc cho nước mưa rát buốt chảy qua.Bọn thanh niên cười khinh miệt. Một tên mặc sơ mi đen, được một đứa khác che ô cho nhếch môi cười khẩy."Nào, quỳ xuống."Cậu bé im lặng không nói, khóe môi mím chặt đồng bộ với ánh sáng quật cường trong đôi mắt."A, mày không nghe lão đại nói gì sao?""Thằng lang thang này bị thiểu năng hay khuyết tật vậy?""Chắc chắn là cả hai!""Phải rồi!""Chính thế!"Âm thanh hỗn loạn xông vào màng nhĩ. Cậu bé cố gắng không để ý đến những lời nói xúc phạm kia nhưng từng câu từng chữ vẫn không ngừng đâm vào trái tim rỉ máu.Lão đại vẫn giữ nguyên nụ cười khinh miệt của mình nhìn mái đầu cúi thấp nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp của cậu bé.Hắn tiến lại gần, tên đàn em phía sau lon ton chạy theo, không để hắn dính một giọt nước mưa nào."Dơ bẩn."Dấu giày đầy bùn đất in lên lồng ngực gầy gò vốn đã lấm bẩn. Cậu bé nằm sõng soài trên mặt đất ướt nhẹp, đôi mắt nhắm chặt mệt mỏi....Vương Tuấn Khải chứng kiến tất cả nhưng không thể làm gì. Cơ thể lơ lửng giữa không trung vô dụng hơn bao giờ hết. Mọi cảm xúc trong cậu bé, mọi đau đớn cùng vũ nhục cậu trải qua, chân thực và sống động một cách kì lạ. Lồng ngực đau nhức hệt như mọi đau đớn cú đá kia tạo ra chuyển hết sang vậy. Cảnh vật trước mắt cứ mờ dần... mờ dần... Hình ảnh còn đọng lại trong mắt Vương Tuấn Khải chỉ còn đôi mắt nhắm chặt mệt mỏi của cậu bé...... Từ từ mở mắt, Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn xung quanh. Cơ thể lạnh ngắt mất tri giác tăng thêm sự mệt mỏi. Nằm vật ra không động đậy, Vương Tuấn Khải thở hắt. Ánh sáng trong đôi mắt phượng kia vẫn luẩn quẩn trong đầu, không dứt ra được. Đôi mắt quen thuộc ấy, sao anh không biết là của ai...Kí ức tưởng đã lãng quên lại tái hiện. Chỉ khác, nó tái hiện ở một góc nhìn khác. Nhìn bản thân mình dưới góc nhìn của người ngoài thật kì lạ, không hiểu vì sao anh mơ được như vậy nữa...Aiz, trong mơ mà, kệ đi...Tiếng bước chân vang lên. Vương Tuấn Khải hơi nâng mắt nhìn. Gương mặt thanh tú của Vương Nguyên dần phóng đại."A, Khải Khải tỉnh rồi."Người kia lật đi lật lại cơ thể Vương Tuấn Khải để kiểm tra vết thương, hài lòng khi thấy chúng đã có dấu hiệu đóng vảy."Ừm, lành lại rồi. Tốc độ khá đấy." Vừa nói, Vương Nguyên vừa hoàn thiện phục trang xác ướp của Vương Tuấn Khải.Vương Nguyên bế Vương Tuấn Khải lên nhưng lại làm lơ chiếc xe đẩy. Vương Tuấn Khải chưa kịp tự hỏi thì đã thấy Vương Nguyên mở cửa phòng khách, tiến ra ngoài.Lần đầu tiên được thoát ra khỏi căn hộ kia, Vương Tuấn Khải thở ra một hơi. Anh không thích tù túng. Nằm một chỗ không động đậy khiến anh hơi bức bối, dù chỉ một ngày cũng không thích.Cầu thang gỗ dẫn xuống một quán café nhỏ. Hóa ra tầng một của ngôi nhà này là quán, tầng hai là nơi cậu chủ sống. Vậy mà anh tưởng cậu chủ sống trong chung cư, quán cách xa nhà chứ.Thế mà còn viện cớ chăm sóc này nọ. Chăm cái *beep*, người tên Thiên Tỉ kia đáng ra phải mắng nhiều một chút mới phải!Cái đuôi đen dài phe phẩy. Vương Tuấn Khải im lặng tặng cậu chủ một điểm trừ thật bự....Quán café thanh nhã lấy màu nâu hạt dẻ và trắng sữa làm chủ đạo. Trên tường treo mấy khung ảnh nhỏ hình mèo con hoặc cáo con chơi đùa dưới lớp lá khô. Vài chậu thủy tiên trắng và hoa nhài đặt trên bệ cửa sổ. Nhiều bộ bàn ghế đặt xen kẽ khắp quán nhưng không rối mắt.Bàn hình tròn với ba chiếc ghế đan màu nâu trắng xen kẽ. Mỗi mặt bàn có một lọ hoa tròn với vài bông hướng dương thả trôi trên mặt nước cùng mấy lọ đường, sữa, hộp khăn giấy đều làm bằng thủy tinh trong suốt. Trần nhà sơn trắng với vài chiếc đèn hình viên đường phèn treo lơ lửng màu nâu. Tổ hợp hài hòa cộng thêm hương cà phê thoang thoảng và những bản nhạc không lời nhè nhẹ khiến người khó tính nhất cũng khó bắt bẻ.Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt đã thấy thích quán café này. Bài trí vô cùng hợp gu của anh. Điểm trừ lúc nãy nháy mắt biến thành điểm cộng to đùng.Trong quầy đã có một bóng người loay hoay chuẩn bị bánh ngọt, một người nữa cũng đi lau bàn và đặt các vật dụng vào đúng vị trí của nó. Quán gần như đã sẵn sàng, chỉ chờ tấm biển 'close' chuyển sang 'open' thôi."Tiểu Hoành, lâu lắm không gặp cậu, nhớ quá đi thôi~"Vương Nguyên vừa xuống đã thẳng tay ném Vương Tuấn Khải vào cái giỏ lót nệm đặt trên quầy tính tiền rồi xông đến ôm thiếu niên có nụ cười tinh nghịch đang chuẩn bị bánh ngọt."Ông chủ của tôi ơi, mới có 2 ngày thôi đó. Cậu bớt làm màu đi."Vương Nguyên chớp mắt, cười meo meo làm nũng. Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ đành phải vừa làm vừa tha theo cái đuôi phiền phức nhưng không ghét được kia.Thiên Tỉ nhìn thấy liền nhíu mày rồi không nhanh không chậm túm cổ áo Vương Nguyên ném về phía máy pha cà phê."Cậu dám động vào Tiểu Hoành lần nữa xem. Đi pha đồ uống đi!"Vương Nguyên bĩu môi, vừa làm vừa lẩm bẩm."Tôi là ông chủ cơ mà, từ khi nào cậu nắm quyền thế Thiên Tỉ?"Mí mắt Thiên Tỉ giật giật. Năng lực đổi trắng thay đen của Vương Nguyên đúng là ngày càng được cải thiện và nâng cao."Ý cậu là số vốn góp chung của tôi vào quán café này bốc hơi rồi, hả?" Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Vương Nguyên, càng nhìn càng muốn cho cậu ta ăn đập."Chính thế!" [Cái này làm ta nhớ đến Vũ Hạo =))))))]"...Tiểu Hoành, ném cậu ta vào lò nướng đi.""................." Tuôi là người qua đường vô tội!Vương Nguyên co rúm, hai tay ôm lấy cơ thể, mắt chớp chớp. "Thiên Tỉ... Cậu... Cậu định ăn tôi sao Q^Q?" Thiên Tỉ: ".................."Chí Hoành: "................."Xoa mắt, Thiên Tỉ liếc đồng hồ. Kim giờ vừa tầm chạm tới số 7. Cuối cũng cũng được giải thoát khỏi cái tên không phải người này rồi. Lúc nãy thực ra rất muốn nói nướng xong sẽ ném cậu ta cho Khải Khải ăn."Đến giờ mở cửa rồi. Vương Nguyên, hôm nay làm ơn làm việc một cách bình thường cho tôi."Vương Nguyên đang chuẩn bị đồ pha chế, nghe vậy liền cười tủm tỉm. "Tôi mà làm việc bình thường thì không phải tôi nữa rồi, cậu~ biết~ mà~"Thiên Tỉ quyết định cho Vương Nguyên ăn bơ. Làm việc ở đây đúng là cách tốt để thử thách giới hạn của mình.Mọi người đang hỏi Vương Tuấn Khải? Ahaha, sau khi ngắm cửa hàng xong thì Khải Khải đã làm đúng bổn phận của mèo là ngủ rồi. Meo meo~ :3...Tấm biển vừa lật sang 'open', một hàng người dài dằng dặc đã xông vào với tốc độ ánh sáng. Mắt ai cũng như tia laze lướt khắp quán nhỏ. Thấy nụ cười ngọt ngào của Vương Nguyên liền xông tới, chốc lát quán café đã biến thành cái chợ café :v. "Ông chủ Vương!!!!!!""Đúng là Tiểu Vương rồi!""Còn có Khải Khải nữa!" Người vừa nói câu này lập tức bị một đống ánh mắt khinh bỉ phi đến."Halo, mọi người có nhớ tôi không~"Vương Nguyên an toàn trong quầy bar nên vẫn thảnh thơi cười nói, chỉ khổ cho Thiên Tỉ đi mở cửa bị chen tới mức không thở nổi. Chí Hoành đang nướng bánh thấy vậy khẽ cau mày, nhẹ vỗ vai Vương Nguyên.Chạm phải ánh mắt trách cứ của Chí Hoành, nụ cười của Vương Nguyên thoáng cứng ngắc rồi biến mất."Aiza, quán của tôi lộn xộn hết rồi. Mọi người như vậy tôi không muốn đi làm nữa đâu :'( "Vương Nguyên ủy khuất nói. Mọi người bật cười đi về bàn của mình. Quán café rất nhanh đã ổn định nhưng không bớt ồn ào."Come back thì phải khao mọi người chứ Tiểu Vương!""Đúng rồi, bõ công mọi người đợi cậu bao lâu nay.""Này, chỉ có 2 ngày mà." Vương Nguyên phủ nhận"Một ngày không gặp như cách ba thu mà Tiểu Vương.""Đúng đúng, hai ngày không gặp thành cách sáu thu rồi!""Cầu phúc lợi ~""Cầu an ủi ~"Vương Nguyên cười, mở ngăn kéo. "OK, vậy đãi mỗi người một miếng chocolate."Mọi người đều đồng loạt kháng nghị. "Này! Vậy là không được đâu!""Tiểu Vương hôm nay thật keo kiệt!"Vương Nguyên xoay xoay miếng chocolate nhỏ trong tay, ủy khuất nói. "Vậy sao? Uổng công tôi tự đúc khuôn tự tạo từng miếng chocolate. Mỗi miếng chứa đựng tình thương, mồ hôi, máu...""Stop stop stop, cậu quảng cáo nữa mọi người chạy mất dép bây giờ." Chí Hoành đưa tay bịt miệng Vương Nguyên lại, ngăn không cho tên này tiếp tục diễn sâu nữa.Hầu hết mọi người đều cười đùa đòi quà. Sau còn đòi cả quà của Thiên Tỉ và Chí Hoành nữa. Không khí của quán rất thoải mái. Xem chừng người đáng thương nhất lại là Vương Tuấn Khải vừa bị bơ vừa không ngủ được. Ve vẩy cái đuôi đen bóng với phần chóp trắng muốt, Vương Tuấn Khải gừ gừ vài tiếng khó chịu. Từ lúc thành mèo anh gần như lúc nào cũng buồn ngủ nhưng ngủ lại không sâu, mọi tiếng động vẫn nghe rõ ràng. Quán café này sao lại ồn thế không biết. Hãy tôn trọng mèo khuyết tật! [khụ khụ, tự trù ẻo mình là không hay đâu]Vẫn là cậu chủ Vương đáng yêu nhất. Vương Nguyên cười nói chán chê xong nhìn mấy mèo cưng nhà mình đang bất mãn giật giật tai thì tiến đến ôm giỏ nằm của Vương Tuấn Khải đặt lên quầy, trung tâm của sự chú ý."Mọi người nhớ nhân vật chính của chúng ta không?""Khải Khải ~""Đã vào quán của tôi thì phải yêu mèo. Mèo hay làm gì nào?""Ngủ ~""Tai mèo như thế nào?""Rất thính ~""Vậy giờ chúng ta làm gì?""Giữ im lặng ~""Đúng rồi!"Vương Nguyên mỉm cười đặt giỏ về chỗ cũ, kết thúc cuộc trò chuyện với khách, chuyên tâm làm việc. Vương Tuấn Khải bị làm choáng bởi mấy tiếng hét đồng thanh kia rốt cuộc muốn ngủ cũng không được, đành phải nằm trong giỏ quan sát mọi người làm việc.Thiên Tỉ xoa trán nhìn Chí Hoành, không thể giải thích vì sao mấy trò thiếu muối như đối đáp gameshow kia được ưa thích thế nữa. Chí Hoành cảm thông vỗ vỗ vai anh, cười. Không khí dù im lặng vẫn ngọt ngào một cách kì lạ.Vương Nguyên chỉ liếc mắt sang đã quay đi. Cậu hơi cúi đầu, chậm rãi pha đồ uống. Tóc mái dài rũ xuống che khuất đôi mắt.Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên. Khoảnh khắc chạm phải tia đau buồn thoáng qua trong đôi mắt hạnh kia, trái tim không hiểu sao khẽ run.Thật lạ là, anh không muốn thấy nét u buồn phảng phất trên gương mặt cậu như vậy.~~~~~~~~~~ End chap 4 ~~~~~~~~~~#Seva: Ây, mới edit lại từ chap 2, giờ sẽ tiếp tục viết chap 5 :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz