ZingTruyen.Xyz

Longfic Kaiyuan Trong Sinh Thanh Meo

Vương Tuấn Khải chầm chậm mở mắt, anh ngủ quên lúc nào không biết. Hóa ra sang thân xác mới sinh hoạt cũng khác hẳn, sáng ngủ dậy chưa bao lâu đã dễ dàng ngủ tiếp.

Mùi thơm dễ chịu quanh quẩn khắp nhà. Khải liếc nhìn đồng hồ, mới có 9 giờ hơn mà Vương Nguyên đã nấu bữa trưa rồi sao? Nếu là bữa sáng thì canh rau ngót không phù hợp lắm...

Vương Nguyên loay hoay một hồi thì tắt bếp, đợi nồi canh nguội. Lau sạch nước vương lại trên tay, cậu mỉm cười khi thấy Vương Tuấn Khải đang ngước đôi mắt lam sâu thẳm nhìn mình.

"Sao ngươi có thể đáng yêu như thế chứ ~ " Vương Nguyên dụi má Vương Tuấn Khải, cười.

"......." OK, người này bị cuồng mèo, không chấp.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, không nhìn đến nụ cười chói mắt kia. Tai nghe được tiếng vải ma sát, anh đoán Vương Nguyên ngồi xuống sofa. Tiếng phóng viên từ TV truyền ra, cái tên quen thuộc thu hút sự chú ý của Tuấn Khải, anh lập tức mở mắt, chăm chú theo dõi mẩu tin.

-- ...Theo điều tra thì người bị tai nạn tên Vương Tuấn Khải. Người này không có người thân, hiện đang sống một mình ở chung cư XXX. Cảnh sát đã thử liên lạc với những người có quan hệ mật thiết với nạn nhân...--

Màn ảnh chuyển sang một thanh niên mặc bộ vest đen, đôi mắt ẩn chứa mệt mỏi.

--Xin hỏi, anh là tổng giám đốc của công ty nạn nhân Vương Tuấn Khải làm việc sao? Anh có thể cho biết cảm nhận về cái chết bất ngờ này không?--

--...Các người phỏng vấn cái này làm gì chứ? Rảnh rỗi thì giúp chuẩn bị mai táng đi! Tránh ra!!--

Bị phản ứng dữ dội của thanh niên làm đơ người, phóng viên ngượng ngập nói với máy quay.

--Chúng tôi sẽ cho thông tin chi tiết về vụ tai nạn này sau. Mời mọi người đến với tin khác...--

Vương Tuấn Khải phức tạp nhìn màn hình TV đang chiếu vài tin tức bát quái. Vương Nguyên hơi mím môi, xem một lát liền chuyển qua kênh hoạt hình. Màn hình hiện lên một bộ phim quen thuộc: Cừu vui vẻ và sói xám.

"................."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lười biếng nằm dài trên sopha, tay bốc snack ăn mất hết hình tượng, khóe môi giật giật. Người này có một sự kì quái không hề nhẹ đâu.

Lười không đi làm, giao việc cho người khác rồi phởn phơ nằm xem TV. Chăm mèo? Từ sáng đến giờ anh chưa được ăn gì đâu!

Chính xác! Trọng tâm chính là anh chưa được ăn gì, thế nên cảm tình đối với Vương Nguyên bay biến hết sạch. Cái bụng anh nó réo rồi này.

Vương Tuấn Khải ai oán rên rỉ. Đói quá đi...

"Ăn trưa thôi nào." Bàn tay ấm áp xoa xoa vành tai Vương Tuấn Khải.

"........" Đừng có xoa nữa!!!

Vương Tuấn Khải giật giật tai mấy cái, anh bắt đầu thấy chán khi làm mèo rồi.

Mùi canh thơm lừng bay đến. Vương Nguyên đặt cái đĩa nhỏ đựng đầy nước canh và thịt băm trước mặt Tuấn Khải. Cậu ngồi xổm xuống, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.

"Khải Khải, không ăn nhanh là nhịn đó."

Cơ thể cứng nhắc, Tuấn Khải trừng cái đĩa, nội tâm sụp đổ.

Ăn kiểu méo gì bây giờ???

Nghiến răng, Vương Tuấn Khải hung hăng liếc Vương Nguyên. Cậu mà bắt tôi ăn trực tiếp mà không có thìa đũa, tôi cắn chết cậu!! [Seva: Sao có cảm giác anh là tạc mao thụ thế này >w< Ta mới không nói ta đang muốn nhảy thuyền Nguyên Khải đâu =)))))))]

Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Nếu cậu không nhầm thì Khải Khải vừa... liếc cậu?

No no no, chuyện đó là không thể, chắc cậu nhìn nhầm thôi. Vương Nguyên ngẫm nghĩ, có lẽ cậu nên hạn chế xem phim ma vào buổi tối, mắt sắp cận đến nơi rồi.

Trong khi Nguyên Chủ Nhân đang lo lắng cho đôi mắt ngàn vàng của mình thì Khải Miêu còn đang khổ sở vì cái bụng. Đối với một người-đàn-ông-anh-tuấn-thành-công-trong-sự-nghiệp-cung-Xử-Nữ-mắc-bệnh-khiết-phích (kiếp trước) thì việc ăn trực tiếp không tay không đũa này là một sự tra tấn biết không??

Vương Tuấn Khải cắn răng nhìn đĩa thịt băm, bây giờ anh hết muốn làm mèo rồi. Không nghĩ tới vấn đề ăn uống lại... vất vả như thế. Bây giờ là ăn uống, thế còn việc tắm táp, khụ... vệ sinh thì thế nào?

So ra thì, việc này cũng không quá đáng lắm. Bị mẹ bỏ rơi năm 5 tuổi, Vương Tuấn Khải lưu lạc 3 năm bên ngoài thì được đưa vào cô nhi viện. Trong 3 năm, làm cách nào để tồn tại, anh cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ còn vài sự việc vẫn lưu lại trong kí ức, muốn xóa nhòa cũng không được.

Huống chi, bây giờ bản thân là mèo, việc ăn uống cũng phải thay đổi. Anh không còn là Vương Tuấn Khải trước đây nữa. Giờ anh là Khải Khải, thú cưng của cậu chủ Vương Nguyên... Anh là mèo... là mèo...

Vương Tuấn Khải hít sâu, cúi đầu ăn ít thịt băm. Vương Nguyên nhìn anh chậm chạp ăn, đôi mắt tràn ngập nghi vấn cùng lo lắng.

...

Vất vả mãi mới xong bữa trưa, Vương Tuấn Khải nằm ườn ra, ngáp dài một cái.

Vương Nguyên giờ mới bắt đầu ăn. Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ. Kim giờ sắp đi đến số 1 rồi. Anh đưa ra kết luận: cậu là một người sinh hoạt vô cùng tùy tiện.

Nấu lúc 9, 10 giờ, ăn lúc 1 giờ, gộp bữa sáng vào bữa trưa... Người này không biết nên gọi là đặc biệt hay cá biệt nữa... 

Thực ra câu trả lời rất rõ ràng.

Nhưng mà có một vấn đề lớn hơn: anh phải đến Washington City!!!

Vương Tuấn Khải đen mặt phe phẩy đuôi. Cơ thể không quá đau nhưng không thể nhảy từ xe xuống đất được, anh cũng không biết phải... xử lí ở chỗ nào nữa... Aaaaaa, ai tới giết tôi đi QAQ

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng gừ gừ, Vương Nguyên rất nhanh chú ý tới thay đổi của mèo đen, lập tức tiến về phía xe đẩy.

"Khải Khải? Muốn đi giải quyết sao?"

Vương Nguyên mấy ngày nay chăm sóc mèo bệnh đến nghiện, đoán ra vấn đề của Vương Tuấn Khải cũng rất dễ dàng.

Vương Tuấn Khải không biết làm cách nào để biểu thị sự đồng ý, chỉ có thể "miew" một tiếng.

Vương Nguyên biết mèo của mình rất thông minh, vui vẻ nhấc Vương Tuấn Khải lên, tiến về phía nhà vệ sinh.

Chuyện gì xảy ra trong đó? Nhìn mặt tôi giống sẽ tiết lộ cho mọi người sao?

...

Một ngày rất nhanh đã trôi qua. Khi mặt trời đã chu du về miền Tây, sắc trời mờ tối thì Vương Tuấn Khải đang ai oán gặm sườn. Chuyện lúc trưa vẫn còn luẩn quẩn trong đầu, muốn quên là cả một vấn đề... 

Dù thế nhưng tâm hồn muốn thưởng thức mỹ thực của Vương Tuấn Khải vẫn còn. Anh biết nấu ăn nhưng chỉ đủ để nuốt trôi, không phải để thưởng thức. Tay nghề của Vương Nguyên trái lại còn ngon hơn nhà hàng, tuyệt thật.

Ăn xong bữa tối, Vương Tuấn Khải liếm mép, đánh ngáp một cái. Lờ đờ nhìn về phía ghế sofa nơi Vương Nguyên đang ôm bụng cười như điên, Vương Tuấn Khải thở dài cái thượt. Tối đến là lúc nhàm chán nhất. Làm mèo đã không có gì làm trừ ăn với ngủ, giờ lại còn bị thương, anh đến quyền lợi chạy lung tung còn chẳng có. Cảm giác giống như ở tù vậy, chán tới chết rồi.

Vương Nguyên ngồi dậy, lau nước mắt tràn ra do cười nhiều quá, tiến tới bế Vương Tuấn Khải lên.

"Buồn ngủ quá đi mất. Khải Khải, bao giờ ngươi mới khỏi vậy? Ta muốn chơi cầu len."

"..............."

OK, I'm fine. Cậu muốn chơi thì cứ chơi đi, tôi không liên quan.

Vương Nguyên lăn lộn trên sofa, tay nâng con mèo đen bị băng bó như xác ướp. Cả hai đều trong trạng thái chán đời tới cực điểm.

"Quyết định! Hôm nay phải cày 10 level mới thỏa lòng."

".........."

Ể?

Cậu đang nói về game đúng không?

Cuối cùng cũng có cái để xem rồiiiiiiii.

Vương Tuấn Khải hạnh phúc tới mức rơi lệ. Khinh bỉ liếc màn hình TV vẫn đang chiếu phim mấy con cừu trắng trắng béo béo, Vương Tuấn Khải thầm giơ ngón giữa.

Ông đây mới không xem cái phim trẩu tre đó nhé!

Vương Nguyên lôi điện thoại ra. Màn hình OPPO R9 to đùng lác mắt. Chơi game bằng cái này thì khỏi chê luôn.

Lúc ngón tay thon dài chạm đến biểu tượng game quen thuộc, Vương Tuấn Khải gào thét.

Mie, thế là không mất nhân vật cày mấy năm mới lên level 219 rồi.

Game MMO Celtic Heroes toàn cầu. Đồ họa không lung linh như mấy game trong nước nhưng rất thật. Với vốn Tiếng Anh ngon lành của mình thì Vương Tuấn Khải không gặp nhiều khó khăn lắm khi chơi. Nhưng mà cậu chủ, cái máy tính xách tay đang mở trang web dịch kia là sao vậy?

Game đã load xong, Pháp sư level 118 với bộ đồ đỏ rực cùng họa tiết sặc sỡ hiện ra. Chà, áo giáp nhiệm vụ level 2 kìa, không tệ lắm.

Vương Tuấn Khải nằm trong lòng Vương Nguyên ngẩng đầu, nghến cổ đòi xem. Vương Nguyên nhìn thấy liền phì cười, đưa tay thấp xuống cho con mèo nào đó dễ xem.

Vừa mới login đã thấy hiện lên tấm biển "You have died" to đùng, Vương Tuấn Khải câm nín nhìn người nào đó đang hóa đá.

"Cái khỉ gì vậy? Lần trước rõ ràng đã đứng ở góc không có quái rồi cơ mà!"

Nhìn chỗ nhân vật đang nằm, Vương Tuấn Khải thầm thở dài. Đoán chắc người này vừa giết quái xong liền đứng ngay đó mà logout. Cậu nghĩ khi cậu login thì con quái vẫn chưa quay lại sao trời?

Nằm úp xuống, chân tì vào bụng, Vương Tuấn Khải nhìn nhân vật đáng thương phải chạy bộ khắp nơi rồi lại nhìn lên số tiền cậu chủ đáng yêu đang có. Đằng sau mấy số 92118 là hai số 0 đáng yêu liền kề nhau.

Sặc, chỗ này đủ mua chục cây chổi bay đó!!

Đồ dùng của nhân vật này trừ áo giáp ra thì toàn đồ quái đánh rơi và làm nhiệm vụ mà ra. Vương Tuấn Khải thở dài, nhìn vô dụng quá đi mất. Thảo nào từ nãy cứ chết liên tục.

Chơi đến level 118 mà còn không biết mua đồ tốt mà dùng, thật là...

Nghĩ thì nghĩ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nghiêm túc xem. Một người một mèo ngồi chơi game thâu đêm, tiếng nhạc từ TV vẫn phát ra không dứt.

~~~~~~~~~~ End chap 2 ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz