ZingTruyen.Xyz

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 76

JMin0512

Đêm đó, Minwoo thật sự ở lại cùng với Jinho.

Một đêm mộng đẹp.

--------------

Những ngày sau, Minwoo quả thực thay đổi.

Jinho nhận thấy hắn đã trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, cũng rất hay cười với nó.

Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ như thế mà trôi qua, nhưng Jinho đã nhầm.

"Cậu nghĩ một mình cậu có thể làm được gì tôi sao?"

Minwoo thô bạo nắm lấy cằm Jinho, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Jinho cam chịu nhắm nghiền mắt, cố ngăn nước mắt trào ra khóe mi.

"Đối tốt với cậu vài lần, cậu lại tưởng mình thật sự quan trọng sao?"

Thấy Jinho không nói, Minwoo hừ lạnh, ghé sát vào tai cậu nhả ra từng chữ:

"Loại công cụ dùng để tiết dục như cậu đừng quá vọng tưởng, hiểu chứ?"

...........................

Hai tuần trước...

Sau khi tan sở, Junhyung cùng Yoseob lái xe vào gara.

"Mệt chết mất, em vào nhà trước nhé."

"Ừ."

Junhyung đỗ xe xong, cũng cầm lấy cặp tài liệu bước vào.

"Seobie, sao lại không vào nhà?" - Junhyung thấy cậu cứ đứng tần ngần ở lối vào, liền cất tiếng hỏi.

"Hyungie, bọn họ..."

Junhyung nhìn theo hướng cậu chỉ, liền phát hiện bố già nhà mình đang chơi cờ cùng với..... bố của Yoseob.

"Về rồi à, sao còn đứng ở đó?" - Yong lão gia là người lên tiếng.

Đáy mắt Junhyung thoáng qua tia phức tạp, chuyện này khẳng định cha già nhà mình có nhúng tay vào. 

Bất quá... anh cũng có vài phần tán thành.

Dù gì chuyện gặp mặt gia đình nhau cũng là chuyện sớm muộn, mình cũng vốn định sắp tới sẽ đi gặp cha mẹ của em ấy để bàn về chuyện đưa Yoseob ra nước ngoài làm hôn lễ.

Chẳng qua là do cha già nhanh tay hành động trước.

Yoseob nép sau lưng Junhyung tiến vào, mặt cậu nóng như thiêu đốt.

"Cha, Chủ tịch Yang." - Junhyung gật đầu chào hai người.

"À.. Bố..."

"Ầy, cũng là thanh niên cả rồi, ngại ngùng cái gì nữa không biết!" - Bố Yang bộ dạng rất niềm nở, vội đứng lên lôi Yoseob từ phía sau Junhyung ra.

"......"

"Bố vừa nghe ông bạn già này kể rằng hai đứa đã đính hôn rồi đúng không? Cái thằng nhóc này, tại sao chuyện như vậy lại không báo cho bố mẹ chứ?" - Bố Yang đùa.

"....." - Yoseob cạn lời.

"Cha, Chủ tịch Yang, cũng đã gần tối rồi, chi bằng con đưa mọi người ra ngoài ăn thế nào ạ?" - Biết bà xã nhà mình da mặt mỏng, Junhyung nhanh chóng đứng ra giải vây.

"Được, trước tiên hai con mau lên phòng tắm rửa thay đồ, ta và lão già này còn có nhiều chuyện để ôn lại lắm!" - Yong lão gia phất phất tay.

Nhận được lệnh, Junhyung nhanh chóng ôm Yoseob vẫn còn đang thừ người đi lên lầu.

"Em phải làm sao làm sao làm sao đây.."

Vừa mới vào phòng, Yoseob đã nằm vật ra giường ôm lấy mặt lăn qua lăn lại.

Nhìn đầu tóc bị cậu lăn qua lăn lại làm cho rối xù như tổ quạ, Junhyung vừa buồn bực vừa buồn cười, anh cúi xuống ôm lấy tổ tông nhà mình.

Hai người mặt đối mặt, trong măgs đều là thâm tình không chút che giấu.

"Seobie, đây là chuyện sớm muộn, anh đã tính đến chuyện ở cùng em cả đời, cứ yên tâm, anh sẽ lo liệu tất cả."

"Hyungie, gánh nặng của chúng ta chính là hai công ty, JK còn có anh chống đỡ, còn công ty của bố em thì.... hiện tại ông ấy còn lo được, nhưng lỡ sau này...."

Junhyung đau lòng hôn lên mắt cậu, anh làm sao không biết được tâm tư của Yoseob chứ, bắt em ấy từ bỏ một tập đoàn lớn đến làm thư kí cho mình đã là quá bất công, mặc dù JK là một tổ chức sầm uất, chức vụ thư kí cũng rất được trọng dụng, nhưng Yoseob vốn được đào tạo để tiếp quản cả một công ty, chức thư kí hiện tại so với vị trí người đứng đầu của cả một thế lực nói trắng ra cũng chỉ là một chức quèn mà thôi.

Huống hồ, nếu như để em ấy trở về tiếp quản gia nghiệp, cũng tức là cơ hội gặp nhau của cả hai sẽ không còn nữa, vả lại đôi khi còn gặp phải cạnh tranh gay gắt với nhau. Yang lão gia cũng vì em ấy ra ngoài làm việc mà thân già đã phải gắng gượng cầm cự cho đến hôm nay, rồi sẽ có ngày, ông ấy phải về nghỉ ngơi.

Lại nghĩ tới cha già nhà mình, quả thật là một trời một vực, lúc anh vừa tốt nghiệp đã vứt công ty cho anh rồi trốn bặt qua Mỹ!

"Hyungie, em thật sự rất sợ, em chỉ muốn ở với anh, không muốn đối mặt với những sự đấu đá ngoài kia." - Yoseob vùi đầu vào lồng ngực anh, giọng mũi nghe vào lại giống như làm nũng.

"Ngoan, rồi sẽ có cách thôi, bây giờ em mau thay đồ, hai người kia đang chờ chúng ta ở dưới." - Nói xong, anh hôn nhẹ lên môi cậu một cái - "Yên tâm, dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ thay em chống đỡ."

Yoseob nghe thế, vừa cảm động vừa buồn cười.

Tất nhiên rồi, anh cao hơn em mà, trời có sập xuống thật thì cũng đụng trúng anh trước. [=)))]

Hai người nhanh chóng thay quần áo rồi xuống lầu, đưa theo hai người còn lại đi dùng bữa tối. 

-----------

Hello =)))))) hôm nay nhân dịp Seop đổi ava sau một tháng mất tích nên tui cũng có hứng post chap mới hơn =)))))
Nhớ cmt cho tui nha nha nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz