[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 7: Giận rồi!
7h sáng, công ty JOKER..
Hôm nay Yoseob đến rất sớm, cả đêm qua cậu chẳng thể ngủ được, trong lòng cứ cảm thấy tức tên ôn dịch đó.
JunHyung vừa bước vào, đã thấy Yoseob mặt hầm hầm nhìn mình, anh chưa kịp hỏi thì Yoseob đã lên tiếng:
"Yong tổng, anh giải thích đi, thế này là thế nào??!"
Nói rồi vứt tờ giấy lên bàn, JunHyung cầm lên xem, trên đó là câu nói hôm qua anh dạy cậu, kèm theo đó là ý nghĩa rõ ràng.
JunHyung lúc này đã hiểu ra mọi chuyện, trong lòng cảm thấy nửa buồn cười nửa có lỗi, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.
Yosob thấy anh im lặng, mới nói:
"Anh giải thích đi, thế này là thế nào??! Đi kí hợp đồng mà như thế này sao?"
"Tôi có nói với cậu là chúng ta đi kí hợp đồng sao?" - JunHyung lên tiếng.
Yoseob ngẩn ra, đúng rồi, hắn ta không có nói tới chuyện đó.
Thế này là thế nào hả trời!!
JunHyung thấy cậu im lặng, bèn cất lời:
"Tôi xin lỗi, cô ta cứ bám lấy tôi, tôi không thể nhờ ai khác ngoài cậu, thôi được rồi, tháng này tăng cho cậu 50% lương luôn, được chứ??"
Thấy cậu không trả lời, nghĩ cậu đã hết giận, anh không nói gì thêm.
Ai ngờ, khi cậu quay mặt lại, anhbị bất ngờ bởi hai hàng lệ trên mặt cậu, Yoseob cười khẩy:
"Anh nghĩ mình có tiền là hay lắm sao?? Anh bày ra trò đó, làm tôi suốt cả buổi bị khinh thường mà không hề hay biết, anh đúng là thứ người thối nát, chỉ biết lấy tiền ra chà đạp nhân cách của người khác, tôi khinh! Anh cứ giữ lại mấy đồng tiền dơ bẩn của mình đi, không cần tăng lương cho tôi nữa, bởi vì tôi nghỉ việc!"
Nói xong, cậu vứt tờ đơn xin thôi việc lên bàn, rồi bỏ đi một nước, để lại JunHyung ngồi ngẩn ngơ.
----------
Ra khỏi công ty, Yoseob liền gọi cho 4 đứa bạn tâm can rủ đi nhậu để xả hết tâm sự, nào ngờ cả 4 đều đang bận. Quá bực tức, cậu ném chiếc điện thoại xuống đường làm nó vỡ nát. Được thôi, ông đây đi uống một mình luôn.
Một quán rượu ven đường...
Yosob xay xỉn nốc từng ly rượu, cậu say mèm, tửu lượng của cậu vốn không tốt lắm, lúc này có một vài tên lưu manh đi đến, thấy cậu say rượu, bèn giở trò trêu chọc:
"Này em trai, sao lại uống một mình thế này a~~"
Yoseob không muốn nói nhiều với tụi này:
"Cút đi"
Tên đại ca vẫn không buông tha:
"Ngoan nào, hay là tối nay đi chơi với tụi anh nha."
Yoseob thấy hắn không có ý định buông tha, bèn đứng lên tính tiền chuẩn bị đi về.
Do còn say rượu nên cậu đi loạng choạng, bất ngờ bị vấp té, sau đó ngã vào một vòm ngực rộng lớn, mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi cậu, cả thân mình bị một thân ảnh rộng lớn ôm lấy.
"Cậu làm gì ở đây?"
Nhận ra giọng nói đó, Yoseob lúc này đang say lè nhè vội vàng đẩy anh ra khỏi người mình, cậu cất giọng:
"Tôi ở đây thì có liên quan gì tới anh.... ức... anh cút đi cho tôi...hức"
Mi tâm JunHyung khẽ nhíu, anh vốn định đi tìm cậu để giải thích, đi ngang qua đây thì thấy cậu đang gục xuống bàn, lại còn bị một đám côn đồ vây quanh..
"Này, vị huynh đệ này, cậu nhóc này đại ca chúg tôi rất thích, mau mau bỏ tay ra nếu không muốn gặp phiền phức" một tên lên tiếng
"Vậy nếu tôi không muốn thì sao?"- Chất giọng lãnh đam vốn có của anh vang lên.
"Ức....anh cút...ức....ngay...cho tôi...ức."
Yoseob vẫn trong trạng thái không tỉnh táo, cậu chỉ lờ mờ nhận ra rằng tên ôn dịch đó đang đứng trước mặt cậu, và cậu.cần.phải.đuổi.hắn!
"Haha, người anh em, hóa ra cũng giống như tụi tôi thôi!"
Nói xong liền kéo Yoseob về phía mình,còn giở tròn càn rỡ vuốt ve eo cậu.
"Chậc, quả là rất mê người a~~ tối nay đi với anh, đảm bảo em về sau luôn sống trong an nhàn a~~" - Vừa nói, miệng thối đã mò tới tai cậu, khẽ thổi hơi.
"Tên ôn dịch... ức.... mau cút đi cho tôi...ức."
Yoseob theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại bị tên đó giữ chặt.
"Ngoan nào, để tối nay đại gia giúp em thoải mái có được không a~~"
Bàn tay hắn lại không kiêng dè mơn trớn da thịt cậu.
JunHyung nhìn tên đầu sỏ chằm chằm, đôi mắt như muốn bốc hỏa, anh định cho hắn một trận thì Yoseob đã hạ thủ, cậu co chân lên, nhằm ngay bộ vị đàn ông của tên đó mà đá vào!!
Ngay lập tức, tên đầu sỏ hét lên một tiếng thảm thiết, hắn lăn lộn trên sàn, hai tay gắt gao ôm lấy nơi đó!
"Nhãi ranh, tụi bây đâu, xử nó!"
Tên đại ca kia vì quá đau nên giọng nói biến đổi, cứ như giọng của một con heo bị chọc tiết, thật sự rất khôi hài.
Lũ đàn em định xông lên cho Yoseob một trận thì lại bị JunHyung ngăn lại, anh thân thủ nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục bọn chúng, nhanh tay kéo Yoseob ra khỏi quán rượu.
------------
"Anh...cái tên ôn dịch này.... thả tôi... ức... ra.... ai....ức... cần anh cứu....ức... chứ??"
Anh vừa kéo cậu chạy đi vừa phải nghe cậu lải nhải, cho tới khi nhét cậu được vào trong xe thì muốn toát hết mồ hôi hột!
Trên đường đi, cậu liên tục làm loạn trên xe, lần thì từ ghế sau chồm lên trước làm anh giật hết cả mình, rồi lại nôn ra trên xe, đã thế lạicòn rống những bài hát không rõ tên.
JunHyung vốn định đưa Yoseob về nhà cậu nhưng lại không biết điạ điểm, định hỏi cậu nhưng với tình trạng lúc này, có khi bản thân mình là ai chắc cậu cũng không nhớ ra. Thôi đành đưa về nhà anh vậy..
-----
Phía sau xe bỗng dưng im lặng, JunHyung nnhìn lại, thì ra cậu đã ngủ từ lúc nào, anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này, khi đã ngủ say, cậu mất đi vẻ tinh quái thường ngày, mà thay vào đó là sự ôn hòa dễ chịu, Yong JunHyung thích một Yang Yoseob như thế!
----
Tại nhà JunHyung..
JunHyung ôm cậu vào nhà, Yoseob ngủ rất say, khẽ rúc vào trong lòng anh tìm chút hơi ấm.
JunHyung ôm cậu đặt trên sofa, đang định đi tìm khăn lau mặt cho cậu thì chợt nghe tiếng thút thít, quay lại, anh thấy cậu đang khóc, nhưng vẫn chưa tỉnh, mắt cậu nhắm nghiền, hai hàng lệ chảy lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"WooJoo, anh chờ em... đừng bỏ em... hức.... WooJoo... đừng đi..."
JunHyung khẽ cắn môi, đây là lần thứ hai anh nghe tới cái tên này, lần đầu tiên là vào 4 năm trước, khi anh gặp cậu trên đỉnh đồi......
JunHyung ngồi lại bên Yoseob, bàn tay khẽ lau giọt nước mắt trên mặt cậu, tâm tư anh vô cùng phức tạp. Yoseob theo bản năng tiến tới chỗ anh, hướng theo hơi ấm của lòng bàn tay anh, rồi sau đó bỗng nhiên cậu nắm lấy tay anh, ngẩng mặt lên, cậu bỗng nở nụ cười, JunHyung còn đang không hiểu cậu đang muốn làm gì thì cậu đã bất ngờ đặt nụ hôn lên môi anh..!
JunHyung ngẩn người ra, nụ hôn của Yoseob đơn thuần, chỉ dừng lại ở mức chạm môi, ngoài ra không làm gì khác..
Cảm xúc JunHyung hỗn độn, cậu làm như thế này là có ý gì, cậu ôm anh rất chặt, tựa như muốn dung nạp anh vào người vậy, từ sâu trong đáy lòng, ản giác vui sướng lan tràn trong anh, cậu cũng có tình cảm với anh sao??
Một lúc sau, Yoseob dứt ra khỏi nụ hôn, cậu ôm chầm lấy anh, JunHyung trong lòng rất vui, anh liên tục gọi tên cậu:
"Yoseob... em cũng yêu anh đúng không?? Yoseob...?"
Anh vẫn còn đang vui mừng, thì Yoseob lại ôm chặt anh hơn, cậu lên tiếng:
"WooJoo... anh về rồi à.... em rất nhớ anh..!"
.....
To Be Continued...
Cmt và vote cho mình nhé ^^
Vì mình type bằng điện thoại nên có một số lỗi :( mong các bạn thông cảm =]]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz