[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 67
"Minwoo, mình đi qua bên kia đi." - Jinho kéo tay Minwoo.
Khu thương mại vốn sầm uất lại càng đông thêm vào ngày cuối tuần, Jinho hớn hở kéo Minwoo tới hết chỗ này rồi lại chỗ kia, trên mặt luôn treo nụ cười đầy vui vẻ, còn Minwoo, hắn từ đầu tới cuối luôn là một bộ dạng tùy hứng không cảm xúc.
"Anh ở đây chờ nha, em vào nhà vệ sinh một lát, rất nhanh sẽ trở ra." - Jinho cười nói với Minwoo.
"Ờ."
----
"Ào ào..."
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Jinho khẽ ngẩn người.
Người trong gương, thật sự là nó sao?
Thằng bé Kim Jinho quê mùa ngày trước đây sao?
Mải nhìn, nó không để ý rằng bên cạnh mình cũng có người đang đứng.
Yoseob là lần đầu tiên đến khu thương mại này, là do Junhyung muốn mua một vài vật dụng cần thiết khi hai người sống chung, sẵn dịp hôm nay là ngày nghỉ, anh cũng muốn dẫn cậu ra ngoài thư giãn.
Nhanh chóng rửa tay xong, Yoseob vội bước ra ngoài, nhưng lại vấp phải một người khác.
"Tôi xin lỗi..."
Cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau.
"Chúng ta... sao lại giống nhau như vậy?" - Jinho khó có thể tin được.
"...."
Nhìn người con trai giống mình đến tám mươi phần trăm kia, Yoseob quả thật có chút không nói nên lời.
"Seobie, Seobie, xảy ra chuyện gì à?"
Junhyung bước vào liền thấy Yoseob cùng một người nào đó đang đứng nhìn nhau. Lúc này Jinho đang đứng quay lưng về phía cửa ra vào nên anh không thể nào nhìn thấy mặt nó được.
"À.. không có gì, em ra ngay đây."
Yoseob khẽ nói lời xin lỗi với Jinho một lần nữa, rồi bước ra ngoài cùng Junhyung.
"Hyungie, người đó trông giống em thật.."
"Ai cơ? Cậu thanh niên lúc nãy à?"
"Vâng, chỉ khác là cậu ta trẻ hơn em.."
"Trái đất tròn, người giống người thôi, đừng nghĩ nhiều."
"Ừm.."
Jinho run rẩy nhìn theo bóng lưng hai người đang khuất dần.
Seobie..
Lúc nãy, chính miệng người đàn ông kia đã gọi Seobie..
Cái tên luôn ám ảnh nó, cuối cùng cũng được gặp rồi...
Người đó giống hệt nó, à không, nó chính là người giống hệt người ta mới đúng, chỉ có điều, sự thanh khiết mà người đó toát ra, nó vĩnh viễn không có được..
Thì ra, đây là lí do mà hắn chọn nó.
Thì ra, đây là lí do mà hắn đối xử tốt với nó.
Cũng chỉ vì khuôn mặt này, không hơn.
Nhưng Choi Minwoo ơi Choi Minwoo, hàng giả như tôi, làm sao bằng hàng thật được chứ.
Ha ha...
--------
"Làm gì mà lâu thế?" - Minwoo có chút không kiên nhẫn nhìn người đối diện.
"À, không có gì, em xin lỗi." - Jinho cười gượng.
"Sao, có chuyện gì à? Tại sao lại xuống tinh thần như vậy?"
Biểu cảm bất thường của nó làm sao qua khỏi mắt hắn?
"Thật sự không sao, chúng ta đi tiếp đi." - Jinho cười cười, rồi tiếp tục khoát tay hắn.
Minwoo tất nhiên biết được người con trai này đang có tâm sự, nhưng nếu nó đã không nói, thì hắn cũng chả việc gì phải bận tâm.
"Anh Minwoo, lúc nãy em có gặp một người giống hệt mình." - Jinho đột nhiên mở miệng.
"Ờ?"
"Có người gọi cậu ta là Seobie."
"...Thì?" - Minwoo thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền che giấu.
"Không có gì, chỉ là tự dưng muốn kể cho anh." - Jinho nhếch mép, quả thật là người đó.
"Ờ."
-------------
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi trong tầng hầm của khu thương mại.
"Là ai mà lại ngang nhiên chắn đường như vậy chứ?" - Junhyung nhíu mày khó chịu - "Seobie, em ngồi trên xe nhé, anh xuống xem thử."
"Vâng."
Minwoo nhìn cửa chiếc xe trước mặt mở ra, cũng vội xuống xe.
"Này..."
Thái độ Junhyung vốn đang rất hòa nhã liền trở xấu ngay lập tức khi nhìn thấy Minwoo bước ra từ chiếc xe kia, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là oan gia ngõ hẹp!
"Ồ, Yong tổng cũng có nhã hứng tới đây sao?" - Minwoo tựa vào đầu xe, không quên liếc mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Ngày nay hắn đã mong gặp cậu biết bao nhiêu, từ khi nghe Jinho nhắc tới tên của cậu.
"Chỉ là mang vợ sắp cưới của tôi đi mua một ít vật dụng, còn Choi tổng?" - Junhyung nhếch mép.
"Ồ?"
Minwoo cười lạnh, ý tứ trong câu nói của Junhyung hắn đương nhiên biết rõ.
"Anh Minwoo, sao lâu vậy?" - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
Junhyung thoáng chấn kinh, người kia quả thật rất giống Yoseob. Anh không khỏi liếc đến vị trí Yoseob lúc này, chỉ mong cậu đừng bất thình lình bước ra.
Như có thần giao cách cảm, lúc này, Yoseob bỗng xuất hiện đằng sau lưng Junhyung.
Bốn người tám mắt nhìn nhau, im lặng đến đáng sợ.
"Hi, lúc nãy chúng ta có gặp trong nhà vệ sinh rồi." - Cuối cùng vẫn là Jinho xóa tan sự u ám ấy, nó mỉm cười hướng Yoseob thân thiện chào hỏi.
".....Ờ."
Yoseob cũng đồng dạng với Junhyung là một bộ dáng ngạc nhiên, bên cạnh Minwoo tự dưng xuất hiện một người giống hệt mình bỗng làm Yoseob cảm thấy có chút ghê tởm cùng chán ghét không lý do.
"Phiền Choi tổng mau tránh đường, chúng tôi còn có việc.''
Junhyung lạnh lùng ôm lấy Yoseob, nhìn người đang đứng cạnh Minwoo lúc này làm anh khó chịu vạn phần.
Choi Minwoo thật sự đáng sợ, lại dám đi tìm người chỉnh hình cho giống bà xã của anh!
"Đã gặp nhau, chi bằng cùng nhau đi ăn đi." - Minwoo cười.
"Xin lỗi, chúng tôi thật sự không rảnh, mong Choi tổng mau tránh ra."
---------
"Hyungie, anh thấy cậu nhóc đó như thế nào?"
Trêm đường về nhà, sắc mặt của Junhyung vẫn không giãn ra chút nào.
"Chắc chắn là phẫu thuật chỉnh hình, cái tên đó nhất định vẫn chưa hết ám ảnh vì em!!"
"Em lại không nghĩ vậy, tỉ lệ của cậu ta rất tự nhiên, phẫu thuật chỉnh hình không thể nào đạt được độ tự nhiên như vậy được.."
"Dù là thật hay không, thì nó vẫn ghê tởm chết mất, hắn quá biến thái!"
Bộ dạng của Junhyung làm Yoseob phì cười, ai biết người này cũng có mặt đáng yêu như vậy chứ.
"Thôi được rồi." - Cậu đưa tay chọt chọt má anh - "Đừng nói tới anh ta nữa, hôm nay về nhà làm món thịt bò xào anh thích nhất, được chưa?"
"Anh chỉ thích ăn em." - Junhyung bá đạo tuyên bố.
"Vô nghĩa." - Yoseob bĩu môi, mới vừa rồi chưng ra bộ mặt lạnh như hầm băng, bây giờ lại không nghiêm túc rồi.
Junhyung cười cười, anh biết tỏng, dù bà xã có đồng ý hay không, thì người nắm quyền chủ đạo vẫn là anh, về nhà chỉ cần dỗ ngọt ai kia vài câu là sẽ có thịt cừu ăn rồi a~
----------
Đừng hối, ngộ đang rất cố gắng =.=
Comment cho ngộ phát đi, ngộ không cầu vote, ngộ chỉ cầu comment ahuhu =.=
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz