ZingTruyen.Xyz

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 65

JMin0512

Không khí trong phòng khách có vẻ ngưng đọng...

"Chào bác trai ạ!" - Junhyung đến trước mặt Yang Jaesuk, lễ phép cúi đầu.

"... Chào cậu! Mời ngồi!" - Yang Jaesuk khó tin nhìn Junhyung, rồi lại quay qua dùng ánh mắt chất vấn Yoseob.

Yoseob bị ánh mắt của ông làm cho chột dạ, lẳng lặng trốn đằng sau lưng mẹ.

"Không biết hôm nay Yong tổng đến đây có việc gì?" - Jaesuk ướm hỏi, mặc dù qua thái độ của người ngồi trước mặt cùng biểu hiện của con trai, ông đã đoán được phần nào mục đích Junhyung đến đây hôm nay.

"Bác trai cứ gọi là Junhyung được rồi ạ.." - Junhyung nở nụ cười - "Hôm nay lý do con đến đây chính là để ra mắt hai bác với tư cách là người yêu của Seobie!"

Một câu của Junhyung làm Jaesuk á khẩu, ông không ngờ chàng thanh niên này lại thẳng thắng như thế.

Thấy chồng nhìn mình, Minyoung cũng đi đến ngồi bên cạnh ông xã:

"Hai đứa đi đường xa chắc cũng mệt rồi, Seobie, mau dẫn cậu Yong đây lên phòng dành cho khách đi!"

Yoseob chỉ chờ có thế, vội túm lấy tay Junhyung kéo đi.

Chờ cho bóng hai người khuất sau cầu thang rồi, Minyoung mới từ từ ngồi xuống bên cạnh chồng.

"Ông à...''

"Tôi biết bà định nói gì." - Jaesuk lên tiếng - "Nhưng người đó là chủ tịch của JK, công ty đối thủ của chúng ta, lỡ như nó không thật lòng yêu thằng bé..."

"Tôi hiểu mà, nhưng khó khăn lắm Seobie mới có thể yêu một người khác, tôi không muốn nó bỏ lỡ.." - Minyoung đặt tay lên đùi ông.

"....." - Jaesuk trầm ngâm, ông vẫn còn nhớ như in chuyện Woojoon năm nào.

"Nghe lời tôi, cho hai đứa nó một cơ hội, theo tôi thấy thì cậu Yong đó không phải đang lợi dụng thằng bé đâu."

"Mới gặp cậu ta lần đầu, làm sao bà biết được?" - Yang lão gia lập tức xù lông.

"Có những thứ mà chỉ có phụ nữ mới cảm nhận được.." - Minyoung nhẹ nhàng nói, trên môi là điệu cười đầy ý vị - "Ánh nhìn mà cậu ta dành cho Seobie cũng như ánh nhìn mà ông dành cho tôi vậy đấy."

"..... Ánh.. ánh nhìn gì chứ!!" - Yang lão gia đã bị nói trúng tim đen liền xù lông tập hai.

Đáp lại ông là tiếng cười khẽ của Minyoung, bà nói:

"Điều đó ông phải rõ hơn ai hết chứ nhỉ..?"

"......."

Trong khi đó..

Yoseob đưa Junhyung lên phòng, cậu giúp anh lấy đồ từ trong vali ra treo vào tủ quần áo.

"Đang lo lắng điều gì à, huh..?" - Junhyung ôm lấy cậu từ phía sau.

"....." - Anh ấy mới nhìn đã thấu rồi.

"Đang lo sợ bố mẹ em không chấp nhận anh à?"

Đáp lại anh là tiếng thở dài của Yoseob, cậu quay người lại, tựa đầu vào ngực anh, tựa như muốn tìm kiếm sự bình yên nơi lồng ngực ấm áp ấy.

"Em thật sự rất sợ, nếu như bố mẹ em không đồng ý, thì chúng ta sẽ phải làm sao đây?"

"Ngốc quá.." - Junhyung ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn - "Cứ để mọi việc cho anh, em quên anh là Yong Junhyung rồi à, không có gì anh muốn mà không làm được."

Yoseob không nói gì, chỉ dùng sức ôm Junhyung thật chặt.

"Đáng yêu quá.." - Junhyung mỉm cười.

Hãy tin vào anh, anh sẽ không để em phải mắc kẹt giữa anh và bố mẹ em, sẽ không để em phải khó xử, càng sẽ không khiến em phải đau lòng...

-------

Bữa tối...

Không khí trong phòng ăn đã hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng vẫn không kém phần ngột ngạt.

Yoseob im lặng dùng cơm, thỉnh thoảng ngước đầu lên định nói gì đó nhưng lại thôi. Còn Junhyung thì ngược lại rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại đáp lại vài câu nói của Minyoung. Trong khi đó, Jaesuk vẫn giữ thái độ im lặng, không rõ ông đang nghĩ gì.

"Bác trai làm việc vất vả, nên tẩm bổ nhiều một tí ạ." - Junhyung gắp một con tôm cho Jaesuk.

"......"

"Bác gái cũng nên ăn nhiều chút ạ." - Tiếp theo là Minyoung.

Minyoung hiểu ý anh, liền vui vẻ nhận lấy, còn không quên dùng chân huých chân chồng mình.

".......'' - Jaesuk im lặng.

Junhyung cũng gắp cho Yoseob một miếng, sau đó tiếp tục dùng cơm.

"Cậu làm việc nhiều, cũng nên bồi bổ cơ thể." - Jaesuk nhẹ nhàng nói, sau đó cũng nhẹ nhàng đặt con tôm vào chén của Junhyung.

Nhìn thấy ý cười trong mắt vợ và con mình, Jaesuk bỗng có chút mất tự nhiên hừ một cái, sau đó tiếp tục cúi xuống dùng cơm.

Yoseob cùng Junhyung nhìn nhau cười, cha già đã nhượng bộ một bước coi như ngầm chấp nhận, anh và cậu coi như cũng đã bớt lo lắng được phần nào rồi.

--------

Trong khi đó...

Jinho bị Minwoo áp đảo ở trên giường, hạ thân hai người dính chặt vào nhau.

Minwoo không ngừng luật động, không khỏi khiến Jinho thét chói tai hết lần này đến lần khác, rồi lại chỉ biết nức nở để hắn mặc sức dày vò.

Jinho không biết hai người bọn họ đã làm bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu địa điểm, cậu chỉ nhớ được, hình như lúc Minwoo đạt cao trào, hắn đã thì thầm vào tai cậu một chữ "Seobie.."

Seobie??

Người đó là ai???

Sự mệt mỏi ập đến, khiến Jinho chìm vào giấc ngủ, cậu làm sao biết được, cái tên Seobie đó, chính là lý do khiến Minwoo gây ra mọi đau khổ cho cậu sau này?

---------

Tui đã comeback rồi các cậu ò

Xin lỗi đã bùng hẹn nha thực ra tui đã thi xong gần 1 tháng sồi nhưng do lu bu nhiều chuyện quá với cả tui bận đi du lịch nữa :((( Hôm nay rảnh nên trồi lên dùng cả buổi để type truyện , đáng lẽ định viết dài hơn nhưng nói thiệt tui làm biếng quá =)))

Một lần nữa rất xin lỗi mn nha truyện còn dài lắm còn tui thì bận quá nhiều chuyện T.T tui sẽ cố gắng hoàn trước khi kết thúc ha T.T

Hãy nể tình những lần trước tui cố gắng trả hàng đúng hẹn hãy bỏ qua cho màn hứa lèo đầy hoành tráng lần này của tui nha T.T :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz