ZingTruyen.Xyz

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 63

JMin0512


"Tránh ra." - Minwoo nhàn nhạt lên tiếng.

Hắn vốn đang rất không có tâm trạng, người này lại đến quấy rầy, khiến cho hắn càng thêm bực mình.

"Hay là để người ta tối nay hầu hạ anh nha~" - Cô nàng nọ không để tai lời uy hiếp của hắn, lại càng lấn tới, dùng bộ ngực đồ sộ liên tục cọ cọ lên người Minwoo.

Ả tin rằng không có người nào có thể chống lại mị lực của ả.

Minwoo bỗng nhiên nở nụ cười, hắn quay người qua:

"Cô tên là gì?"

Cô nàng nọ tất nhiên bị nụ cười của hắn làm cho lóa mắt, vội vàng đáp lại:

"Ah~ em tên là Cherry a~" - Giọng nói không thể nào ngọt ngào hơn.

"Cherry... Cherry..." - Minwoo lặp đi lặp lại cái tên đó, bàn tay cũng thuận thế mơn trớn khuôn mặt ả.

Cherry còn chưa kịp vui mừng, thì đã có một lực đạo siết lấy cổ của ả.

Cô ta bị đè lên quầy bar, còn chưa kịp la lên thì đã thấy họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào trán.

"Mau cút đi trước khi tôi thật sự nổi nóng, hiểu không?" - Minwoo dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào ả.

Người trong quán bar tất nhiên đều nhìn thấy một màn này, nhưng bọn họ đều chọn cách giả vờ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nhảy nhót.

Những nơi như thế này đều có quy tắc ngầm, nếu như không phải chuyện của mình, thì tốt nhất là đừng nhúng tay vào!

Cherry bị hù sợ, chỉ biết gật đầu lia lịa, cổ họng bị hắn siết lấy khiến ả hít thở không thông.

Minwoo khẽ híp mắt, ngũ quan vốn tuấn lãnh dưới ánh đèn mập mờ lại càng thêm phần tà ác. 

"Cút!"

Hắn thả tay ra, cầm lấy ly rượu uống một hơi. 

Cherry được giải phóng, ả đổ vật xuống sàn hít lấy hít để, sau đó vội vàng chạy đi.

Các cô nàng khác thấy vậy, cũng không dám tơ tưởng tới người đàn ông này nữa, đành phải ngậm ngùi tiếc nuối đi với những gã đàn ông khác.

Càng về khuya, quán bar lại càng nhộn nhịp, nhưng tâm tình của Minwoo lại càng thêm trống rỗng cùng mờ mịt.

Hắn đã uống rất nhiều, nhưng lại không cảm thấy say, trong đầu lúc này cũng chỉ có hình ảnh của người đó.

Yang Yoseob..

Tại sao em lại độc ác với tôi như vậy?

Tại sao lại không thể mở lòng với tôi như đối với Yong Junhyung?? 

"Mẹ kiếp!!" - Minwoo bóp nát chiếc ly trên tay.

Máu bắt đầu chảy ra, nhưng hắn một chút cũng không thấy đau. 

"Á... anh... chảy máu rồi kìa!!" - Cô nữ phục vụ ở quầy bar nhỏ giọng la.

"Mau lấy cho tôi ly rượu khác."

"Nhưng..." - Cô gái nhìn hắn.

"Tôi nói là mau kiếm cho tôi ly rượu khác!" - Minwoo ngước mặt lên, trong đôi mắt là sự lạnh lùng khát máu.

"Vâng... vâng!" - Bị hàn khí trong mắt hắn dọa sợ, vội quay người lấy ly rượu mới cho hắn.

Minwoo nở nụ cười tự giễu, bản thân hắn đã sa đọa tới mức đó rồi sao?? 

Bỗng nhiên, một thân ảnh quen thuộc bỗng lọt vào mắt hắn..

Yoseob?? 

Cậu làm gì ở đây?

Minwoo nhíu mày kiếm, khuya rồi, cậu không ở cùng Junhyung, lại đến đây làm gì?

Thôi bỏ đi, có lẽ cậu đến đây cùng Junhyung. 

Bản thân tự nhủ như vậy, nhưng Minwoo vẫn là không kìm được vội đi theo bóng hình đó.

Chỉ nhìn cậu ấy một chút thôi, một chút thôi cũng được.. Chỉ cần cẩn thận không để cậu ấy phát hiện ra mình.

Ha.. Choi Minwoo, mày lụy tình tới mức đó rồi sao...? 

Cô phục vụ ban nãy quay lại với ly rượu mới trên tay, thì phát hiện người đàn ông lúc nãy đã biến mất.

"Hả...??"

Cô vội vàng ngó quanh nhưng vẫn không thấy người đâu, gãi gãi đầu, đàn ông thời nay thật là khó hiểu..

Trong khi đó, Minwoo bám theo 'Yoseob' tới một con hẻm nhỏ.

Quái lạ, cậu ấy đi vào đây làm gì??

Hắn còn chưa kịp thắc mắc thì bên trong đã vang lên tiếng nói.

"Tôi... tôi đem tiền tới rồi..." - Giọng nói mang chút run rẩy. 

Trong giọng nói đó có điểm không đúng, nhưng Minwoo lại không nhận ra điều đó, hắn còn bận để ý đến cuộc trò chuyện bên trong.

''Mẹ nó, tính giỡn mặt à? Số tiền này còn không đủ trả tiền lãi hàng tháng!" - Ngay sau đó, một giọng nói cường hãn khác vang lên.

"Coi như tôi xin mấy người... tôi còn phải chữa trị cho bố và em gái nữa..."

"Dm, mày vay tiền, đã kí khế ước đàng hoàng, giờ lại muốn quịt à??"

"Không... không... tôi hứa sẽ trả đủ mà, nhưng bây giờ thật sự là tôi không có tiền... xin mấy người đó..."

"Mày đùa tụi tao à? Nếu không có tiền trả, vậy thì lấy thân mày ra mà trả!"

"A... các người định làm gì??"

Tiếp theo sau đó là tiếng ú ớ không rõ nghĩa của cậu trai và tiếng cười dâm tiện của lũ người kia.

"A.. có ai không... cứu..." - Người con trai khó nhọc kêu lên, nước mắt tuyệt vọng bắt đầu chảy ra.

"Phựt" một tiếng, y như thanh âm lúc mở nắp chai rượu vang, thân thể đè trên người cậu đã bất động.

Hai tên đồng bọn đi cùng hắn nhíu mày nghi hoặc.

"Này, mày bị sao thế?" - Một tên đá đá chân hắn, nhưng hắn vẫn bất động.

Cậu thanh niên bỗng cảm giác được có một chất lỏng nóng ấm chảy lên chân mình.

"Aaa... máu!!" - Tên côn đồ muốn cưỡng bức cậu đã chết rồi!!

"Máu??'' - Hai tên còn lại nhìn nhau, sau đó lật người tên kia lại.

Trên ngực trái hắn có một lỗ hổng, máu đang không ngừng tuôn ra.

"Con mẹ nó, mày giết nó rồi!!" - Một tên nổi nóng, hắn lấy từ trong người ra một con dao...

"Phựt" , "Phựt", lại là âm thanh ấy.

Tiếp theo đó là hai cái xác đổ xuống..

"Aaaa..." - Người thanh niên lấy hai tay ôm mặt.

Sống 19 năm trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên nó n nhìn thấy cảnh người khác bị ám sát ngay trước mặt mình.

Ngay trong lúc nó còn không biết phải làm gì, thì bản thân đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Đừng lo, có tôi ở đây..."

Jinho kinh ngạc, đây là người đã cứu nó sao?

Minwoo bế người thanh niên đi ra ngoài, còn về ba cái xác, hắn không cần phải bận tâm, vì lát nữa sẽ có người đến thu dọn tàn cuộc.

Hắn đã nhận ra, người mà hắn theo đuôi cả buổi tối thật ra không phải Yoseob, mà chỉ là một người có diện mạo giống cậu...

Bất quá, trong lòng hắn lại nảy sinh một ý niệm khác..

"Anh... tại sao lại cứu tôi?" - Một hồi lâu sau, Jinho ngước mặt lên hỏi.

Nằm lọt thỏm trong lồng ngực người đàn ông, nó chỉ có thể thấy được đường quai hàm tuyệt mĩ cùng sống mũi cao ráo của hắn.

"Ngoan, ngủ đi, lúc thức dậy sẽ không còn phải sợ nữa.." - Minwoo không trả lời câu hỏi của Jinho.

Lời nói của người đàn ông như có ma lực, khiến Jinho như bị thôi miên,không đặt câu hỏi nữa mà nhắm mắt lại an ổn ngủ.

Lúc Jinho tỉnh lại đã là 8 giờ sáng hôm sau..

Nhìn căn phòng rộng lớn xa hoa lạ lẫm cùng bộ quần áo mới trên người mình, Jinho bất giác đỏ mặt.

Cái đó, anh ta là người thay đồ cho mình sao...

Nó còn đang ngẩn ngơ thì cửa đã mở ra, sau đó một người lạ mặt bước vào:

"Thiếu gia, Choi tổng đang chờ cậu dùng bữa ở dưới."

Nhìn bộ dạng khúm núm của cô gái, Jinho chỉ biết.... câm nín. Lại còn gọi nó là thiếu gia nữa...

''Vâng, tôi sẽ xuống ngay.."

Sau khi cô người hầu lui đi, Jinho đi tắm, sau đó mở tủ quần áo, chọn một vài bộ đồ mà nó cho là hợp rồi tròng vào người.

Chậc... có chút rộng..

Loay hoay chỉnh sửa cả buổi, cuối cùng Jinho cũng xuất hiện ở nhà dưới.

Minwoo đang dùng bữa ở đó.

"Anh... tôi..." - Jinho không biết nên nói gì. 

"Mau ngồi ăn sáng, sau đó cùng tôi đi đến chỗ này!" - Hắn chỉ liếc nhìn nó một cái, sau đó tiếp tục cắt miếng bít tết trên đĩa, động tác tao nhã.

--------
Tình hình là tui lại sắp đi thi nữa nên chắc không có thời gian post nhiều được  =_=  ráng type chap này nhiều nhiều cho mấy người đó  :((( hãy thương tui  :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz