[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 60
"Anh.. Ai là bà xã của anh chứ. MAU BỎ EM RA!!" - Yoseob tất nhiên nhận ra cơ thể mình đối với đụng chạm của anh nảy sinh phản ứng, liền thẹn quá hóa giận, vung tay chân loạn xạ.
"Haha... ai ui!" - Junhyung đang cười bỗng la lên.
Yoseob lúc này mới chợt nhớ ra, trên người anh còn có vết thương. Liền vội vàng lùi người lại, sau đó đưa tay nhẹ đặt lên vết thương của anh.
"Còn đau lắm hả?"
"Không có.." - Junhyung một lần nữa ôm Yoseob vào lòng - "Làm bảo bối hoảng sợ rồi.."
"Hyungie... hứa với em.. từ sau đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.. em rất sợ.. anh đừng bỏ em.."
Nói tới đây, mắt Yoseob lại phiếm hồng, cậu lại liên tưởng tới buổi tối kinh hoàng hôm qua.
"Ngốc, Yong Junhyung anh không dễ chết như vậy đâu!" - Junhyung ôm cậu lại càng chặt.
"Tối hôm qua em đã rất hoảng sợ, anh toàn thân đều là máu... hu hu.. anh thật đáng ghét.. hức.." - Yoseob cuối cùng không chịu nổi khóc rống lên.
"Ngoan.. được rồi được rồi.. là anh không tốt, làm em hoảng sợ, anh hứa sẽ không có lần sau nữa, ngoan, mau nín.."
Junhyung vội vàng an ủi tiểu tâm can nhà mình, có trời mới biết, nhìn cậu khóc anh đau lòng cỡ nào a~
Yoseob khụt khịt mũi, sau đó quệt nước mắt nằm yên vị trong lòng Junhyung.
Không khí trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng quạt trần quạt đều đều.
"Seobie.."
Một lúc lâu sau, Junhyung lên tiếng.
''Vâng.. Hyungie??"
"Đợi khi anh khỏi hẳn, chúng ta kết hôn em nhé!"
''......"
"Anh sẽ đối tốt với em, sẽ chăm sóc cho em cả đời." - Junhyung tỏ tình vô cùng quê mùa.
"... Vâng.."
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Yoseob liền có xúc động muốn bóp chết chính mình!
Ai đời lại đi cầu hôn trong hoàn cảnh này chứ? Giữa phòng bệnh trắng toát, không có chút sắc khí, cũng không có nhẫn!
Tôi mặc dù yêu anh nhưng cũng muốn có một lễ cầu hôn thật lãng mạn a~!
Chính là cậu như bị thôi miên, chỉ cần tên kia nói vài lời là bản thân đã đồng ý rồi!
Yoseob thật muốn ngất xỉu cho xong!
Ông trời ơi, có thể cho con xuyên về hai phút trước không!!
''Bảo bối, cám ơn em!" - Thấy Yoseob đờ người ra, Junhyung liền cảm thấy người yêu, à không, vợ sắp cưới của mình đáng yêu không thể tả, thế là nâng mặt Yoseob lên, quyết đoán áp môi xuống!
Yoseob bị Junhyung hôn thì mở to mắt, nhưng không phản kháng.
Hôn cái đầu anh! Tôi còn muốn một lễ cầu hôn thật long trọng cơ!
Đây là mơ! Nhất định là mơ! ~(*+﹏+*)~
Thấy Yoseob không phối hợp như mọi khi mà cứ như khúc gỗ, ngài giám đốc liền buông người trong lòng ra, sau đó lại ôm Yoseob thật chặt.
"Cám ơn em.. Anh.. thật sự rất hạnh phúc.."
Yoseob đang đờ người ra vì câu nói này mà tỉnh lại.
Đúng vậy.. anh hạnh phúc.. em cũng hạnh phúc.. chúng ta chỉ cần có thế...
Không cần hôn lễ long trọng.. không cần nhà cao cửa rộng.. chỉ cần là anh.. thì em đều nguyện ý...
Yoseob không lên tiếng, nhưng vòng tay lại ôm anh càng chặt..
-------
"Seobie, anh muốn sang phòng Choi Minwoo cùng ăn tối!"
...
"Sao hả? Đừng nhìn chồng của em bằng ánh mắt mở to như thế chứ?"
Yoseob khó tin nhìn Junhyung, không phải mọi ngày anh rất ghét Minwoo sao? Cứ lải nhải liên tục bên tai cậu là phải tránh xa hắn nữa, sao hôm nay lại vậy nhỉ?
Nhưng cuối cùng, dưới sự kì kèo của Junhyung, cậu đành phải dùng xe lăn đẩy anh qua trước sự ngạc nhiên không kém của Minwoo.
Thế là bữa ăn tràn đầy sự quỷ dị diễn ra.
Vì đây là bệnh viện tư nên đồ ăn được chuẩn bị cho bệnh nhân rất chu đáo, bệnh nhân VIP như Junhyung và Minwoo thì lại càng khỏi nói. Yoseob ngồi giữa hai người, hay nói chính xác hơn là hai đứa trẻ to xác, chậm chạp ăn cơm, thức ăn rất ngon, nhưng cậu lại có cảm giác ăn không vô, vì mỗi khi cậu cúi xuống gắp đồ ăn thì hai người kia lại âm thầm bắn tia lửa điện với nhau.
"......" - Yoseob bất lực.
"Seobie, ăn cái này đi!"
Hai giọng nói đồng thời vang lên, và cùng lúc đó, hai con tôm chiên cũng đồng loạt hạ cánh vào chén của cậu.
"...." - Mặt Yoseob ửng đỏ, đã sắp không chịu nổi tới nơi.
Nhìn vẻ mặt tiểu gia hỏa nhà mình, Junhyung biết cậu sắp không xong, liền thu hồi lại vẻ mặt, gắp một con tôm khác bỏ vào chén của Minwoo.
"Choi tổng cũng ăn một miếng đi!"
Tuy mình không ưa gì hắn, nhưng mình cũng không muốn làm Yoseob khó xử.
Minwoo hơi ngạc nhiên, nhưng khi thấy được dụng ý trong mắt Junhyung thì khẽ cười, cũng gắp cho anh một miếng.
Cơ mặt Yoseob giãn ra, cậu liền múc canh cho hai người.
"Cám ơn em." - Junhyung cười đến sán lạn, đưa tay cầm lấy.
"Cám ơn.. ah!" - Minwoo cũng định cám ơn Yoseob, nhưng cậu bỗng trượt tay, thế là chén canh rơi xuống chân Minwoo.
Chén canh rất nóng, da hắn liền lập tức đỏ lên.
"Chết, em vô ý quá, anh có đau lắm không?" - Yoseob vội đẩy ghế ra chạy đến bên hắn.
"Ừm.." - Minwoo rõ ràng là đau đến chảy mồ hôi hột.
"Chết rồi, Hyungie, mau đi kêu y tá!" - Yoseob lo đến cuống cuồng.
"Seobie, bình tĩnh đã, chân Choi tổng đang bị liệt, nên sẽ không có cảm giác đâu.." - Junhyung nhàn nhã lên tiếng - "Đúng không nhỉ...?"
---------
Chap sau sẽ rất gay cấn :> comment cho tui đêêêe
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz