[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 57
"Tại sao anh lại làm vậy?" - Yoseob khó khăn lắm mới mở miệng được.
Lần này tới lượt Junhyung im lặng.
"Yoseob, hãy tin anh, dù cho anh có làm gì đi chăng nữa, đều là vì chúng ta!" - Anh nắm lấy cánh tay cậu.
"Hyungie.." - Yoseob quay người lại, đối diện với Junhyung - "Em nợ anh ấy như vậy là quá đủ rồi.. Anh hiểu chứ? Không phải là em không tin anh, dù anh ấy có ý định gì, thì anh ấy cũng đã vì cứu em mà suýt mất mạng đến hai lần, em không thể để mình phải mắc nợ anh ấy thêm một chút nào nữa.."
"......" - Junhyung dùng sức ôm cậu vào lòng.
"Hyungie.." - Yoseob vòng tay qua eo anh - "Xin anh... hãy để cho mọi chuyện được diễn ra một cách tự nhiên, em hiểu anh muốn làm sáng tỏ điều gì, nếu điều đó là thật, em sẽ tự mình nhận biết nó.."
"Ừ.." - Junhyung đau lòng hôn lên tóc cậu, vòng tay đang ôm cậu lại càng siết chặt.
Trên mặt đường, chiếc bóng hai người đang ôm nhau kéo dài, hài hòa và đầm ấm.
Phía đằng xa, sau một chiếc cây, một bóng dáng lấp ló quan sát hai người.
Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai to che gần khuất cả khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi lương bạc.
Nhìn cảnh hai người ôm nhau phía xa, khóe môi hắn bỗng nhếch lên đầy nguy hiểm, hai bàn tay đang thả lỏng cũng siết chặt lại...
--------
Junhyung đưa Yoseob về tới nhà..
Cậu xuống xe, Junhyung cũng xuống theo.
"Cũng khuya rồi, anh về cẩn thận nhé." - Yoseob đưa tay chỉnh lại áo cho Junhyung.
"Bảo bối ngủ ngon." - Junhyung đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, thuận thế ôm Yoseob vào lòng - "Thật không muốn xa em chút nào hết..."
"Hyungie... sau khi mọi chuyện bình thường trở lại, em... sẽ đến sống cùng anh, được chứ?" - Yoseob vùi mặt vào ngực Junhyung, ngượng ngùng lên tiếng.
"Ừ... tất nhiên là được rồi!" - Môi Junhyung cong lên thành một đường cong quyến rũ.
Cuối cùng tiểu tổ tông cũng chịu tới sống chung với mình rồi!!
Nghĩ tới đó, tâm trạng Junhyung lại càng cao hứng, mãi cho tới khi Yoseob bước vào trong chung cư rồi, anh vẫn chưa vào xe mà đứng đó nhìn theo hướng cậu vừa đi.
Cách đó không xa vẫn là người lúc nãy, chỉ khác một điều, trên tay hắn đang giữ một cây gậy gỗ...
Junhyung đi tới cửa xe, định mở cửa bước vào thì bỗng nghe thấy tiếng "vút" vang lên đằng sau mình.
Theo phản xạ, anh lập tức nghiêng người, lập tức một tiếng "xoảng" inh tai vang lên.
Lớp cửa kính xe đã nát vụn.
....
Yoseob bước vào cửa thang máy, theo thói quen đút tay vào túi quần.
Thôi chết, điện thoại của cậu đâu rồi??
Chắc là khi nãy đã làm rơi trong xe của Junhyung mất rồi..
Yoseob có chút chần chừ, nãy giờ chắc anh về rồi cũng nên.
Nhưng nếu bố mẹ gọi tới, anh bắt máy, thì mình sẽ tiêu mất!
Thôi cứ ra xem sao!
Yoseob vội giữ lại cánh cửa sắp đóng lại của thang máy, sau đó vội chạy ra ngoài.
Xe Junhyung còn ở đó,Yoseob thầm reo một tiếng, vội chạy tới.
Lớp cửa kính xe vỡ toang vẫn còn nằm trên mặt đường, còn có một chiếc gậy gỗ thật to nằm lăn lốc.
Junhyung không có ở đây..
"Hyungie...??" - Cậu lên tiếng gọi.
Không ai trả lời, nhưng từ đằng xa bỗng vang lên tiếng đấm đá kịch liệt.
"Hyungie... là anh à??" - Yoseob thử gọi lại lần thứ hai.
Vẫn không ai lên tiếng.
Yoseob nuốt nước bọt, cậu nhặt cây gậy lên, từ từ bước về phía phát ra tiếng động.
Ở đằng kia, có hai người đang vật lộn.
Là Junhyung và.... một người nào đó!
"Hyungie!!" - Yoseob hét lên rồi vội chạy tới.
"Seobie??" - Junhyung hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.
Ánh mắt tên đàn ông kia dưới chiếc mũ lưỡi trai cũng lóe lên một chút bất ngờ cùng kích động.
Lại quay lại lúc Junhyung bị tấn công bất ngờ, anh nhanh chóng xoay người vặn lấy cổ tay tên kia, rồi tìm cách tháo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai của hắn, nhưng hắn cũng không phải loại tầm thường, hai người bắt đầu vật lộn anh đấm tôi tôi cũng cho anh một cước đến tận bây giờ vẫn không phân thắng bại.
"Anh.... anh là ai...có tin tôi báo cảnh sát không??" - Yoseob chỉ tay vào tên kia, thanh âm run run.
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn cậu, rồi tiếp tục đánh nhau với Junhyung.
Trong ánh sáng mơ hồ từ chiếc đèn đường tỏa xuống, Yoseob bỗng cảm thấy ánh mắt đó thật.... quen thuộc!
Nhưng cậu còn chưa kịp định hình thì tên kia bỗng rút dao ra, đâm về phía Junhyung, anh lập tức nghiêng người, nhưng lưỡi dao vẫn xoẹt qua hông anh, Junhyung cũng không quên cho hắn một đấm,tên đó ngã sóng soài về phía cậu.
Ngay khoảnh khắc tên đó ngã xuống, thì bộ dáng chật vật của Junhyung cùng vạt áo ướt đỏ một mảng của anh cũng đập vào mắt cậu.
Lúc đó, Yoseob bỗng cảm thấy hình như mình điên rồi!
Cậu cũng không hiểu mình lấy đâu ra sức lực, vội nâng cây gậy gỗ lên, sau đó giáng xuống một đòn nặng nề.
Chiếc gậy gỗ đập mạnh vào bả vai tên kia, hắn rên lên một tiếng đau đớn.
Yoseob vội chạy tới đỡ Junhyung, tay không ngừng bịt chặt miệng vết thương giúp anh.
"Hyungie... Hyungie... anh không sao chứ... ?" - Khuôn mặt cậu phiếm hồng, ôm chặt lấy Junhyung.
Người đàn ông kia bỗng dưng đứng dậy, nhìn chằm chằm hai người.
"Anh... anh muốn gì??" - Yoseob vội chắn trước mặt Junhyung.
Ánh đèn đường không làm rõ được thần sắc trên mặt người đàn ông kia, nhưng ánh mắt hắn lại sáng lên, nhìn thẳng vào Yoseob.
Ánh mắt này...có chút châm biếm, cũng có chút....thê lương???
Sau đó, hắn liền ôm lấy phần vai bị thương, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
"Ơ?? " - Yoseob kêu lên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm cậu có chút không hiểu. Nếu như là kẻ giết người bình thường, thì lúc nãy hắn đã có cơ hội giết cậu và Junhyung rồi.
Thế nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, sau đó bỏ đi là có ý gì??
Thế nhưng vết thương của Junhyung vẫn là quan trọng hơn, cậu dìu anh vào xe, sau đó lập tức đến bệnh viện.
-------------
Mai mình đăng chap đầu tiên của Huyết Lệ ^^ có ai muốn tem không?? :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz