[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 51
Yoseob ngồi ôm đầu trước phòng cấp cứu.
Là Minwoo đã cứu cậu một mạng, nếu không, người nằm trong đó lúc này là cậu.
Đối với hắn, Yoseob không hiểu cảm giác của mình là gì, hắn ta là thù hay là bạn, cậu cũng không rõ, những lúc cậu vừa cảm thấy thân thiết với hắn, hắn lại dội cho cậu một quả bom, đập nát hảo cảm của cậu dành cho hắn, còn khi cậu quyết định tránh xa hắn, hắn lại hi sinh bản thân cứu cậu.
Choi Minwoo, con người này quá phức tạp!
Từ lúc Minwoo được đưa vào đếm giờ đã hơn 2 giờ đồng hồ, vẫn chưa có kết quả xác định, chỉ thấy các bác sĩ cùng y tá ra vào lũ lượt, sắc mặt căng thẳng.
Bỗng dưng đèn đỏ tắt, cửa mở ra, theo đó là chiếc giường có Minwoo nằm ở trên được các y tá đẩy ra.
Hắn nhắm nghiền mắt, đầu có quấn một lớp băng dày, trên mặt còn có những vết xước.
"Bác sĩ... anh ấy... sao rồi??" - Yoseob chộp lấy tay của một bác sĩ.
"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng não bị chấn động, có thể sẽ hôn mê sâu, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nhưng người nhà cần chuẩn bị tâm lý" - Tâm tình của vị bác sĩ cũng không khá lắm.
Yoseob vô lực ngã khuỵu xuống, trước mắt như mờ đi...
Vị bác sĩ lắc đầu, rồi bỏ đi để hoàn thành nốt thủ tục.
Yoseob ôm lấy đầu gối,chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ như lúc này. Là do cậu không cẩn thận, nên mới liên lụy Minwoo....
-------
Lúc Junhyung tới bệnh viện đã là 3 giờ sáng.
Thấy thân ảnh bé nhỏ nằm cuộn trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, anh không khỏi thở phào, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu được an toàn là tốt rồi.
"Alo, Minhyuk, tớ tìm thấy người rồi, cậu bảo anh em về đi." - Junhyung lấy điện thoại ra gọi cho Minhyuk.
"Cậu ấy không sao chứ?" - Bên kia đầu dây, Minhyuk lo lắng hỏi.
"Không sao, vẫn còn an toàn..."
Hai người nói với nhau vài câu rồi cúp máy.
Junhyung tới bên cạnh Yoseob, khẽ ôm cậu vào lòng.
Rõ ràng là vì mệt quá nên mới thiếp đi, hai mắt còn sưng chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều.
Junhyung đau lòng ôm Yoseob thật chặt, lại nhìn vào phòng hồi sức trước mặt, Choi Minwoo nằm trong đó, anh cũng đoán ra được bảy tám phần những chuyện đã xảy ra.
"Hyungie... anh về rồi à?" - Yoseob nói mớ, theo bản năng tìm đến hơi ấm quen thuộc.
''Ừ, anh về rồi." Khẽ hôn lên má Yoseob, Junhyung khẽ đáp.
"Về rồi thì tốt..." - Yoseob mê man nói rồi lại thiếp đi.
Đếm hôm đó, Yoseob ngủ rất ngon, giống như mọi chuyện hôm ấy chưa từng xảy ra, cậu cũng không có chút phiền muộn nào.
-------------
Sáng hôm sau...
Yoseob từ từ mở mắt, đêm qua quả thật ngủ rất ngon.
"Tỉnh rồi??" - Junhyung lên tiếng.
"Vâng.... Ơ??" - Yoseob khó tin mở lớn mắt.
"Anh... anh về lúc nào??"
Cậu như không tin vào mắt mình, anh đang ở trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.
Vậy.... giấc mơ tối hôm qua không phải là giả? Anh thật sự đã về.
"Anh về tối hôm qua, chuyến công tác kết thúc sơma hơn dự định.." - Junhyung không nói cho Yoseob biết chuyện mình bỏ về giữa chừng.
''Hyungie...." - Yoseob vội nhào vào lòng anh, nước mắt bỗng tuôn rơi.
''Ngoan... chuyện gì đã xảy ra?" - Junhyung lấy tay lau nước mắt cho cậu, từ tốn hỏi.
Yoseob đem tất cả mọi chuyện kể lại cho anh.
"Em rất sợ... lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì làm sao đây.."
Yoseob lấy tay ôm mặt, Choi Minwoo cũng không phải nhân vật bình thường, lỡ như anh ta thật sự xảy ra chuyện, thì cả tập đoàn sau lưng anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu thật sự... chịu không nổi trách nhiệm.
"Không phải đã có anh ở đây rồi sao? Yên tâm, anh sẽ giúp em giải quyết.." - Junhyung gỡ tay cậu ra, giọng nói đầy chắc chắn.
"Cám ơn anh, Hyungie.." - Yoseob ôm lấy cổ Junhyung.
Có anh ở đây thật tốt...!
--------
Don't cry my baby, cuz i'll be unhappy too.
I'll always be there for you, i'll wipe those tears on your face.
Whenever you're tired, just look back, i'll always there, just for you, my love.
Xin em đừng khóc, bởi vì anh cũng sẽ không vui theo, người hỡi.
Anh sẽ luôn ở bên em, sẽ lau đi những giọt nước mắt ấy trên khuôn mặt em.
Khi nào em mệt mỏi, chỉ cần nhìn lại thôi, anh sẽ luôn ở đó, chỉ riêng cho mình em, tình yêu của anh.
Written by Min
--------
Hai tuần sau, Minwoo cũng vẫn chưa tỉnh lại.
Junhyung đã đưa về các bác sĩ hàng đầu để chữa trị cho hắn, nhưng tình hình cũng không tiến triển mấy.
Chuyện Minwoo bị tai nạn tuyệt đối bị giữ kín hoàn toàn, hiện tại Shadow do trợ lý của hắn quản lý, còn các cổ đông của công ty chỉ được biết rằng Choi tổng đã đi công tác xa.
''Hai tuần rồi anh vẫn chưa tỉnh lại, em biết phải làm sao đây?"
Yoseob lấy khăn lau mặt cho Minwoo vừa tự nói.
"Cái anh này, em cũng có chân mà, em đang định né qua thì anh đã nhào tới rồi, anh là chê mình sống quá lâu đúng không?"
Đối với chuyện Minwoo cứu mình, Yoseob một giây một phút vẫn để trong lòng.
"Anh hãy mau tỉnh dậy đi, anh là muốn em áy náy tới chết mới chịu có đúng không, đừng giỡn nữa."
"Seobie, hết giờ thăm bệnh rồi." - Sau lưng Yoseob là bình dấm chua cực lớn mang họ Yong. =))))
"Vâng, em ra ngay đây." - Yoseob đắp lại chăn cho Minwoo rồi nhanh chóng ra ngoài.
"Đã ăn gì chưa?" - Trên mặt Junhyung là nụ cười thường thấy.
"Vẫn chưa, lúc sáng đi vội quá.." - Yoseob cười cười.
"Vậy dẫn em đi ăn gì đó." - Junhyung nắm lấy tay Yoseob kéo đi.
Đợi khi tiếng bước chân hai người khuất dần, Minwoo đang nằm im.lìm trên giường bỗng dưng mở mắt.
Hắn không có hành động nào khác, chỉ đơn giản là mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà....
To Be Continued....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz