ZingTruyen.Xyz

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 48

JMin0512

=))) Muốn biết có xôi hay không thì đọc là biết thôi :">

----------

Yoseob đứng trước cửa nhà Junhyung.

Chìa khóa vào nhà? Tất nhiên cậu biết, hôm trước Junhyung đã cho cậu.

Nhưng cậu lại không dám bước vào..

Cái loại chuyện đáng xấu hổ như vậy lại bảo cậu đi làm, Jang Hyunseung đáng ghét !! >~<

Khẽ thở ra một hơi, hay tay khẽ siết lại, Yoseob tra chìa khóa, đẩy cửa bước vào.

.......

--------------

Junhyung lái xe vào gara, ngoài trời đang mưa lất phất.

Anh bước nhanh vào nhà, cởi áo khoác vứt bừa trên salon rồi ngồi phịch xuống.

Lấy hay tay xoa xoa thái dương, Yang Yoseob, cái con người này, anh đã cố tình về công ty sớm để đón cậu đi ăn, vậy mà lại chạy đi đâu mất tiêu!

Có lẽ trò đùa lúc sáng hơi quá..

Tâm tình phức tạp, Junhyung bước lên trên lầu, vào phòng lấy đồ đi tắm.

Nhưng anh không biết được rằng, khi bóng anh vừa khuất sau cánh cửa phòng tắm, một bóng người xuất hiện.

20 phút sau....

Junhyung bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm.

Nhưng anh vừa mới bước ra, đã bị một thân ảnh nhỏ bé đã nhào tới ôm lấy.

"Hyungie..." - Yoseob đỏ mặt gọi.

"Seobie?? Em làm gì ở đây??" - Junhyung ngơ ngác nhìn cậu.

Lúc bấy giờ, anh mới để ý, căn phòng được rải đầy hoa hồng, trên giường còn có hai ly rượu vang và nến.

Trong lòng Junhyung "ồ'' một tiếng. Định xin lỗi mình đó sao??

Lại nhìn lại Yoseob, cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trâng rộng thùng thình, làm cơ thể vốn đã tí hon càng trở nên nhỏ bé.

"Hyungie.. em xin lỗi..."

Yoseob ngẩng mặt lên, đưa tay ôm lấy mặt anh.

"Những lời nói hôm trước... là em không cố ý.."

Cậu đưa mặt mình tới gần, phả hơi thở nóng rực lên mặt anh.

"Tha lỗi cho em.... đừng giận em nữa... cũng đừng không để ý đến em như thế..."

Nói dứt lời, cậu hôn mổ lên môi anh một cái, rồi nhanh chóng thu người, lẽn bẽn nhìn Junhyung.

Thật ra cậu trong lòng rất run, nhưng Yoseob là kiểu người càng bối rối thì bề ngoài lại càng tỏ ra mình rất bình tĩnh.

Chờ mãi nhưng thấy anh vẫn không lên tiếng..

"Hyungie.. ngô.."

Cậu còn định mở miệng hỏi thì đã rơi vào một vòng ôm ấp áp quen thuộc, môi cũng bị phong bế..

Nụ hôn của Junhyung cuồng dã, như muốn đem cậu hấp thu hết vào trong người vậy.

Anh vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể Yoseob, bàn tay lần mò cởi mở cúc áo, khơi dậy nhiệt tình trong cậu.

Rời khỏi môi Yoseob, anh bắt đầu gặm cắn mảng da thịt trắng nõn trước ngực cậu.

"Seobie... đứa ngốc..."

Junhyung gặm cắn vành tai Yoseob, dẫn dắt cậu về phía giường.

Chân Yoseob như nhũn ra, đành phó mặc anh chỉ đạo.

Junhyung đẩy Yoseob nằm ngang trên giường, lấy thân thể mình đè lên trên.

"Ư.. còn rượu..." - Yoseob lên tiếng khi vẫn còn lý trí.

"Em nghĩ chúng ta sẽ cần rượu sao??" - Junhyung cười tà, bắt đầu công cuộc trên cơ thể cậu tạo vô vàn dấu hôn đỏ rực.

Yoseob bị nhột, vội quơ tay chân, ai ngờ bàn chân cậu đá phải hai ly rượu cùng nến ở đuôi giường.

Ly rượu bị đổ tràn ra chăn rồi lăn xuống dưới, rất may dưới sàn có lót thảm dày nên không bị vỡ.

Còn nến bị ngã đè lên mảng chăn bị rượu thấm ướt, trong rượu có cồn, thế là cái chăn bắt đầu bốc cháy.

Ban đầu hai người Junhyung và Yoseob không phát hiện ra, nhưng dần dần mùi khét bốc lên, thu hút sự chú ý của Yoseob.

"Á! Cháy rồi!!" - Cậu la lên.

Yoseob cuống cuồng ngồi dậy, co người tìm cách dập lửa.

Nhưng đầu gối cậu lại đập vào một.thứ.gì.đó. =)))

Chỉ thấy Junhyung gầm lên một tiếng, sau đó trở người lăn xuống dưới sàn, hay tay để ở nơi hạ thân,miệng anh mím chặt, mắt nhắm nghiền.

Thật sự.... rất mất hình tượng =)))

Là người đàn ông, dù cho có mạnh mẽ tới đâu, thì chỗ đó vẫn là chỗ yếu ớt và nguy hiểm nhất! =))

''Hyungie.. mau.. mau dập lửa" - Yoseob dở khóc dở mếu nhìn Junhyung lăn lộn dưới đất.

.........

Hôm đó, Junhyung mặc dù đang trong tình trạng cậu em trai bị chấn thương vẫn phải đi tìm bình xịt chữa cháy dập lửa cho Yoseob.

Lửa cháy từ chiếc chăn bén ra thảm, căn phòng của Junhyung bị biến dạng, như vậy còn chưa đủ, hai người còn bị ông chú tổ trưởng tổ dân phố gọi lên giáo huấn cho một phen:

"Các cháu dù gì cũng là người yêu, đừng nên cư xử bồng bột như vậy, có giận nhau thì đóng cửa bảo nhau,hà cớ gì phải đốt mền chiếu dẫn tới sự việc như thế?"

Yoseob và Junhyung câm nín, hai người thật sự là tình ngay lý gian, nhưng lại không dám lên tiếng a >~<

Sau khi chịu trận nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu và anh mới được cho về.

"Anh... vẫn còn đau à??"

Đáp lại Yoseob là một tiếng hừ nhẹ.

"Em xin lỗi, em không cố ý." - Yoseob lẽn bẽn níu lấy ống tay áo Junhyung.

----------

Thấy nó hơi nhảm quần -_-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz