[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 46
Junhyung ôm chặt Yoseob, anh xoay người, nhắm mắt định hứng trọn mũi dao.
Yoseob theo bản năng muốn hét lên bảo anh mau tránh đi, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lồng ngực.
Junhyung chờ mãi mà không thấy có chút cảm giác đau đớn nào, mà lại nghe Jiyeon thét lên một tiếng:
"ANH MINWOO!!"
Junhyung quay người lại, thì nhìn thấy Choi Minwoo ngã quỵ xuống đất, trên ngực hắn có một lỗ vết thương đang tuôn máu không ngừng.
Hắn.. đỡ nhát dao đó cho anh?
Không, nói đúng hơn là đỡ cho Yoseob!
"Anh Minwoo!!" - Yoseob mở to mắt, cậu quên cả đau đớn,vội nhào từ trong lòng Junhyung xuống, đến cạnh Minwoo.
"Anh Minwoo..em... em không cố ý.." - Jiyeon ngồi xổm xuống, đưa hai tay bịt tai lại, cô ta lắc đầu lia lịa, con dao dính máu lăn lốc trên sàn, cả tay, quần áo cô ta đều nhuốm màu đỏ tươi.
Junhyung bàng hoàng, mọi việc xảy ra quá nhanh.
"Anh Minwoo, anh đừng chết,mau mở mắt ra nhìn em này.. Mau..mau gọi xe cứu thương..'' - Yoseob mặt toàn là nước mắt. Cậu cố gắng cầm máu giúp Minwoo.
"Seobie...em..không.... sao chứ?" - Minwoo đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt Yoseob. Giọng nói có phần đứt quãng.
"Em không sao... anh cố chịu đi.. xe cứu thương sắp tới rồi." - Yoseob quần áo cũng đã bị máu của Minwoo nhuốm đỏ.
"Seobie.. mau đứng lên.." - Junhyung tới định đỡ cậu dậy.
"Anh tránh ra, anh ấy sắp không xong rồi, anh ấy là vì em, vì em nên mới bị như vậy!!" - Yoseob như mất lý trí, đẩy Junhyung một cái thật mạnh.
Vai Junhyung va vào cột nhà, bả vai đau, nhưng trong lòng anh còn đau hơn.
Seobie, nếu như Choi Minwoo không nhảy vào, thì đừng nói một nhát, dù là một trăm nhát anh cũng có thể đỡ cho em mà..
Yêu một người, mà lại không thể bảo vệ cho người đó, lại còn trơ mắt nhìn kẻ khác làm việc đó thay mình,cảm giác... rất thất bại... rất đau.
"Anh chỉ muốn nói, hai người cần chừa một khoảng không gian đủ thoáng cho cậu ấy, đừng quá chen lấn, sẽ không tốt đâu!" - Junhyung cố gắng thả lỏng tâm tư, nhẹ giọng nói.
Yoseob nghe lời, vội nhích ra.
Bỗng Jiyeon hét lên một tiếng, lảo đảo chạy ra ngoài.
"Không.. tôi không cố ý giết người!! Aaa!!"
"Kétttttt...."
"Áaaaa..."
"Ầm..."
Một chuỗi những tiếng động đinh tai vang lên. Sau đó mọi thứ bỗng im lặng dị thường.
Junhyung vội chạy ra ngoài,cảnh tượng trước mắt làm anh không thể tin nổi.
Jiyeon nằm sóng soài nên mặt đất,máu tuôn ra từ nơi hạ thân, từ đầu và từ miệng cô ta..
Một mảng đường thấm đẫm máu.. chiếc váy trắng của Jiyeon nhiễm đầy những đường màu đỏ...
"Trời ơi! Tai nạn chết người rồi!" - Một vài cô gái trẻ không chịu nổi đã ngất xỉu.
Jiyeon chết không nhắm mắt, Junhyung bỗng có cảm tưởng cô ta đang nhìn mình,đang cố mách bảo anh điều gì đó..
Một xác hai mạng...!
Từ xa bỗng vang lên tiếng còi xe cứu thương, cảnh sát cũng có mặt.
"Hyungie.. xe đến rồi.. mau giúp em... A!" - Yoseob thất kinh lấy tay che miệng.
"Anh ta ở trong kia..." - Junhyung ôm Yoseob vào lòng, che mắt cậu lại, chỉ tay với người y tá.
Tới khiMinwoo đã được đưa lên xe, xác của Jiyeon cũng đã được cảnh sát giải quyết, Junhyung mới buông người trong lòng ra.
Nhưng chỉ giây lát sau, anh liền thất kinh, vội lay lay người Yoseob:
"Seobie, Seobie... em sao vậy?!!"
---------------
Hôm sau...
Yoseob từ từ mở mắt...
Đập vào mắt cậu là khung cảnh xa lạ với vách tường sơn trắng toát và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
"Em tỉnh rồi à?" - Một giọng nói thân thuộc vang lên.
Junhyung đỡ Yoseob ngồi dậy, lấy gối kê cho cậu.
"Em bị làm sao vậy...?" - Yoseob xoa xoa thái dương.
"Hôm qua em bị ngất, bây giờ còn thấy mệt ở chỗ nào không?" - Junhyung hỏi.
Yoseob như sực tỉnh ra...
Hôm qua....
Rồi như chợt tỉnh ra, cậu vội nhào tới, lay lay người Junhyung:
"Anh Minwoo, anh ấy, anh ấy sao rồi?? Mau, mau đưa em đi gặp anh ấy đi."
Trái với sự hấp tấp của cậu, Junhyung rất bình tĩnh,anh gỡ tay cậu ra, đặt cậu nằm yên vị lại trên giường:
"Anh ta không sao, nhưng giờ em chưa thể gặp anh ta được!"
Nhưng nếu ai tinh ý, có thể nhận thấy trong mắt anh thoáng qua tia u buồn.
"Tại sao chứ??!" - Yoseob giương mắt nhìn Junhyung.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ kê lại gối cho cậu.
"Anh! Anh nói đi!" - Yoseob bực bội lên tiếng.
"Em mới tỉnh dậy, cần phải gọi bác sĩ!" - Junhyung đứng dậy, bước về phía cửa.
Yoseob phẫn nộ tới cực điểm, cậu vơ lấy một chiếc gối, ném thẳng vào Junhyung:
"Anh ấy là vì em mới bị thương! Em chỉ muốn đi gặp anh ấy, xem anh ấy ra sao! Yong Junhyung, anh vô tình cũng vừa phải thôi! Lương tâm của anh để ở đâu rồi??!"
Chiếc gối va vào lưng Junhyung, bàn tay sắp chạm vào nắm đấm cửa khựng lại, bóng lưng anh cũng cứng đờ.
Yoseob biết mình lỡ lời, cúi gằm mặt chờ đợi cơn thịnh nộ của anh.
Nhưng rõ là anh sai mà?? Cậu chỉ muốn gặp Choi Minwoo xem anh ta thế nào thôi, đâu có yêu cầu gì quá đáng đâu??
Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, anh không nổi giận, cũng không quát mắng, chỉ lặng lẽ đem chiếc gối trở lại giường, còn rót cho cậu một ly nước.
"Hyungie..." - Yoseob mở miệng.
"Minwoo đã không còn nguy kịch, nhưng hiện tại anh ta vẫn được chăm sóc riêng biệt, phòng bệnh của anh ta ngoài bác sĩ cùng y tá chuyên môn ra, thì không ai có thể vào... Còn em,bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể, không nên đi lại nhiều hay xúc động nhiều.."
Junhyung chỉ nói có thế, rồi quay đi, để lại Yoseob ngây ngốc ngồi đó.
Trước khi đóng cửa, anh chỉ để lại một câu:
"Em nói đúng,người như anh.... căn bản không có lương tâm."
Một câu nói, làm Yoseob ngẩn ngơ nửa ngày mới có phản ứng.
Lúc này, cậu mới chợt nhận ra...
Anh vẫn còn mặc trên người bộ quần áo của ngày hôm qua...
---------------
Type lâu lắm rồi mà không hiểu sao bị xóa T^T
À mà Yêu Bà Xã Lạnh Lùng đã edit xong rồi nhé ^^ sắp tới Tình Thú cũng xong nốt và hiện tại mình đang tiếm hành edit những chap đầu tiên của Bạn Trai Ta Là Con Sói =)) hi vọng mọi người ủng hộ :> trước khi lên 12 mình sẽ cố gắng giẫy nhiều nhất có thể :>
Tối vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz